Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé


Sáng sớm thức dậy, Lạp Lệ Sa đầu choáng váng mê man, mở ra đôi mắt buồn ngủ mông lung, giơ tay lên nhéo ấn đường một cái.

Bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa từ trên giường bò dậy, sau khi rửa mặt thật nhanh, mới chậm rãi đi tới phòng khách, thấy Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế sa lon tập trung tinh thần xem kịch bản.

Vừa nghĩ tới phải lập tức đến đoàn phim tiếp tục quay, Lạp Lệ Sa liền cảm thấy nhức đầu, cũng không phải sợ hãi hoàn cảnh gian khổ nơi đó, mà là sợ hãi những đêm không có Phác Thái Anh.

"Tiểu Lạp, ngươi tới đây." Phác Thái Anh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, ngoắc gọi Lạp Lệ Sa qua.

Lạp Lệ Sa chậm rãi đi tới bên cạnh Phác Thái Anh, ngồi đến trên ghế sa lon vói đầu nhìn kịch bản đặt trên đùi Phác Thái Anh, phát hiện là quyển mà trước kia nàng từng xem qua, Lạp Lệ Sa trong nháy mắt bắt đầu lo lắng.

Nàng sợ Phác Thái Anh sẽ lại lần nữa nhập vai sâu, bất quá cẩn thận quan sát vẻ mặt Phác Thái Anh, phát hiện đối phương rất bình thường, dường như còn mơ hồ mang điểm hưng phấn.

"Làm sao thế?" Lạp Lệ Sa nhỏ giọng hỏi, Phác Thái Anh hôm nay so với dĩ vãng, vẫn có chút không giống nhau.

Phác Thái Anh cười, nói với Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp, chúng ta thương lượng một chuyện đi."

"Hả? Ta không ngủ ghế sa lon thư phòng." Lạp giáo chủ theo bản năng thốt lên, Phác Thái Anh nghe vậy không nhịn được bật cười, véo má Lạp Lệ Sa, giả vờ tức giận nói: "Hửm? Ngươi lại phạm lỗi gì?"

"Ta không có." Lạp giáo chủ lắc đầu một cái, vội vàng biện giải: "Nhưng mà ngươi mỗi lần dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, cuối cùng ta đều phải đi thư phòng ngủ ghế sa lon."
"Hôm nay không phải!"

Phác Thái Anh không biết làm sao, cười yếu ớt buông tay ra, coi như bỏ qua cho tên này.

Lạp Lệ Sa nhếch môi cười, giơ tay lên xoa xoa má, lẳng lặng chờ Phác Thái Anh nói tiếp.

Trong quá trình Lạp Lệ Sa chờ đợi, Phác Thái Anh giúp nàng rót một ly nước ấm: "Cầm, dậy sớm uống ly nước ấm, tốt cho cơ thể."

"Ừ." Lạp giáo chủ nhận lấy, Phác Thái Anh bắt đầu nói chuyện mình muốn thương lượng.

"Tiểu Lạp, ngươi có từng nghĩ tới..." Phác Thái Anh hỏi, Lạp Lệ Sa đổ xuống một ngụm nước lớn, không nghe thấy đoạn sau, nàng ấm ứ một tiếng.

Phác Thái Anh chờ nàng nuốt xuống, mới bắt đầu nói: "Tiểu Lạp, ngươi có từng nghĩ tới việc muốn có một đứa con hay không a?"

"Khụ khụ. Khụ..." Lạp Lệ Sa bị lời của Phác Thái Anh làm sặc không nhẹ, lau nước mắt khóe mắt, nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt không xác định hỏi: "Ngươi nói là, đứa con?"

"Đúng đó. Chúng ta kết thúc quay bộ phim này, liền chuẩn bị có con thấy thế nào?" Phác Thái Anh rất muốn có một cục bột đáng yêu, Lạp giáo chủ đột nhiên bắt đầu ủy khuất: "Ngươi không thích ta nữa sao?"

"Thích a." Phác Thái Anh theo bản năng trả lời, Lạp Lệ Sa tiếp tục ủy khuất: "Vậy tại sao ngươi đột nhiên muốn có con?"

"..." Lạp Lệ Sa không có cái loại khái niệm bởi vì thích trẻ con nên muốn sinh một đứa.

Trong trí nhớ nàng, nữ nhân không thích chồng hoặc là thất vọng, mới sẽ sinh hạ một đứa nhỏ xem như chỗ dựa cho nửa đời sau, Lạp Lệ Sa cảm thấy mình làm không sai, Phác Thái Anh không nên gấp gáp muốn có con như vậy.

Phác Thái Anh không hiểu rõ mạch não của Lạp Lệ Sa, chỉ là nhìn biểu tình của tên này liền biết nàng có vẻ lại hiểu lầm cái gì rồi.

Lạp Lệ Sa nảy sinh khó chịu yên lặng xoay người trở về phòng.

Sâu trong ký ức, không chỉ có một ít quan niệm kiếp trước, còn có sự thống khổ giãy giụa của nguyên thân Lạp Lệ Sa.

Nguyên thân là cô nhi, từ nhỏ bị người vứt bỏ, từ sâu trong đáy lòng nguyên thân khát vọng một gia đình ấm áp, nhưng mà nàng lại bài xích con nít, luôn cảm giác mình sẽ không có năng lực cho đứa trẻ một ngôi nhà ấm áp, nàng sợ hãi mình sẽ làm mất con, để cho đứa nhỏ đi lên vết xe đổ của bản thân, trải qua những khổ nạn kia.

Nội tâm bài xích và kháng cự ảnh hưởng sâu sắc đến Lạp Lệ Sa, mà bản thân Lạp giáo chủ thì cũng không phải rất thích trẻ con, cảm thấy trẻ con là thứ sinh vật nhỏ trừ khóc nháo ra thì chỉ biết ngủ, nuôi chúng nó hao tâm tổn sức, quá tự làm khó mình.

Trong lòng Phác Thái Anh có chút mất mát, dựa ghế sa lon thở dài một hơi, sau đó gửi cho đại ca một tin nhắn nhờ giúp đỡ.

Chờ sau khi sửa sang lại tâm tư một chút, Phác Thái Anh liền muốn vào phòng tìm Lạp Lệ Sa giải thích rõ.

Đến phòng ngủ, phát hiện Lạp Lệ Sa nằm sấp trên giường, cầm gối che kín đầu, Phác Thái Anh tiến lên vỗ vỗ cánh tay đặt trên gối của nàng.

Lạp Lệ Sa ủy khuất lầm bầm, rõ ràng cũng không làm gì sai, tại sao nhất định muốn có một đứa bé gia nhập vào cái nhà này? Nàng không thích thứ vật nhỏ đó.

"Vẫn còn đang uất ức à?" Phác Thái Anh nằm ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, dùng sức kéo cái gối Lạp Lệ Sa đè trên đầu, nhưng phát hiện Lạp Lệ Sa bắt cái gối rất chặt, nàng lôi kéo mấy cũng không thể xả ra.

Lạp Lệ Sa rầm rầm rì rì, không cụ thể nói ra lời.

Phác Thái Anh vươn tay ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi: "Tại sao không thích trẻ con?"

"Không thích." Lạp giáo chủ buồn bực nói, không thích chính là không thích, nào có nhiều tại sao như vậy.

Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ biến, nhẹ nhàng cười nói: "Vậy ngươi thích ta không?"

"Thích." Lạp Lệ Sa trả lời rất nhanh, khóe miệng Phác Thái Anh treo nụ cười, lại lần nữa nhỏ giọng hỏi: "Vậy nếu như ta có một đứa con, ngươi sẽ thích đứa bé kia chứ?"

"Thích, không thích!" Lạp giáo chủ thầm than, thiếu chút nữa thì bị Phác Thái Anh lôi vào bẫy.

Phác Thái Anh thật ngạc nhiên Lạp Lệ Sa không tức giận với nàng, cách làm hiện tại chỉ giống như đứa trẻ, dùng phương thức làm nũng bán manh hoặc là khóc thút thít, để phản đối người lớn ra một ít quyết định không hợp tâm ý nàng.

"Được rồi được rồi, chúng ta trước không nói chuyện này. Ngươi đi ra đã, chớ bức bí hỏng người." Phác Thái Anh đùn đẩy nàng.

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh không xoắn xuýt chuyện này nữa, nàng do dự một hồi, cuối cùng kéo xuống cái gối đắp trên đầu.

"Tiểu Lạp, ngươi nhìn vào mắt ta." Phác Thái Anh nhìn chằm chằm nàng, Lạp Lệ Sa bị buộc phải bốn mắt nhìn nhau.

"Cho dù có con, ta cũng sẽ không không thích ngươi a." Phác Thái Anh ôn nhu nói với nàng, Lạp Lệ Sa như cũ bài xích, nhưng không dám trắng trợn né tránh ánh mắt.

Phác Thái Anh không lại khó xử Lạp Lệ Sa nữa, cười nhéo má nàng một cái: "Được rồi, chuyện này không nói nữa. Nhanh một chút đi làm cơm, ta đói lâu lắm rồi."

Nghe phu nhân kêu đói, Lạc giáo chủ ngồi không yên, lập tức bò dậy khỏi giường.

Rất nhanh, sau khi dùng xong bữa sáng, những chuyện bàn luận lúc sáng sớm cũng đã bị Lạp Lệ Sa quên mất, đáy lòng nàng âm thầm cảm thấy, Phác Thái Anh rất có thể là đột nhiên có linh cảm, mới muốn có con, qua chút thời gian là quên thôi.

Nhưng chân chính quên đi chuyện này, kỳ thực là Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nhớ rất rõ ràng.

Không chỉ như vậy, nàng còn âm thầm tìm bác sĩ tâm lý hỏi, làm thế nào trợ giúp Lạp Lệ Sa khắc chế loại tâm lý sợ hãi trẻ con này.

...

Rất nhanh đã tới ngày hai người phải đi đoàn phim, Lạp Lệ Sa trước sau như một mua một túi quà vặt lớn, Phác Thái Anh biết nàng khống chế vóc người rất tốt, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói nàng đôi câu.

"Những thứ này ăn nhiều không tốt cho thân thể, mang theo ít thôi." Phác Thái Anh vừa nói vừa đem những đồ ăn bổ dưỡng mà nàng chuẩn bị đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa: "Bỏ vào."

"Không được, những thứ này nhìn đã biết ăn không ngon." Lạp Lệ Sa liên tục lắc đầu kháng cự.
Phác Thái Anh dở khóc dở cười, cưỡng chế ra lệnh bỏ những thứ này vào.

Chờ Lạp Lệ Sa bỏ hết đồ đạc vào rương hành lý, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đang nghiêm trang thu thập hành lý, nàng liền đứng dậy khỏi ghế salon đi về phía trước mở cửa.

Nhìn hai người Hứa Tụ cùng Lý Điềm ở ngoài cửa, Phác Thái Anh né người để cho hai vị tiến vào.

Có người ngoài đến, sắc mặt Phác Thái Anh lập tức lạnh xuống.

Cũng không phải là gặp các nàng thì không vui, mà là trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi ngoại nhân, không ung dung được như ở trước mặt Lạp Lệ Sa hoặc lão ca.

Gương mặt lạnh lùng mới là ô dù bảo hộ cho nàng, mà người ngoài tựa hồ cũng đã quen biểu tình lãnh đạm này của Phác Thái Anh.

Sau khi Hứa Tụ và Lý Điềm đi vào, người nào đó đang ngồi chồm hổm dưới đất trộm đem những thứ đồ ăn Phác Thái Anh đưa cho nàng lấy ra ngoài, sợ hết hồn. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hứa Tụ, đang chuẩn bị cùng Hứa Tụ chào hỏi, lại thấy Phác Thái Anh bên cạnh vẻ mặt sắp sửa nổi giận.

Bị hù sợ Lạp Lệ Sa không dám càn rỡ nữa, dè dặt cẩn thận đem đồ vật thả lại vào trong.

Nói với Phác Thái Anh: "Ta, ta chỉ là chỉnh sửa lại lần nữa."

"Ừ." Phác Thái Anh nhỏ giọng đáp lại, sau đó gật đầu nói: "Thu dọn nhanh lên một chút đi."

Nghe vậy, tốc độ tay của Lạp Lệ Sa tăng nhanh không ít.

Hai người Hứa Tụ cùng Lý Điềm nhìn đến hoa mắt, Lý Điềm cười nói: "Đứa trẻ không ai bì nổi này, cũng chỉ có ngươi hàng phục được."

Đứa trẻ? Không ai bì nổi?

Lạp giáo chủ ngẩng đầu nhìn Lý Điềm một chút, nói nàng không ai bì nổi nàng thừa nhận, nhưng bị một hậu nhân nhỏ hơn nàng 800 tuổi gọi là đứa trẻ, Lạp Lệ Sa nghĩ thế nào cũng cảm thấy quái dị.

"Ngồi đi."

Phác Thái Anh mời hai người ngồi xuống, thuận tiện đi lấy ấm trà.

Bởi vì thời gian chung đụng của Hứa Tụ và Phác Thái Anh quá ít, hơn nữa Phác Thái Anh tính tình lãnh ngạo có tiếng, vì vậy trước mặt Phác Thái Anh nàng vẫn rất cẩn trọng.

Lạp Lệ Sa sau khi nhanh chóng thu thập xong, cũng tới trên ghế sa lon, lười biếng nghiêng người dựa vào Phác Thái Anh, bộ dáng mệt mỏi tê liệt, Hứa Tụ nhìn suýt nữa rớt cằm.

Đối với động tác của Lạp Lệ Sa, có người ngoài đang nhìn, Phác Thái Anh ít nhiều vẫn có điểm xấu hổ, nhưng cũng biết tên này từ sáng sớm đã dậy thu xếp hành lý cho cả hai người, lại phải chuẩn bị bữa sáng, còn thuận tiện giải quyết việc nhà, giờ phút này thương tiếc giúp nàng xoa bóp vai, trong lòng nghĩ chờ quay phim trở về, nàng phải đi đăng ký một lớp dạy nấu ăn.

Có thể để cho người yêu ăn vào thức ăn ngon tự mình làm, đó là một chuyện hạnh phúc dường nào.

Hứa Tụ dự định cùng Lạp Lệ Sa trò chuyện một chút, nhưng mà bây giờ, loại trạng thái này rõ ràng rất không thích hợp trò chuyện với nàng.

Lạp Lệ Sa kỳ thực không hề mệt mỏi, chỉ là nghĩ tìm một cơ hội kiếm một cái cớ, cọ cọ vào người Phác Thái Anh, làm nũng để Phác Thái Anh có thể thả nhiều sự chú ý lên người nàng hơn mà thôi.

Hiện tại nàng đã nhận được ôn nhu Phác Thái Anh dành cho, cũng không định tiếp tục ở trong ngực mỹ nhân không màng chính sự nữa, ngoan ngoãn ngồi dậy nói với Hứa Tụ: "Hứa tỷ, chúng ta lúc nào lên đường?"

"Chờ lát nữa dùng cơm trưa xong, ta trực tiếp đưa ngươi đi. Về phần Khổng Nhiên, nàng gần đây nghỉ phép, không đi cùng chúng ta." Hứa Tụ nói với nàng, hiện tại vừa đúng lúc nhóm thực tập sinh trong công ty chính thức xuất đạo, mỗi người có đại diện cùng trợ lý riêng, vị người đại diện tạm thời là nàng cuối cùng có thể tháo xuống trọng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top