Chương 114: Ảnh hậu phản công




Phùng Thiên Linh đi theo Phác Tuấn Phong tới phòng tổng tài, nhóm bí thư ở cửa quan sát nàng bằng ánh mắt khác thường, nhìn đến toàn thân trên dưới đều cảm thấy không thoải mái, Phác Tuấn Phong phát hiện lại không nói gì nhiều, có một số việc nên để Phùng Thiên Linh tự mình trải qua mới biết làm thế nào xử lý.

Bất kể là ai, đều không bảo vệ được nàng cả đời. Cho dù hắn có thể, hắn cũng thích Phùng Thiên Linh có thể tự mình trở nên mạnh mẽ lên, cùng hắn sóng vai đứng.

"Buổi sáng ta có một buổi họp, ngươi ở nơi này chờ ta được không? Hoặc là ta tìm người dẫn ngươi dạo quanh công ty một vòng." Phác Tuấn Phong vừa sửa sang lại tài liệu vừa nói: "Nơi này đồ đạc đầy đủ hết, trước kia Anh Anh vẫn luôn nói nơi này thiếu chút mùi vị tình người, sắm thêm cho ta không ít thứ, trong phòng nghỉ bên kia có một ít quà vặt cùng đồ chơi, là ta chuẩn bị cho mỗi lần Tiểu Lạp đến đây. Ngươi nhìn xem có thích gì hay không, không cần khách khí, tùy tiện lấy."

Phùng Thiên Linh tưởng rằng phòng làm việc của tổng tài, cho dù là bên trong phòng nghỉ đều sẽ hắc bạch xám xen nhau phối hợp kiểu thanh lãnh cấm dục, không ngờ Phác tổng tài lại có trái tim thiếu nữ, bên trong phòng nghỉ phóng mắt nhìn quanh, bày không ít búp bê, còn có rất nhiều thú bông, bên trong tủ lớn bày biện ít quà vặt cùng đồ chơi nhỏ, tường lại là trắng hồng.

Cái này thật đúng là mười phần mùi vị tình người, không... mười phần mùi vị công chúa.

Cũng không biết những thứ này là ai bố trí, nếu nói là Phác Thái Anh thay ca ca chuẩn bị, vậy thì đúng là tương phản quá lớn.

Phác Thái Anh mà người ngoài nhìn có vẻ thanh lãnh cao ngạo, lại trộm bố trí cho ca ca một căn phòng công chúa phấn hồng.

Phác Tuấn Phong đẩy cửa đi vào, nhìn nơi này rất hài lòng cười một tiếng: "Thích không? Ta chuẩn bị giúp ngươi đó?"

"Hả?" Phùng Thiên Linh kinh ngạc nhìn Phác Tuấn Phong, Phác Tuấn Phong cong môi cười một tiếng cũng không nói gì nhiều, liền mang theo văn kiện đi họp.

...

Ở nhà Phác Thái Anh nhìn tin tức trên điện thoại di động, tức thì đỏ mặt.

Không biết là tạp chí nhà nào lá gan thật lớn, hôm nay nàng ra phố bị chụp hình lại, mấy thứ này thì cũng được thôi, vốn dĩ nàng cũng muốn tạo nên một loại cảm giác nàng đang cùng Lạp Lệ Sa yêu nhau cuồng nhiệt.

Nhưng mà giờ thì dấu hôn trên cổ cũng bị chụp lại, trong chớp nhoáng này ý nghĩa lại trở nên khác biệt.

An bài công thụ trong nhà lại thành không giống nhau rồi. (ý là lộ rõ là thụ roài 😂)

Quay đầu liếc nhìn Lạc giáo chủ chính đang trong phòng bếp chuẩn bị buổi trà chiều, Phác Thái Anh bắt đầu ở trên ghế sa lon lên kế hoạch nên làm thế nào phản công một lần, để cho tên này biết cái gì là thu liễm.

Lạp giáo chủ nhìn buổi trà chiều chú tâm chế tạo, hài lòng đi ra, thấy Phác Thái Anh ngồi trên ghế sa lon ngẩn người, nàng tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao, chúng ta uống chút rượu nhé, chúc mừng một chút." Phác Thái Anh đề nghị, Lạp Lệ Sa không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Bất quá thời điểm nàng đồng ý, bên mép Phác Thái Anh lộ ra nụ cười xảo quyệt.

"Đúng rồi, Từ Gia gọi điện thoại tới cho ta. Nói là trong nhà xảy ra chút chuyện, muốn trở về một chuyến. Cho nên nội trong thời gian gần chúng ta có thể sẽ không tìm được nàng." Phác Thái Anh đột nhiên nhớ đến, nói với Lạp Lệ Sa.

Trong lòng Lạp Lệ Sa biết Từ gia bọn họ phát sinh chuyện gì, bất quá lại không cùng Phác Thái Anh nói rõ.

Phác Thái Anh cũng không biết tiểu tâm tư của Lạp Lệ Sa, quay đầu thấy nàng đang yên lặng khui rượu, Phác Thái Anh từ từ đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp, thích uống rượu sao?"
"Không phải thích lắm." Lạp Lệ Sa lắc đầu, thân là nhi nữ giang hồ, nàng kỳ thực rất khao khát cảnh tượng hai ba hảo hữu một bình rượu trong.

Nhưng mà kiếp trước tửu lượng yếu đuối đã đành, đến kiếp này tửu lượng hình như cũng kém ngoài dự đoán.

Nàng đem rượu rót cho Phác Thái Anh, cũng quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ta có thể không uống không?"

"Như vậy sao được? Dù sao cũng là đang ở trong nhà, uống một chút không sao." Phác Thái Anh cười khuyên nàng, Lạp Lệ Sa nghĩ một chút khẽ gật đầu: "Được rồi, ta phải phong tỏa nội lực, để tránh hồ đồ làm chuyện gì ngu xuẩn."

"Ừ, đúng. Còn có cái gì tiểu trùng ám khí dược vật trên người hết thảy lấy xuống đi." Phác Thái Anh biết trên người tên này giấu không ít "bảo bối", có thể khuyên nàng lấy xuống đó là tốt nhất.

Lạp Lệ Sa đồng ý gật đầu, rất nhanh lấy xuống hết mấy thứ kia tìm một địa phương cất giữ. Mật mã két sắt trong nhà là Phác Thái Anh thiết lập, Lạp Lệ Sa mặc dù biết, nhưng mà sau khi say rượu nàng nhất định hồ đồ đến nhớ không rõ.

Để ở nơi đó rất an toàn.

"Ngươi cũng uống ít chút, uống nhiều rượu không tốt cho thân thể." Lạp Lệ Sa khuyên nhủ Phác Thái Anh, bởi vì nàng thấy Phác Thái Anh cầm lên một ly lớn tràn đầy rượu.

Phác Thái Anh mỉm cười, bưng rượu đến trước mặt Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp, đây là cho ngươi."

"Ta?" Lạp Lệ Sa nhìn ly rượu kia, chỉ đơn thuần ngửi đã có thể ngửi ra nồng nặc mùi rượu, phảng phất như nhấp một ngụm nhỏ liền có thể say vật ra, nhưng mà vừa nghĩ tới nàng phải uống toàn bộ, tức thì có điểm muốn đánh trống lùi.

"Làm sao vậy?" Phác Thái Anh cũng không nói cái gì đại loại như không uống thì thôi, chỉ lẳng lặng cười nhìn về phía Lạp Lệ Sa, chờ đợi nàng tự chủ động uống rượu.

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, lấy từ tay Phác Thái Anh, thấy chết không sờn uống.

Uống xong ợ rượu một cái, sau đó liền cảm giác hơi lâng lâng, cổ họng có chút khó chịu, muốn tìm ít nước uống, lại thấy Phác Thái Anh tiếp tục rót một ly cho nàng, Lạp Lệ Sa thất kinh quơ tay lia lịa, không ngừng kêu không được không được.

Nhưng mà Phác Thái Anh lại bất thường, không có thông cảm nàng, ngược lại cười càng mê người.

"Ta, ta..." Lạp giáo chủ lung lay thân hình, nhịp bước không ổn lắm, đi vòng quanh một vòng, từ từ tìm được ghế sa lon ngồi xuống, tìm một vị trí thoải mái nằm nghiêng, mắt nửa híp lại không tỉnh táo nhìn Phác Thái Anh, hỏi Phác Thái Anh: "Tại, tại sao rượu chỉ đưa một mình bổn tọa uống. Ngươi ngươi ngươi, ngươi sao không... ựa..."
"Ngoan, ngươi ngày thường đều ở bên ngoài. Tửu lượng lại không tốt, muốn uống rượu cũng không dám uống. Hiện tại ở nhà tử tế luyện tửu lượng một chút. Tới đây, uống chút nữa." Phác Thái Anh lại cười đổ thêm một ly cho Lạp Lệ Sa.

Lạp giáo chủ mơ mơ màng màng nhận lấy cái ly, rượu vẩy tung tóe một nửa, nàng rất là luyến tiếc nhìn chằm chằm ghế sa lon ướt nhẹp một khối, sau đó hơi nhếch chân mày mỉm cười nói với Phác Thái Anh: "Ợ vẩy~ đổ rồi."

Phác Thái Anh nghe vậy không nhịn được bật cười, nhìn Lạp Lệ Sa sau khi say rượu lộ ra bộ mặt khả ái, nàng ngược lại không nhẫn tâm tiếp tục chuốc nữa, nói với Lạp Lệ Sa: "Không sao, vẩy thì vẩy. Không ai trách ngươi."

"Lãng phí rượu, A nương... A nương sẽ tức giận, phạt ta đi vào rừng chặt cây." Lạp Lệ Sa chán chường ngồi trên ghế sa lon, kéo vạt áo một cái, miệng lẩm bẩm ủy khuất nói: "A cha không cứu Tiểu Sa Nhi, còn muốn đánh bàn tay. Đại trưởng lão muốn đánh cái mông nhỏ, đau ~ "
Thấy vậy, tình thương của mẹ ẩn trong nội tâm Phác Thái Anh nổ tung cả hoa rồi, ngươi đường đường Giáo chủ Ma giáo, có dám tiếp tục moe kute hơn chút nữa hay không?

Nổi lên thương tiếc, nhỏ giọng an ủi Lạp Lệ Sa: "Không khóc, đừng buồn. Ta giúp ngươi gạt, không nói cho bất kỳ ai ha?"

"Chỉ có người chết! Mới sẽ không nói ra chuyện này!" Lạp Lệ Sa đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, sau đó bưng nửa ly rượu trong tay, lảo đảo lắc lư đi về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cũng không sợ, lại vẫn có chút lo lắng, lo lắng... Lạp Lệ Sa liệu có xiêu vẹo trẹo chân té hay không.

Lạp Lệ Sa từng bước một cuối cùng đến được chỗ Phác Thái Anh, cho tới khi dồn Phác Thái Anh đến góc tường, để cho Phác Thái Anh không nơi có thể trốn.
Lạp Lệ Sa nâng tay trái lên chống ở trên tường, nhìn Phác Thái Anh đang ở trạng thái cô gái nhỏ núp trong vòng giam cầm của mình, Lạp Lệ Sa tà tà cong môi cười, uống nửa ly rượu bên tay phải.

Phác Thái Anh thấy nàng đã say đến thần chí không rõ, uống nữa sợ ngày mai nàng nhức đầu, lập tức hô: "Đừng... hmm..."

Lạp Lệ Sa chỉ là uống ở trong miệng, trong nháy mắt lúc Phác Thái Anh mở miệng, Lạc giáo chủ lập tức nhào tới, đem hết rượu trong miệng rót cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hết cách, bị sặc khóe mắt hiện ra nước mắt.

"Khụ, khụ khụ... Ngươi..." Phác Thái Anh ho khan kịch liệt, mặt đỏ tới mang tai, dựa vào tường nhẹ ngửa đầu, dùng hai mắt ướt nhẹp tràn đầy oán khí nhìn Lạp Lê Sa.

Bộ dạng bị người trêu đùa không nơi tố cáo, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ rõ bất mãn cùng phẫn hận, trong nháy mắt gợi lên hứng thú của Lạp Lệ Sa.
Nàng tiến lên dùng môi dán vào bên tai Phác Thái Anh, nhỏ giọng hà hơi nói: "Nữ nhân, ngươi muốn hại bổn tọa?"

Phác Thái Anh đang muốn đẩy ra nàng, lại bị Lạp Lệ Sa dây dưa càng chặt hơn, dần dần quần áo rơi xuống quyết đoán nói cho nàng biết, hôm nay phản công lại thất bại rồi.

...

Bên trong phòng làm việc, Phác Tuấn Phong nhìn tin nhắn muội muội gửi tới cách đây không lâu.

Muội muội: buổi tối mang chị dâu ra ngoài dạo vòng vòng đi. Hôm nay trong nhà chỉ có ta và Tiểu Lạp.

Phác tổng tài bị nhét một ngụm đường, cầm điện thoại di động đi vào phòng nghỉ, thấy Phùng Thiên Linh đang ôm gấu bông ngủ say, khóe miệng hắn nhích lên lộ ra ý cười nhàn nhạt, phòng làm việc hôm nay, cũng chỉ có hai người là hắn và tiểu thê tử a.

Muội muội gửi tin tới, Phác Tuấn Phong nháy mắt hiểu.
Nhưng khi hắn ở bên cạnh Phùng Thiên Linh nằm xuống, Phùng Thiên Linh lại hơi nhíu mày, trong lòng Phác Tuấn Phong không khỏi dâng lên một cỗ mất mát.

Chờ Phùng Thiên Linh tỉnh lại, đã là hơn bảy giờ tối.

Nhìn Phác Tuấn Phong ở bên cạnh, nàng ngẩn người một chút, tiếp đó nhớ tới bản thân hiện tại ở đâu, vô ý thức bật cười, không ngờ lần đầu tiên nàng đi tới Phác thị mà mình tha thiết mong mỏi, kết quả lại ngủ ở đây hơn nửa ngày.

Nếu nói ra, ai mà tin?

"Tỉnh rồi?" Phác Tuấn Phong kỳ thực vào lúc Phùng Thiên Linh ngồi dậy cũng đã tỉnh rồi, chẳng qua là muốn nhìn một chút phản ứng của Phùng Thiên Linh sau khi thức, nên mới cố ý giả vờ ngủ tiếp mà thôi.

Phùng Thiên Linh gật đầu: "Ừ, ngươi... Bây giờ không phải trễ lắm rồi sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Lạp và Anh Anh đoán chừng đã ngủ rồi. Dẫu sao các nàng qua mấy ngày nữa lại phải đi đến đoàn phim, khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được."
Phùng Thiên Linh nửa tỉnh nửa mê gật đầu một cái, cảm thấy Phác Tuấn Phong nói rất có lý. Sau đó hơi cau mày hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi về có phải sẽ quấy rầy các nàng nghỉ ngơi a?"

"Ừ, chắc vậy. Ta có nhà ở phụ cận công ty, tối hôm nay chúng ta cùng qua đó trụ đi." Phác Tuấn Phong giúp Phùng Thiên Linh sửa lại một ít tóc trên trán, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn Phùng Thiên Linh.

Phùng Thiên Linh ngậm thẹn thùng gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng cùng Phác Tuấn Phong đơn độc ở chung với nhau lâu như vậy.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên phản công, chấm dứt trong thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top