Chương 33

Tại hiện trường vụ án, có rất nhiều người tập trung, chỗ này là vùng ven thành phố C, cũng là một nơi khá nhỏ.

"Các người là người dân sống gần đây sao?" Lạp Lệ Sa nhìn mọi người, có không ít người dân cầm điện thoại chụp hình quay phim.

Mọi người gật đầu.

"Có ai chứng kiến không?"

Mọi người mồm năm miệng mười lắc đầu nói chỉ là người qua đường, giống như ngọn gió thổi qua cỏ lau.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mới đến đây." Một bà dì ăn mặc một cái áo ngủ dài, tay bỏ vào trong túi áo nói ra.

Hiển nhiên, bọn họ đến đây chỉ đề xem náo nhiệt.

Quan sát hiện trường vụ án, hung thủ không có để lại chứng cứ.

Ngay cả một cái dấu chân cũng không có.

Nhưng mà vết máu cùng với phân kéo dài thành một đường, các toà nhà dân cư ở đây thường xây nhà vệ sinh công cộng ở bên ngoài, mỗi tầng một cái, vết máu dài 2-3 mét bắt đầu từ cửa nhà vệ sinh kéo dài đến chỗ này.

Lạp Lệ Sa quan sát cửa sổ xung quanh, mấy người A Bổn bắt đầu kiểm tra dấu chân ở chỗ này, nhưng thật sự không thể xác định được.

Mỗi ngày người đi trên con đường này, không nói hơn 1 ngàn thì ít nhất cũng tám trăm.

"Không có manh mối nào cả." A Bổn cầm đèn pin, đám dân cư xung quanh đã bị giải tán.

Lạp Lệ Sa xoa xoa giữa mày, tình trạng này giống y chang lần trước.

Sau khi bọn họ về sở, đội trưởng Trần triệu tập đội nhỏ lại.

"Nói vậy các cô các cậu cũng đã nhìn ra được, hai vụ án này có điểm giống nhau, cố gắng điều tra song song cả hai vụ án này." Đội trưởng Trần dựa vào bàn, trong tay còn cầm chén trà.

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa trả lời

Đội trưởng Trần uống ngụm trà nói, "Trong vòng mười ngày phải phá được án, bây giờ truyền thông báo chí đã đưa tin tức này lên, khiến cho người dân hoang mang."

"Mười ngày sao?" A Bổn thốt ra, đến bây giờ bọn họ còn không biết nên điều tra theo hướng nào, cũng không có manh mối, trong mười ngày phải phá án, quả thực diệu kỳ, chỉ mỗi việc thu thập chứng cứ đã tốn khá nhiều thời gian.

"Sao? Có ý kiến ý cò gì?" Giọng nói của đội trưởng Trần hùng hồn 10 phần, mang theo sự uy nghiêm của một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Không có ý kiến gì ạ, mười ngày thì mười ngày, chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Thật ra cô cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng mà phá án càng sớm càng tốt, đem hung thủ ra trước vành móng ngựa để trừng trị, mang lại sự an toàn cho người dân.

Thêm một ngày không bắt được hung thủ, lòng dân càng hoảng loạn, nếu có người bị hại, đến lúc đó bọn họ còn có tác dụng gì.

Sau khi tan họp, Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế.

"Tiểu Sa, em điên rồi à?" A Bổn hỏi.

Lạp Lệ Sa cầm lấy báo cáo nghiệm thi của Trác Liệt, hai vụ án này có chỗ tương đồng cũng có chỗ bất đồng.

"Không, chẳng qua sớm bắt được hung thủ ngày nào thì sớm chấn an được người dân ngày đó." Lạp Lệ Sa vừa xem báo cáo vừa suy nghĩ, tại sao hung thủ lại sát hại hai người? Vẫn là một nam một nữ, chẳng qua nạn nhân thứ hai chưa tử vong.

A Bổn cạn lời, lắc đầu đi ra cửa.

"Anh khoan đã." Lạp Lệ Sa gọi anh ta lại, "Anh qua nói với Lưu Trí Mẫn đem CCTV ở vùng ven thành phố, với lại tư liệu điều tra dòng xe cộ đi thông qua thôn Lươn Khê gửi cho tôi đi. Gửi trước 3 giờ sáng nay."

"Được rồi, em có ăn khuya không?" A Bổn hỏi lại, cái anh ta nói ăn khuya cũng chỉ là một ly mì gói mà thôi.

Lạp Lệ Sa nghe từ ăn khuya, đột nhiên cũng đói bụng, "Vậy phiền anh rồi."

Cô tiếp tục suy nghĩ mối liên quan giữa hai vụ án này, nạn nhân đầu tiên tử vong là sáu ngày trước, cũng chính là từ lúc bắt đầu giết người đến bây giờ, hung thủ rất có thể sẽ tìm mục tiêu kế tiếp.

Lạp Lệ Sa đặt tư liệu lên bàn, đi đến văn phòng Lưu Trí Mẫn.

"Chị à, chị muốn nhiều thứ như vậy, làm sao em làm cho xuể." Trong miệng Lưu Trí Mẫn là cây kẹo que, tay thì kịch liệt gõ bàn phím.

"Em đem thông tin nạn nhân thứ hai gửi cho chị xem trước đi." Lạp Lệ Sa nói.

Lưu Trí Mẫn chỉ vào cái máy in, "Chị tự lấy đi."

"Sớm biết chị sẽ muốn lấy thông tin nạn nhân thứ hai mà."

Lạp Lệ Sa gật đầu, "Cảm ơn nhé."

Nạn nhân thứ hai tên là Đại Hoa, người thành phố B, ra ngoài làm công, trong nhà còn chị gái và em trai. Cha mẹ đã ly hôn, nương tựa vào cha mà sống qua ngày, cô gái này cũng là một đứa con khổ đời, 17 tuổi đã bỏ học đi làm công.

Lúc cô quay lại văn phòng, ở trên hành lang thấy một người.

Là Phác Thái Anh.

"Sao cô lại đến đây?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh, sương mù trong lòng đều tản đi.

Phác Thái Anh quay đầu cười, trong tay cô còn cầm một cái túi.

Cô nâng cái túi lên nói, "Đưa đồ ăn khuya cho cô."

"Đến văn phòng tôi nha?" Lạp Lệ Sa chỉ chỉ vào văn phòng, trên tay cô còn cầm tư liệu của Đại Hoa.

"Được." Phác Thái Anh hình như rất thích mặc áo gió, hôm nay lại mặc một cái áo gió màu kaki, nhìn thôi đã biết hàng cao cấp, không có một nếp gấp. Bên trong là một cái sơ mi Gucci, phía dưới thì mặc quần tây ống suông, nhìn rất thành thục.

Lạp Lệ Sa kéo một cái ghế ra, ý bảo Phác Thái Anh ngồi xuống.

Sau khi Phác Thái Anh ngồi xuống, đặt túi lên bàn, "Đây là đồ ăn tối nay chưa kịp ăn, tôi đã hâm nóng lại, cảm thấy có lẽ cô sắp về sở rồi cho nên mang nó đến đây."

"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa tiếp nhận, "Nhưng mà lần sau không cần làm vậy, tối khuya rồi, tôi ăn mì cũng được."

"Ăn mì sao mà được." Phác Thái Anh liếc nhìn đường đỏ trước kia cô đưa qua, còn chưa uống hết nữa.

Lạp Lệ Sa mở cái túi ra, bên trong dùng hộp thuỷ tinh giữ nhiệt. Nhìn thôi cũng thấy Phác Thái Anh có tâm, cơm vo tròn trên đó còn rắc hạt mè, còn nấu thêm một món đồ ăn mà lúc tối không có – bông cải xanh. Cá sốt chua ngọt, cánh gà chiên, thịt nhồi ớt, canh bông cải xanh, tổng cộng bốn món đồ ăn.

"Ăn mãi cũng quen." Lạp Lệ Sa cười nói với Phác Thái Anh, nhưng mà lúc này bụng cô đang đánh trống ầm ầm.

Sợ nhất, chính là bầu không khí im lặng....

Mẹ nó! Lạp Lệ Sa hận không thể đào cái hầm chui xuống.

"Mau ăn đi." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa cười, tay cô đặt trên đầu gối, ánh mắt vẫn luôn nhìn Lạp Lệ Sa.

Vào lúc, Lạp Lệ Sa chuẩn bị mở hộp cơm ra ăn, A Bổn bưng hai ly mì vào.

"Tiểu Sa, mì gói nấu xong rồi!" Câu nói của A Bổn làm cho Lạp Lệ Sa đang gặm cánh gà, giật mình.

Phác Thái Anh nhìn thấy vậy, đứng dậy lấy cái ly của Lạp Lệ Sa, "Tôi đi pha cho cô chút trà."

Vào trong văn phòng, A Bổn bị một đống mùi đồ ăn đánh ập vào mũi, hận muốn vứt mấy ly mì gói xuống.

"Cô Phác đến à." A Bổn vội vàng đặt ly mì xuống, làm vẻ mặt khinh thường nhìn Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh xoay người, lịch sự chào hỏi anh ta, đi đến máy lọc nước bên cạnh rót nước cho Lạp Lệ Sa.

"Em được lắm nha! Còn sai tôi đi nấu mì cho em, còn em ở đây ăn uống ngon lắm!" A Bổn ấm ức! Thế mà không chia sẻ với anh ta.

Lạp Lệ Sa cười hắc hắc, "Tôi, tôi đâu có biết Thái Anh mang đồ ăn khuya đến cho tôi đâu."

A Bổn mở to mắt, cầm ly mì trên tay, "Vậy thôi tôi ăn đây! Vốn dĩ thấy em vất vả như thế, còn bỏ vào cho em thêm hai cây xúc xích!"

"Vậy anh cũng ăn một chút đi." Lạp Lệ Sa cẩn thận đẩy hộp cơm qua, cô không hề chú ý Phác Thái Anh ở phía sau lưng cô đang rót nước, cứng đờ người.

A Bổn nhìn thoáng qua Phác Thái Anh đang đưa lưng về phía anh ta, lại nhìn nước sốt cánh gà bên khoé môi Lạp Lệ Sa, thật muốn chửi ầm lên, "Không ăn! Lão tử ăn hai ly mì được rồi!"

Kế tiếp, A Bổn bưng hai ly rời khỏi văn phòng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười nghẹn, ăn một miếng bông cải.

"Uống ít cà phê thôi." Phác Thái Anh đặt cái ly bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Cô mới nhìn sơ qua thùng rác, đều là cà phê đen hoà tan, ít nhất có mười mấy gói đã dùng.

Phác Thái Anh lấy tờ giấy, đưa qua cho cô, "Khoé miệng dính nước sốt kìa."

"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa cầm lấy khăn giấy, mới vừa rồi cô cho rằng Phác Thái Anh muốn làm gì đó? Kết quả chỉ đưa một tờ khăn giấy thôi, còn cho rằng Phác Thái Anh muốn lau miệng cho cô, đang chuẩn bị nói lời từ chối, suy cho cùng là cô chột dạ, suy nghĩ nhiều.

Phác Thái Anh nhìn thấy khoé miệng Lạp Lệ Sa dính đồ, cũng muốn lau miệng cho cô ấy lắm, nhưng bây giờ cô có tư cách gì chứ? Tư cách gì cũng không có, lỡ đâu doạ Lạp Lệ Sa chạy mất thì làm sao bây giờ.

"Cô ăn tiếp đi, tôi đi về." Phác Thái Anh nói, lập tức muốn đứng dậy đi về.

Lạp Lệ Sa giữ cánh tay cô lại, "Đợi đã, tôi đưa cô về."

Phác Thái Anh bị hành động lôi kéo này làm sửng sốt một chút, trên tay Lạp Lệ Sa có vết chai, chắc có lẽ là do luyện tập cầm súng.

"Tôi đâu phải là đứa con gái còn nhỏ nữa đâu, chỗ nào cần cô đưa về." Phác Thái Anh rút tay ra, cô thấy mặt mình hơi nóng, là chuyện gì đây, trước kia đóng phim tiếp xúc không biết bao nhiêu người còn chưa gặp tình huống này, chẳng lẽ là tim đập thình thịch? Không thể nào!

Lạp Lệ Sa lau miệng, "Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đi thôi."

"Thật sự không cần, cô bận rộn như vậy, mau ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát đi." Phác Thái Anh vẫn từ chối.

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, sau đó kéo ngăn kéo ra lấy một lọ xịt cay mắt, "Vậy cô cầm cái này đi, có lẽ sau này còn có tác dụng."

Phác Thái Anh cầm lấy, cảm ơn rồi trở về nhà.

Lạp Lệ Sa ăn khuya xong, tinh thần tăng lên 10 phần, lập tức bắt đầu điều tra vụ án mạng.

Lưu Trí Mẫn ở bên kia cũng rất nhanh đã gửi CCTV ở vùng ven đến, Lạp Lệ Sa xem hơn 1 tiếng đồng hồ, không phát hiện ra đối tượng khả nghi.

"Làm sao mà tìm được trời!" Lưu Trí Mẫn uể oải dựa vào ghế, quả thực như mò kim đáy bể.

Lạp Lệ Sa vỗ vai cô một cái, "Tôi sợ một mình tôi xem có chút loạn, em xem lại lần nữa đi."

"A, trong vòng 10 ngày phá án, có khi mấy cái mười ngày nữa cũng chẳng xong!" Ngoài miệng Lưu Trí Mẫn nói chẳng xong, thế nhưng vẫn tập trung xem CCTV lần nữa.

"Hung thủ giết hại nạn nhân thứ nhất là bảy ngày trước, bây giờ là vụ thứ hai. Vụ án mạng thứ nhất, theo tôi suy đoán không phải là báo thù." Lạp Lệ Sa dừng một chút, "Ở vụ án thứ hai, phải chờ nạn nhân tỉnh lại, mới có thể nghe được chi tiết. Nếu hung thủ giết người không có mục đích, vậy xem như lần này hắn thất bại, có lẽ vẫn còn nạn nhân kế tiếp, chu kỳ giết người của hắn trong vòng bảy ngày, thời gian chúng ta tìm hung thủ chỉ trong vòng bảy ngày."

Lưu Trĩ Mẫn gật đầu, "Đã hiểu."

Sau khi Lạp Lệ Sa nói xong, thì đi đến phòng tiếp khách, mời bà chủ của Đại Hoa đến đây, ngoài Đại Hoa ra chỉ có bà mới chạm mặt với hung thủ.

"Dì, thực xin lỗi đã trễ thế này còn mời dì đến đây." Lạp Lệ Sa rót hai ly nước ấm, đi cùng bà chủ còn có chồng của bà ấy.

Bà chủ lắc đầu, "Không có gì phiền, bây giờ tôi với ông nhà có về, thì cũng không ngủ được!"

"Dì từ từ mà nói." Lạp Lệ Sa đưa hai ly nước ấm qua, "Uống nước trước đi."

Lưu Dương cầm cuốn sổ đi vào, chuẩn bị ghi chép.

"Việc đầu tiên của hai người là báo án sao?" Lạp Lệ Sa ngồi trước mặt hai người.

Bà chủ nhìn qua chồng của mình, "Lúc ấy tôi bị doạ sợ, chồng tôi đi ra nhìn thấy, mới báo án, cũng coi như là lập tức báo án."

"Đúng vậy." Ông chủ nói.

Vợ chồng bọn họ mấy tháng trước vừa mở một cửa hàng mì thịt bò, kinh doanh chưa được ba tháng đã phát sinh chuyện này.

"Đại Hoa là nhân viên phục vụ trong tiệm sao?" Lạp Lệ Sa hỏi tiếp.

"Đúng vậy, Đại Hoa là người siêng năng cần cù, cũng rất ngoan hiền, sao lại bị thế này...." Nói đến đây, bà chủ lau nước mắt.

Lạp Lệ Sa lấy túi khăn giấy nhỏ trong túi quần đưa qua, ông chủ cầm lấy rồi rút một tờ giấy đưa cho bà chủ quán lau nước mắt.

"Gần đây, cô ấy có gì khác thường không?"

Ông chủ và bà chủ quán nghĩ nghĩ, sau đó cùng nói một lời, "Không có gì khác thường."

Lạp Lệ Sa gật đầu, vụ án này giống như vụ án của Trác Liệt, cả hai người đều loại bỏ khả năng bị trả thù, "Lúc trước khi xảy ra vụ án, cô ấy đang làm gì?"

"Con bé định đi vệ sinh, vốn dĩ tôi kêu con bé dùng cái bô ở trong nhà đi, con bé ngượng ngùng, cho nên ra ngoài đi vệ sinh." Bà chủ cầm khăn giấy lau nước mắt, "Khoảng đâu 5 phút, tôi nghe tiếng hét thảm thiết của con bé, mới chạy ra ngoài tìm con bé."

"Lúc bà phát hiện ra cô ấy, hung thủ còn ở đó không?" Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua Lưu Dương, anh ta đem lời của hai vợ chồng ghi vào.

Bà chủ gật đầu, nói tới đây, miệng còn run rẩy, "Có, hắn mang khẩu trang, nhìn thấy tôi, lập tức bỏ chạy!"

"Sau đó, tôi đi qua nhìn, thấy dưới thân Đại Hoa toàn là máu. Tôi vội vàng đỡ con bé dậy, phát hiện bên dưới có vật gì đó, thế mà lại là ruột!!!"

Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua ông chủ quán, từ nãy đến giờ, ông ta chưa nói được mấy câu, "Vậy người đàn ông kia mặc đồ thế nào?"

"Hắn, hắn không có mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần." Lúc bà chủ quán nói ra lời này, Lưu Dương cũng ngẩng đầu lên.

"Dì xác định không nhìn lầm chứ?" Lưu Dương hỏi lại.

Bà chủ quán gật đầu chắc chắn, "Không nhìn lầm! Tuyệt đối không nhìn lầm, phần trên của hắn trơn bóng, ban đêm nhìn cũng rõ ràng hơn."

"Lúc ấy, ông chủ quán đang ở đâu?" Lạp Lệ Sa nhìn qua ông chủ quán không nói lời nào.

Ánh mắt ông chủ có chút trốn tránh, ông ta nhìn Lạp Lệ Sa nói, "Lúc đó, tôi ở trong phòng tìm đèn pin, sau đó ngay lập tức đi ra ngoài, thấy Đại Hoa nằm trong vũng máu."

"Người nhà của Đại Hoa, hai người có từng liên hệ không?" Lạp Lệ Sa gật đầu, cô cứ cảm thấy ông chủ quán này cứ quái quái, không biết là ảo giác hay là nguyên nhân khác.

"Có liên hệ, Đại Hoa vừa xảy ra chuyện, chúng tôi lập tức gọi điện thoại." Bà chủ quán vội vàng gật đầu, cửa hàng mì thịt bò của bọn họ vừa mới khai trương không bao lâu, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bây giờ đã đem tiền nộp tiền viện phí cho Đại Hoa trước, cũng không dư lại bao nhiêu.

Lạp Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến gì đó, liệu Trác Liệt và Đại Hoa có liên quan gì đến nhau không, "Đại Hoa có đang yêu đương không?"

Cô nghĩ, tuổi của Đại Hoa và Trác Liệt cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, Trác Liệt cũng làm công ở khu bên cạnh, nếu lúc nghỉ ngơi cũng có thể đến đó ăn chén mì, gặp phải người có tuổi xấp xỉ như Đại Hoa, hai người tình đầu ý hợp liền yêu đương hẹn hò, thế mà lại dây vào đại họa sát thân.

Đương nhiên, những cái này chỉ là Lạp Lệ Sa suy đoán, cũng không có chứng cứ chứng minh hai người này có liên quan đến nhau.

"Đại Hoa không có yêu đương, con bé mới đến đây không bao lâu, cũng không thấy ai lui tới với nó." Bà chủ quán nói.

Lạp Lệ Sa gật đầu, rồi bảo người đưa hai vợ chồng về nhà.

"Cô có cảm thấy ông chủ quán có chút kỳ quái không?" Lưu Dương đi ra khỏi phòng tiếp khách, trên đường đi hỏi Lạp Lệ Sa.

"Đúng là kỳ quái, không biết nói thế nào hay có nguyên nhân gì khác." Lạp Lệ Sa cũng có cảm giác như vậy, luôn cảm thấy ông chủ quán cố ý che dấu cái gì đó, chẳng lẽ ông ta và Đại Hoa có gì đó với nhau?

Ngày hôm sau, đám truyền thông đã vây quanh cửa ra vào của sở cảnh sát.

"Xin chào, cho tôi hỏi sở cảnh sát đối với hai vụ án này, có suy đoán gì?"

"Xin hỏi, các người đã có tiến triển gì về hai vụ án này?"

"Kẻ điên cuồng rút ruột kia, liệu có gây án lần nữa không? Các người có đảm bảo được sự an nguy của người dân chúng tôi không?"

Cục trưởng và đội trưởng Trần đứng ở cửa, bọn họ giải thích từng câu hỏi của phóng viên.

Chuyện đến mức này, các tin tức đều nổ tung, trên Weibo đều đang đưa tin về vụ án này của thành phố C. Đến thành phố F kế bên còn gọi điện thoại đến, dò hỏi có cần hỗ trợ điều tra không.

Cư dân mạng thì cùng nhau chém gió.

Lạp Lệ Sa lái xe, chuẩn bị cùng A Bổn và Thế Huân đến bệnh viên.

Lúc bọn họ đến bệnh viện, Đại Hoa vẫn còn chưa tỉnh, có một vài phóng viên cũng ngồi xổm chờ nạn nhân tỉnh dậy để phỏng vấn.

Lạp Lệ Sa tìm đến bác sĩ điều trị cho Đại Hoa vào tối hôm qua, bọn họ vào trong văn phòng ngồi.

"Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát, muốn hỏi ông một chút về bệnh nhân tối hôm qua ông đã cứu chữa, tình trạng của cô ấy thế nào rồi?" A Bổn hỏi bác sĩ điều trị cho Đại Hoa.

"Bây giờ, cô ấy xem như đã qua khỏi cơn nguy hiểm, không có gì trở ngại, nhưng thời gian tới phải tĩnh dưỡng." Bác sĩ lau lau mắt kính nói.

Lạp Lệ Sa hỏi ông ta, "Tối hôm qua, lúc đưa nạn nhân đến, trạng thái của cô ấy thế nào?"

Bác sĩ mang gọng mắt kính màu đen lên mắt rồi nói, "Đây là lần đầu tiên tôi nhận được bệnh nhân như thế này, ruột non của cô ấy đã bị bỏ mất 3 mét. Một người bình thường ruột dài 5 mét, bây giờ chỉ còn lại hai mét. Bệnh nhân bị hung thủ đưa tay vào hậu môn, sau đó móc ruột ra, cũng may đưa đến cứu chữa kịp thời, mới có thể giữ được tính mạng."

"Hung thủ có để lại dấu vết trên người cô ấy không?" Bây giờ, nếu đi hỏi nạn nhân, chẳng khác nào đả kích nạn nhân một lần nữa.

Bác sĩ lắc đầu, tóc ông ta có mấy sợi bạc, thoạt nhìn như 40 tuổi, "Không có, tôi biết cảnh sát các cô cần chứng cứ, cho nên đã kiểm tra rất kỹ, xem bên trong cơ thể cô ấy có đồ vật gì hay không, nhưng không tìm được."

"Vậy không biết khi nào cô ấy có thể tỉnh lại?" Bây giờ, điều Thế Huân quan tâm chính là cái này, nếu nạn nhân tỉnh lại, đối với vụ án này sẽ có tiến triển lớn.

"Nhanh thì ba ngày, trễ thì một tuần." Bác sĩ dùng chuột nhấp vào máy tính, nói tiếp, "Còn nữa, bây giờ cô ấy không thể làm bất cứ kiểm tra nào, những dấu vết hung thủ để lại cũng đã bị chúng tôi lúc làm phẫu thuật rửa sạch, hy vọng hai người hiểu cho."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đây là số điện thoại của tôi, nếu bệnh nhân tỉnh lại, làm ơn bác sĩ lập tức gọi điện thoại cho chúng tôi." Lạp Lệ Sa lấy ra một tờ giấy, trên đó là số điện thoại mà cô đã viết sẵn trước khi đến đây.

Bác sĩ gật đầu, không nói cái gì thêm.

Lúc bọn họ rời đi, vừa vặn gặp được cha của nạn nhân, còn có chị gái và em gái đang tiếp thu phỏng vấn.

Lạp Lệ Sa thấy bọn họ cũng không dừng lại, thấy phóng viên còn phỏng vấn người nhà nạn nhân cho nên không quấy rầy.

"Bây giờ, chúng ta đến nơi làm việc của Đại Hoa, bắt đầu điều tra." Lạp Lệ Sa ở trong phòng họp nói với thành viên trong đội.

Bởi vì vụ án này khá nghiêm trọng, đội trưởng Trần tăng thêm người phụ trợ.

Một tiểu đội khác, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn là đội trưởng.

Đương nhiên mấy người này không phục, tiểu đội kia vẫn có người là đội trưởng, bao nhiêu cảnh sát nam lại bị một cô gái quản, đương nhiên không phục rồi.

"Dựa vào đâu mà chúng ta phải đi điều tra nơi làm việc của Đại Hoa." Một cảnh sát nam hỏi, anh ta tên Trần Hâm, là thành viên của đội khác.

Lạp Lệ Sa cười, "Bởi vì chúng tôi đã điều tra qua Trác Liệt, không có manh mối hữu hiệu nào."

"Nếu không có manh mối hữu hiệu, chúng ta cần phải điều tra lại! Lại qua mấy ngày nữa, có khi manh mối còn sót lại cũng biến mất không chừng." Trần Hâm dựa vào ghế, nói chuyện khinh thường.

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi đã điều tra hết rồi. Đúng là không có manh mối, hà cớ gì phải tốn thêm thời gian vào đó?" Lạp Lệ Sa đặt tư liệu trong tay xuống bàn, cô kéo cái bảng đen lại.

Trần Hâm cười khinh thường, "Mấy người điều tra không ra, chưa chắc chúng ta tra không ra nha."

Lạp Lệ Sa vẫn mỉm cười, cô nói, "Anh thích thì anh làm, anh là lưu manh sao?"

"Cô mới là lưu manh!" Trần Hâm ôm tay rống lên.

Lạp Lệ Sa mặc kệ, cái đầu heo này cứ thích thể hiện, bị cô quản cho nên khó chịu thôi chứ gì đâu.

"Được rồi, chúng ta nói tiếp." Lạp Lệ Sa chỉ lên bảng đen.

"Tạm thời chúng ta còn chưa xác định được mối quan hệ của Trác Liệt và Đại Hoa, nếu có liên quan đến nhau, có khả năng hung thủ sẽ giết cả hai." Lạp Lệ Sa vòng hai cái trên ảnh của Đại Hoa và Trác Liệt.

A Bổn gật đầu, "Tôi và Tiểu Mạnh sẽ đi điều tra."

"Được rồi, chúng ta không thể bỏ qua điểm này. Nếu hai người đó có liên quan đến nhau, lúc các người đi điều tra, nhất định phải điều tra bạn chung của hai người đó, không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nếu hai người đó không có liên quan gì với nhau, các người đi điều các mối liên hệ cá nhân của từng người, còn có những người từng là bạn." Lạp Lệ Sa nói tiếp.

"Đã hiểu!" A Bổn trả lời.

"Chỗ Lưu Trí Mẫn, tiếp tục xem các CCTV, xem lại những chiếc xe khả nghi nhất." Lạp Lệ Sa nhìn Lưu Trí Mẫn đang cầm máy tính bảng xem.

Lưu Trí Mẫn gật đầu, "Đã biết."

"Đội trưởng Dương, nếu thành viên bên đội của anh đồng ý, thì cùng tôi đi ra ngoài hỏi thăm hàng xóm quanh nhà Đại Hoa, với người nhà ở gần đó." Lạp Lệ Sa cười nhìn đội trưởng Dương.

Đội trưởng Dương không tỏ thái độ gì, gật đầu ý bảo đã biết.

Trần Hâm ngồi ở phía sau nhe răng trợn mắt.

"Cảnh sát Trần có ý kiến gì?" Lạp Lệ Sa cười hỏi.

Trần Hâm đứng lên, đi qua người Lạp Lệ Sa, "Không có gì, ai dám có ý kiến gì."

Tổ chuyên án lập tức bắt đầu hành động.

Lần này diện tích điều tra án rất lớn, nếu đội trường Trần không tăng thêm người, có lẽ với đội của Lạp Lệ Sa trong vòng 10 ngày khó mà phá án được, chứ đừng nói tới bảy ngày.

Lúc Lạp Lệ Sa vừa lên xe cảnh sát, thấy Phác Thái Anh đứng ở cổng lớn, trên đầu đội mũ và đeo kính tâm.

Cô liếc mắt một cái đã nhận ra Phác Thái Anh, không có người bình thường nào mà ban ngày ban mặt trùm kín mít người như thế, giống như hung thủ giết người vậy.

Lạp Lệ Sa xuống xe, đi qua.

"Sao cô lại đến đây?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh gỡ kính râm xuống, lấy một hộp cơm từ trong cái túi Birkin Himayan ra, cái này là do cô tự làm.

"Mang theo cái này ăn đi, tôi mua rất nhiều ở nhà. Gần đây lại không có ở nhà, lúc cô về nhớ ăn nha, chứ không lại hỏng rất lãng phí."

Lúc Lạp Lệ Sa cầm lấy, vẫn có chút thất thần, cô vội vàng nói, "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top