Chương 25
"Ừm, tôi biết rồi." Phác Thái Anh cười gật đầu.
Lạp Lệ Sa yên lặng ngồi ăn cơm, không biết nên xử lý mấy cái móng heo này như thế nào, thật sự quá hấp dẫn. Mùi thơm của móng heo cứ quanh quẩn bên mũi Lạp Lệ Sa, ở chỗ nhà ăn của các cô, móng heo là món ăn có tiếng, béo nhưng không ngấy, mềm mềm thơm thơm, đụng vào một cái như tan ngay, thật sự đầy cám dỗ.
"Cảnh sát Lạp, vụ án có tiến triển gì không?" Phác Thái Anh ăn đồ ăn trong khay, khẩu vị của cô thiên về đồ ăn thanh đạm, chủ yếu là ăn rau củ.
"Không có nhân chứng, cũng không có CCTV, cách thức gây án của hung thủ thực sự quá chu toàn, chúng tôi chỉ có thể điều tra từ từ." Lạp Lệ Sa dùng chiếc đũa gỡ ít thịt trên móng heo bỏ vào trong chén.
"Vất vả cho các cô rồi." Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa ăn được một miếng móng heo, cảm giác rất thoả mãn, "Cũng còn ổn, đây là công việc của chúng tôi."
"Nếu tôi phát hiện bên đoàn làm phim có sử dụng hàn điện, tôi sẽ nhắn cho cô biết." Phác Thái Anh cắn một miếng cà rốt.
"Cảm ơn cô, nhưng mà cô phải chú ý an toàn."
Phác Thái Anh cười, "Từ lúc chúng ta nhận thức đến bây giờ, cô dùng rất nhiều từ cảm ơn rồi đó."
"Tôi thật sự không biết nên báo đáp cô thế nào." Lạp Lệ Sa gắp một miếng thịt móng heo bỏ vào trong chén Phác Thái Anh.
"Hay là hôm nào lại nấu cơm cho tôi ăn được không?" Hôm nay, Phác Thái Anh rất vui, không khí nói chuyện rất nhẹ nhàng tự nhiên.
Lạp Lệ Sa cắn một miếng ngó sen gật đầu, "Được nha, hôm nào có thời gian, tôi sẽ nấu cho cô một bữa."
"Một lời đã định."
"Một lời đã định."
Sau khi ăn xong, Phác Thái Anh lập tức về phim trường.
Lạp Lệ Sa tiếp tục vùi đầu trong vụ án "Thùng giấy chứa thi thể".
A Bổn và Thế Huân đã thử đặt thùng giấy hơn 50 mẫu xe khác nhau. Sau khi kiểm tra xong đã chọn lọc được 4 mẫu xe có thể chứa được nó. Sau khi gửi sang cho Lưu Trí Mẫn, thì bốn mẫu xe này lại chưa từng xuất hiện trên đường đến khu công nghiệp.
Lạp Lệ Sa suy đoán, có khi nào thùng giấy được đặt ở hàng ghế sau hay không? Nhưng mà thùng TV này rất lớn, hơn nữa bên ngoài thùng TV cũng không có dấu hiệu bị cấn, điều này chứng tỏ thùng giấy này được đặt ở nơi rộng rải.
"Tôi và Lưu Dương đến ký túc xá của Hà Diễm ở đại học F. Ở trong ký túc xá tìm được quyển nhật ký của cô ấy." Lạp Lệ Sa đem cuốn nhật ký ra cho mọi người xem, tiếp tục nói, "Nội dung bên trong rất khó hiểu, rõ ràng tháng 2 năm 2019 là tháng thiếu, nhưng Hà Diễm lại viết ngày 31. Còn tháng 3 có 31 ngày, Hà Diễm lại viết ngày 33."
Thế Huân sau khi xem xong, đưa cho A Bổn, "Thật sự khó hiểu."
"Với lại, sổ nhật ký là đồ vật riêng tư, nhưng Hà Diễm lại công khai đặt nó trên bàn của cô ấy, không mang theo bên mình khi về nhà." Lạp Lệ Sa lấy ra chiếc bảng đen nhỏ.
Cô nói tiếp, "Hà Diễm là fans của Phác Thái Anh, cùng ngày xảy ra vụ án, Phác Thái Anh lại ở cổ trấn bên khu công nghiệp để đóng phim, trong nhật ký của Hà Diễm có nhắc rất nhiều chuyện liên quan đến Phác Thái Anh. Mà chiếc xe buýt cô ấy đi, trạm cuối không phải ở trạm của khu công nghiệp. Sau khi xuống xe ở trạm khu công nghiệp, cô ấy phải đón một chuyến xe khác để về trường đại học F."
"Có thể cô ấy muốn đến đó để được gặp Phác Thái Anh, nhưng mà trong quá trình đi đến đó không biết cô ấy đã gặp chuyện gì."
Lạp Lệ Sa đem tất cả chứng cứ có được ở thời điểm hiện tại viết lên bảng đen, đã kiểm tra cốp xe, manh mối này coi như bị cắt đứt. Dấu vân tay cũng không có, còn tư liệu thông tin nhân viên làm trong xưởng điện cũng mới gửi đến đây, vẫn còn chưa điều tra sâu. Ở trên cánh tay nạn nhân phát hiện ra tờ giấy "Chưa hết hạn". Sau khi pháp y Lưu xét nghiệm giám định thì chất liệu của tờ giấy này thuộc loại mẫu giấy dùng để đánh dấu. Còn lại về băng keo điện trên tóc nạn nhân cũng chưa biết được từ đâu mà có. Manh mối từ đại học F, tạm thời chưa triển khai điều tra.
"Bây giờ, trong tay chúng ta không có bất cứ bằng chứng nào đáng tin cậy, vụ án này thật sự rất khó điều tra." Lạp Lệ Sa buông cây bút trên tay xuống.
A Bổn xoa giữa mày, "Chúng ta có nên tái hiện lại hiện trường vụ án không?"
"Tôi cũng có suy nghĩ này." Lạp Lệ Sa gật đầu, cô cất cuốn sổ nhật ký của Hà Diễm.
Tổ chuyên án cùng với một đội khác bắt tay vào để tái hiện lại vụ án, Lạp Lệ Sa làm nạn nhân, A Bổn là hung thủ, Lưu Trí Mẫn vào vai người trò chuyện cuối cùng với nạn nhân – Tuyết Tuyết, Thế Huân là em trai của Hà Diễm. Tạm thời, bọn họ cho rằng vụ án này chỉ có một người gây án, không có đồng phạm.
Bốn giờ chiều, Lạp Lệ Sa xuất hiện ở nhà của Hà Diễm, bây giờ cô chính là Hà Diễm.
Trong nhà Hà Diễm trang hoàng cũng không tồi, coi như là một căn nhà khá giả ở trong trấn. Nhà bếp rất lớn nối liền với khu vực bàn ăn cơm.
"Tuyết Tuyết! Lát nữa, chúng ta cùng đi mua tài liệu không?" Lạp Lệ Sa một tay cắt rau, một tay cầm điện thoại.
Lưu Trí Mẫn ở đầu bên kia trả lời, "Được, gần đây tôi thấy rất nhiều...."
Sau khi cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa tiếp tục nấu cơm.
Khoảng bảy tám phút sau, lại có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Chúng ta hẹn gặp ở đâu?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Ở trước cổng trường đi." Lưu Trí Mẫn ở bên kia đầu điện thoại nói.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lát, "Em muốn đến cổ trấn ở khu công nghiệp xem Phác Thái Anh, nghe nói chị ấy đóng phim ở đó, cũng không biết có gặp được không."
"Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở trạm xe khu công nghiệp đi."
Lúc Lạp Lệ Sa đi ra khỏi nhà, đã hơn 5 giờ.
"Chị, chị về trường học sao?" Thế Huân giả làm em trai của Hà Diễm, hỏi chị gái.
"Ừ."
Lạp Lệ Sa trực tiếp đi ra cửa, lên chiếc xe buýt giống Hà Diễm đã đi.
Đi một đường đến trạm xe khu công nghiệp mới xuống.
Cốt truyện dừng lại ở đây, không biết diễn biến phía sau thế nào.
"Anh nói xem, hung thủ giết nạn nhân ở đâu?" Lạp Lệ Sa hỏi A Bổn.
"Không phải nạn nhân muốn đi gặp Phác Thái Anh sao?" A Bổn nhìn về hướng đi vào cổ trấn, cách chỗ này khoảng 1km, trên đoạn đường này có một xưởng thực phẩm.
Lạp Lệ Sa gật đầu, "Có lẽ lúc đi đến cổ trấn nạn nhân bị giết hại?"
"Cũng có khả năng đó."
"Coi như đã xác định được trạm xe không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, bây giờ anh là hung thủ, anh nói xem bây giờ sẽ làm gì?" Lạp Lệ Sa hỏi A Bổn.
A Bổn nhìn xung quanh, "Nếu chỗ này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, vậy bây giờ em nên đi về hướng xưởng thực phẩm và cổ trấn."
Lạp Lệ Sa đồng ý, cô đi về hướng xưởng thực phẩm, móc điện thoại ra.
"Tuyết Tuyết nói sau khi cô ấy đến trạm xe khu công nghiệp, có gọi điện thoại cho Hà Diễm, nhưng không gọi được, có thể lúc này điện thoại đã hết pin nên tắt máy?" Lạp Lệ Sa nhìn màn hình điện thoại.
Nếu lúc đó, Hà Diễm muốn đi xem Phác Thái Anh, sau đó trở về trạm xe khu công nghiệp bị sát hại, như vậy....
Đúng lúc này, A Bổn sắm vai hung thủ từ phía sau bịt miệng Lạp Lệ Sa lại, lôi kéo cô đi, Lạp Lệ Sa bây giờ là người chân yếu tay mềm, không có sức lực phản kháng.
"Không phải, không phải thế này." Lạp Lệ Sa lắc đầu.
A Bổn thả cô ra, "Tại sao chứ?"
"Điện thoại cô ấy hết pin, nếu muốn liên lạc với Tuyết Tuyết, có phải nên đi tìm người để mượn điện thoại không?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Cũng có khả năng này." A Bổn đồng ý với cách nói của Lạp Lệ Sa, lúc trước điện thoại anh ta hết pin, anh ta cũng đi tìm người khác mượn điện thoại.
Lạp Lệ Sa đi đến xưởng thực phẩm, chuẩn bị mượn điện thoại.
Bên trong có tiếng máy móc vang lên ầm ầm, có công nhân ở trong xưởng.
"Xin chào, cho hỏi tôi có thể mượn điện thoại không? Điện thoại tôi hết pin, tôi đang cần gọi điện thoại." Lạp Lệ Sa hỏi một công nhân ở gần cửa, người công nhân này đội mũ vải, gương mặt gầy gò, trông hơi xanh xao.
Ánh mắt người công nhân kia né tránh, anh ta móc từ trong túi ra một cái điện thoại cũ.
Lạp Lệ Sa nhìn vào bên trong nhà xưởng, chỗ đó cư nhiên có một máy hàn ở đó. Xung quanh có nhiều đầu dây điện bị đốt cháy.
Cô cầm lấy điện thoại, gọi cho Lưu Trí Mẫn, "Alo, Tôi là Lạp Lệ Sa...."
Bỗng nhiên, người công nhân cho mượn điện thoại, lộ ra biểu cảm hung dữ, cầm hàn điện xông tới chỗ Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không kịp tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top