Chương 99: Khác nhau
"Không phải con dẫn người tới sao? Giáo sư Phác nói trong nhà không có hoa quả, muốn ra ngoài mua hoa quả." Bà Phác nói, "Đây chắc là tiểu Lạp đi? Sao các con cũng ở đây?"
Bà Phác ông Phác thoạt nhìn vô cùng hiền lành, hai người đều mang mắt kính, vừa nhìn thấy đã biết là thành phần tử trí thức.
"Àh." Thái Anh chỉ hoa quả nói, "Giống hai người, tiểu Lạp nói muốn mua chút hoa quả ra mắt."
"Không phải đã nói không cần mua gì sao?" Bà Phác nói, rồi nhìn Lệ Sa một chút, "Tiểu Lạp thật là khách sáo."
Hai chữ "khách sáo" này loảng xoảng rơi xuống trước mặt cô, Lệ Sa càng căng thẳng hơn: "Dì, để con phụ dì xách."
"Không cần, để ông ấy xách."
"Giáo sư, Sa Sa muốn xách, cứ để em ấy xách đi." Thái Anh nói, "Ở nhà, cũng đều do em ấy làm."
"Vậy con ở nhà làm gì?" Ông Phác bất thình lình hỏi.
"Con kiếm tiền." Vốn là nói giỡn, nhưng ở trước mặt ba nàng, Thái Anh hình như cũng có chút không vững tâm.
"Chắc cũng giống ở nhà, cái gì cũng không làm, chờ tiểu Lạp đút cơm đi." Bà Phác nói.
Lệ Sa cuối cùng tìm được đường thoát thân, hóa ra ngay cả ở nhà mình, Phác Thái Anh cũng không làm việc gì.
"Nào có." Thái Anh nói, "Cứ hỏi Sa Sa đi, con có từng để em ấy đút ăn bao giờ chưa?"
Không có sao? Những lúc ngọt ngào, Thái Anh đều chống cằm, há miệng chờ ăn. Nhưng bây giờ khi bị Thái Anh nhìn chằm chằm, Lệ Sa đành phải nhìn hai vị phụ huynh để cầu tình: "Có thể mách lẻo không ạ?"
"Đương nhiên có thể." Bà Phác bật cười, vịn đầu vai Lệ Sa, "Tính tình của nó, chúng ta còn không biết sao?"
Bà Phác ông Phác vừa nói, tai Lệ Sa cũng có chút nóng lên. Lại nhìn Thái Anh, Thái Anh không còn bộ dáng cao lãnh như đứng trước màn bạc nữa, mà phùng mang trợn má như một cô bé đang hờn dỗi. Chờ khi đến cửa tiểu khu, Thái Anh ôm lấy Lệ Sa nói: "Xách hoa quả, đè nén cảm giác khẩn trương, chị đã nói ba mẹ không ăn thịt người mà."
"Còn thầm thì to nhỏ gì đó? Nhanh vào, coi chừng lại bị phóng viên chụp hình."
"Lại?"
"Lần trước dẫn Hoa Đồng tới, vô tình để phóng viên giải trí chụp được. Chỉ là việc nhỏ, nhưng khiến hai vị giáo sư hơi chú ý, còn liên tục gửi tin nhắn cho chị." Thái Anh nói.
"Hai vị giáo sư, cả đời này chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm, một chút việc nhỏ cũng rất hay để bụng." Thái Anh nói.
Đến nhà, Thái Anh càng giống chưởng quỹ vung tay. Hai vị giáo sư nói bọn họ nuôi con gái, giống như nuôi sủng vật, việc nhà gì cũng không biết làm, chỉ biết nũng nịu giả ngây thơ với bọn họ. Lệ Sa tương đối chủ động, thấy giáo sư Thôi xoa eo, cô chạy nhanh vào phòng bếp: "Dì, để con làm cho."
"Mẹ, mẹ cứ để Sa Sa làm đi, ở nhà cũng do em ấy làm......" Phòng khách xa xa truyền đến tiếng hô của Phác nhị đại gia.
"Sa Sa cũng là con gái, sao con bắt con bé làm đủ thứ vậy......" Phòng khách còn pha lẫn tiếng ông Phác.
"Con cũng có làm mà."
"Con làm gì?"
Trước đó lúc tổng vệ sinh nhà, Lạp Lệ Sa nói Phác Thái Anh cái gì cũng đều không làm, Phác Thái Anh nói nàng có làm, cô hỏi nàng làm gì, nàng nói nàng làm Sa Sa.
Bây giờ đang ra mắt phụ huynh, Phác Thái Anh mà dám nói ba chữ "Làm Sa Sa", Lạp Lệ Sa cô chắc chắn sẽ bay ra phòng khách dùng giẻ lau nhét vào miệng nàng.
"Ba, uống nước đi......" Thái Anh cuối cùng cũng biết xấu hổ là gì.
Bà Phác trong phòng bếp rửa rau, Lệ Sa ở một bên xắt rau. Bà cho rằng người trẻ tuổi hay khách sáo, không ngờ thật đúng là đầu bếp chính hiệu. Bà Phác nhìn Lệ Sa cả buổi, thật là càng nhìn càng hài lòng: "Con làm việc với Thái Anh sao?"
"Dạ......"
"Nghe nói con từng đi lính?"
"Dạ?"
"Nó cho chúng ta xem ảnh chụp."
"Dạ phải." Lệ Sa bắt đầu cùng bà Phác hàn huyên. Cũng có thể nói là ấm áp? Dù sao biểu tình của bà Phác đều rất ôn nhu trước sau như một.
"Giáo sư Thôi, có cần giúp đỡ không?" Lúc này ông Phác bỗng thò đầu vô nhìn thoáng qua, Lệ Sa vừa lúc đang hất chảo, thấy Lệ Sa vừa đảo vừa hất thức ăn trong chảo, ông Phác phải khen một tiếng, "Khá lắm ......"
"Không cần, trong bếp không có việc gì làm." Bà Phác nói.
"Được, vậy tôi đi dọn chén đũa."
Chốc lát, Thái Anh lại vào thăm dò: "Giáo sư Thôi, có cần con giúp đỡ không?"
"Cần, cần con ăn đó." Bà Phác vừa nói vừa nhét dĩa thức ăn vào tay Thái Anh, "Con hay lắm, không dẫn tới cũng không biết con ở nhà khi dễ tiểu Lạp ra sao."
"Tiểu Lạp, con không thể nuông chiều nó, càng chiều càng hư."
"Dạ không......chị ấy có đôi khi khá tốt."
"Mẹ nghe đi, lời nói công đạo đó." Thái Anh bưng dĩa nói.
"Rồi rồi, xem con vui vẻ kìa."
Lúc ăn cơm, bà Phác lại khen Lệ Sa hai câu: "Nấu rất ngon, trước kia con từng học sao?"
"Dạ, không......Mèo mù vớ cá rán, dì thích thì thật tốt."
"Thích chứ thích chứ."
Chờ Lệ Sa đi vào phòng ngủ, Thái Anh bèn quay đầu nhìn ba mẹ: "Ba mẹ, hài lòng không?"
"Thật trẻ trung, chắc chỉ mới chừng hai mươi đi."
"Trẻ như vậy, còn con thì sao?"
"Con ngoài ba mươi rồi."
"Mẹ, mắt mẹ không ổn rồi, Sa Sa năm nay hai mươi bốn rồi."
"Vậy con lớn hơn con bé bốn tuổi à." Bà Phác nói, "Ngành giải trí hay thật, muốn tìm trẻ tuổi có trẻ tuổi, trẻ tuổi cũng chịu theo con."
"Mẹ, con chỉ lớn hơn Sa Sa bốn tuổi, không phải bốn mươi tuổi." Giọng điệu gì vậy?
"Chúng ta hài lòng hay không là một chuyện, chủ yếu là con, con cảm thấy đã tới lúc rồi sao?" Ông Phác nói.
"Cũng cỡ đó, nếu không con sẽ dẫn tới ra mắt hai người sao?"
"Hoa Đồng chịu sao?"
"Con không quan tâm lắm." Thái Anh dọn dẹp chén đũa, "Bây giờ con không còn làm việc dưới tay của cô ấy nữa."
"Phải không?" Bà Phác nói, "Lần trước con cao hứng như vậy, dẫn cô ta về đây, dọn cho con hai gian phòng, con còn kháng nghị mà."
"Chuyện quá khứ rồi."
"Phác Thái Anh, con nói rõ với tiểu Lạp đi." Ông Niên nói, "Con bé biết chuyện giữa con và Hoa Đồng chưa?"
"Biết rồi."
Có lẽ do Hoa Đồng để lại ấn tượng quá sâu với hai vị giáo sư, nên cho đến tận bây giờ hai giáo sư vẫn còn nhớ mãi không quên: "Tiểu Lạp sinh hoạt bình thường, Hoa Đồng lại có cuộc sống làm ăn như vậy, khó mà nói."
"Ba mẹ hài lòng là được rồi, Sa Sa rất khẩn trương." Thái Anh nói.
"Hài lòng hài lòng, đêm nay lúc ngủ, nhớ hảo hảo cảm ơn con bé."
Cái gì mà hảo hảo "Cảm ơn"?
"Con gái, hỏi nhiều một câu, lúc này vẫn là con chứ hả?" Chờ Thái Anh vào phòng, bà Phác lại có chút tò mò hỏi.
"Đương nhiên."
Trước đó nàng cùng Hoa Đồng, vô tình bị bà Phác đụng phải. Khi ấy hai vợ chồng bà vẫn còn mắc nghẹn thông tin, nào chịu được cảnh này, mới đầu còn cho rằng đồng tính luyến ái chỉ là giao lưu tượng trưng trên tinh thần.
Thái Anh bắt buộc phải phổ cập kiến thức khoa học cho hai ông bà, khiến hai ông bà già rồi mà còn phải mang mắt kính, tựa như trẻ chưa đến tuổi đi học, ngu ngơ khù khờ. Ở trước mặt hai vị giáo sư, Thái Anh thay đổi cương vị, trở thành lão sư.
Khi đó trông Hoa Đồng rất cường thế, hai người còn cho rằng Hoa Đồng là người chủ động, nào ngờ đâu lại là con gái nhà ông bà. Không biết vì sao, từ khi biết do con gái chủ động, hai ông bà mới bắt đầu cảm thấy con gái không còn bị thua thiệt. Nên nói đây là tâm tình gì thì hai người cũng chẳng rõ? Tận đến khi thấy con trai của đồng nghiệp kết hôn, hai vợ chồng già mới vỡ lẽ, đây không phải là nhìn con gái ủi cải trắng [1] sao?
[1] Ở trung quốc người ta quan niệm chỉ có heo mới ủi cải trắng, ý chỉ mỹ nữ bị trai xấu theo đuổi, người tốt bị người xấu lợi dụng chiếm hữu. Ý ông bà Phác: Phác Thái Anh là heo ủi cải trắng Sa Sa =)) Ba mẹ đi ví con như heo ủi cải trắng, sợ hãi thiệt.
"Thật à?" Ánh mắt Bà Phác có chút hoài nghi, "Con người ta từng đi lính đó, con có thể sao?"
"Em ấy thuận theo con."
Đối với điểm này, bà Phác cũng phải gật gù: "Con bé thật sự rất nghe lời con."
"Được rồi, mẹ mau về phòng đi." Thái Anh đẩy bả vai mẹ già, "Con với tiểu Lạp phải làm chuyện người lớn, hai người nhớ gõ cửa trước khi vào."
"Ai thèm vào phòng của con." Lần đó quả thực là ám ảnh tuổi già.
Chờ vào phòng, nhìn thấy cừu con non nớt trên giường, Thái Anh xoa một chút tay.
"Làm gì?"
"Làm thịt cừu." Thái Anh nhanh tay tắt đèn, bắt đầu nêm nếm hương vị cợt nhã, trực tiếp đè Lệ Sa.
"Này? Đây là nhà ba mẹ chị mà?" Hết chuyện làm rồi à!?
"Biết......" Thái Anh ngậm lấy đầu lưỡi Lệ Sa, "Em nhỏ giọng một chút."
"Này......Đừng......Bị phát hiện thì làm sao?"
"Bọn họ cũng muốn con dâu rồi."
"Biến đi."
Thái Anh vừa đùa giỡn, vừa hôn Lệ Sa đến phát ngốc, rồi thừa cơ đẩy cô ngã xuống giường. Nàng ôm Lệ Sa, xoa vành tai cô nói: "Biểu hiện tốt như vậy, ba mẹ đều hướng về em."
"Rất tốt sao? Em cảm thấy có chút khẩn trương."
"Bọn họ cảm thấy em khẩn trương là tốt rồi."
"Hoa Đồng thì sao?!"
"Khí tràng của Hoa Đồng tương đối mạnh, cho dù trong lòng chị ta khẩn trương, mặt ngoài cũng căn bản nhìn không ra. Lần đó đã hù dọa hai ông bà già một phen, nhìn Hoa Đồng nghiêm túc như vậy, họ còn tưởng rằng họ làm sai chuyện gì."
"Có thể tưởng tượng ra." Lệ Sa nói.
"Em cũng bao dung lắm, người khác đều không muốn nghe, em còn muốn hỏi."
Lệ Sa thở dài, giọng điệu có chút thâm trầm: "Không muốn nghe, không đại biểu chuyện ấy không tồn tại."
"Rồi rồi, chị yêu em mà." Thái Anh nói, "Thế nào? Ba mẹ cũng gặp rồi, có thể yên tâm trở lại bên cạnh chị chưa?"
Lệ Sa dựa vào lòng Thái Anh, trong lòng cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện ở cục cảnh sát. Không biết vụ án ấy đã điều tra đến đâu rồi.
=
Ở nhà chờ đợi hai ngày, Lệ Sa quyết định đi tìm La Diễn.
"Em không phải đang bị điều tra sao?" La diễn nói.
"Em biết anh có cách." Ở trước mặt La Diễn, Lệ Sa cũng không hỏi anh có tin hay không, La Diễn biết tính cô, có thể nói, cô do một tay La Diễn đào tạo. Tư duy của cô bây giờ cũng đều do La Diễn ban cho, La Diễn biết cô sẽ không thu nhận hối lộ.
"Em quá vọng động rồi, lần này không giống lần trước, có một tên tội phạm bị bắt, tùy ý cho em muốn bắn chết thì bắn chết. Những kẻ em phải đối mặt là những tên tội phạm cùng hung cực ác, em có thù với bọn họ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho em. Em từng là cấp dưới của tôi, tôi không thể nhìn thấy em tự tìm đường chết." La Diễn nói.
"Nói như vậy, video là do anh gửi đến cục cảnh sát?"
"Đừng nói giỡn." La Diễn nhíu mày, "Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc."
"Em cũng nói nghiêm túc." Lệ Sa đứng thẳng lên, "Lần này em nhất định phải đi."
"Ai đi cũng vậy? Vì sao không thể là em?" Lệ Sa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top