Chương 106: Nịnh hót
"Thấy rồi thấy rồi!" Lệ Sa trong ống kính, thoạt nhìn vô cùng cao hứng, bước chân rất nhẹ nhàng. Kích động đến khiến fan, phải chụp vài tấm hình, "Hảo soái hảo soái......"
Lệ Sa trong tấm ảnh, đang vận một bộ quần áo mùa hè mát mẻ của Thái Anh, trong tay còn xách theo bao nilon, mới từ siêu thị trở về. Fan vừa nghe tin "Tình báo", liền chạy đến đài truyền hình nằm vùng. Ai cũng là fan ruột của Phác Thái Anh, mấy năm nay Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa nháo đầy tai tiếng, đám fan này cũng dần thành fan của Lạp Lệ Sa. Biết Lạp Lệ Sa hiện tại không còn lăn lộn giới giải trí nữa, hảo cảm càng ngày càng dâng cao. Ai còn dám nói Lạp Lệ Sa thích dựa hơi, đều bị các fan dùng tin tức đập thẳng vào mặt.
Từ sau khi Lệ Sa tham gia đóng trong 《 Liệp ưng 》 tới nay, thì có không ít người nói Lệ Sa đang nổi, nhưng sau đó cô không còn đóng thêm phim gì nữa, thì có không ít người bắt đầu nhạo báng, cho rằng người nổi tiếng trên Internet trước sau gì cũng là người nổi tiếng trên Internet, nổi không nổi. Kết quả tin tức vừa đưa tin, trực tiếp giúp Lệ Sa leo lên top Hot Search, fan của Thái Anh bắt đầu khoe khoang, cho rằng Lệ Sa chí ít không trong giới giải trí. Lệ Sa không phải Lạp minh tinh, cũng không phải vệ sĩ Lạp, mà là cảnh ti Lạp.
"A a a hảo soái! Lại còn hiền huệ! Tui cũng muốn cong cong!" Dân mạng đã có chút thay đổi, trước đó ai cũng bảo Lạp Lệ Sa nhà tui là T, hiện tại không ít người bắt đầu đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng hai cô gái yêu đương, Lạp Lệ Sa cùng lắm thì là T mềm. Dù sao thì từ ngoại hình cho đến nghề nghiệp của Lạp Lệ Sa, đều được dân mạng tha thiết cho leo lên địa vị "Công".
"[ cười mà không nói ] Phác lão sư khi nào đã công khai a?"
"[ cười mà không nói ] phụ huynh đều đều gặp rồi, vốn chỉ là một câu nói thôi, chờ quốc gia mở luật mới thôi." Trước đó Lạp Lệ Sa từng gặp gia trưởng, vô tình bị phóng viên giải trí chụp được, trong bức ảnh Lạp Lệ Sa hơi ngây ngốc, cầm theo hoa quả đi theo bên cạnh Phác Thái Anh.
Fan hâm mộ liên tục share ảnh trên mạng, còn thêm hashtag # Lạp Lệ Sa cảnh ti, gần đây Lạp Lệ Sa khá hot, mặc dù không leo lên được top 1 Hot Search, thì cũng leo lên top 10.
Lượng bình luận rất nhanh đã hơn một trăm.
"[ cười mà không nói ] mặc quần áo của lão bà, lần trước Phác Thái Anh chạy bộ buổi sáng, cũng mặc bộ này [ hình minh hoạ ]." Hình minh hoạ là hình Phác Thái Anh trang điểm chạy bộ buổi sáng, từng có một lần leo lên Hot Search, Phác Thái Anh chạy theo một đám lão thái thái múa thái cực.
"Đeo đồng hồ của lão bà [ hình minh hoạ ]." Đám dân mạng sáng mắt, Lạp Lệ Sa quả thật đeo đồng hồ mới, "[ suy tư ] còn có cái gì không phải của lão bà?"
Ảnh chụp đang đẹp, bắt đầu bị vấy bẩn: "Đừng nói đồng hồ, ngón tay đều là của lão bà......"
"[ nghi vấn ][ nghi vấn ][ nghi vấn ] trẻ em ở nhà trẻ thì mau trả về nhà trẻ, hàn chết cửa xe đi, hôm nay chúng ta, ai cũng không được xuống xe!"
Dân mạng không ngờ, vị "Công" vạn chúng chú mục ấy lại đang bị Phác đại minh tinh đè ở dưới thân. Lệ Sa bị Thái Anh đẩy đến sô pha, vừa ngồi xuống đã bị Thái Anh ôm lấy đầu. Chẳng những gặm cổ, mà tay Thái Anh còn vói vào trong quần Lệ Sa, nhéo mông cô: "Mông lại đầy đặn rồi."
Biến thái à.
"Chớ có sờ mông người ta."
"Mông em như vậy, còn không phải để cho người ta sờ sao?"
???
Phác Thái Anh lúc nào cũng ngôn luận như mấy người biến thái, vì lẽ gì trên mạng luôn cho rằng Phác Thái Anh là bất lực thụ chứ? Trước hai ngày, bạn trên mạng còn gởi cho Lệ Sa một suy luận mệnh lý, nghe được từ một vị đại sư chuyên mệnh lý, suy luận Phác Thái Anh cùng Lệ Sa, nói Phác Thái Anh rơi vào trạng thái yếu thế trong mối quan hệ này. Fan tuyệt đối là cố ý, giả bộ như không hiểu, nhắn lại ở khu bình luận của vị đại sư kia: "Cái gì cũng đều yếu sao?"
Nơi nào yếu chứ? Phác Thái Anh có chỗ nào yếu hả!?
"Chị đói bụng, cơm nấu xong chưa?" Thái Anh không sờ soạng, mà bắt đầu sai Lệ Sa.
"Không nấu!"
"Huh?" Thái Anh bế Lệ Sa lên, "Đầu bếp không nấu cơm, vậy chỉ có thể trực tiếp ăn đầu bếp thôi."
"Đầu bếp không thể ăn."
"Nhưng chị đói."
"...... Em đi nấu cơm thì được chứ gì."
"Ngoan." Lúc Lệ Sa đứng dậy, Thái Anh còn vỗ mông Lệ Sa một cái.
Đây mà là con người sao?
Lúc Lệ Sa xúc nồi, hận không thể xem thức ăn trong nồi thành Thái Anh, lúc xúc, Lệ Sa còn đập đít nồi đến mấy lần.
"Chị ra ngoài lát sẽ về." Mới vừa xào xong một món, lại nghe được tiếng Thái Anh.
"Có về ăn cơm không?"
"Đương nhiên về, em đừng bỏ nhiều ớt. Tối nay không muốn ăn cay."
Vì sao buổi tối không muốn ăn cay?
Chờ Thái Anh ra ngoài rồi, Lệ Sa mới kịp phản ứng lại. Thật muốn cho Thái Anh một cái xẻng, nào có cô gái nào nói chỗ đó cay chứ? Nơi nào cay? Còn nữa, cô có nói cho nàng "Ăn" sao?
=
"Ra ngoài dùng bữa?" Hoa Đồng hơi thân mật, chờ khi Thái Anh ký tên, Hoa Đồng bèn nắm lấy tay Thái Anh.
"Đừng......" Thái Anh rút tay ra, "Hoa tổng, mời cô đọc lại?"
Hoa Đồng cầm văn kiện, không thèm lật xem, mà chỉ nhìn Thái Anh: "Làm lành rồi à?"
"Phải."
"Thật giống chúng ta lúc trước." Hoa Đồng giơ tay, giúp Thái Anh vén vài sợi tóc rũ xuống bên tai. Trợ thủ thấy thế, vô cùng chủ động mà đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng họp.
Sau khi cùng Lệ Sa chia tay, Hoa Đồng cho nàng rất nhiều ám chỉ. Nàng không nghe Hoa Đồng nói, cũng không tiến vào phòng Hoa Đồng. Lúc ấy Hoa Đồng nói cùng nàng, nàng bị tổn thương, muốn giúp nàng an ủi tâm lý. Dĩ vãng mỗi khi ở bên nhau, mỗi khi chịu một ít thương tổn tâm lý, Hoa Đồng đều sẽ an ủi nàng.
"Những thứ chúng ta từng làm, tôi sẽ không nói với tiểu Lạp." Lúc ấy Hoa Đồng nói, "Đây là bí mật của chúng ta, em cứ việc cùng tiểu Lạp yêu đương."
"Tôi và em ấy, không giống tôi và cô." Thái Anh nhìn Hoa Đồng, "Cô là thầy, tôi là trò, tôi nhờ được cô đề bạt, làm việc với nhau lâu như vậy, thì ra tôi vẫn chưa học hết từ cô."
"Cô nói tôi chỉ có suy nghĩ của một thiếu nữ, nói tình yêu của tôi chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng tôi chính là như vậy đấy." Thái Anh nói.
Hoa Đồng nhíu mày, không tiếp tục vuốt tóc Thái Anh, cô ta ôm lấy ót Thái Anh, kéo Thái Anh lại gần, đề hai người mặt đối mặt, thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.
"Em là thiếu nữ, tìm một thiếu nữ yêu đương, hai người sẽ có rất nhiều phiền toái." Hoa Đồng nói.
"Nếu cô không muốn cùng tôi hợp tác, vậy phần hiệp ước này xem như tôi chưa từng ký tên."
"Cô ta có thể giúp em giải quyết cái gì? Cô ta cái gì cũng không giải quyết được, hai người còn rất trẻ." Hoa Đồng nói, "Thái Anh em rất mỏng manh, bất luận ai cũng có thể hủy hoại em, em cần tôi."
Hoa Đồng hôn lên môi Thái Anh, nàng trợn tròn mắt nhưng không hề có bất luận sự đáp lại nào.
"Thái Anh tin tôi đi, tôi còn yêu em hơn cả trong tưởng tượng của em nữa." Lưỡi Hoa Đồng tiến vào môi Thái Anh.
Lúc Thái Anh xoay người, môi Hoa Đồng đã thấm đẫm máu: "Em nguyện tìm đại một người để yêu, cũng quyết không trở về bên cạnh tôi sao?"
"Em ấy không phải một người tôi tìm đại về."
=
Sau khi Thái Anh rời đi, Hoa Đồng chỉ có thể liếm lấy một ít máu còn sót lại trên môi. Tình yêu của tuổi trẻ, thật là non nớt.
Khi ngủ, Thái Anh hôn một chút lên môi Lệ Sa, Lệ Sa vô cùng nhập nhèm, phảng phất như một giây tiếp theo sẽ ngủ lại: "Thái Anh thôi mà......Ngủ đi......"
Thái Anh hôn môi Lệ Sa, lướt vào trong khoang miệng mềm mại của cô.
"Sa Sa......Chạm vào chị đi......" Thái Anh giống như trúng tà, không ngừng thở dốc bên tai Lệ Sa.
Thái Anh muốn công cô, thì cô quyết phải ngủ, nhưng bây giờ Thái Anh cho cô phản công, thì cô phải dậy chứ. Mặc kệ có phải giả bộ hay không, cứ đè Thái Anh trước rồi tính tiếp.
Khi Lệ Sa mang bao ngón tay lên, tiến vào, thì tiếng Thái Anh có chút kỳ quái. Sờ soạng một chút lên mặt nàng, không ngờ mặt nàng toàn là nước mắt.
Không phải chứ?
Tuy cô không công được nàng bao lần, nhưng kỹ thuật cũng không tệ đến mức đụng phải loại tình trạng này đi?
Làm Thái Anh khóc luôn mới sợ chứ.
Khoan đã, cô chưa công được mấy lần, kỹ thuật này thật đúng là khó mà nói được, căn bản chưa từng luyện qua. Lệ Sa nằm xuống bên cạnh Thái Anh, giúp nàng lau nước mắt: "Em làm...chị đau sao?"
Thái Anh ôm Lệ Sa, vùi mặt vào cổ cô, Lệ Sa vuốt ve tấm lưng trần của nàng, cả người nàng run lên nói: "Trước đó chị không muốn cùng em chia tay......Chị chỉ rất muốn ở cạnh em......Không muốn em rời bỏ chị?"
"Thái Anh?"
"Tiếp tục đi......" Chờ khi Lệ Sa tiến vào, Thái Anh còn thở dốc nói, "Sa Sa chị yêu em......"
Nghe thấy tiếng Thái Anh thở dốc, Lệ Sa cũng rất kích động: "Em cũng yêu chị!"
"Chỉ cần em không rời bỏ chị, chị sẽ đồng ý với em bất kỳ chuyện gì."
"Bao gồm cả phản công á?" Lệ Sa còn rất thuận nước đẩy thuyền.
"Ừm." Thái Anh xoay người đè Lệ Sa dưới thân.
Quá kích thích, Phác Thái Anh chủ động, thật sự là quá kích thích. Xong việc Lạp Lệ Sa muốn hút một điếu thuốc, nhưng có cảm giác như ngón tay không còn là của mình nữa.
Là mùi vị của Phác Thái Anh.
Nữ thượng vị, Lạp Lệ Sa rốt cuộc thực hiện được rồi.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, Lệ Sa cũng không chùi tay, nhìn tay ngây ngô cười. Thái Anh dựa vào đầu vai cô, vươn lưỡi, liếm một chút lên ngón tay cô: "Thích lắm sao?"
"Thích chứ!" giọng Lệ Sa có chút run rẩy.
Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, trên mặt Thái Anh vẫn còn vươn một ít nước mắt. Nhìn thấy nước mắt của nàng, Lệ Sa lại hơi đau lòng, cô cúi đầu hôn gương mặt nàng.
"Ban ngày lúc chị ra ngoài, đi gặp ai sao?" Lệ Sa hỏi.
"Ừm." Thái Anh dựa vào vai Lệ Sa, "Nếu như có một ngày, chị không còn gì cả, em vẫn sẽ ở bên chị sao?"
"Sao lại không còn gì được, chị còn em mà."
Đừng xem thường tiểu buê đuê, khi nói ra lời âu yếm thì vẫn rất hoa mỹ.
Thái Anh cũng rất cảm động: "Chôm của ai vậy?"
"Tự nghĩ ra đấy."
"Tục tĩu."
"Có thể nói ra được thế đã là không tồi rồi!" Lệ Sa ôm Thái Anh, "Chị đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, chị có tiền thì chúng ta cùng nhau qua những ngày tươi đẹp, không có tiền thì chúng ta cùng nhau qua những ngày gian khổ. Hơn nữa, em nghèo như vậy, chị không phải cũng không ghét bỏ em sao?"
Lệ Sa vuốt lưng Thái Anh: "Chị ra ngoài, gặp Hoa Đồng à?"
"Ừm."
"Môi chị bị thương."
"Còn tưởng em không thấy."
"Là em chưa nói thôi."
"Khó trách hôm nay lại nhiều món chua như vậy."
Thái Anh chu môi, Lệ Sa hừ một tiếng.
"Tiểu bảo bối em còn tính chảnh chọe à, xem hôm nay chị xử em thế nào." Thái Anh xoay người đè Lệ Sa.
Tai Lệ Sa hồng hồng, bị Thái Anh áp như vậy, thì không nói không rằng nhẹ nhàng mà hôn một cái lên môi Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top