【 Phiên Ngoại 】 Lệ Sa x Thái Anh ( 1 )

"Lalisa có 'tân hoan' (tình mới), chuyện này các ngươi nghe nói chưa?"

"A? Không phải chứ? Nàng với muội muội cảm tình không phải đặc biệt tốt sao? Ai mà không biết nàng là muội khống tiêu chuẩn a!"

"Chỉ là lần này đối tượng tai tiếng chính là một vị nữ nhân lớn tuổi hơn......"

"Lớn tuổi?"

"Mà còn lớn lên đặc biệt hại nước hại dân!"

"Thiệt hay giả vậy? Ta không tin!"

"Đều đã bị chụp ảnh rồi còn gì!"

"Ở đâu đó! Cho ta xem thử! Đậu xanh rau má...... Mẹ nó, đây là người thật sao? Cũng quá xinh đẹp đi......"

"Chán chê tiểu bằng hữu, vẫn là cảm thấy lớn tuổi một chút mới biết quan tâm người?"

"Nhưng mà Thái Anh nhà chúng ta cũng không kém đúng không?"

Khi một đám sinh viên đang nhỏ giọng tám chuyện, thấy Thái Anh cùng lớp đi tới liền lập tức "Suỵt!" một tiếng.

"Tan tan."

Thái Anh vác ba lô một vai ngồi vào hàng cuối phòng học, mở sách trên máy tính bảng, rất nhanh bắt đầu vào tiết học.

Cổ đại Hán ngữ là môn Thái Anh thích nhất, cũng là chương trình chính của ngành lịch sử.

Vị giáo sư dạy cổ đại Hán ngữ này tuổi đã lớn, có chút cổ hủ, các đồng học xung quanh đều cảm thấy tiết học của hắn rất nhàm chán, khiến người mơ mơ màng màng muốn ngủ, chỉ có Thái Anh lại rất thích.

Đối với nàng — một người cổ nhân thực thụ mà nói, nghe môn học này đôi khi còn cảm thấy thân thiết, có khi lại phát hiện một vài điểm tri thức hình như không quá chuẩn xác.

Thái Anh ghi lại những chỗ nàng có nghi vấn, sau đó quay lại thảo luận với giáo sư.

Sau khi vòng mấy nơi, Thái Anh vẫn nghe được tiếng nói chuyện thì thầm từ đám người phía trước, ánh mắt các nàng thi thoảng liếc qua cũng bị Thái Anh vừa vặn bắt được.

Kỳ thật ngay từ lúc mới bước vào, Thái Anh đã nghe rõ các nàng đang nói gì.

Chuyện Bệ Hạ có "tân hoan", thực ra Thái Anh đã biết từ sớm.

"Nhà chúng ta không cần ngươi đi học chuyên ngành gì có thể kiếm tiền, chỉ cần là chuyện làm ngươi thấy hứng thú là được, vui vẻ mới là quan trọng nhất."

Khi quyết định cùng Lệ Sa ở lại thời đại này, lần thứ hai chuẩn bị thi Đại học, Lệ Sa vẫn nói với nàng như thế.

Đã trải qua kiếp trước đầy sóng gió rồi lại đau khổ tìm kiếm, Lệ Sa chỉ hy vọng Thái Anh trong kiếp này có thể sống hạnh phúc vui vẻ, không vì bất cứ việc gì mà lo lắng.

Lệ Sa mua nhà gần Đại học L, từ đó đến trường của Thái Anh rất gần, tuy bận rộn nhưng nàng vẫn kiên trì tự mình lái xe đưa đón.

Nếu thời tiết đẹp, nàng sẽ cùng Thái Anh cùng nhau băng qua công viên nhỏ liền kề của Đại học L, từ cổng sau trường đưa nàng đi học.

Xử lý công việc câu lạc bộ riêng ban đầu tốn không ít tâm sức và thời gian, nhưng bất quá Lệ Sa trời sinh thông minh, về mặt kinh doanh học nhanh cũng làm tốt, nhanh chóng đưa công ty đi vào quỹ đạo, nàng cũng có thể dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Thái Anh.

Tuy rằng Thái Anh lại nghĩ chính là: nàng phải chăm sóc Bệ Hạ.

"Đây là chức trách làm thê tử của vi thần." Thái Anh đã từng rất nghiêm túc nói về chuyện này.

Theo quan điểm của nàng, mặc dù đến thời hiện đại, một số luân lý cương thường vẫn không thể loạn.

Trưởng thành trong nền giáo dục Đại Nguyên, trong xương cốt nàng vẫn là người Đại Nguyên.

Lệ Sa là thiên tử, nàng là thần tử, nào có đạo lý để thiên tử hầu hạ thần tử?

Lần trước ở nhà, khi Lệ Sa khom lưng giúp nàng buộc dây giày, đã làm nàng kinh hãi.

"Bệ Hạ không thể!" Thái Anh vội vàng quỳ một gối xuống đất, muốn đỡ Lệ Sa đứng lên.

Lệ Sa thì lại thấy nàng đại kinh tiểu quái: "Làm sao vậy, chúng ta là thê thê hợp pháp, cưng chiều một chút thê tử của mình cũng là sai sao?"

Chuyện này Thái Anh thật sự không nói rõ được......

Nàng đương nhiên biết Bệ Hạ có ký ức hai đời, nhưng nghi lễ Đại Nguyên đời trước chẳng qua chỉ tồn tại trong trí nhớ của Lệ Sa, có ảnh hưởng nhất định đến tính cách Lệ Sa, nhưng tổng thể mà nói, nàng vẫn là người hiện đại, vẫn là Lệ Sa.

Cho nên trong mắt nàng, giúp thê tử buộc dây giày chẳng là chuyện nhỏ không đáng nhắc.

Chỉ là Thái Anh không có cách nào hoàn toàn thuyết phục bản thân để Bệ Hạ hầu hạ mình.

Ngay cả chuyện nàng đã có thể chấp nhận phong cách hiện đại như để lộ chân tay, nhưng ở điểm này, thì không được.

Dù Lệ Sa có nói sao, làm nũng thế nào, cũng không được.

Lệ Sa nghĩ tới việc này vừa buồn cười lại vừa ngọt ngào.

Bản thân muốn sủng lão bà, lão bà còn không cho, cứ nhất định phải sủng ngược lại.

Ngươi nói xem, ngươi trên giường đã thiên y bách thuận đủ khiến người mê mẩn, dưới giường còn muốn chăm lo mọi mặt.

Mỗi ngày mặc quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hễ Lệ Sa muốn động tay, đều bị Thái Anh đẩy sang một bên đi ngồi đợi.

Không những phải đợi, còn có một đĩa trái cây chờ nàng, tiện thể còn được dâng lên một cái hôn hôn.

"Bệ Hạ ngoan, ta rất nhanh sẽ mang quần áo hôm nay cho ngươi. Chờ ta một chút."

Sau một nụ hôn rơi trên môi nàng, Thái Anh đi lấy quần áo trong tủ.

Lệ Sa vừa ăn trái cây đã rửa sạch bỏ hạt, vừa nuốt quả anh đào, vừa cảm thán.

Đời trước Lệ Sa nàng chẳng qua là cứu vớt một Đại Nguyên thôi, sao giống như đã cứu vớt cả vũ trụ vậy.

Mới có thể có được một thê tử hiền lành, săn sóc, ôn nhu mà lợi hại như Thái Anh.

Nhưng mà......

Lệ Sa cũng rất muốn sủng nàng a!

Cuộc sống đã yên ổn rồi, sủng một chút cũng không được sao?

Thái Anh thử dùng phương pháp cổ để huân hương quần áo, rất thành công, lấy quần áo ra ngửi thử, chính là mùi nước hoa Bệ Hạ thích.

Mùi thơm nhàn nhạt không làm phiền người khác, chỉ khi tới gần thật gần mới có thể ngửi được, hơn nữa giữ hương rất lâu —— đây là hương khí độc nhất vô nhị chỉ Thái Anh mới có thể được thưởng thức.

"Bệ Hạ, đến đây. Ngươi hôm nay không phải muốn đi cùng các đội viên nhóm huấn luyện sinh họp sao? Bộ vest chuyên nghiệp này nhìn trang trọng cũng không quá nghiêm túc, khuy tay áo và ghim ngực ta cũng giúp ngươi chọn vài kiểu dáng, còn có trang sức khác, ngươi tự chọn nha?"

Thái Anh đẩy quần áo và hộp trang sức đến trước mặt nàng, Lệ Sa nhìn qua một lượt, thầm cảm thán người thông minh ở phương diện nào cũng thông minh.

Chỉ mới ở thời đại này vài năm, mà gu thẩm mỹ đã rất yên tâm, Thái Anh chọn cho nàng tất cả đồ trang sức đều rất phù hợp với khí chất của nàng.

"Những thứ này ngươi mua khi nào vậy?" Lệ Sa có chút không biết chọn cái nào, món nào cũng đẹp, đều là kiểu dáng nàng thích.

"Không phải hôm trước là cuối tuần sao? Ngươi bận việc công ty, ta liền cùng Ngụy Chước Ngưng và Lâm Tiểu Chí đi dạo phố mua sắm."

"Mấy món trang sức này chắc không rẻ đâu."

"Ta có tiền thưởng thi đấu, tất cả đều dùng tiền ta tự kiếm được mua." Thái Anh vội vàng giải thích, chứng minh mình không có xài tiền nhà bừa bãi.

Lệ Sa cười tủm tỉm dùng đầu ngón tay nâng nâng cằm nhỏ của nàng: "Ý ta là nói, ngươi cũng thật biết đau ta. Hơn nữa đều là tiền nhà chúng ta, ngươi còn muốn phân rõ với ta cái gì?"

Thái Anh bị nàng trêu như vậy, mặt hơi nóng lên.

Thời gian gần đây hai người đều bận rộn việc riêng, thời gian rảnh thực sự không nhiều, bất cứ lần tiếp xúc nhỏ nào cũng khiến tim Thái Anh đập nhanh hơn.

Nàng năm nhất chương trình học không ít, sau khi vào Đại học, Thái Anh giống như mở ra cánh cửa thế giới mới.

Các môn chuyên ngành thì không cần nói, còn môn tự chọn thì nàng hận không thể đăng ký cho bằng sạch.

Các loại câu lạc bộ nàng đều cảm thấy hứng thú.

Với những chỗ không hiểu về cuộc sống Đại học, cũng có thể hỏi Ngụy Chước Ngưng đang học khoa tiếng Trung ở trường Đại học L.

"A Anh, có gì không hiểu cứ việc tới hỏi học tỷ ta, học tỷ đạo nghĩa bất dung từ."

Thái Anh bởi vì lúc trước trì hoãn thi Đại học do phải trở về Đại Nguyên phục quốc, học lại một năm rồi mới thi lại, nên trở thành học muội của Ngụy Chước Ngưng.

Lâm Tiểu Chí như quay con quay cùng Ngụy Chước Ngưng học tập, cuối cùng giúp nàng thi đậu trường Đại học L mơ ước.

Còn bản thân thì học chuyên ngành luật ở Đại học J cách đó hai con phố, mục tiêu sau này là làm chính trị gia.

Chỉ cần có thời gian, Lâm Tiểu Chí lại chạy đến Đại học L. Ba người tuy không còn mỗi ngày gặp nhau như hồi cao trung, nhưng vẫn vô cùng thân thiết.

Bên phía Lệ Sa thì không cần phải nói, tuy đã xuất ngũ nhưng fan vẫn cực kỳ nhớ mong nàng.

Nàng thỉnh thoảng đăng Weibo, thỉnh thoảng phát sóng trực tiếp, phần lớn thời gian thì bận rộn xử lý chuyện công ty, dẫn dắt tân binh.

Điều tốn thời gian nhất chính là đủ loại cuộc họp.

Trước kia khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp thì cuộc họp đã không thiếu, giờ làm lão bản lại càng bị nhân viên đuổi theo từng bước: cần phê duyệt, cần ký tên, cần ra quyết sách...

Mấy tháng trôi qua, Lệ Sa mệt đến gầy đi vài cân, ngực cũng nhỏ đi một vòng, khiến nàng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt.

Còn như vậy nữa thì không ổn!

Lập tức gọi điện cho Trác Cảnh Lam, muốn trả lương cao mời Trác Cảnh Lam đến công ty hỗ trợ.

"Ngươi biết ta khóc bao nhiêu nước mắt, đốt bao nhiêu pháo mới tiễn được ngươi rời Cửu Thiên không? Cuối cùng cũng tiễn được vị đại Phật này, giờ Lạp tổng còn muốn mời ta tiếp tục nhảy vào hố lửa? Ta bị thiếu tâm nhãn sao?"

"Lương một năm 150 vạn." Lệ Sa nói, "Cuối năm chia hoa hồng tính riêng."

Trác Cảnh Lam: "...... Bao giờ bắt đầu làm?"

"Bất cứ lúc nào."

Trác Cảnh Lam cứ thế không chút do dự mà đồng ý luôn.

Dùng chiêu thức tương tự đào luôn cả Phù Đồ và Tạ Bất Ngư về, không cần các nàng cực khổ đi thi đấu nữa, chỉ phụ trách dẫn dắt tân binh, làm cố vấn kỹ thuật.

Tạ Bất Ngư sớm đã muốn xuất ngũ để hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi, Sa tỷ chỉ vừa mở lời, nàng liền kéo theo Phù Đồ thúc ngựa chạy vào lòng Lệ Sa.

Vì chuyện này mà lão sếp cũ còn tới tìm Lệ Sa chất vấn:

"Lạp tổng, ngài không thể chính mình rút lui rồi còn đem nguyên đội Cửu Thiên cũng dắt đi chứ? Thái Anh theo ngài thì chúng ta không có gì để nói, nhưng đến cả Trác Cảnh Lam các nàng cũng bị ngài đào mất, chuyện này có phải hơi tuyệt tình quá rồi không?"

Lệ Sa và sếp cũ đạt được hiệp nghị hợp tác, cho đối phương nhiều lợi ích, chuyện mới xem như bỏ qua.

Phù Đồ vô cùng cảm động: "Xem ra Sa tỷ đối với chúng ta là chân ái! Bồi tiền lại còn phải chịu ơn người khác, vẫn muốn giữ chúng ta bên người!"

Tạ Bất Ngư: "Chân ái cái gì? Rõ ràng là muốn biến chúng ta thành con la thồ hàng! Làm sao ở chung với ta lâu như vậy mà ngươi vẫn đơn thuần đến thế?"

Phù Đồ: "......"

Vẫn là sai bảo lão bằng hữu thuận tay hơn, có các nàng ở đây, Lệ Sa có thể giải phóng ra một khoảng lớn thời gian để bầu bạn với Thái Anh.

Hôm nay vẫn phải đến công ty, nhưng không cần đi quá sớm, buổi sáng có thể nghỉ ngơi ở nhà.

Thái Anh hôm nay cũng có tiết lúc 10:15, nàng cố ý dậy sớm, trong căn bếp mới chuẩn bị sẵn bữa sáng, giúp Lệ Sa chuẩn bị tốt mọi thứ.

Nàng muốn Lệ Sa bước ra khỏi nhà với một thân trang phục chứa đầy tình yêu của nàng.

Lệ Sa cầm cặp khuy tay áo hình cánh máy bay đá tinh thể màu xanh lam, Thái Anh trong lòng thầm vui mừng, nàng cũng cảm thấy cặp khuy tay áo này rất hợp với Lệ Sa.

Lệ Sa: "Cặp này đẹp."

Thái Anh đưa tay ra, ý bảo nàng đặt khuy tay áo vào tay mình, sau đó đặt khay phụ kiện đã chọn sang một bên.

Lệ Sa chưa đưa, mà hôn hôn lên ngón tay nàng, rồi tự tay đặt vào khay.

Lệ Sa nghiêm giọng nói với nàng: "Bảo bối, đừng có lúc nào cũng bày ra tư thế đang chờ lệnh hầu hạ có được không? Ta là Bệ Hạ của ngươi, nhưng cũng là thê tử của ngươi. Chúng ta sống ở thời đại này, thì nên tuân theo quy củ thời đại này. Mỗi người đều bình đẳng, giữa hai ta chỉ có tình yêu, không có ai hầu hạ ai. Muốn hầu hạ cũng là hầu hạ lẫn nhau."

"Nhưng mà......"

"Đừng 'nhưng mà', nói thế nào hiện tại thân phận của ngươi cũng là 'muội muội' của ta, muốn được thương cũng là ta thương ngươi."

Lệ Sa lại chọn một chiếc kính râm màu champagne, Thái Anh theo phản xạ muốn đón lấy, Lệ Sa trực tiếp cầm lấy ngón tay nàng ngậm trên môi.

Ngón tay Thái Anh nóng bừng, vội vàng rụt lại.

Lệ Sa chỉ chỉ lên trán nàng: "Còn nghịch nữa? Có tin tỷ tỷ dạy dỗ ngươi ngay tại chỗ không?"

Đối mặt với cách xưng hô "tỷ tỷ" của Lệ Sa, Thái Anh không phản bác ngay, ngoan ngoãn tiếp tục giúp Lệ Sa thu xếp hết mọi thứ, cùng nàng ra cửa.

Buổi tối lúc Lệ Sa họp xong chuẩn bị về nhà thì nhận được WeChat của Thái Anh.

Vị cổ nhân đã quen gửi tin nhắn thoại WeChat này, bất ngờ lại chuyển thành tin nhắn văn bản:

"Bệ Hạ nếu xong việc rồi thì xuống dưới đi, ta ở bãi đỗ xe."

Lệ Sa bản năng cảm thấy hình như có điều gì bất ngờ đang chờ đợi nàng, xuống bãi đỗ xe tìm thấy xe của Thái Anh.

Cửa kính xe hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp thành thục xuất hiện trước mặt nàng, khiến tim Lệ Sa như tàu cao tốc chạy trong chân không, trong nháy mắt tăng tốc tối đa.

Đây là thân thể nguyên bản của Thái Anh, là Thái Anh tỷ tỷ chính hiệu!

Khi rời Đại Nguyên, Thái Anh đã giao huyết tụy châu cho thế hệ nữ đế mới của Đại Nguyên, nhờ nàng tiếp tục chữa trị.

Một năm trước khi trở lại vực sâu, Thái Anh phát hiện vực sâu ổn định hơn nhiều, hẳn là huyết tụy châu đã được sửa chữa xong.

Để tiện việc học và sinh hoạt ở thời đại này, suốt một năm qua Thái Anh luôn dùng thân thể muội muội, không ngờ chỉ vì Lệ Sa buổi sáng nói đùa một câu, Thái Anh lại thật sự đổi trở về thân thể của mình?

Thái Anh tỷ tỷ mặc chiếc váy liền thân màu đen ôm eo mà Lệ Sa yêu thích, cổ áo có một đường hoa văn chìm thắt lỏng, không biết có phải cố ý hay không mà nút áo trên cùng được tháo hai chiếc, lộ ra vùng xương quai xanh tinh xảo mảnh mai.

Mái tóc dài đen nhánh được xõa tự nhiên, khiến nàng vừa có vẻ cổ điển ưu nhã, lại mang theo nét dã tính hiện đại.

Nàng trang điểm nhẹ, đôi mắt sâu như hồ, đang chăm chú nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa trong khoảnh khắc đó hoàn toàn không phản ứng kịp.

Cửa xe mở ra, Lệ Sa ngồi vào ghế phụ, ngay sau đó tỷ tỷ trước mặt nghiêng người tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Bệ Hạ." Giọng Thái Anh thành thục trầm ổn, dễ nghe đến mức Lệ Sa chỉ mới nghe một chữ đã có phản ứng.

"Hiện tại ta có thể yêu thương Bệ Hạ rồi chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top