Chương 92. Là tỷ tỷ a...
Đêm hôm đó, Thái Anh ôm ấp Lệ Sa mà ngủ, giấc ngủ đặc biệt an ổn.
Lệ Sa đã tắt hết mọi thiết bị điện tử để Thái Anh có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai trận chung kết phải thể hiện thật tốt mới được.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức điện thoại còn chưa vang, Thái Anh đã tự tỉnh.
Thái Anh chỉ mới mở mắt còn chưa cử động, Lệ Sa tựa như bị triệu hoán vậy, cùng nàng đồng loạt trợn mắt.
"Mấy giờ rồi?" Lệ Sa trợn mắt lúc đầu rồi lại nheo lại, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng.
"Còn sớm." Thái Anh nói, "Ta muốn dậy chuẩn bị."
Lúc này Lệ Sa mới phát hiện chính mình gối tay Thái Anh cả đêm, lập tức bật dậy: "Tay tê hết rồi phải không?"
Thái Anh nhẹ nhàng cử động một chút, đúng là tê thật...
Tuy nhiên loại vấn đề nhỏ này không đáng ngại gì, trong chốc lát trên đường vận động nhẹ một chút là không sao.
"Không sao." Thái Anh đứng dậy rồi hỏi Lệ Sa, "Buổi sáng muốn ăn gì không? Ta gọi đồ ăn cho ngươi."
"Ngươi muốn ở lại đây ăn sáng với ta sao?"
"Mấy ngày nay không gặp, cũng không biết ngươi ba bữa ăn cái gì. Hôm nay vừa khéo có chút thời gian, ta nhìn ngươi ăn."
Lại tới nữa rồi, cái kiểu hầu hạ tri kỷ chết tiệt này.
Trong lòng Lệ Sa vui vẻ nhưng vẫn làm bộ dỗi, hận không thể bóc đầu Thái Anh ra xem thử, hiện tại trong mắt Thái Anh rốt cuộc là thấy mình, hay vẫn là cái người xưa kia cùng nàng lớn lên — "Bệ Hạ".
"Ta tự ăn được." Lệ Sa nói, "Ta lớn chừng này rồi, đáng lẽ phải là ta giám sát ngươi ăn cơm mới đúng. Nào, muốn ăn gì, tỷ tỷ mua cho ngươi."
Lệ Sa hứng thú bừng bừng chọn cho Thái Anh một bàn bữa sáng, nào cháo, nào cà phê, rau dưa trái cây chẳng thiếu thứ gì, bày ra như quầy bán sỉ.
Lúc y tá mang đồ ăn đến, hai tay suýt nữa không nâng nổi, đặc biệt tò mò hỏi Lệ Sa:
"Chỉ có hai người các ngươi, mà ăn nhiều vậy sao?"
Lệ Sa nói: "Muội muội ta còn đang trong thời kỳ dưỡng thân, phải ăn nhiều một chút, cảm ơn ngài."
Y tá liếc nhìn Thái Anh một cái, tiểu cô nương gầy gầy như vậy mà ăn giỏi thế, ăn nhiều như vậy cũng không mập, đúng là muốn tức chết người.
Ăn xong bữa sáng, Lệ Sa tùy tiện lướt điện thoại một chút, không biết nhìn thấy cái gì, sau khi bỏ điện thoại xuống thì nói hôm nay muốn đến hiện trường xem thi đấu.
"Vì sao?" Thái Anh cho rằng nàng lại ngồi không yên, muốn đi loanh quanh một chút.
Nhưng nhìn sắc mặt nàng dường như có cảm xúc gì đó khác thường, đầu óc chuyển một vòng, kết hợp với mấy hôm nay Thái Anh cũng thấy một vài lời trên mạng, liền hiểu ra.
"Hà tất phải để tâm mấy chuyện đó." Thái Anh an ủi nàng.
"Không phải chuyện có để tâm hay không." Lệ Sa nói, "Ta muốn để cả thế giới nhìn rõ thực lực của ngươi. Nỗ lực của ngươi sao có thể để bị ô ngôn uế ngữ bôi nhọ? Là của ngươi thì là của ngươi, ai cũng không cướp được. Hay là ngươi không muốn ta đến xem ngươi thi đấu? Ta còn chưa từng đến hiện trường cổ vũ cho ngươi."
Nửa đoạn đầu Lệ Sa đầy khí thế, ánh mắt sắc bén như có thể đâm chết người.
Phần sau lại đột ngột đổi thành ngữ khí làm nũng, cái kiểu rẽ ngoặt này đến quá nhanh, quá gắt, suýt nữa khiến Thái Anh bị hất văng.
"Nhưng thương tích của ngươi..." Thái Anh còn muốn khuyên nàng.
"Ta là Bệ Hạ, ta nói sao thì vậy."
Giữa giấm chua Bệ Hạ và câu "Ta chính là Bệ Hạ", Lệ Sa hoàn toàn nhập vai, khí thế đế vương bùng nổ, nhìn Thái Anh cực kỳ kiên định.
Thái Anh thở dài một tiếng, không còn cách nào, chỉ có thể nói:
"Ta đi hỏi thúc thúc một chút."
"Hỏi lão Lạp làm gì? Chuyện của ta ta tự quyết."
.
Trận đấu cuối cùng của World Cup mùa đông, được tổ chức vào 8 giờ tối thứ Bảy.
Kỳ thật, trước khi giải đấu thế giới bắt đầu, đối với Cửu Thiên – đội mất đi A Bảo và Tiểu V, hai trụ cột lớn – mọi người vẫn còn chút nghi ngờ.
Luôn cảm thấy thời kỳ đỉnh cao của chiến đội đã qua, dù vẫn còn Lalisa, nhưng kỹ năng trạng thái esports của nàng cũng không còn như xưa.
Năm nay World Cup, Cửu Thiên nhất định phải chuyển hình.
Cửu Thiên có thể chuyển hình thành công, cũng có thể thất bại hoàn toàn.
Thành bại kỳ thật vẫn nằm trên người Lalisa.
Mọi người đều đang chờ đợi Lalisa biểu hiện, nhưng ai có thể nghĩ đến Lalisa không lên sân khấu Cửu Thiên, mà một mình "Chaeng" vẫn nghiền nát đối thủ bằng thực lực áp đảo tuyệt đối.
Thái Anh xuất hiện thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp "Chaeng", chính là tiên nữ muội muội có nhân khí siêu cao trên mạng, sự xuất hiện của nàng cũng không thể hiểu được.
Con người này cuối cùng có thật không, hay đi qua bàn tay người khác đóng gói, quảng bá ra, vốn dĩ đã đủ làm mọi người xôn xao.
Hiện giờ nàng bỗng nhiên xuất hiện tại sân đấu chuyên nghiệp, lại còn ngay lập tức đánh bại những tiền bối dày dạn kinh nghiệm, ai mà không nghi ngờ đây là sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng bởi một thế lực phía sau?
"Chaeng" có lẽ là át chủ bài giấu kín của chiến đội Cửu Thiên, kỳ thật sau lưng nàng không phải người thường, mà là một tuyển thủ chuyên nghiệp bằng lòng từ bỏ cả tên tuổi thật.
Thậm chí có người đoán rằng chính là Lalisa đang thao tác sau màn.
Ngoài nàng ra, còn ai có thể tạo ra khí thế lôi đình như vậy?
Phong cách thi đấu và chiến thuật của nàng không phải ai cũng học được.
Mặc dù năm đó ái đồ A Bảo của nàng, tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ có thiên phú này, đến lúc rời khỏi đội Cửu Thiên, đều không hấp thụ được hết tinh túy của Lalisa.
Cái tên "Chaeng" này là kiểu ENIAC ăn cả ngã về không. Thậm chí có người còn nghi ngờ, đây chính là Lalisa bản thân xuất chiến.
Ngoại giới có không ít lời đồn đoán như vậy.
Những người theo thuyết âm mưu cho rằng, sự tồn tại của "Chaeng" là đường lui Lalisa chuẩn bị sẵn.
Nếu vẫn dùng cái tên "Lalisa" mà ra trận, một khi thua trận thì thần thoại sẽ tan biến, sẽ tổn thương hàng tỉ trái tim fan hâm mộ, sẽ trở thành "tội nhân của thời đại".
Nhưng nếu dùng một thân phận hoàn toàn mới, dù có thất bại, mọi người cũng chỉ nghĩ là tuyển thủ trẻ tuổi thua trận là chuyện bình thường, chẳng ai chỉ trích nàng cả.
Lalisa tuổi tác cũng lớn, e ngại, muốn rút lui phía sau một cái tên nhỏ mà run rẩy.
"ENIAC hết thời, Cửu Thiên hết thời, Lalisa càng hết thời."
Những lời như vậy bắt đầu lan ra sau trận thi đấu trước, cho đến giờ vẫn chưa từng dừng lại.
Những nghi ngờ sống động này trong sâu thẳm internet thường thường theo tình huống thay đổi mà biến đổi tức thời.
Trước khi "Chaeng" đại sát tứ phương, họ mắng ENIAC điên rồi.
Đợi đến khi "Chaeng" đoạt MVP, họ lại bảo Lalisa hết thời.
Có anti thì cũng có fan trung thành.
Lệ Sa cùng Thái Anh không chỉ mỗi người có fan riêng, fan cp của "Lichaeng" cũng không chịu nổi, từ trong diễn đàn nổ ra đến trên mạng, cùng anti kịch liệt cuồng xé suốt ba ngày ba đêm.
Lệ Sa vốn không xem những bình luận đó.
Mấy năm nay nàng đã sớm luyện thành trái tim kim cương, xem đối phương nói gì là biết mục đích đối phương, xem nhiều không sáng ý, mệt, phần lớn chỉ làm lãng phí thời gian.
Nhưng chuyện này lại liên quan đến Thái Anh.
Thái Anh nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, là do Lệ Sa gọi nàng tới hỗ trợ, nàng không hề nói một câu thoái thác, hoàn toàn là vì một lời của Lệ Sa mà đứng ở đầu sóng ngọn gió.
Nàng gánh vác trọng trách phục quốc, phải đối mặt với bài tập kiểm tra, lại còn phải phân tán tinh thần để đánh giải esports chuyên nghiệp.
Cho dù Thái Anh vốn là kỳ tài văn võ song toàn, nhưng con người ai rồi cũng sẽ mệt. Lệ Sa còn đau lòng không kịp, sao có thể để cho những yêu ma quỷ quái kia dùng hồ ngôn loạn ngữ làm tổn thương Thái Anh chứ?
Hôm nay ai nói gì cũng vô ích, Lệ Sa nhất định phải đến hiện trường, đập nát những cái mặt vương bát đản đó.
"Sa Sa lại xuất viện?" Lạp Lực Hành nhận được WeChat của Thái Anh, đã thấy nhiều không lạ, hoàn toàn không có cảm xúc ngạc nhiên.
Ngày nào mà Lệ Sa có thể an an tĩnh tĩnh nằm trong bệnh viện, mới là chuyện khiến người không thể tin nổi.
"Được rồi, chú ý an toàn. Tối nay thi đấu ta và mẹ ngươi cũng sẽ đi hiện trường, nhờ Sa Sa giữ giúp chúng ta hai chỗ ngồi nhé. À đúng rồi Tiểu Anh, ngươi thích màu cổ vũ nào? Đỏ xanh lá? Xanh dương trắng? Chúng ta mua cờ cổ vũ mang qua để cổ vũ cho ngươi!"
Thái Anh: "......"
Fan club của Thái Anh trong một đêm bỗng nhiên mọc lên từ mặt đất, Thái Anh và Lệ Sa theo xe đến tòa nhà phát sóng trực tiếp, khi ở dưới lầu từ xa đã thấy có một quả khinh khí cầu đang lơ lửng giữa bầu trời.
Dưới khinh khí cầu treo một poster thật lớn in khuôn mặt tươi cười của Thái Anh, phía trên viết: "Chaeng thiếu chủ quân lâm thiên hạ."
"Thiếu, thiếu chủ? Quân lâm thiên hạ?" Thái Anh vừa nhìn thấy poster là lông tơ toàn thân đều phải dựng lên.
Cái danh hiệu này cũng quá lớn đi.
Đường đường là "trung thần" hơn nửa đời của Thái Anh, đột nhiên bị người ta gán cho cái danh "phản tặc", thật khiến nàng hoảng loạn.
Lệ Sa xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, lại chỉ chỉ về phía xa nơi cổ vũ bảo nàng nhìn tiếp.
Thái Anh liếc mắt một cái, mặt liền đỏ ửng.
Không chỉ trên trời, dưới đất cổ vũ còn khoa trương hơn.
Dưới tòa nhà phát sóng trực tiếp vốn có khu vực cổ vũ chuyên dụng cho fan, mỗi khi có trận đấu lớn, fan các nhà đều sẽ dậy sớm đến đây chiếm vị trí thuận lợi nhất, kéo biểu ngữ khổng lồ cổ vũ cho thần tượng.
Lúc này dưới tòa nhà bên phải một khu vực nguyên vẹn đã bị mặt Thái Anh chiếm trọn, náo nhiệt phi phàm.
Phía đối diện là khu cổ vũ của Lệ Sa. Dù bản thân Lệ Sa có mặt hay không, fan của nàng chắc chắn có.
Fan hai bên, cộng thêm fan cp, cơ hồ vây kín cả toà nhà phát sóng trực tiếp, chỉ có thể lác đác trong vài góc nhỏ tìm thấy biểu ngữ của tuyển thủ khác.
Khẩu hiệu vang lên nối tiếp nhau, không biết ai đặt ra khẩu hiệu, mà khẩu hiệu của Thái Anh là "Chaeng thiếu chủ quân lâm thiên hạ", còn fan cp Lichaeng thì gộp cả hai lại mà hô, nhịp điệu còn rất có khí thế:
"Chaeng quân lâm thiên hạ! Lalisa thống nhất giang hồ!"
Hô đi hô lại, âm thanh lớp lớp nối nhau vang lên.
Xe buýt của đội Cửu Thiên lặng lẽ chạy qua từ xa, cả xe đều nghe được, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn Thái Anh và Lệ Sa ngồi ở hàng ghế cuối cùng với ánh mắt khó tả.
Tạ Bất Ngư cười nói: "Hai vị đây là muốn nhận thầu cả địa cầu luôn à?"
Thái Anh làm bộ ngắm phong cảnh, còn Lệ Sa thì thản nhiên tự tại đón nhận ánh mắt mọi người:
"Ai da, cái người đáng chết này đúng là khí!"
Trận đấu sắp bắt đầu, Lệ Sa đã không cần ngồi xe lăn, có thể tự mình dùng hai chân đi lại một chút.
Nàng dẫn Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện cùng nhau ngồi xuống chỗ VIP tốt nhất, sau đó quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, bảo chờ chút, rồi tự mình đi ra sau.
"Sa Sa?" Lạp Lực Hành nhìn thấy nàng chạy về phía đám fan liền có chút lo lắng.
Bảo an hiện trường lập tức bao vây Lệ Sa, thấy nàng đến bên fan của mình lấy gì đó, khiến cho một trận hét chói tai, rồi lại chạy sang phía fan Thái Anh, cũng khiến nơi đó xôn xao không nhỏ.
Đợi đến khi nàng an toàn quay trở lại, trên mặt dán hình chữ "Chaeng" bằng nhũ dán, trong tay cầm hai chiếc quạt nhỏ, một cái là của mình, cái còn lại là của Thái Anh, nàng chồng hai chiếc quạt lên nhau, chất liệu bán trong suốt khiến cho hai hình ảnh giao thoa với nhau, tựa như sinh ra đã khắc thành một thể.
Vốn dĩ nàng định sang lấy trực tiếp từ fan cp, nhưng fan cp in ra toàn là mấy hình hai người mặc đồ đôi, nhiều ít gì cũng có chút ngại ngùng.
Trận đấu sắp bắt đầu, sự kiện Lệ Sa xuất hiện ở hiện trường phát sóng trực tiếp lập tức thu hút lượng lớn chú ý.
Trên mạng dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, nói Lệ Sa là vì chứng minh "Chaeng" không phải là tiểu hào của chính mình mà hao tâm tổn trí.
Fan cp chỉ chăm chăm vào điểm mấu chốt, nhìn thấy Lệ Sa vì cổ vũ Thái Anh mà dán đầy phụ kiện cổ vũ, suýt chút nữa xoắn ốc thăng thiên.
Trong diễn đàn cp Lichaeng vang rền chiêng trống, không khác gì ăn tết ăn tết!
Với chuyện nhục nhã đầy rẫy ở trận trước, đối thủ trận chung kết hôm nay là Flash đã thức trắng nhiều đêm liền, nghiên cứu chiến thuật khắc chế "Chaeng".
Lệ Sa trước đó đã thống nhất ý kiến với nhóm chỉ đạo kỹ thuật, trận chung kết này sẽ dùng Hỗ Hỗ làm chủ lực mở màn, đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Chờ đến khi đối phương rối loạn đội hình, Thái Anh mới lên sân, mục đích chính là làm rối loạn nhịp độ đối phương.
"Bọn họ nhất định sẽ cho rằng Thái Anh là vũ khí bí mật, lúc này khẳng định cũng lấy Thái Anh làm trung tâm." Lệ Sa cười nói, "Đừng quên, người của Cửu Thiên chúng ta đều là tinh anh."
Quả nhiên giống như Lệ Sa dự liệu, ngay khi trận đấu bắt đầu, đối thủ liền dồn toàn bộ sự chú ý lên người Thái Anh, ra sức kiềm chế nàng.
Thái Anh cũng cố ý triền đấu với đối phương, hấp dẫn lực chú ý, để Hỗ Hỗ đoạt được Nhất Huyết.
Hỗ Hỗ ngày thường chính là một tiểu nam hài hay ngượng ngùng, nhưng khi lên sàn thì hoàn toàn giống như thay đổi thành người khác, thủ pháp cực kỳ hung mãnh, hơn nữa rất biết nắm lấy thời cơ.
Chỉ cần bị hắn nhắm trúng làm con mồi, thì một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan.
Bất quá, Flash dù sao cũng là đội mạnh đỉnh cấp đã vượt ải trảm tướng tiến vào chung kết, trong đó có hai gã chủ lực cá nhân tích điểm hàng năm đều nằm trong top 10 bảng danh nhân toàn cầu Tái Chiến Giang Hồ, là đối thủ vô cùng khó chơi.
Một kích của Hỗ Hỗ cư nhiên lại không thể lập tức kết liễu đối phương, cho đối thủ cơ hội phản kích.
Hỗ Hỗ lập tức bị dây dưa, may mà Phù Đồ và Tạ Bất Ngư phối hợp ăn ý, kịp thời cứu cục diện, Hỗ Hỗ mới không trở thành tế phẩm đầu tiên của đối phương.
Đang lúc Tạ Bất Ngư và Phù Đồ yểm hộ Hỗ Hỗ rút lui, thì đột nhiên xuất hiện một thông báo Nhất Huyết.
Chaeng đánh chết pháp sư phe địch!
Toàn trường sôi sục!
Lệ Sa nắm lấy tay Lão Lạp bên cạnh, cảm xúc cuồn cuộn!
Phản xạ và năng lực bắt lấy thời cơ của Thái Anh chỉ sợ còn ở trên cả Lệ Sa!
Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Thái Anh có thể nhanh chóng phản ứng, thậm chí có thể lợi dụng đồng đội xoay chuyển thế cục, một kích phản công trí mạng.
Chuyện này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào việc xem vài trận đấu hay họp vài lần mà có thể tích lũy được kinh nghiệm.
Hoàn toàn là bản năng săn giết hình thành từ sinh tử thực chiến.
Chiến tranh thời đại vũ khí lạnh cách Lệ Sa rất xa rất xa, nhưng giờ khắc này, nhìn Thái Anh trong phát sóng trực tiếp xông pha không lùi, Lệ Sa tựa như bị nàng kéo vào một chiến trường chân thật.
Thái Anh từng nói với nàng rằng mình đã ra tiền tuyến, từng chỉ huy vài chục vạn đại quân tiến hành siêu chiến dịch quy mô lớn.
Đó là thế giới vô cùng tàn khốc, là chiến đấu cận chiến ngươi chết ta sống.
Thái Anh từ vực sâu tử vong sống sót trở về, mang theo không chỉ là sinh mệnh, mà còn là cái đầu bình tĩnh và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn.
Tái Chiến Giang Hồ – tựa game thực tế ảo cổ phong này, chỉ sợ thật sự là vì Thái Anh mà lượng thân chế tạo......
Đội viên chủ lực của Flash tuy mạnh mẽ hung hãn đến đâu, nhưng khi đối đầu một đối một với Thái Anh thì hoàn toàn không chiếm được một chút thượng phong.
Đối phương đều bực bội, tuyển thủ này cũng quá hung hãn rồi...
Hắn đánh chuyên nghiệp bao nhiêu năm như vậy, gặp không ít cao thủ cũng từng gặp rất nhiều kẻ hung hăng đáng sợ, nhưng người trước mắt này vẫn là không giống.
Cảm giác khi đối mặt với Chaeng, không phải đang dốc hết toàn lực tranh cúp vô địch trong game, mà là đang lấy mạng sống ra đặt cược.
Nàng đang liều mạng.
Trước mặt hàng trăm triệu người xem, Thái Anh một lần nữa dẫn dắt chiến đội Cửu Thiên giành thắng lợi, một bước đoạt lấy chức quán quân World Cup mùa đông.
Còn Lệ Sa suốt hành trình đều là fan girl của nàng, ở khu vực người xem vì nàng mà hò hét cổ vũ.
Trận đấu kết thúc, từ online đến offline đều vui mừng khôn xiết.
Nhưng dù vậy, vẫn có một đám người không cam lòng đang âm thầm rục rịch.
"Ha ha, thật là hao tổn tâm huyết a, nếu trong lòng không có quỷ thì vội vàng chứng minh cho người ta xem như vậy làm gì?"
"Thủ đoạn tú ân ái này thổ quá đi. Được rồi được rồi, biết là tỷ tỷ muội muội nhà các ngươi làm chuyện kia bên nhau."
Cao Tường và Ngụy Chước Ngưng bọn họ sớm đã nhịn không nổi, thấy vẫn còn đám anti thì trực tiếp lên đối chất.
"Nói tiểu hào cũng chính là các ngươi, nói là đánh thay cũng là các ngươi, giờ bị tát vào mặt lại bắt đầu lảm nhảm phải không? Ta chỉ hỏi, mặt các ngươi có đau không?"
"Người ta sự nghiệp phát triển không ngừng, sống hạnh phúc viên mãn cả nhà vui vẻ, các ngươi thì sao? Ai khổ trong lòng thì người đó biết a."
"Ngay cả Thái Anh muội muội nhà chúng ta cũng bị hắc? Đây là thể loại người phát rồ gì vậy?"
"Khoan đã, ảnh chụp chân dung lầu trên lấy ở đâu vậy? Thái Anh muội muội mặc đồng phục học sinh nhìn đáng yêu quá! Cầu ảnh gốc!"
"Ta cũng muốn ảnh gốc!"
"Má ơi ngoan quá! Trên đời sao lại có tiểu cô nương đáng yêu như vậy! Ô ô ô, trái tim lão mẫu thân này sắp nổ tung!"
"Làm sao mới sinh được nữ nhi như Tiểu Anh đây? Online chờ giải đáp!"
Một đám fan ở dưới bài hắc Weibo vừa liếm nhan vừa tung thính, nhưng khiến cho hắc khí tràn ngập quá mức liền bị xóa sạch cả bài.
Trận World Cup mùa đông dài dòng rốt cuộc ở đầu xuân khép lại bằng dấu chấm câu.
May mà có phúc khí Thái Anh, dấu chấm câu này thật sự quá hoàn mỹ.
Tuyển thủ chuyên nghiệp "Chaeng" thông qua hai trận đấu trọng yếu tích điểm cá nhân cực cao, thành công vào bảng xếp hạng danh nhân.
Nàng nhìn bảng xếp hạng trên trang chính phủ, mình nằm ở tận cuối cùng, cách vị trí đệ nhất là Lệ Sa hơn một ngàn hạng, nhưng nàng vẫn vô cùng vui vẻ.
Nàng cuối cùng trong lĩnh vực game quan trọng nhất của Lệ Sa, đã có được một chỗ đứng nhỏ.
Đây là điểm khởi đầu, một khởi đầu vô cùng quan trọng.
Chiến đội Cửu Thiên không cần tham gia vòng loại mùa hè năm nay của Tái Chiến Giang Hồ, trực tiếp tiến vào giai đoạn chung kết mùa giải.
Khoảng cách đến mùa giải mùa hè còn vài tháng thời gian, chiến đội Cửu Thiên tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho mọi người nghỉ dài hạn một tuần.
Lệ Sa cuối cùng cũng xuất viện.
Ngày xuất viện, từ y tá đến bác sĩ, từng người ra tiễn đều rất vui vẻ.
Lệ Sa không nhìn thấy chút luyến tiếc nào trên mặt họ, mà là niềm vui khi cuối cùng cũng tiễn đi được phiền phức.
Thái Anh cuối cùng cũng không cần chạy qua chạy lại giữa trường học và câu lạc bộ, nhưng nàng vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.
Đó chính là cùng Lệ Sa thử nghiệm khôi phục ký ức kiếp trước.
Trên mạng các phương pháp cùng các loại đạo cụ đã dùng qua một lần, không những vô dụng mà còn khiến Lệ Sa mất mặt, nàng thật sự không muốn thử lại nữa.
Thái Anh muốn thông qua việc miêu tả các loại cảnh tượng, sự kiện và phương pháp ở kiếp trước để kích thích ký ức của Lệ Sa.
Sau vài lần nói, ký ức của Lệ Sa không những không nhớ ra, mà còn thực sự bị đổ đầy lên đỉnh đầu.
Thái Anh xem như đã hiểu rõ trước đó Lệ Sa nháo cái gì biệt nữu, hoá ra là đang ghen......
Thái Anh bên này cùng nàng hồi tưởng sơ ngộ ở Quốc Tử Giám, bên kia nàng lại vòng vo nói Bệ Hạ miệng lưỡi trơn tru;
Bên này nói Bệ Hạ viết thơ tình, thả diều; bên kia nàng lại nói buồn nôn, ô nhiễm môi trường.
Thái Anh buồn bực: "Tỷ tỷ là muốn ta nói hay là không muốn ta nói?"
Lệ Sa một hơi ăn hết bánh kem, cũng phát hiện bản thân thật sự ấu trĩ.
"Không phải không muốn ngươi nói, mà là...... Ta đều không nhớ rõ a, cảm giác như đang nghe ngươi cùng người khác yêu đương, chuyện này đặt lên người ai cũng đều không chịu nổi."
Thái Anh đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, quả thật như thế.
Nhưng mà, thật sự phải làm sao bây giờ?
"Đến nước này, chỉ có thử một lần."
Thái Anh lấy ra điện thoại tính ngày tháng.
"Thử cái gì?"
"Còn thời gian một tháng......" Thái Anh lẩm bẩm.
"Một tháng?"
Thái Anh không nói rõ với Lệ Sa, bởi vì chuyện này quá mức hung hiểm, nàng nhất định phải làm một mình.
Nàng dự tính vào thời điểm sao dẫn đường và mặt trăng giao thoa lần nữa sẽ xuyên qua vực sâu, trở về Đại Nguyên.
Trở lại căn nhà riêng ở Thượng Kinh nơi nàng và Bệ Hạ từng ở, lấy ra những lá thư hai người từng viết cho nhau.
Từ khi tình cảm vừa nảy nở đến yêu đương cuồng nhiệt, những ngày tháng không thể gặp mặt hàng ngày, mỗi ngày đều sẽ viết cho đối phương những lá thư tình cảm nhất.
Viết về sự thấu hiểu, viết về tư tưởng thời đại, viết hết tất cả những trải nghiệm và cảm nhận.
Chờ đến lúc lần gặp mặt tiếp theo, đôi bên sẽ trao đổi thư, đôi khi có thể nhận được một chồng thư lớn.
Bệ Hạ từ nhỏ tài tình nhạy bén, nhận thức cảm xúc cũng không phải người bình thường. Những lá thư viết cho Thái Anh ngoài việc kể về nỗi nhớ và tình yêu, còn có rất nhiều cảm ngộ từ việc trưởng thành của chính Bệ Hạ.
Lúc xây xong nhà riêng, khi còn chưa đăng cơ, Bệ Hạ đã đem tất cả đồ vật quý giá của hai người dọn vào nhà riêng.
Đó là nơi chỉ có hai người các nàng biết đến.
Hiện giờ Thượng Kinh đại loạn, không biết nhà riêng kia có bị liên lụy hay không.
Thái Anh muốn tìm chút đồ cũ để mang về, một mặt muốn bảo tồn những lá thư trân quý này, mặt khác muốn đưa cho Lệ Sa xem, hy vọng nàng nhìn thấy những lá thư Bệ Hạ viết, có thể kích phát thêm nhiều ký ức.
Đương nhiên, những nội dung có khả năng khiến nàng lại lần nữa ghen, Thái Anh nhất định sẽ giấu kỹ.
Trong vòng một tháng này, Thái Anh vừa vội vàng học hành thi cử, cũng không ngừng tra tư liệu lịch sử tìm phương pháp khôi phục ký ức.
Câu lạc bộ cũng muốn đi, ba mẹ Slay cảm thấy ngành esports thực tế ảo này nguy hiểm quá cao, không tán thành hắn tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn chỉ có thể nghe theo ý ba mẹ, rời khỏi chiến đội.
Thái Anh chính thức trở thành người thứ năm của đội Cửu Thiên.
Khoảng cách đến mùa hè thi đấu vẫn còn một đoạn thời gian, Lệ Sa bảo Thái Anh lấy việc học làm trọng, chuyện bên câu lạc bộ tạm thời không cần lo nghĩ, chờ đến kỳ nghỉ có thời gian rồi lại nói.
Tâm tư của Thái Anh đã sớm bay về Đại Nguyên.
Nàng từng ngày đếm ngày, cuối cùng đếm tới ngày sao dẫn đường và trăng một lần nữa giao nhau.
Nàng phải đi, nàng muốn lần đầu tiên chân chính xuyên qua toàn bộ vực sâu, trở lại cố hương.
Hôm nay là cuối tuần, từ sáng sớm Lệ Sa đã cảm thấy Thái Anh có gì đó không đúng, làm việc gì cũng đều thất thần.
Bảo nàng giúp lấy hộp sữa bò, kết quả đưa một chai nước tương.
Lệ Sa nhìn chai nước tương, lại nhìn Thái Anh.
"Xin lỗi......" Thái Anh lúc này mới lấy lại tinh thần, xấu hổ mang nước tương cất lại vào bếp.
Chờ nàng cầm sữa bò ra, Lệ Sa hỏi nàng:
"Đang nghĩ gì đó? Sáng sớm mà hồn bay phách lạc, quyền còn chưa đánh?"
Thái Anh lắc đầu, hai tay giấu ra sau lưng, một bộ dạng chờ bị thẩm vấn nhưng tuyệt đối sẽ không để lộ nửa phần bí mật.
Vốn không quá chắc chắn, nhưng giờ Lệ Sa hoàn toàn chắc chắn, Thái Anh có tâm sự.
Không hỏi thêm nữa, sợ Thái Anh sinh nghi, Lệ Sa giả vờ làm việc của mình, nhưng phía sau thì âm thầm quan sát Thái Anh.
Đến khi vào đêm, Thái Anh nhìn ra cửa sổ một lát, sau đó đi vào phòng tắm xả nước vào bồn.
Bò ngoài phòng một lúc lâu, Lệ Sa nghe được tiếng nước chảy, nhớ lại hôm đó Thái Anh cùng nguyên chủ chính là đổi về khi vào bồn tắm, hiện giờ Thái Anh một mình vào đó? Nàng muốn làm cái gì?
Bồn tắm nước đã đầy, Thái Anh mang theo chủy thủ đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm.
Nàng chưa từng xuyên tới đầu bên kia của vực sâu, không biết sau khi trở về sẽ là tình trạng gì, nhưng vì để Lệ Sa có thể nhanh chóng khôi phục ký ức, cũng để lưu giữ lại một ít di vật của Bệ Hạ, nàng nhất định phải mạo hiểm một lần.
Chuẩn bị xong tất cả, đúng lúc Thái Anh định bước vào bồn tắm thì đột nhiên bị ôm lấy.
"Tỷ tỷ?" Thái Anh không nghĩ tới Lệ Sa sẽ bất ngờ xuất hiện.
"Ngươi muốn đi đâu?" Lệ Sa nhìn chằm chằm vào bồn tắm, sốt ruột hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Vì sao không nói với ta?"
"Ta muốn đi làm một chuyện, sẽ trở về rất nhanh thôi." Thái Anh trấn an nàng.
"Làm chuyện gì? Ta đi cùng ngươi." Lệ Sa ánh mắt kiên định, nói vô cùng kiên định.
"Không được!" Thái Anh lập tức từ chối.
"Vì sao?"
Thái Anh đành phải nói thật: "Thượng Kinh đã thất thủ, chiến hỏa liên miên, khắp nơi đều là phản tặc, nếu ngươi đi cùng ta, nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Ngươi muốn về Thượng Kinh? Trở về làm gì?"
"Lấy thư của Bệ Hạ."
Lệ Sa trong lòng đau nhói: "Hóa ra, mạo nguy hiểm tính mạng trở về, chính là vì những lá thư của nàng..."
Thái Anh vội vàng giải thích: "Lấy thư là để cho ngươi xem, hy vọng có thể mượn nội dung trong thư giúp ngươi nhớ lại chuyện của kiếp trước. Tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều."
Lệ Sa vẫn nói: "Ta nhất định phải đi cùng ngươi."
"Nhưng mà......"
"Nếu đã nguy hiểm như vậy, ta càng không thể để ngươi một mình quay về. Ngươi yên tâm, tuy ta không lợi hại bằng ngươi, nhưng tay chân vẫn còn sức, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Hơn nữa, ngươi không nghĩ tới, so với xem thư, để ta tận mắt nhìn thấy Thượng Kinh, có lẽ càng là phương pháp kích thích ký ức tốt hơn."
Đừng nhìn Lệ Sa ngày thường hay làm mấy chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng đến thời khắc mấu chốt, đầu óc nàng lại xoay chuyển rất nhanh.
Thái Anh bị nàng thuyết phục.
Nếu nàng có thể tận mắt nhìn thấy Thượng Kinh, nhìn thấy quốc gia và thời đại thuộc về mình, nói không chừng thật sự có thể nhớ lại ký ức kiếp trước.
"Nhưng." Thái Anh cần phải nói rõ với Lệ Sa, "Ta cũng không thể bảo đảm ngươi có thể cùng ta trở về, bởi vì ta chính mình cũng chưa từng trở về."
"Vậy lần trước lúc ngươi cùng cái người kia nhảy xuống thì sao?"
"Chỉ mới vào trong vực sâu liền đã bị đẩy ngược trở lại, cũng chưa từng bơi tới đầu bên kia."
Lệ Sa chưa từng tận mắt thấy vực sâu là thế nào, nhưng hắc động thì vẫn có thể tưởng tượng ra.
Bồn tắm này giống như nối liền thời đại hiện tại với cổ đại, xuyên qua đó, là có thể đến một không gian thời gian khác.
Nghĩ đến đây, tim Lệ Sa bang bang nhảy loạn.
"Dù thế nào cũng phải thử một lần, vẫn tốt hơn chúng ta lăn lộn hoang mang như thế này." Lệ Sa nói, "Ngươi dẫn ta đi đi, nếu ta không qua được, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn."
Thái Anh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Thái Anh cắn rách đầu ngón tay, máu chảy ra làm Lệ Sa giật mình nhảy dựng.
"Ngươi đây là......"
Thái Anh đưa ngón tay chạm lên môi Lệ Sa: "Cần dùng máu ta mới có thể mang ngươi đi cùng. Ngươi trước......"
Thái Anh còn chưa nói xong, đầu lưỡi nóng bỏng của Lệ Sa đã liếm lên lòng bàn tay nàng.
Cảm giác tê tê dại dại từ đầu ngón tay truyền đến trong lòng Thái Anh, Thái Anh mềm mại mà nói một tiếng đừng làm loạn.
Lệ Sa nuốt máu của Thái Anh, rồi quay sang nhìn bồn tắm, đã thấy một cánh cửa sâu thẳm đen kịt vì nàng mà mở ra.
Quả thật là vực sâu, sâu không thấy đáy.
Thái Anh hỏi nàng: "Tỷ tỷ sợ sao?"
"Không sợ." Lệ Sa đáp, "Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, đi đâu ta cũng không sợ."
Hai người nắm tay tiến vào vực sâu.
Lúc vừa bước vào, Thái Anh nhắc nhở Lệ Sa, nói chỉ khu vực bồn tắm có nước thật, vào trong rồi có thể tự do hô hấp, sẽ không có nguy hiểm chết đuối.
Lúc đầu Lệ Sa còn bán tín bán nghi, nhưng khi cả người nàng đã tiến vào vực sâu, phát hiện nơi này tối đen một mảnh, chỉ có một tia sáng mờ mịt ở nơi rất xa, quả thật có thể hô hấp.
Thái Anh kéo nàng bơi về phía ánh sáng ấy, Lệ Sa thử mở miệng nói chuyện, phát hiện dù mở miệng nhưng âm thanh lại bị bóng tối xung quanh nuốt chửng.
Nàng không thấy được Thái Anh, chỉ có thể cảm nhận bàn tay Thái Anh đang nắm chặt lấy tay mình.
Dần dần, ánh sáng xa xa càng ngày càng rõ ràng, nàng lại có thể thấy hình dáng của Thái Anh.
Đột nhiên, Lệ Sa như thể xuyên qua từ một vật gì đó, nàng quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa nôn ra.
Thân thể của nàng và thân thể của Thái Anh đang lơ lửng cách đó khoảng hai mét, tay nắm lấy tay, thần thái biểu cảm đều rất tự nhiên, giống như hình ảnh trong một bộ phim bị ấn nút tạm dừng.
Lệ Sa vội cúi đầu nhìn bản thân, phát hiện thân thể mình đã trở thành trạng thái nửa trong suốt.
Đây là hồn phách?
Linh hồn nàng đã thoát ra khỏi thân thể?
Một bàn tay tuyết trắng vẫy vẫy trước mặt nàng, Lệ Sa mới dần lấy lại tinh thần từ nỗi sợ.
Nhưng khi nhìn rõ linh hồn trước mặt, Lệ Sa lại sững người.
Người đang vẫy tay với nàng, bàn tay còn lại vẫn đang nắm lấy nàng, không nghi ngờ gì là Thái Anh.
Từ đầu đến giờ các nàng chưa từng buông tay.
Chỉ là...
Bộ dạng của nữ tử này, Lệ Sa là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đôi mắt sáng, khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, người này mang một vẻ cổ kính thanh cao đoan trang, lại có thêm một phần tuấn tú bình tĩnh đầy uy nghiêm. Mái tóc đen dài bay lượn trong không trung, nàng cũng phát hiện bản thân mình đã thay đổi.
Nàng mặc một chiếc váy dài giản dị, nhưng hoàn toàn không che lấp được vẻ đẹp tuyệt mỹ, ngược lại còn tăng thêm vài phần gần gũi.
Gương mặt này Lệ Sa thật sự lần đầu tiên thấy, nhưng nhìn chằm chằm đôi mắt ôn nhu của nàng, lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Đặc biệt là nốt ruồi son dưới mắt, xác nhận thân phận của nàng.
Đây là Thái Anh, là dáng vẻ nguyên bản của Thái Anh.
Điều khiến Lệ Sa khó tin nhất chính là, Thái Anh trước mặt thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, đang ở thời kỳ đẹp nhất của đời người.
Là tỷ tỷ a...
Thái Anh tiến tới ôm lấy Lệ Sa đang nhìn ngây ngốc, kéo nàng tiếp tục bơi về phía nguồn sáng.
Lệ Sa nhìn chăm chú Thái Anh, nhìn đến ngây người.
Lệ Sa từ trước đến nay đều không nghĩ đến, Thái Anh thật sự là tỷ tỷ lớn tuổi hơn nàng một chút.
Hơn nữa còn đẹp hơn gương mặt nàng từng quen biết mấy ngàn mấy vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top