Chương 35. Dùng sắc đẹp để hành hung.

"Ôi, đau quá! Chậm thôi, chậm một chút!"

Lệ Sa bị Thái Anh dìu về ngồi trên sofa, cả cổ nghiêng sang một bên, hoàn toàn không thể quay về vị trí ban đầu.

Chỉ đi có vài bước ngắn mà đã kêu la rất nhiều lần, Thái Anh đang ở bên trái nàng, những tiếng kêu đau này hoàn toàn là dành cho nàng nghe.

Thái Anh vốn bị cái hố sâu kia làm cho tinh thần bất an, giờ nghe Lệ Sa kêu đau chân thành như vậy lại không thể nhịn được cười.

Lệ Sa: "...... Ngươi suýt nữa bẻ gãy cổ ta, mà còn dám cười?"

"Thật sự xin lỗi, nhưng ai bảo ngươi đột nhiên xông vào phòng ngủ của ta?"

"Ta đâu có đột nhiên xông vào? Chẳng phải vì ngươi tắm mà còn có thể bị sặc, ho khan điên cuồng ở trong đó nên ta mới vào sao?" Lệ Sa biện hộ một cách thuyết phục cho sự trong sạch của mình, "Ta tới để cứu ngươi, đó là việc làm nghĩa hiệp biết không!"

Sau khi Lệ Sa nói xong, phát hiện Thái Anh tay trái đỡ đầu nàng, tay phải ấn lên cổ nàng.

Bộ phận quan trọng nhất toàn thân lại một lần nữa rơi vào tay Thái Anh, Lệ Sa vừa mới tỏ ra kiêu ngạo liền ngay lập tức dịu xuống:

"Khoan đã, ngươi định trực tiếp vặn cổ ta về vị trí cũ à?"

Thái Anh gật gật đầu.

"Ngươi chắc chắn cách thô bạo như vậy có hiệu quả?"

"Có hiệu quả." Thái Anh rất kiên định, "Không phải cũng là như vậy mà xoắn sao, tự nhiên sẽ theo đường cũ mà trở về."

"Ngươi tưởng đầu ta là bóng cao su à? Đường cũ trở về."

Nếu như vừa rồi là cười trộm, thì bây giờ Thái Anh thật sự nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng — kiểu cười rõ ràng của kẻ vừa gây họa xong còn cố làm ra vẻ vô tội.

Nghe thấy tiếng cười của Thái Anh, Lệ Sa trong lòng bắn ra cả vạn câu chửi thô tục: Làm ta thành thế này mà ngươi còn có mặt mũi để cười?

Nhưng nhìn thấy nàng cười tươi với đôi mắt long lanh như có tuyết, bên má còn hiện ra lúm đồng tiền, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa vô hại làm Lệ Sa lại đổi thành một vạn câu khen ngợi, không khỏi nghĩ:

Tiểu hỗn đản hiện tại là dùng sắc đẹp để hành hung à?

"Yên tâm, không đau đâu." Thái Anh nói, "Chỉ là trong chớp mắt thôi, rất nhanh sẽ qua."

Lệ Sa: "...... Mười tám năm sau lại là một hảo hán đúng không?"

Thái Anh: "Đừng trêu ta cười, vạn nhất cười sảng khoái lên thật sự lỡ tay, ngươi sẽ phải oẹo cổ cả đời."

"Mịa, ta có trêu ngươi đâu? Ta đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của ta thôi!"

"Shh, đừng nói chuyện. Ngươi vừa mở miệng ta thì nhịn không được."

Lệ Sa đầy bụng lời muốn chửi, nhưng vì tính mạng tuổi già, vì tương lai có thể ngẩng đầu làm người, cuối cùng đành nuốt hết vào bụng.

Lệ Sa ngồi trên sofa, Thái Anh giúp nàng chỉnh cổ cần phải phát lực trong nháy mắt, chỉ có thể đứng.

Mà không thể đứng xa, không thì phát không ra lực, nên phải dựa về phía Lệ Sa.

Thái Anh báo trước, sợ Lệ Sa hiểu lầm: "Ta phải lại gần một chút."

"Được, ngươi tới đi."

"...... Không cần dang chân, ta đứng bên trái ngươi là được."

"Ừm."

Thái Anh đột nhiên hỏi một câu: "Tỷ tỷ năm nay 25 rồi đúng không."

"Sao vậy?"

"Thật sự chưa từng thích ai sao?"

Lệ Sa trong lòng "uầy" một tiếng, không khỏi hưng phấn lên, đang muốn nói: Đúng vậy, ngươi hỏi cái này làm gì, muốn giới thiệu đối tượng cho ta à?

Lời nói vừa mới thoáng qua một lần trong đầu, còn chưa kịp nói thành lời, Thái Anh hai tay trái phải hướng giữa ấn một cái, chỉ nghe tiếng "Rắc" đáng sợ hơn cả lúc nãy trong phòng tắm, cổ Lệ Sa đã trở về vị trí cũ.

Đau nhức!

Lệ Sa cũng chưa kịp kêu đau.

Cảm giác đau nhức như thể có một con ngựa hoang lao vụt qua người nàng, hung hăng dẫm một phát vào đúng chỗ đau nhất, rồi nhanh chóng bỏ chạy, để lại một trận dư chấn đau ê ẩm kéo dài không dứt.

"Hoạt động thử xem, xoay cổ mấy vòng coi có ổn không?"

Lệ Sa nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy ai oán, nhưng không còn cách nào khác ngoài nghe lời Thái Anh mà làm.

Vận động một chút, quả nhiên ổn rồi.

Nhưng đau vẫn là đau, đau đến rất rõ ràng.

"Thế nào?" Thái Anh đã thấy nước mắt nàng, tiếp tục giúp nàng xoa bóp thư giãn, từ cổ xoa bóp xuống cơ vai.

"Vậy ra ngươi vừa rồi hỏi câu kia, là để phân tán sự chú ý của ta à?"

Thái Anh thành thật trả lời: "Dĩ nhiên rồi."

Lệ Sa mệt mỏi trong lòng.

Nàng chỉ là đến cứu người, kết quả cổ bị vặn chưa nói, còn tự mình đa tình một phen.

Thái Anh thấy nàng im lặng không nói, ủy ủy khuất khuất, trong lòng không khỏi nghĩ:

Người nổi tiếng thì sao chứ, rốt cuộc vẫn là một người trẻ hơn 20 tuổi. Thời đại này so với Đại Nguyên, bạn cùng trang lứa còn non nớt hơn vài phần.

Tính cách này của Lệ Sa mà đến Đại Nguyên, cũng chính là hay khóc hay nháo, mọi việc đều viết hết trên mặt như tiểu hài nhi.

Nghĩ vậy, Thái Anh giúp nàng xoa bóp cũng nhẹ tay hơn nhiều:

"Ngươi hàng năm dựa vào bàn làm việc, ngồi trước máy tính cả ngày, tư thế sai suốt nhiều giờ liền, cơ bắp bị tê cứng là chuyện đương nhiên. Ta giúp ngươi xoa chỗ này, ngươi xem có thấy đau không?"

Dù Thái Anh đã báo trước với nàng, khi xuống tay bóp, Lệ Sa vẫn đau đến kêu ai da một tiếng.

"Này mới thật đau!"

"Người sống khỏe mạnh là phải lưu thông khí huyết. Ngươi tham lạnh, để nhiệt độ phòng quá thấp, lại thích uống nước đá, sau khi vào game duy trì tư thế không đổi trong thời gian dài, làm cho phong, hàn, thấp khí đều tích lại, dẫn đến gân mạch cốt nhục tê mỏi. Cứ thế mãi tất nhiên thương tổn kinh lạc, khí trệ huyết ứ. Ta trước tiên giúp ngươi mở các kinh mạch bị ứ, quay lại sẽ kê cho ngươi hai thang thuốc chậm rãi điều dưỡng."

Lệ Sa bị nàng bóp càng ngày càng thoải mái, từ lúc đầu đau nhức trở thành đau dịu, rồi đến êm ái nhẹ nhàng, đã từ đau trở thành hưởng thụ:

"Võ công bí tịch của ngươi còn có ghi chuyện xoa bóp khai huyệt à? Bộ sưu tập này ghê thật."

Thái Anh nghe nàng vẫn nói võ công bí tịch, phủ nhận cũng không được, đơn giản cười thừa nhận luôn:

"Bí tịch ghi lại rất nhiều thứ, còn viết cả chuyện kêu tuyển thủ esports thực tế ảo cần phải cùng ta luyện đánh Ngũ hành quyền."

Lệ Sa ném cho nàng một cái ánh mắt "Ngươi đùa kẻ ngốc à".

"Ngũ hành quyền đích xác hữu dụng, nếu ngươi sợ đắng thì có thể không uống thuốc, nhưng Ngũ hành quyền phải luyện. Nếu ngươi không ngại thì từ ngày mai bắt đầu dậy sớm theo ta luyện quyền. Mỗi ngày sáng tối mỗi lần một bộ, có thể giảm bớt chứng choáng váng đau đầu và đau vai cánh tay của ngươi. Muốn trừ tận gốc, còn cần hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt hiện tại của ngươi, đừng tham lạnh nữa."

"Ý ngươi là từ nay trong sân nhà chúng ta không chỉ có một mình ngươi đánh quyền, còn phải có bóng dáng ta? Ngươi đoán xem ba ta mẹ ngươi nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì?"

Thái Anh nghiêm mặt nói: "Tốt nhất bọn họ có thể cùng tham gia. Ngũ hành quyền tu thân dưỡng tính, có trăm lợi không một hại."

Lệ Sa chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó cũng cảm thấy quỷ dị rồi. Một nhà bốn người, sáng sớm trong sân đánh quyền?

Quyền đánh thuần thục, rồi có thể giống như Thái Anh nhảy lên treo ngược trên cành cây?

Cảnh tượng đó có thể dọa đến hàng xóm báo cảnh sát luôn không chừng.

Lệ Sa vì không muốn lên tin tức xã hội, hay là làm rúng động tin tức xã hội, dịu dàng xin miễn đề nghị của nàng, ngăn chặn khả năng xảy ra chuyện này từ gốc:

"Ta theo ngươi đánh quyền không sao, cổ vai ta đích xác cương cứng. Nhưng buổi sáng ta thật sự dậy không nổi, buổi tối chúng ta có thể hẹn. Nói trước nhé ta không lên cây. Còn hai vị kia ngươi càng đừng nghĩ. Thấy không, về nhà vài hôm rồi mà cũng như chưa về. Đừng nói sáng tối cùng đánh quyền, bóng người còn không thấy."

Thái Anh cảm thấy nàng nói có lý: "Vậy hai ta buổi tối cùng đánh quyền."

Lệ Sa trong lòng thở dài: Buổi tối đánh quyền cũng tốt, tối lửa tắt đèn không dễ bị phát hiện. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Lạp Lực Hành Bành Tử Viện, các ngươi căn bản không biết ta đã ngăn chặn bao nhiêu đao quang kiếm ảnh cho các ngươi đâu.

Lệ Sa bị xoa bóp đến càng ngày càng thoải mái, Thái Anh đứng sau lưng sofa, để nàng thả lỏng đầu dựa vào lưng sofa, chuyên tâm giúp nàng xoa bóp.

Thái Anh vốn quen thuộc thuật ấn huyệt thư giãn, không phải từng bái sư học đàng hoàng, chỉ là năm đó vì giúp Bệ Hạ thư giãn gân cốt mà tự mình tìm vài cuốn thư tịch, vừa đối chiếu vừa học lấy.

Nàng vốn đã rất hiểu kết cấu cơ thể con người, huyệt đạo cùng đường vân dưới da nắm rõ như lòng bàn tay, học đến đâu thấu đến đó, hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Tay nghề thuần thục, mỗi lần nàng ấn xong, Bệ Hạ thường thường liền ngủ thiếp đi.

Lệ Sa lúc này cũng được xoa bóp đến mức cả người như hóa nước, mềm nhũn nằm liệt trên sofa, không chịu dậy nổi, mí mắt càng lúc càng nặng.

"Có mệt không...... Mệt thì nghỉ một lát." Lệ Sa nửa ngủ nửa tỉnh vẫn nhớ quan tâm Thái Anh.

"Không mệt, ngươi ngủ đi."

Lệ Sa thật sự ngủ thiếp đi.

Thái Anh trở về phòng tắm. Giờ phút này, sao trăng đã lệch khỏi giao điểm, hố sâu biến mất, đáy bồn tắm đã trở về hình dạng vốn có.

Nàng thò tay vào sờ, quả nhiên, chạm được đáy bồn tắm, cứng rắn, kiên định như cũ.

Trước sau khoảng một giờ, nói cách khác sau khi sao trăng giao hội, hố sâu mở ra khoảng chỉ có một giờ.

Nhưng rốt cuộc cái "một giờ" ấy dựa theo cách nào để tính?

Đồng hồ đếm ngược thời hiện đại có chuẩn xác không?

Thái Anh trong lòng có một đống bí ẩn lớn.

......

Lúc Lệ Sa tỉnh dậy, trên người đã được đắp thêm một chiếc chăn mỏng màu xanh ngọc. Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nho nhỏ sáng ở góc tường.

Ánh đèn ấy tỏa ra sắc xanh dịu nhẹ như ánh sao, khiến cả căn phòng như được bao trùm bởi một không gian yên tĩnh tựa vũ trụ tí hon đang say ngủ.

Thái Anh nằm trên giường của nàng, cuộn mình trong chăn như con tép riu.

Lệ Sa đứng lên tìm nước uống, vừa uống nước vừa xoay xoay cổ.

Đây là cổ gì chứ, đây là một đám mây, một đóa hoa, mềm mại uyển chuyển đến mức khiến nàng cảm thấy xa lạ!

Lệ Sa soi gương ngắm nghía nghiêng nghiêng đầu, cơ vai cảm giác nhẹ hơn một tầng.

"Ta đẹp thật nha." Lệ Sa không nhịn được tự khen mình một trận.

Uống xong nước rửa mặt xong, trực tiếp quay về phòng Thái Anh, tiếp tục nằm trên sofa ngủ.

Phòng Thái Anh từ khi nào trở nên thơm ngát và sạch sẽ thế này?

Trước kia nàng căn bản không biết chỗ này còn có cái sofa, tất cả đều bị đồ đạc che phủ.

Poster đầy tường và đèn màu đều bị Thái Anh dọn dẹp, thay vào đó là mùi thơm thoang thoảng từ hương liệu nào đó.

Hương này là mùi gì nhỉ...... Lệ Sa mơ màng nghĩ trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa... mùi này thật thơm.

Quen thuộc, khiến người an tâm.

Hôm sau, Thái Anh như thường lệ tỉnh dậy lúc 6 giờ. Tiếng dép lê loẹt xoẹt lúc nàng bước xuống giường khiến Lệ Sa mở to mắt ra nhìn.

Lệ Sa mí mắt sưng húp vài tầng, hỏi nàng: "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, mới 6 giờ."

Lệ Sa muốn nói gì đó, cổ họng đặc biệt khó chịu, giọng nói khàn khàn.

Không biết có phải vì thuốc thần kinh hay không, nàng đặc biệt dễ khát nước.

Thái Anh đi rót ly nước, đưa cho nàng.

Cũng chính từ khi dùng thuốc kích thích thần kinh, Lệ Sa nhận ra mình uống nước nhiều hơn người bình thường.

Ly nước Thái Anh rót vẫn là nước ấm, Lệ Sa nhớ đến hôm qua khi xoa bóp Thái Anh nói nàng tham lạnh thích uống nước đá, hành động cũng nhanh thật, sáng hôm nay liền giúp nàng thay đổi.

Nước ấm nhuận giọng, uống xong Lệ Sa ho khan vài tiếng, cảm giác khó chịu ở cổ họng cũng tan đi gần hết.

"Cảm ơn." Lệ Sa nói, "Tối hôm qua ngươi xoa bóp quá thoải mái, ta ngủ luôn."

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Cảm giác muốn được xoa bóp tiếp."

Thái Anh nhíu mày nhẹ: "Ta không hỏi cảm giác đó."

Lệ Sa nhắm mắt lại mỉm cười, định tiếp tục ngủ: "Ngươi xoa bóp rất thoải mái, cả người thư thái vô cùng."

"Vậy là tốt rồi, ta đi đánh quyền."

Lệ Sa quấn chặt chăn, vẫy tay với nàng xem như cáo biệt.

"Cũng tỉnh rồi, thật sự không cùng ta đánh quyền sao?"

Lệ Sa: "...... Mới 6 giờ mà."

"Một ngày tính từ Dần giờ, thân thể ngươi muốn càng khỏe mạnh, chỉ dựa vào xoa bóp thì không được, phải luyện tập thêm."

"Ta có luyện tập mà, hoàng hôn ta luyện tập. Ta hiện tại như xác chết."

"Tối hôm qua ngươi ngủ sớm hơn ta, đã ngủ gần 4... 8 giờ, ngủ tiếp sẽ chỉ khiến máu tụ não, đau đầu mệt mỏi, trí nhớ suy giảm."

Thái Anh vốn muốn thuận miệng nói 4 canh giờ, may mắn kịp thời nuốt lại trước khi lỡ miệng.

Xuyên đến thời đại này đã ba tháng, có vài thứ Thái Anh vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi.

Có điều, Lệ Sa dường như đã quá quen với kiểu ăn nói "lạ đời" của nàng, cũng chẳng thấy có gì đáng kinh ngạc, dù sao thì cái gọi là "võ công bí tịch" cũng đang đè nặng ở đó rồi, Thái Anh có nói gì làm gì thì cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Nói đúng ra, phải cảm ơn Lệ Sa là tuyển thủ chuyên nghiệp của game cổ phong "Tái Chiến Giang Hồ", nên mới có thể tin tưởng vững chắc rằng thứ gọi là "võ công bí tịch" thật sự tồn tại.

Nghe đến đoạn trước cũng ổn, nhưng cuối cùng điểm "trí nhớ suy giảm" này khiến Lệ Sa ngay lập tức trợn tròn mắt.

Lệ Sa lần nữa chui đầu ra khỏi chăn: "Đánh Ngũ hành quyền có thể giúp ta tăng cường trí nhớ sao?"

Thái Anh: "Không dám đảm bảo tuyệt đối, nhưng chắc chắn rất có ích."

Lệ Sa bị những lời này dụ dỗ rời khỏi giường.

Khi nàng mặc đồ thể thao, cùng Thái Anh đứng trong sân trước đứng tấn tập luyện, cũng từng hoài nghi không biết hội chứng game thực tế ảo có làm người trở nên ngu ngốc không.

Chẳng hạn như việc nàng dậy lúc 6 giờ sáng để đánh Ngũ hành quyền ở đây, chính là một ví dụ hoàn hảo.

Nhưng nàng lại cảm thấy việc đánh quyền này không chừng thật sự hiệu quả.

Nhìn Thái Anh, đôi tay vừa run lên thì cổ nàng liền oặt ẹo, đôi tay hạ xuống thì cổ nàng lại dễ chịu.

Cả buổi tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, người vẫn tinh thần tỉnh táo như cọp, nói không chừng chính là nhờ đánh quyền đánh ra hiệu quả.

Mặc kệ có hiệu quả thật hay không, cứ luyện trước đã rồi tính, nếu sau này thấy không ổn thì dừng lại cũng chưa muộn.

"Được rồi, theo ta ra đòn tay trái trước." Thái Anh đứng trước mặt nàng, để cho nàng thấy rõ động tác, cố ý thả chậm tốc độ.

Hai người đang đắm mình trong bầu không khí tu thân dưỡng tính của việc đánh quyền, thì cánh cổng sân trước mở ra, Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện tay trong tay, ngọt ngào như hai viên kẹo tan chảy dính vào nhau, tiến vào trong viện.

Bành Tử Viện vốn chuyên tâm kéo Lạp Lực Hành, bỗng nhiên bị hai đôi mắt sáng như tuyết trong viện vừa vặn nhìn chằm chằm, chiếc túi trong tay suýt rơi xuống đất.

Trước mặt bọn nhỏ mà dính người quá cũng hơi ngượng, nên vội buông tay ra.

Vốn dĩ Lạp Lực Hành nãy giờ còn đang dựa cả người vào Bành Tử Viện làm nũng, đột nhiên bị rút tay thì suýt ngã sấp mặt xuống sân.

"Ồ, hai người về sớm thế này à." Lệ Sa nhìn toàn bộ quá trình, không nhịn được cười khúc khích.

"Sa Sa, Tiểu Anh, các ngươi đang làm gì vậy?" Lạp Lực Hành tiến lại, đặc biệt tò mò.

Bành Tử Viện: "Đánh quyền, rèn luyện thân thể sao?"

Vốn dĩ nàng cũng chỉ là thấy Thái Anh đánh quyền, cảm thấy con gái như thế cũng khá tích cực. Sau lại được Lệ Sa giảng giải thêm một phen, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Nhưng giờ ngay cả Lệ Sa cũng bị kéo vào luyện chung rồi?

Thái Anh chân thành nói: "Mẫu thân đại nhân, Lạp thúc thúc, hai người cũng có thể cùng nhau luyện quyền buổi sáng, tốt cho thân thể."

Thấy Thái Anh ngoan ngoãn gọi mình là thúc thúc, Lạp Lực Hành cảm động không thôi, nhưng quyền thì đương nhiên sẽ không đánh:

"......Cảm ơn Tiểu Anh, thúc thúc ngươi bị đau lưng, đánh quyền sợ bị trật khớp."

Lệ Sa: "Đúng rồi, ngài còn chưa biết phải không, Thái Anh xoa bóp rất có tay nghề. Cái lưng già nua kia của ngài chỉ cần nàng bóp qua, bảo đảm thoải mái."

"Thật sao?" Bành Tử Viện kinh hỉ nói, "Bảo bảo, ngươi học xoa bóp từ bao giờ thế?"

Thái Anh có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, trong lòng trách Lệ Sa hồ ngôn loạn ngữ.

Nàng tối hôm qua giúp Lệ Sa xoa bóp, đó là vì làm nàng bị vẹo cổ, tất nhiên muốn giúp nàng chỉnh lại.

Loại kỹ thuật ấn bóp da thịt chạm nhau này, làm sao có thể thi triển với người lớn tuổi khác giới chứ?

May mắn Lạp Lực Hành cũng cảm thấy không ổn: "Không cần không cần, Tiểu Anh học tập vất vả như vậy, sao lại để phí thời gian vào chuyện xoa bóp linh tinh chứ. Sa Sa à, ngươi cũng đừng quấy rầy Tiểu Anh, nàng còn có một năm nữa là phải thi đại học, đây là thời điểm quan trọng nhất."

Lệ Sa vậy mà cũng có lúc bị giáo dục "Đừng phiền Thái Anh", đây là thế đạo gì đây?

Lệ Sa: "Ta thích nhất là phiền nàng."

Thái Anh nói: "Không có không có, tỷ tỷ vẫn luôn chăm sóc ta. Học tập có khó khăn cũng đều là nàng giúp ta giải đáp."

Lệ Sa: "Nghe thấy chưa."

Bành Tử Viện thấy hai nàng bắt đầu phối hợp nhất trí đối ngoại, rất cảm động.

Tiểu Anh cuối cùng cũng bình thường, trước kia cũng sợ nàng tính cách quá xấu, hoàn toàn không thể giao tiếp với người khác, sợ phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Dù không cô độc sống nốt quãng đời còn lại, cũng có khả năng bước lên con đường phạm tội.

Bây giờ tốt rồi, cuối cùng là trời có mắt.

Bành Tử Viện bên này còn chưa kịp vui sướng xong, bên kia đã bị chủ nhiệm lớp gửi tin WeChat, mời nàng đến trường nói chuyện một chút.

"Đánh nhau? Này......Bảo bảo, không, Thái Anh bị thương sao? Chuyện khi nào?" Bành Tử Viện lập tức trả lời bằng tin nhắn thoại.

Kỳ lão sư nói: "Hôm trước xảy ra chuyện, vốn định hôm qua liên hệ ngươi, nhưng vẫn không liên hệ được."

Bành Tử Viện công việc quá nhiều chuyện, khó khăn lắm mới nghỉ một ngày, muốn cùng Lạp Lực Hành có thế giới riêng hai người, nên đã chặn tất cả số điện thoại người ngoài.

Không ngờ cũng chặn luôn cả chủ nhiệm lớp.

Bành Tử Viện xin lỗi Kỳ lão sư, Kỳ lão sư thở dài nói:

"Bành nữ sĩ, lần này nhất định phải ngài tự mình đến một chuyến, đừng để tỷ tỷ nàng đến nữa. Chuyện con cái vẫn là nói với mẹ hiệu quả nhất. Ngài cũng nên quan tâm con nhiều hơn."

Bành Tử Viện người còn chưa đến đã bị giáo dục một phen.

Thời gian trước nàng cùng Lạp Lực Hành thỏa thuận đi công tác chung, chính là muốn tạo cơ hội cho Thái Anh và Lệ Sa ở một mình.

Hy vọng hai nàng có thể trong khoảng thời gian sống cùng nhau mà hiểu nhau hơn, học cách nâng đỡ và bao dung cho nhau, từ đó hóa giải thành kiến, sẵn sàng đón nhận một người thân mới, một cuộc sống mới.

Chỉ cần bọn trẻ có thể hòa thuận, thì nàng và Lạp Lực Hành mới có khả năng tiến tới đăng ký kết hôn, thực sự trở thành vợ chồng hợp pháp.

Ban đầu, Bành Tử Viện rất lo, sợ rằng các nàng vốn như nước với lửa, hoàn toàn không thể sống hòa hợp. Phải mất rất nhiều thời gian Lạp Lực Hành kiên nhẫn khuyên giải, nàng mới quyết định đánh cược một phen.

Hiệu quả thật tốt, bây giờ Thái Anh và Lệ Sa quan hệ đã hòa thuận nhiều, nhưng trong thời gian này nàng làm mẹ đúng là thiếu sót với con quá.

Bỏ tất cả công việc, Bành Tử Viện chạy đến Trường Tam trung Nam Hồ.

Đến văn phòng Kỳ lão sư, Kỳ lão sư đưa video download từ diễn đàn trường học cho Bành Tử Viện xem.

Kỳ lão sư nói: "Trước kia Thái Anh chỉ là cá tính độc đáo hành vi kỳ quái, nhưng ít nhất sẽ không động tay. Tưởng rằng nàng gần đây tốt hơn, không ngờ lại đánh nhau công khai ở nhà ăn trường học, ảnh hưởng thật nghiêm trọng."

Bành Tử Viện nghe Kỳ lão sư nói, càng nghe càng đau lòng:

"Tiểu Anh chưa bao giờ nói với ta về những chuyện này......"

"Cho nên nói, ngươi đối với chuyện con cái thật sự quá không để tâm." Kỳ lão sư tận tình khuyên bảo, "Biết bây giờ phụ huynh bận rộn, đặc biệt là gia đình đơn thân, áp lực lớn. Nhưng dù áp lực lớn công việc bận rộn đến mấy, chuyện con cái là chuyện trọng đại, phải đặt lên hàng đầu. Huống chi sắp thi đại học, đây là trận chiến quan trọng nhất cuộc đời nàng, làm mẹ, ngươi cần ở cùng nàng đánh thắng trận này, không thể để bây giờ bị những chuyện nhỏ nhặt cản bước."

Nghe Kỳ lão sư nói xong, Bành Tử Viện càng khổ sở càng tự trách.

Hóa ra con gái ở trường gặp chuyện đáng sợ như vậy, lại hoàn toàn không tâm sự với nàng, ở nhà cũng tỏ vẻ thoải mái như không muốn gia đình lo lắng.

Tiểu Anh từ khi nào bắt đầu biết thương người như vậy?

"......Có vẻ ngài thật sự cần giao tiếp với con nhiều hơn." Kỳ lão sư tiếp tục nói về biểu hiện gần đây của Thái Anh, "Học tập có tiến bộ đáng mừng, việc cải thiện phong thái cũng đáng khen ngợi, nhưng có một số tin đồn không hay thường truyền trên diễn đàn trường học......Bành nữ sĩ có biết tình hình giao lưu bạn bè bên ngoài của con không."

"Chờ một chút." Phần sau câu nói của Kỳ lão sư Bành Tử Viện như không nghe thấy.

"Tua video lại, tăng âm lượng lên tối đa."

Kỳ lão sư: "......"

Tuy có chút tạp âm, nhưng thật rõ ràng có thể từ trong video nghe thấy lời khiêu khích của Từ Y Phương và Tiêu Mẫn Tuyên đối với Thái Anh.

......

Không có Lưu Hủy Hân tiếp tế, bây giờ thịt cũng chẳng có mà ăn.

Đây là ta ăn sáng còn thừa... Không cần cảm ơn ta.

Áo quần cũng rách vá rồi, cái này chắc ngươi cũng sẽ không để ý đâu.

......

Những lời trào phúng độc ác này, cùng với việc ném miếng sườn rán rơi xuống đất vào khay cơm của Thái Anh, tất cả chi tiết Bành Tử Viện đều thấy được.

Các lão sư khác trong văn phòng cũng nghe thấy đoạn đối thoại này, đều nhíu mày, nhỏ giọng bàn tán:

"Cái này cũng quá ác liệt rồi."

Biểu tình của Bành Tử Viện lạnh xuống, nhìn Kỳ lão sư nói:

"Kỳ lão sư, ngài cũng nghe thấy rồi, con gái ta bị người ta bắt nạt. Lời nói khó nghe như vậy ai chịu được? Con gái ta nhịn đến cuối cùng mới động tay là nàng có hàm dưỡng. Nếu đổi là ta, có thể từ câu đầu tiên đã động tay rồi!"

Kỳ lão sư tìm phụ huynh là muốn nói chuyện với phụ huynh về cách quản thúc học sinh, đặc biệt là loại học sinh như Thái Anh thành tích học tập không ra gì mà lại hay gây rắc rối nhất, hẳn là phải trường học và phụ huynh phối hợp trước sau, lúc này mới có thể chỉ dẫn đúng đường, khiến nàng tập trung tâm trí vào chuyện học tập.

Không ngờ vị phụ huynh này lại công khai ủng hộ con gái đánh nhau, Kỳ lão sư cũng là lần đầu tiên thấy.

"Bành nữ sĩ, ngài bình tĩnh một chút......"

"Ta rất bình tĩnh, thấy con gái bị người ta nhục mạ như vậy, ta biểu hiện như vậy là quá phận sao? Ngài chắc cũng có con, ngài cũng là người mẹ, ngài thấy con mình chịu ủy khuất như này, có lẽ sẽ điên gấp mười lần so với ta." Bành Tử Viện chỉ vào máy tính, "Trường học là nơi dạy học giáo dục, mà lại có thể dạy ra học sinh như vậy, hai người kia là ai? Sao ngài không mời phụ huynh của chúng đến?"

Kỳ lão sư trán đều ra mồ hôi: "Chúng ta nói chuyện chúng ta, trước tiên nói rõ vấn đề của Thái Anh......"

Bành Tử Viện nhắm mắt lại miệng một tiếng, hung hăng nói cái "Không——".

"Thái Anh nhà chúng ta không có vấn đề gì hết, người bị hại còn có tội? Nếu có vấn đề thì cũng là nàng cuối cùng lại buông tha! Đáng lẽ phải trừng phạt nặng hơn nữa! Đổi là ta, ném hai đĩa thức ăn lên mặt trước đi rồi muốn nói gì nói!"

Thời còn trẻ, Bành Tử Viện từng hoạt động trong giới fan, là thành viên nòng cốt trong các trận "battle" giữa các fandom. Nếu nói về khả năng tranh luận và đối đáp, trình độ của Kỳ lão sư thật ra còn chưa đủ tầm so với Bành Tử Viện.

Ngồi bên cạnh lão sư tiếng Anh Hồ lão sư nghe nửa ngày, càng nghe càng bốc hỏa.

Nàng vốn đặc biệt ghét Thái Anh, lúc này vừa lúc tìm được cơ hội, âm dương quái khí chen vào một câu:

"Nàng như vậy còn không sai? Nếu học sinh nào cũng giống nàng, trường học thành ra cái gì? Hay là chuyển thành võ đài quyền anh luôn cho rồi."

Bành Tử Viện quay đầu nhìn chằm chằm nàng, Hồ lão sư thản nhiên uống một ngụm nước, làm bộ thanh lịch.

"Theo lời vị lão sư này, chỉ cần ở trường học, dù bị nhục mạ hay bắt nạt đều không nên có bất kỳ phản kháng nào, con gái ta nên ngoan ngoãn ăn miếng sườn rán rơi xuống đất đó?" Bành Tử Viện tiến lên, đôi tay chống trên bàn làm việc của Hồ lão sư,

"Vậy, bây giờ ta tát ngài một cái, ngài cũng đừng đánh trả, làm gương tốt cho học sinh, ngài thấy thế nào?"

Hồ lão sư sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, giữ khoảng cách với Bành Tử Viện:

"Ngươi dám!"

"Ngươi xem ta có dám không?!"

Đứng ở cửa văn phòng mẹ của Từ Y Phương và mẹ của Tiêu Mẫn Tuyên vốn định bước vào, thấy cảnh tượng như vậy đều sững sờ, sinh ra ý thoái lui, thậm chí muốn đóng cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top