Chương 34. Dù là ai cũng sẽ khẩn trương, tim đập rối loạn.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Lâm Tiểu Chí xách khay cơm quay lại thì vừa đúng lúc chuyện đã hạ màn, nhưng dư chấn còn lan khắp nhà ăn, nàng sốt ruột hỏi Ngụy Chước Ngưng.
"Lớp trưởng đại nhân, ngươi cần phải quản lý chặt mấy cái thế lực đáng ghét trong lớp đi." Ngụy Chước Ngưng kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho nàng nghe.
"Hả? Từ Y Phương và Tiêu Mẫn Tuyên hai nàng lại đến gây chuyện à?" Lâm Tiểu Chí nói, "Ta trước đây đã chính thức tìm Chủ Nhiệm Giáo Dục phản ánh vấn đề này rồi, Chủ Nhiệm lớp cũng biết chuyện. Hai nàng hiện có quá nhiều 'tiền án', Chủ Nhiệm lớp cũng rất phiền hai nàng, lần này gây chuyện thì không chỉ đơn giản là mời phụ huynh thôi đâu."
"Chuyện hôm nay hoàn toàn là do các nàng cố ý gây chuyện trước!" Ngụy Chước Ngưng tức tối, "Vừa nãy còn thấy có người lén quay video, chắc chắn lát nữa sẽ truyền lên diễn đàn trường. Video đó có thể coi là bằng chứng không?"
Thái Anh nói: "Chỉ sợ chỉ có ta ấn người mới là bằng chứng thôi."
Ngụy Chước Ngưng: "Emmmm..."
Quả nhiên như Ngụy Chước Ngưng suy nghĩ, chiều trước khi tan học, video ở nhà ăn đã bắt đầu lan truyền điên cuồng trên diễn đàn trường, chỉ trong chớp mắt đã thành hot topic, có vô số comment.
Tiêu đề hot nhất hôm nay ở Tam trung Nam Hồ:
【Bấm vào xem trận đấu ở nhà ăn, tiên nữ đại chiến hai con heo yêu!】
Không thể không nói người quay video này thật là một nhân tài, toàn bộ quá trình quay cực nét không nói, hình ảnh không hề rung lắc, có thể nói là tay máy vững như dùng gimbal quay.
Quan trọng nhất chính là góc quay này thật là hoàng kim!
Không chỉ quay được toàn bộ cảnh Từ Y Phương và Tiêu Mẫn Tuyên tìm đến khiêu khích với vẻ mặt kiêu ngạo, mà còn thu được rõ nét cảnh Thái Anh phản công nhanh đến "sét đánh không kịp bịt tai" trong trạng thái hoàn toàn không che giấu.
Cảnh Thái Anh vận lôi đình, ấn mặt Từ Y Phương xuống bàn ăn, cùng với tiếng thốt lên kinh ngạc từ bốn phía, hoàn toàn bị ghi lại.
Chưa kể đến cảnh một tay ấn một người sau đó.
Nếu không tính đến tiếng ồn xung quanh và vấn đề thu âm, video này hoàn toàn đạt chuẩn phim hành động chiếu trên các nền tảng lớn.
"Lão chủ quay cũng quá tốt rồi đi? Thật sự không phải cố ý dàn dựng?"
"Không phải, lúc đó ta đang ở nhà ăn ta làm chứng, tất cả xảy ra đều rất đột ngột, chính là hai con heo yêu kia tìm đến tiên nữ gây phiền toái."
"Ặc, ta học lớp 11 ban 6 nè, ta biết hai người đến gây chuyện hôm nay với người ngồi cùng bàn với PTA trước kia là bạn thân. PTA và người bạn cùng bàn cũ giống như nước và lửa, hai người này liền theo dõi PTA, ở lớp cũng xé mặt nhau nhiều lần rồi."
Ngụy Chước Ngưng thấy có người muốn kéo Thái Anh xuống nước, lập tức lên bình luận:
"Xé cái gì mà xé, rõ ràng là đối phương cố tình kiếm chuyện trước, ok?"
Phía dưới có người reply nàng: "Ngụy Chước Ngưng, ngươi không phải là cái kẻ lỗ mãng trong video đó sao?"
"Đúng là nàng đó, tiên nữ vung tay một cái, ngốc tử đầy bàn."
Ngụy Chước Ngưng: "Con mẹ nó, ngươi là ai vậy? Đừng ẩn danh, ra đây solo đi!"
"Lầu trên đừng làm loạn nữa, tiếp tục nói chủ đề chính được không. Vậy PTA thật sự biết võ thuật à? Múa kiếm có thể chơi chơi học vài chiêu thức, nhưng sức mạnh áp đảo hoàn toàn thì không thể chơi được đâu?"
"Một tay ấn một người, không chỉ có sức lớn, thủ pháp nhìn cũng rất lão luyện."
"Ta hỏi anh ta rồi, cái này tuyệt đối là đã luyện qua."
"Dù là nam sinh bình thường cũng chưa thể làm được một tay ấn một người, ấn đến mức đối phương không có chút sức chống cự, cái này phải tu luyện thế nào mới được..."
"Cánh tay nàng trông mảnh mai thế, sao sức lực lại lớn như vậy?"
"Choáng rồi, hoa khôi giảng đường hóa ra thật sự là võ lâm cao thủ."
"Ta đối với nữ tráng sĩ gì đó không hứng thú lắm, nhưng có chi tiết khiến ta chú ý."
Ảnh phóng to.jpg
"Nhìn cái này xem."
Ảnh phóng to này chính là vùng cổ của Thái Anh.
Nàng vì động tay nên cúi người cúi đầu, chiếc nhẫn vẫn luôn đeo ở cổ mà mẹ nàng mua tặng, vì không thể đeo trên tay do vi phạm nội quy trường học, để ở nhà lại thấy đáng tiếc, nên đã đeo như dây chuyền giờ lộ ra ngoài.
"Má ơi... Nếu ta không nhìn nhầm, đây không phải là nhẫn hàng xa xỉ nào đó sao?"
"Không phải luôn có tin đồn nói nhà nàng đơn thân, nghèo đến không có gì ăn, phải dựa vào đồng học tiếp tế sao... Sao lại có nhẫn đắt tiền như vậy?"
"Hàng giả đi?"
"Tỷ muội lầu trên, không sợ nói cho ngươi biết, tỷ tỷ hàng năm lăn lộn trong giới chơi hàng hiệu chính hãng, cặp mắt hỏa nhãn kim tinh đủ để phân biệt thật – giả. Nhẫn vị tiên nữ muội muội này mang tuyệt đối không phải hàng nhái."
Đây thật là cái topic thần kỳ, bên trong có thảo luận hiệu ứng màn hình, thảo luận tay máy ổn định, thảo luận võ thuật, thảo luận bản thân Thái Anh, thảo luận giám định hàng xa xỉ thật giả... Nói gì cũng có.
Cuối cùng còn kéo Lưu Hủy Hân ra nữa. Nói nàng đã từng truy Đằng Giáng đến điên cuồng, ban đêm đột nhập vào nhà Đằng Giáng, còn chưa kịp tìm thấy bóng dáng hắn đã bị đàn chó săn nuôi trong nhà truy đuổi chạy khắp sân, suýt sợ đến tè ra quần.
Lại nói Lưu Hủy Hân xúi giục Từ Y Phương và Tiêu Mẫn Tuyên trả thù Thái Anh, chỉ vì Đằng Giáng đang theo đuổi Thái Anh, nàng nuốt không trôi cơn tức này.
Thảo luận sôi nổi đến hơn 800 comment, có nick "Lạn Ao Cá" ẩn danh lên phản bác, nói làm sao có chuyện Lưu Hủy Hân ghen ghét Thái Anh.
"Nếu không phải Lưu Hủy Hân thường xuyên mời Thái Anh ăn cơm, Thái Anh đã chết đói lâu rồi? Bịa đặt cũng phải có đầu óc."
Không ngờ bị nick khác tên "Vu Bạch Diều" ẩn danh diss:
"@Lạn Ao Cá ngươi là Lưu Hủy Hân phải không? Nhà ngươi nhận trợ cấp nghèo chuyện này tưởng không ai biết à? Còn nhận học bổng nữa. Nếu ngươi có tiền mời người khác ăn cơm, ta sẽ giúp ngươi viết tờ thanh minh, nói ngươi thật sự có tiền, căn bản không cần học bổng. Học bổng hãy để lại cho người chân chính cần nó nhé?"
"Lạn Ao Cá" chính xác là Lưu Hủy Hân, ngay cả cái tên nick này cũng để diss Thái Anh.
Chỉ là Vu Bạch Diều này là ai?
Lưu Hủy Hân nhìn thấy comment này mắt trợn tròn.
Từ sau lần bị Thái Anh "bẻ tay thị uy" trong thư viện, lại còn mất mặt thảm hại trước mặt bao người, Lưu Hủy Hân im lặng một thời gian dài.
Không dám có xung đột trực diện với Thái Anh nữa, chủ yếu là do nàng sợ hãi, cảm thấy Thái Anh người này mang theo tà khí, đối đầu trực tiếp với nàng căn bản không có cửa thắng.
Nhưng nàng chưa từng từ bỏ cơ hội trả thù ở những nơi khác.
Nàng vẫn luôn âm thầm tung tin Thái Anh ăn bám nàng, cùng với chuyện được lão bà bao nuôi.
Mấy cái topic ẩn ý về Thái Anh trên diễn đàn trường đều là nàng dùng các nick khác nhau tạo ra.
Đáng tiếc vì không có bằng chứng thật sự, các topic luôn không hot được, thỉnh thoảng còn bị người chế giễu.
Hôm nay Từ Y Phương và Tiêu Mẫn Tuyên hai cái tên không có não này trực tiếp động tay, thật ra lúc đó nàng cũng ở nhà ăn, trốn ở góc âm thầm cổ vũ cho hai nàng.
Vốn tưởng cuộc chiến này đã thắng chắc rồi, không ngờ Thái Anh lại có thể tuyệt địa phản công, hơn nữa phản công đến mức phát rồ như vậy...
Lưu Hủy Hân cảm thấy chuyện này một khi náo động, Thái Anh lại sẽ nổi bật hơn trên diễn đàn trường.
Lần trước video múa kiếm đã viral, truyền khắp mạng, loại chuyện tiện nghi này tuyệt đối không thể để xảy ra lần nữa!
Dù thế nào, nhân cơ hội này hãy hâm nóng topic rồi hắc nàng một phen!
Không ngờ hắc không được, còn bị người chọc thủng.
Vu Bạch Diều này là ai?! Sao lại biết chuyện nhà nàng?
Chẳng lẽ là Thái Anh?
Không thể, ngữ khí không giống...
Hơn nữa Thái Anh cũng không biết chuyện này.
Gia đình Lưu Hủy Hân đúng là nhận trợ cấp nghèo, xét đến vấn đề lòng tự trọng của học sinh, học bổng cũng chưa bao giờ công khai ra ngoài.
Dù không công khai, cũng có cách để tra được.
Nàng trước giờ chưa từng nói với ai về chuyện này, trừ khi có lão sư hỏi thăm, không thì ai sẽ biết?
Từ khi lên cấp ba đến giờ, nàng ở môi trường hoàn toàn mới vẫn luôn rất cẩn thận, những đồ vật mang đến trường không có cái nào là hàng rẻ tiền, sợ bị người nhìn ra hoàn cảnh gia đình.
Người thân cận duy nhất là Thái Anh học tra trang điểm cổ quái, đúng là coi trọng tính cách tối tăm không thiện giao lưu của nàng.
Dù có nói với người khác chuyện mình mời nàng ăn cơm, cứu tế nàng, nàng cũng sẽ không giải thích với người khác.
Lưu Hủy Hân muốn chính là loại "tình bạn" này.
Một người có thể hỗ trợ nàng xây dựng nhân cách thiện lương, một người có thể làm nàng khoe mình trước kẻ nghèo, một người có thể làm nàng tìm thấy sự tự tin...
Lưu Hủy Hân không nghĩ đến, trên đời này lại có người có thể tập hợp tất cả đặc tính mà nàng cần.
Ở chung với Thái Anh, nàng chính là cô gái vừa xinh đẹp, thuần khiết có tiền, mà thành tích học tập cũng không tồi.
Nàng quá thích Thái Anh, nàng muốn mãi mãi ở bên Thái Anh —— nhưng tại sao Thái Anh lại muốn thay đổi?
Thái Anh tại sao muốn thay đổi cái đầu "nổ mạnh"? Dựa vào gì mà trở nên xinh đẹp? Đột nhiên lại tỏa sáng, cả thế giới đều bắt đầu thích nàng?
Ta giờ phải làm sao? Lưu Hủy Hân vô số lần trong lòng chất vấn Thái Anh —— ngươi trở nên tốt như vậy, ta làm sao bây giờ!
Tuyệt đối không thể để Thái Anh thành công được.
Lưu Hủy Hân sợ hãi Thái Anh, không dám đối đầu trực tiếp với nàng, nhưng nàng còn có diễn đàn.
Nàng biết sức mạnh tin đồn vô căn cứ, càng biết lòng ghen ghét của con người, chỉ cần biết lợi dụng, mọi người đều sẽ chán ghét Thái Anh.
Chỉ cần mọi người đều chán ghét Thái Anh, con chó này sẽ lại lần nữa quay về bên người nàng.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, thành tích của Lưu Hủy Hân đã từ hạng 29 tụt xuống hạng 44, nhưng nàng vẫn không có chút tâm tư học tập nào.
Suốt ngày ngâm mình trên diễn đàn trường, dùng vô số tài khoản ẩn danh đi lại top các topic, điên cuồng tung tin đồn.
Nội dung trung tâm của những bài đăng đó tất cả đều là về Thái Anh.
Quỷ ám là gì, mọi người không những không chán ghét Thái Anh, màn hôm nay ở nhà ăn này còn kéo không ít hảo cảm cho nàng?
Tiên nữ biết võ công?
Hoa khôi giảng đường dần nổi lên?
Phú nhị đại che giấu?
Lưu Hủy Hân khó thở công tâm, tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều đau nhức.
Nàng không hiểu, loại người tiện nhân này tại sao có thể luôn kiêu ngạo thế!
Lưu Hủy Hân cầm điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi, thân thể cũng run rẩy không kiểm soát được.
Vu Bạch Diều này tại sao lại biết được thân phận thật sự của nàng?
Hắn còn trực tiếp @ nàng trên diễn đàn trường học nói ra tên thật......
Rốt cuộc là ai vậy...... Là ai......
Lưu Hủy Hân đang chăm chú vào thế giới riêng của mình, không phát hiện ra phía sau có ai đó lặng lẽ xuất hiện, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Lưu Hủy Hân đồng học".
Chỉ là câu gọi nhẹ nhàng này thôi, Lưu Hủy Hân sợ đến mức la lên một tiếng, toàn bộ lớp học đều dừng tay, tức giận nhìn nàng.
"Dọa chết người, la lớn thế làm gì......"
"Bệnh tâm thần!"
"Mẹ kiếp bị ngươi la một tiếng mà tư tưởng giải đề của ta đều rối loạn hết!"
"Lưu Hủy Hân, ngươi khóc tang gì đấy!"
Lưu Hủy Hân quay đầu lại, nhìn thấy chính là người mà nàng không muốn thấy nhất.
Thái Anh.
"Ngươi...... Ngươi đừng đến đây! Đừng đến đây!" Lưu Hủy Hân nhảy dựng lên la lớn, húc đổ mấy cái ghế.
Lúc này cả lớp học như hoàn toàn yên lặng.
"Nàng sao lại thế này."
"Có chút dọa người......"
"Nàng làm sao mà sợ Thái Anh như vậy?"
Giữa tiếng thì thầm, Thái Anh nói với nàng: "Chủ nhiệm lớp bảo ngươi đi tìm nàng một chuyến."
Chủ nhiệm lớp? Kỳ lão sư tại sao muốn tìm nàng? Chẳng lẽ vì chuyện trên diễn đàn trường học?
Ngay cả Kỳ lão sư cũng đã biết rồi sao?
Có thể sẽ bị mời phụ huynh không? Nếu ba mẹ biết ta thành tích tụt dốc nhiều như vậy, chắc chắn sẽ lột một lớp da ta.
Lưu Hủy Hân kinh hồn chưa định, lo lắng bước về phía văn phòng lão sư.
Thái Anh xem dáng vẻ của nàng, trong lòng đoán được vài phần.
Cái bài đăng trên diễn đàn trường học nàng cũng thấy rồi, chỉ là cảm thấy rất buồn cười.
Kỳ lão sư tìm Lưu Hủy Hân là vì chuyện học tập tụt dốc quá nhiều của nàng, nàng vừa đi ngang qua văn phòng nghe được, Kỳ lão sư gọi nàng đến, đương nhiên miễn phí làm người truyền tin.
Lưu Hủy Hân sợ nàng như vậy, kỳ thật là đang sợ chính nghiệt mình gây ra.
Hại người rồi lại hại mình thôi.
Bất quá...... Thái Anh cũng suy nghĩ, "Vu Bạch Diều" trên diễn đàn kia rốt cuộc là ai?
Còn ba phút nữa là đến giờ học, Ngụy Chước Ngưng đang dùng điện thoại điên cuồng gõ chữ.
Chương này còn một chút nữa là đến hồi kết, đợi nhân vật mấu chốt này lên sân khấu, A Anh sẽ có thể đại sát tứ phương!
Nhưng mà Ngụy Chước Ngưng bị vướng ở tên nhân vật chính mới lên sân khấu.
Nàng đặt tên phế nhất, không thì cũng sẽ không dùng tên đồng học cùng lớp.
Lúc này đang khổ sở suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện Lâm Tiểu Chí lén xuất hiện bên cạnh, chỉ thẳng đường cho nàng:
"Không bằng gọi Vu Bạch Diều."
"Ngươi là ma quỷ à! Còn dọa người hơn cả Lưu Hủy Hân!" Ngụy Chước Ngưng nghĩ nghĩ, "Vu Bạch Diều, cảm giác không tồi. Tên này thật sự cho ta?"
"Cho ngươi đấy." Lâm Tiểu Chí hai tay chống cằm, si ngốc nhìn Ngụy Chước Ngưng, "Ngươi thích gì ta đều cho ngươi."
Ngụy Chước Ngưng mặt hơi hơi đỏ lên, lại nghĩ đến lần đó từ viện bảo tàng hẹn hò ra, hai người ở rạp chiếu phim hôn môi nhau, không tự chủ được nâng cao giọng che giấu chột dạ, mắng:
"Bệnh tâm thần!"
.
Tan học về đến nhà, Thái Anh gom lại một số tài liệu mà mấy ngày gần đây nàng cho là hữu ích, sau đó chọn toàn bộ để đóng dấu (*) lại.
(*) đóng dấu ở đây có thể hình dung như: Người dùng lưu lại tài liệu quan trọng vào hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Hệ thống Tiên sinh nhắc nhở, đóng dấu 143 tấm hình ảnh ước chừng cần 8 phút.
Thái Anh tính toán đi tắm trước một cái, tắm xong trở về hẳn là xong rồi.
Đổ đầy nước vào bồn tắm, Thái Anh bước vào trong, nhưng một chân bước không tới!
Thái Anh trong lòng kinh hãi, nhanh chóng dùng tay bám trụ vào thành bồn tắm, dùng sức lực hai tay kéo mình trở lại.
Một lần nữa đứng bên ngoài bồn tắm, Thái Anh vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Nước trong bồn này nhìn qua không có gì bất thường, tại sao......
Nàng bỗng nhiên nghĩ tới.
Mặc xong quần áo, mở cửa sổ phòng tắm nhìn ra ngoài, ngôi sao dẫn đường quả nhiên giao thoa với ánh trăng.
Hôm nay, chỉ cần bước vào nơi nào có đủ lượng nước, là sẽ mượn nơi này "dẫn lối" xuyên không trở về Đại Nguyên.
Thái Anh ở thời đại này bận bận rộn rộn, có một đoạn thời gian không chú ý đến ngôi sao dẫn đường.
Lệ Sa đi phòng bếp lấy đồ khi đi ngang qua cửa phòng ngủ Thái Anh, vừa nghe thấy nàng loay hoay trong bồn tắm làm đổ sữa tắm, nhẹ nhàng gõ cửa:
"Ngươi làm gì đấy? Có sao không?"
Thái Anh mồ hôi lạnh vẫn còn trên trán, nói với bên ngoài: "Không có gì."
Lệ Sa còn giáo dục nàng: "Tắm thì tắm đi, ngươi bao lớn rồi mà còn làm lộn xộn trong bồn tắm."
Thái Anh không muốn nàng tiếp tục đợi ở cửa, để tránh lộ ra thiên cơ: "Ta không có làm lộn xộn, ngươi đi đi."
Nghe giọng lạnh lùng như vậy, Lệ Sa ngẩn người.
Tình hình gì đây? Tối hôm qua lúc cùng nhau uống trà an thần không khí không phải còn khá tốt sao? Giờ sao lại phát bệnh rồi?
Đổi là trước kia, Lệ Sa chắc chắn nuốt không trôi cái khẩu khí này, thế nào cũng phải kéo cửa kéo nàng ra xin lỗi mới thôi.
Nhưng nghĩ đến việc Thái Anh đang ở trong phòng tắm, tự nhiên vào kéo nàng ra nói chuyện, có lẽ tình huống cũng hơi quá gợi cảm.
Nàng nghĩ nghĩ vẫn thôi, chờ quay lại nhớ ra rồi mới giáo huấn nàng —— nếu đến lúc đó còn nhớ để nói.
Thái Anh ghé sát vào cửa, nghe tiếng bước chân của Lệ Sa dần xa, mới quay lại bên bồn tắm, ngồi xổm xuống, rồi từ từ đưa tay xuống thăm dò.
Đáy bồn vốn phẳng lì, nhưng ở ngay khoảnh khắc bàn tay nàng tiến vào thì đột nhiên biến mất.
Thái Anh trừng mắt nhìn đáy bồn tắm biến thành hố sâu đen tối.
Xuyên qua hố sâu này, nàng có thể trở lại Đại Nguyên.
Thái Anh điều hòa tim đập nhanh về bình thường, chuẩn bị xong, lại một lần nữa bước vào bồn tắm, hướng xuống hố sâu bơi đi.
Hố sâu yên tĩnh lạnh lẽo, có thể thở được, nhưng không có một chút âm thanh.
Thái Anh cố gắng mở to mắt, nhưng cũng như nhắm lại.
Nơi này ngoài nàng ra không có gì, thậm chí không có ánh sáng.
Bệ Hạ đã không còn ở nhân thế, nơi nàng ở có phải cũng không khác gì chỗ này không?
Tim Thái Anh hơi co thắt đau đớn.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng xuyên qua màn đêm vô tận, mang theo ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh mình trở về quê hương. Cùng người thân thuộc nhất, gần gũi nhất kia ngắm hoa ngắm trăng, từ đó không bao giờ rời xa nữa.
Thứ lướt qua làn da nàng lúc này không phải là nước, mà là một loại xúc cảm có bản chất hoàn toàn khác biệt.
Thái Anh bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ —— thứ đang tuôn chảy quanh thân thể nàng, có lẽ... chính là thời gian.
Ý tưởng này khiến Thái Anh chần chờ.
Quốc Sư từng nói, nàng có thể trở về bất cứ lúc nào, và đều sẽ trở về đúng khoảnh khắc nàng rời đi.
Nhưng Quốc Sư cũng không nói nàng có thể trở về nhiều lần.
Vạn nhất lần này thử trở lại Đại Nguyên, rồi cuối cùng không thể về lại năm 2043 thì sao?
Ý niệm này vừa nảy ra, Thái Anh đổ mồ hôi lạnh, lập tức đổi hướng, quay đầu bơi ngược trở về.
Tận nơi xa phía trên đỉnh đầu, là ánh sáng vàng ấm áp của phòng tắm mà Thái Anh đã quen thuộc.
Ở trong phòng tắm nhìn ánh sáng ấm áp kia bình thường, giờ ở trong hố sâu nhìn lại kinh hoàng, giống như ngọn đuốc trong gió, lúc nào cũng có thể tắt.
Thái Anh tăng tốc động tác, bơi càng lúc càng nhanh, sợ cuối cùng không thể quay về.
Lúc phá mặt nước ra, nàng bị nước thật trong bồn tắm làm sặc một ngụm, áp vào thành bồn ho khan điên cuồng.
Lệ Sa đang bưng một khay bánh kem ong từ bếp đi ra, vừa ăn vừa đi ngang qua phòng ngủ, lại một lần nữa nghe thấy tiếng ho sặc trời long đất lở vọng ra từ bên trong.
Trước đó còn đang nghĩ đến chuyện phải giáo huấn tiểu hỗn đản một trận, Lệ Sa hoàn toàn quên mất, đem bánh kem ong vứt ở nơi nào đó, rồi dùng sức gõ cửa:
"Làm sao nữa vậy? Có sao không?! Ê!"
Thái Anh lúc này căn bản không trả lời được. Nước vừa rồi đã sặc vào khí quản, ngoài việc ho đến long trời lở đất, nàng không làm nổi bất cứ chuyện gì.
Lệ Sa càng nghe càng kinh hãi, đẩy cửa phòng ngủ nhìn về phía phòng tắm, Thái Anh quả nhiên ở bên trong.
"Ta vào được chứ." Lệ Sa trong lòng niệm kinh Phật bước vào, đẩy cửa phòng tắm, thấy Thái Anh mặc quần áo, cả người ướt sũng, áp vào thành bồn tắm ho đến kinh thiên động địa.
"Ngươi sao thế này? Tắm một mình cái kiểu gì thành ra như thế này hả?" Lệ Sa vừa cười vừa nhận ra quần áo Thái Anh ướt thành trong suốt, hình dáng bên trong nhìn rõ mồn một.
Nàng vội vàng lấy khăn tắm đem Thái Anh bao lấy, giúp nàng vỗ lưng.
Thái Anh dần dần hồi phục, mặt đỏ bừng, khác với vẻ lạnh lùng nghiêm túc bình thường, lúc này Thái Anh nhìn đặc biệt yếu ớt, ngực còn không ngừng phập phồng.
Lệ Sa thấy vẻ mềm mại này của nàng, không dám nhìn nhiều, dời mắt về phía bồn tắm:
"Sao thế này, nói thật đi, ngươi có phải đang luyện công không?"
Thái Anh dư quang phát hiện nàng đầu hướng về bồn tắm, nhớ tới bồn tắm rõ ràng có thể thấy được hố sâu.
Nếu bị Lệ Sa nhìn thấy cảnh tượng này, hậu quả thật khó lường?
Thái Anh hai tay nhanh như chớp, kẹp lấy mặt Lệ Sa, quay đầu nàng, xoay trở lại, vừa lúc đối diện với chính mình.
Ánh sáng ấm áp bao phủ quanh hai người, tất cả trở nên rõ ràng lại ái muội.
Thái Anh có thể thấy mặt mình xuất hiện trong đồng tử đen như mực của Lệ Sa.
Không thể không nói gương mặt Lệ Sa lớn lên thật sự quá đẹp, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, nhìn lâu khiến người ta lạc nhịp. Hiệu quả chẳng kém gì Bệ Hạ.
Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, dù là ai cũng sẽ khẩn trương, tim đập rối loạn.
Mặc dù là Thái Anh cũng có chút khẩn trương.
Tại sao nàng nhìn ta như vậy, vẫn không nhúc nhích?
Khoảng cách gần như vậy, nàng muốn làm gì?
Lệ Sa cuối cùng mở miệng: "Thái Anh." Nàng chỉ vào cổ mình, " Khi nãy ngươi xoay đầu ta ấy, có nghe thấy "rắc" một tiếng không?"
Thái Anh: "......"
"Giờ ta không quay đầu được nữa! Có phải ngươi bẻ gãy cổ ta rồi không? Ngươi cuối cùng cũng xuống tay với ta!"
Trong lòng Thái Anh hiện ra một vạn dấu ba chấm, gương mặt vừa mới hết đỏ lại ửng hồng vì ý tưởng lộn xộn hoang đường vừa rồi của mình!
Thái Anh nhanh chóng đỡ Lệ Sa đến sofa trong phòng ngủ, giúp nàng đưa cổ về đúng vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top