Chương 28. Hình như hơi sai sai?

Lạp Lực Hành cùng Bành Tử Viện vừa bước vào nhà, đặt những món quà xuống thì thấy gia gia nãi nãi cuối cũng xướng đến kiệt sức, ngồi phịch xuống sofa thở hổn hển như vừa chạy marathon, rồi uống nước một hơi như người chết khát.

Con trai và con dâu mới về cũng chưa kịp phát hiện gì, tâm trí nãi nãi vẫn còn đắm chìm trong màn đối xướng vừa rồi.

Bà nắm tay Thái Anh khen nàng phát âm câu chữ rõ ràng, thật quá có thần.

Gia gia uống cạn một cốc nước lớn mới hồi phục, cảm thán nói:

"Bao nhiêu năm rồi không được vui sướng xướng một đoạn Đan Châu kịch như vậy, hai vợ chồng già chúng ta đều thích xướng lắm. Xung quanh người có thể xướng được quá ít, những cái lão diễn viên nghiệp dư kia một lũ tìm hoài cũng không thấy bóng dáng. Còn những người trẻ tuổi này thì đừng nói làm gì, nghe cũng chưa từng nghe qua."

Lạp lão gia tử vừa mới phát hiện con trai mình đã về, liền xách hắn ra làm ví dụ phản diện điển hình.

Lạp Lực Hành cười cười, tiện tay mở quà ra: "Sao ta lại chưa từng nghe qua, hồi nhỏ ta nghe hai người xướng mà. Nhưng các người chỉ xướng thôi cũng không nói với ta xướng cái gì, ta nghe như nghe thiên thư vậy. Ba, đây là Tử Viện mang tặng ngài kính thiên văn, có thể thấy rõ mảng sao đỏ, ngài dùng kính này còn có thể nhìn thấy Diêm Vương tinh."

Gia gia cảm ơn Bành Tử Viện, Bành Tử Viện chào hỏi lão nhân gia xong thì vào phòng bếp rửa trái cây.

Gia gia tiếp tục cảm thán: "Cũng không trách được ngươi, Đan Châu kịch thật sự quá cổ xưa, ta cũng chỉ từ gia gia ta nghe được vài câu. Lúc ấy hắn cũng không biết mình xướng cái gì. Sau này vẫn là ta đi khắp thế giới mới sưu tầm được một chút mảnh vụn, cùng mẹ ngươi nghiên cứu hơn nửa đời người, mới xác định được vở kịch này gọi là Đan Châu kịch."

Thái Anh ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lòng gợn sóng không ngừng.

Đan Châu, là thủ đô thứ hai của Đại Nguyên, chỉ đứng sau Thượng Kinh, là thành trì lớn thứ hai của Đại Nguyên, cũng là cố hương của Thái Anh.

Tuy từ nhỏ sống ở Thượng Kinh, nhưng những người lớn trong nhà nói chuyện đều bằng giọng quê Đan Châu, những bản hí khúc Đan Châu đặc trưng đã cùng nàng lớn lên, nàng tự nhiên sẽ xướng, và cũng rất thích.

Vừa nãy khi Lệ Sa ở trong phòng bếp nói chuyện với gia gia, Thái Anh cùng lão thái thái ngồi ở phòng khách, không khí hơi ngột ngạt.

Dù ngoại hình có thay đổi chút ít, nhưng bản chất con người vẫn là con người ấy.

Lão thái thái sau khi biết nàng chính là Thái Anh, không biết nói gì nên chỉ tìm chuyện nói vài câu, bật TV lên, định xem TV chờ các con về đông đủ rồi ăn cơm.

Lão thái thái quên mất TV đã kết nối với điện thoại của bà, vừa bật lên liền tiếp tục phát video ghi lại cảnh bà và lão gia tử xướng Đan Châu kịch lúc nãy.

Thái Anh nghe thấy giai điệu quen thuộc, ánh mắt cũng sáng lên.

Nãi nãi cười cười muốn cắt: "Đây là Đan Châu kịch, các ngươi người trẻ chắc chắn không thích nghe. Muốn xem gì? Muốn xem phim hoạt hình không?"

Thái Anh lắc đầu, mắt như dính vào TV: "Nãi nãi, ta muốn nghe thêm một chút."

Nãi nãi tưởng nàng đang cho bà mặt mũi, vui vẻ nói: "Đan Châu kịch này đối với các ngươi người trẻ mà nói chính là tạp âm, ê ê a a."

Nghe thấy hai chữ "Đan Châu", Thái Anh càng thêm chắc chắn đây chính là loại hí khúc quen thuộc của nàng.

Chỉ có điều người Đan Châu các nàng xưa gọi là "Vũ Khang", không ngờ sau vài trăm năm, cả Đại Nguyên đều không còn tồn tại, thậm chí không thể khảo chứng, Vũ Khang lại có thể lấy tên từ nơi khởi nguồn được gọi một lần nữa, lưu truyền đến tận bây giờ.

Thái Anh nghe hai vị lão nhân hiện đại xướng ra giọng quê hương đã xa lâu của nàng, khóe mắt nóng ran, không kiềm lòng được mà xướng lên theo.

Lúc này đến lượt nãi nãi bị chấn kinh.

"Thái Anh à, ngươi biết xướng sao?"

"Vâng, biết!"

Sau đó chính là màn mà Lệ Sa từ phòng bếp ra thấy.

Gia gia nghe thấy phòng khách có người xướng Đan Châu kịch, còn gì bằng, trong nồi còn có đồ ăn chưa còn cạn nước, trực tiếp cầm nồi muôi liền chạy ra.

Người đối xướng khác lại chính là Thái Anh, gia gia cũng khiếp sợ nửa ngày.

Lúc sau Lệ Sa giúp ông cần nồi muôi, để ông vội vàng gia nhập vào hiện trường xướng đối Đan Châu kịch.

Tội nghiệp Lệ Sa không chỉ phải hoàn thành món ăn gia gia chưa xào xong, lần đầu tiên trong cuộc đời cầm nồi muôi, mà còn khi nàng bưng đồ ăn ra bàn thì bị gia gia kéo đi làm tráng đinh, kéo nhị hồ phụ họa nhạc nền.

Gia gia vừa sai Lệ Sa làm việc vừa khách khí với Thái Anh:

"Sa Sa nhà chúng ta kéo nhị hồ đặc biệt "giống nhau", học cũng không chịu học. May mà đầu óc nó còn linh, học hành được một hai năm rồi bỏ dở, đến bây giờ chỉ có thể coi như thông thạo sơ sài."

Lệ Sa: "Gia gia, ngài cần ta thì dùng, mà còn vừa dùng vừa chê bai? Bằng không ngài tìm người khác kéo "không giống" dùng tạm đi? Ta còn muốn nằm sofa bắt chéo chân xem các ngài biểu diễn xuất sắc đây."

Thái Anh thật sự bội phục, Lệ Sa thật là phát rồ, ngay cả gia gia cũng dám cãi không sợ.

Gia gia cười khặc khặc: "Ta đây là khách khí, ngươi quá thông minh không thể cứ khen, không thì ngươi còn không lên mây xanh?"

Lệ Sa: "Lời này ta thích nghe."

Thái Anh nghiêng đầu nhìn cây nhị hồ bên cạnh, dáng vẻ quen mắt đến lạ. Đúng rồi, đây chẳng phải là một trong những nhạc cụ được dùng thường xuyên ở Vũ Khang sao?

Lệ Sa và nhị hồ xuất hiện trong cùng một khung hình, cảm giác khí chất đặc biệt không hợp, giống như người hiện đại mặc áo thun quần đùi xuất hiện trên phố Thượng Kinh vậy, thật sự là "lạc tràng".

Không ngờ tuy nhìn không hợp, nhưng Lệ Sa vừa kéo động cung đàn, không khí hoàn toàn đúng, cảm xúc Thái Anh đột nhiên bị dẫn dắt theo.

Đây đâu phải thông thạo sơ sài, phải nói là trình độ chuyên nghiệp.

Bốn người họ ở trong phòng khách cứ thế hứng khởi đàn hát, kéo dài cho đến khi Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện tới nơi.

Hôm nay là sinh nhật lão gia tử, cả bàn đồ ăn vẫn là ông làm, Lạp Lực Hành có chút áy náy:

"Lần sau ngài muốn ăn gì nói với ta trước, ta về đây làm cho ngài."

Lão gia tử xướng xong một đoạn dài Đan Châu kịch đã sảng khoái không tưởng, tâm tình rất tốt, vốn định một bụng lời muốn chửi con trai cũng lười nói, chỉ nói:

"Chờ ngươi về làm thì sợ lão nhân ta chết vì đói lâu rồi."

Lệ Sa vừa ăn vừa rảnh miệng "đổ thêm dầu vào lửa", giúp gia gia phụ họa: "Đúng vậy, không phải nói gia gia nãi nãi muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngài rồi sao, còn bảo ta chuyển lời với ngài, nói họ không sinh ra đứa con trai này."

Lạp Lực Hành hàng năm bị con gái và ba mẹ liên minh đàn áp, sớm đã quen rồi.

Hắn tính tình tốt chưa bao giờ thật sự để những lời đùa cợt này vào lòng, đồng thời hắn thật sự cũng không có bao nhiêu thời gian ở với gia đình.

Hồi nhỏ Lệ Sa là do gia gia nãi nãi nuôi lớn, đến khi Lệ Sa trưởng thành lại thường xuyên đến thăm gia gia nãi nãi.

Ngay cả gia gia nãi nãi bên phía nhà mẹ Lệ Sa hắn cũng ít có thời gian đến thăm, những tình cảm này đều do Lệ Sa giữ gìn.

Những việc này vốn hắn nên làm, hắn là trụ cột trong nhà, nhưng hắn không giành ra thời gian được, chỉ có con gái thế chỗ hắn gánh vác.

Cho nên hắn đặc biệt cưng con gái, cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của con gái, đồng thời cũng tạo thành tính cách trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, nói năng không chọn lời của Lệ Sa.

Lạp Lực Hành: "Đúng đúng đúng, đều là ta sai, hôm nay các ngươi bảo ta làm gì ta liền làm đó, tuyệt đối không có nửa chữ 'không'."

Lệ Sa gắp cho hắn cái đùi gà hắn thích ăn: "Ngài cứ thong thả ăn cơm, đừng dong dài là được."

Lạp Lực Hành cảm kích nhìn con gái.

Trong suốt bữa ăn, Bành Tử Viện luôn giúp mọi người bới cơm, có chủ đề gì cũng cố gắng tham gia thảo luận, nhưng không tranh giành quyền phát ngôn.

Dù ai nói gì nàng cũng tận lực ủng hộ, làm cho mỗi câu nói của mỗi người tối nay đều không rơi xuống đất.

Lệ Sa thấy nàng mệt, liền lôi Thái Anh và Đan Châu kịch ra làm chủ đề lớn, cho nàng có cái để phát huy, không cần nói đông nói tây:

"Ai Thái Anh, sao ngươi biết Đan Châu kịch vậy? Trước giờ không nghe ngươi xướng bao giờ."

Bành Tử Viện cũng cảm thấy tò mò, nhưng không vội mở miệng, sợ con gái xấu hổ hoặc có gì chỗ nào khó nói.

Lệ Sa thời gian này đã thân với Thái Anh, những chuyện khác chưa dám chắc, nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều, Thái Anh không còn như trước, cứ mở miệng ra là nói năng kỳ quặc như bị "chập mạch" nữa. Hiện giờ, ít nhất cũng xem như một con người có thể giao tiếp bình thường.

Có lẽ liên quan đến võ công bí tịch? Lệ Sa cũng tò mò muốn biết đáp án.

Thái Anh đoán được họ sẽ hỏi, sáng sớm đã nghĩ kỹ đáp án.

"Thời gian trước ta say mê lịch sử, những sách lịch sử thúc thúc sưu tầm ta cơ bản đều xem qua một lần." Thái Anh nói, "Chưa kịp nói với thúc thúc một tiếng."

Lạp Lực Hành cười nói: "Những cuốn sách đó ta mua về để lấp đầy chỗ trống trong nhà, đại đa số đều khó hiểu, ta cũng không có thời gian đọc. Có người thích đọc là tốt rồi, ngươi cứ đọc thoải mái đi, bằng không thật sự sẽ mốc meo mất."

Thái Anh tiếp tục nói: "Trong những sách lịch sử đó ta phát hiện Đan Châu kịch, tên cũ gọi là Vũ Khang, lấy vui buồn của bá tánh xã hội cổ đại làm bối cảnh sáng tác hí khúc, rất có ý nghĩa."

"Đúng đúng đúng." Lão gia tử đáp lời, "Đan Châu kịch thật sự có một tên khác, chính là Vũ Khang! Tiểu Anh thật sự bác học, điều này ngươi đều biết."

Thái Anh vội nói: "Đây đều là những điển tích Lạp thúc thúc sưu tầm ghi lại."

Vốn định tiếp tục bổ sung một câu "Nếu không có Lạp thúc thúc tinh tường sưu tầm những bộ sách kinh điển đó, ta cũng không có cơ hội được tiếp xúc", nhưng những lời này cảm giác thật sự quá khách sáo khen tặng, không giống như học sinh cấp ba hiện đại sẽ nói.

Hơn nữa, nhà gia gia nãi nãi của Lệ Sa treo đầy thi họa, còn thích hí khúc cổ đã thất truyền, có lẽ là gia đình trí thức. Vạn nhất nói quá nhiều khiến bọn họ nổi lên hứng thú, thật muốn lôi sách ra đọc nghiên cứu, thì thảm rồi, biết đào đâu ra sách mà đưa bọn họ xem bây giờ?

Thái Anh nuốt câu nói tiếp theo đó lại, tiếp tục nói câu khác: "Thời gian trước trường ta có lễ hội văn hóa, ta có tiết mục biểu diễn kiếm vũ, nhạc nền vẫn chưa chọn lựa được, vừa lúc thấy ghi chép về Đan Châu kịch, nghĩ có lẽ rất phù hợp liền đến thư viện tìm tài liệu. Thư viện ngoài sách còn có phòng âm thanh hình ảnh, vừa lúc từ đó tìm được một ít tài liệu Đan Châu kịch. Giọng hát vở kịch này đặc biệt có vị, liền theo học một đoạn. Mặc dù sau đó ở lễ hội văn hóa dùng nhạc nền khác, nhưng thói quen đi thư viện cũng giữ lại đến giờ."

Đợi Thái Anh nói xong đoạn này, thái độ của Lệ Sa phần nào hiểu rõ ý tứ.

Lễ hội văn hóa Lệ Sa biết, kiếm vũ nàng đã tận mắt thấy.

Cũng giải thích được tại sao đi thư viện.

Nối những chi tiết này lại, càng nghe càng chân thật.

Gia gia nói: "Những tài liệu âm thanh hình ảnh ngươi nói ta cũng nghe rồi, coi như tài liệu quý giá nhất của Đan Châu kịch hiện có."

Nãi nãi ngồi bên cạnh Thái Anh, không kiềm được cầm tay nàng nói: "Ngươi thật sự thông minh, lại rất có thiên phú. Giọng hát Đan Châu kịch, cách phát âm đều rất có vị cổ, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn học được chuẩn như vậy, thật sự là hiếm có, hiếm có vô cùng..."

Thấy ba mẹ chồng tương lai thích Thái Anh như vậy, Bành Tử Viện vui đến muốn rơi nước mắt:

"Tiểu Anh à, sau này ngươi có thời gian có thể đến thăm gia gia nãi nãi nhiều hơn, vừa lúc các ngươi đều thích Đan Châu kịch."

Lạp Lực Hành: "Không ngờ Tiểu Anh và ba mẹ có duyên như vậy. Sau này muốn tìm diễn viên nghiệp dư đối xướng, chúng ta cũng có thể hẹn nhau bất cứ lúc nào, tốt quá rồi."

Gia gia nãi nãi lập tức cười tươi như hoa nở, liên tục nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh!"

Thái Anh không muốn mình quá thân mật với gia gia nãi nãi của Lệ Sa, sợ Lệ Sa sẽ có cảm giác vị trí cháu gái bị người khác thế chỗ khó chịu —— mặc dù nàng biết Lệ Sa không phải người hẹp hòi, nàng cũng muốn quan tâm đến tâm trạng của Lệ Sa.

Thái Anh nhìn Lệ Sa nói: "Chỉ cần tỷ tỷ có rảnh đưa ta đến, ta nhất định đến."

Thái Anh vừa nói hai chữ "tỷ tỷ", bàn cơm trước mặt đột ngột một trận an tĩnh.

Thái Anh: "......"

Chẳng lẽ chuyển đổi hình tượng còn quá nhanh sao...... Nhà họ Lạp còn không kịp tiêu hóa cách xưng hô "tỷ tỷ" này?

Thái Anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lệ Sa — người có quan hệ gần gũi nhất, chờ phản ứng.

Lệ Sa vốn bị hai chữ "tỷ tỷ" trước mặt mọi người làm cho hơi ngại ngùng, thấy ánh mắt Thái Anh rõ ràng đang hướng về nàng cầu cứu, lập tức tự gắn cho mình một tầng viền vàng vĩ đại, trong nháy mắt thật sự có chút cảm giác tỷ muội.

"Mọi người đừng sợ." Lệ Sa nói, "Tiểu Anh gần đây học ngoan, ở nhà đều gọi ta như vậy. Cũng khá tốt phải không, buồn nôn thì buồn nôn một chút, ta cũng đã buồn nôn lâu rồi, các ngươi quen quen một chút là được."

Nói xong cách xưng hô "Tiểu Anh" này, chính bản thân Lệ Sa cũng không nhịn được mà run run.

Gọi quá thân thiết, quá mức buồn nôn đi.

Thái Anh ngồi đối diện cách nàng cái bàn cười ngọt ngào, cảm ơn nàng hỗ trợ giải vây.

Lệ Sa không biết tại sao, nhìn nàng một cái liền chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Thái Anh: "?"

Lệ Sa thầm nghĩ: Nhãi ranh này cười đẹp như vậy là muốn làm sao chứ?

Gia gia thở dài một tiếng, không biết nghĩ gì, giơ ly rượu chúc mọi người:

"Hôm nay là sinh nhật của ta. Thật ra cái tuổi này rồi, chuyện sinh nhật hay không sinh nhật cũng chẳng còn nhớ rõ làm gì. Quý là ở tấm lòng hiếu thảo của các ngươi, ta thật sự rất vui. Hy vọng các ngươi, người đi làm thì công tác thuận lợi, người đi học thì học hành tiến bộ. Quan trọng nhất vẫn là trong nhà yên ấm hòa thuận, luôn quan tâm, coi sóc lẫn nhau, đừng để xảy ra chuyện gì không thoải mái nữa."

Nãi nãi bổ sung: "Chuyện cũ qua rồi thì để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. Lão đầu nhà ta cả năm nay không động đến rượu, hôm nay lại nhớ ra uống một ly, cũng nhờ phúc của Tiểu Anh cả đấy! Lâu rồi mới thấy ông ấy vui như vậy. Nào nào, mọi người cụng ly!"

"Cụng ly!"

Từ khi bác sĩ dặn cần kiêng rượu, Lạp lão gia tử thật sự lâu lắm không uống rượu, cũng không nghĩ đến sẽ uống.

Hôm nay bị xúc động mọi dây thần kinh, tuổi già dễ sinh cảm khái, hòa cùng mọi người trò chuyện nhiều lời trong lòng, cơn nghiện rượu này cũng đột nhiên bò lên.

Uống lên một ly rồi lại một ly, gia gia lại rót một ly rượu nói muốn cùng Thái Anh uống, Lệ Sa vội vàng chạy đến ngăn cản:

"Gia, ngài uống nhiều quá rồi, Thái Anh còn chưa thành niên đâu, không thể uống rượu!"

Đêm nay Lệ Sa nhập vai "tỷ tỷ" toàn phần, Thái Anh còn chưa kịp chủ động xin giúp đỡ, nàng đã lập tức xông pha tuyến đầu.

Gia gia: "Ờ, còn chưa thành niên, vậy không thể uống. Thật xin lỗi Tiểu Anh, gia gia lão hồ đồ rồi."

Nãi nãi lo lắng: "Lão hồ đồ gì, ngươi là uống say hồ đồ mới đúng. Không được uống nữa!"

"Ta vui vẻ mà, đêm nay ta đặc biệt vui vẻ."

"Vui vẻ cũng không được uống nữa, đã quên bác sĩ nói gì rồi sao?"

Gia gia ôm vai nãi nãi: "Được được được, đều nghe ngươi."

Lão thái thái làm sao lường được lão nhân này uống say lại làm trò ôm ôm ấp ấp trước mặt bọn tiểu bối, thật sự quá xấu hổ, trực tiếp kéo hắn về phòng.

Cũng uống đến có điểm choáng váng, Lạp Lực Hành cười ha ha không ngừng, nói với Bành Tử Viện:

"Ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy ba mẹ ta hôn môi nhau lấy một lần, cũng không biết hai người họ làm sao sinh ra ta."

Lời này vừa ra, Bành Tử Viện sợ đến mức không dám động đậy. Lệ Sa thì đang uống rượu, suýt nữa thì phun hết cả sang mặt Thái Anh bên kia bàn.

Nãi nãi nổi giận, suýt lật cả bàn, chỉ vào Lạp Lực Hành tức giận mắng: "Nói lung tung cái gì đấy! Uống say rồi lăn vào ngủ đi!"

Lạp Lực Hành bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ bị lão mẹ cầm dép đuổi đánh, đột nhiên đổ mồ hôi rùng mình một cái, tỉnh rượu không ít.

"Ngươi vào nghỉ một lát đi..." Để tránh cho buổi sinh nhật vui vẻ trở nên không thoải mái, Bành Tử Viện định dỗ hắn đi ngủ.

Nàng biết Lạp Lực Hành uống nhiều rượu, chỉ cần ngủ một lát là có thể tỉnh táo.

Lạp Lực Hành bị đưa đi ngủ, Bành Tử Viện cùng gia gia nãi nãi cùng nhau dọn chén đũa.

Vốn dĩ Lệ Sa và Thái Anh muốn đến giúp đỡ, bị các nàng từ chối.

"Các ngươi đi ăn trái cây trò chuyện là được rồi."

Lệ Sa đi vệ sinh về, tìm không thấy Thái Anh đâu.

Người đâu rồi?

Hóa ra Thái Anh nhân lúc mọi người đang bận, len lén tự rót cho mình một ly rượu.

Kỳ thực, nàng rất thích uống rượu.

Ở Đại Nguyên, không có người trưởng thành nào mà không uống rượu. Từ dân thường đến dòng dõi quý tộc, trên bàn cơm nhà ai cũng thấp thoáng bóng dáng của rượu. Thậm chí trong triều đình, vừa uống rượu vừa nghị sự đã trở thành một truyền thống.

Càng không cần phải nói đến mỗi dịp lễ hội lớn nhỏ, khắp Thượng Kinh đều sáng đèn suốt đêm, người người nâng chén không ngừng.

Làm một người trưởng thành 32 tuổi, Thái Anh tất nhiên cũng là người không thể thiếu rượu mỗi ngày, đến độ thành một nhu cầu quen thuộc.

Nàng rất muốn uống một ngụm rượu thời đại này, nếm thử là vị gì.

Ý niệm này bị nén xuống rất nhiều lần, rốt cuộc nguyên chủ còn thiếu hai tháng mới thành niên, theo pháp luật nơi này không thể uống rượu.

Nhưng đêm nay ngồi ở bàn tiệc, rượu thơm bốn phía, khiến sâu rượu trong lòng nàng ngo ngoe rục rịch.

Một ngụm, chỉ uống một ngụm thôi.

Thái Anh rót một chút rượu, kéo cửa lặng lẽ đi ra ban công.

Chỉ cần ngửi hương rượu thôi, Thái Anh đã có cảm giác như muốn say rồi...

Rượu thời đại này so với Đại Nguyên mạnh hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rượu thơm nồng nàn bốc lên, Thái Anh bất ngờ bị sặc một chút.

Nhưng mà, rượu này cũng ngon quá đi...

Thái Anh gần như huy động toàn bộ giác quan để thưởng thức.

Đang nhịn không được muốn uống cạn phần còn lại một hơi thì, một bàn tay từ phía sau nàng duỗi ra, chưa kịp chuẩn bị, ly rượu đã bị cầm mất.

"Ngươi khá lắm, trước mặt ngoan ngoãn, sau lưng lại lén uống rượu, biết là vi phạm pháp luật không hả?"

Lệ Sa cao hơn Thái Anh nửa cái đầu, tay chân lại dài, dễ dàng giơ cao ly rượu lên quá đỉnh đầu Thái Anh, phòng ngừa nàng nhảy lên cướp lại.

Thái Anh đang bị rượu kích thích đến lòng ngực nóng ran, nhịn không được giơ tay lên lấy.

"Ơ kìa, còn dám giật?"

Lệ Sa duỗi toàn bộ thân thể đến dài nhất, hai chân kiễng lên, ly rượu trong tay giơ cao đến cực điểm, nghĩ thầm Thái Anh có nhảy lên cũng không với tới.

Ai ngờ Thái Anh bất ngờ nhón nhẹ mũi chân, cả người bỗng lướt lên nhẹ nhàng như không trọng lượng, tay vươn ra, trong tích tắc đã đoạt lại ly rượu từ tay Lệ Sa.

Lệ Sa còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mới thấy bóng Thái Anh lướt qua trước mắt, đợi nhìn lại thì nàng đã ở phía sau, tay mình đã trống rỗng.

Lệ Sa: "?!"

Ta vừa mới thấy cái quái gì vậy?

Thái Anh vừa uống ngụm rượu, cả người lập tức phấn khởi. Lúc nãy, sự thỏa mãn trong lòng bất ngờ bị lấy đi, chọc đến khí phách nhất thời của nàng.

Nhìn ly rượu trong tay, rồi nhìn khuôn mặt sững sờ của Lệ Sa, tự biết chuyện lén uống rượu bị phát hiện, đành phải hai tay cầm ly rượu, dâng trả lại.

Trong lúc vô tình sử dụng lễ nghi mà chỉ có đối với trưởng bối mới dùng, Thái Anh đã quên mất Lệ Sa kỳ thực không phải tỷ tỷ, tuổi thật sự nhỏ hơn mình 7 tuổi.

Lệ Sa nhìn ly rượu trong tay, nghiêm mặt nói: "Nói đi."

Thái Anh: "Nói gì?"

"Nói gì mà bản thân ngươi không rõ sao? Sự thay đổi gần đây của ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Thái Anh trong lòng "lộp bộp" một cái, hay là Lệ Sa đã hoài nghi nàng?

Cũng phải... Lệ Sa tuy chỉ không quá quen thuộc với nguyên chủ, nhưng rốt cuộc nàng là người thông minh thật sự, mấy ngày nay Thái Anh coi như không kiêng nể gì, Lệ Sa không thể không cảm thấy nàng có khác thường.

Ngay từ đầu nàng đã biết Lệ Sa là người miệng cứng lòng mềm, cảm thấy loại người này dễ đối phó nhất, cũng chưa có gì che giấu với nàng.

Bây giờ Lệ Sa có điều chất vấn, cũng là hợp tình hợp lý.

Thái Anh chuẩn bị tinh thần tiếp nhận chất vấn của Lệ Sa, tin tưởng mình có thể ứng phó qua được, nhưng tim vẫn không tự chủ được mà đập nhanh.

Lệ Sa bước lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Thái Anh muốn lùi lại, phát hiện phía sau đã là tường.

"Còn không muốn nói sao? Ta đã nhìn thấy tất cả rồi."

Ánh mắt Lệ Sa sắc như thú săn mồi đã khóa chặt con mồi, ép sát không cho đường lui.

"Tỷ tỷ rốt cuộc muốn ta nói gì?" Thái Anh đứng thẳng, quyết không để bị khí thế của nàng áp đảo.

Lệ Sa nheo mắt: "Ngươi..."

Chỉ cần miệng cứng đến cùng, cái gì cũng không thừa nhận, thế giới này vạn vật đều dùng khoa học để giải thích, làm sao sẽ có ai nghĩ đến linh hồn xuyên không?

Lệ Sa: "... Rốt cuộc..."

Cổ họng Thái Anh khẽ động.

Lệ Sa nhìn mặt nàng một hồi lâu, bỗng nhiên không hỏi nữa.

"Thôi."

Thái Anh: "?"

Lệ Sa mỉm cười: "Ngươi có bí mật của ngươi."

Thái Anh: "..."

Lệ Sa nghĩ thầm, chuyện võ công bí tịch này Thái Anh không muốn nói, ta cũng không nên truy vấn. Đứa nhỏ này hiếm hoi mới có thể giống người bình thường, ta cần gì phải khăng khăng bới móc đời tư của nàng? Nếu nàng muốn nói, một ngày nào đó sẽ nói.

Trong lòng nghĩ như thế, nụ cười trên mặt Lệ Sa càng nhẹ nhàng, càng mang theo vài phần tự tin, thong dong.

Thái Anh vốn dĩ khá bình tĩnh, tự nhiên lòng lại loạn lên.

"Ta có bí mật gì? Sao ta không biết?"

Lệ Sa cười cười không nói.

Trong lòng Thái Anh càng hoang mang.

"Đợi ngày nào ngươi muốn nói với ta, ta lúc nào cũng có thời gian nghe."

Lệ Sa thấy lông mày nàng nhăn lại, biết nàng thật sự căng thẳng, không muốn trêu nàng nữa.

Lệ Sa cảm thấy những lời này có thể an ủi Thái Anh, nhưng Thái Anh lại không nghĩ như vậy.

Lệ Sa không vạch trần nàng trước mặt, còn đối xử với nàng ôn nhu như vậy, Thái Anh bỗng nhiên cảm thấy mình là kẻ lừa đảo đáng xấu hổ, đang lừa dối tình cảm của mỗi người trong nhà này.

Thái Anh từ nhỏ chưa bao giờ nói dối, việc giáo dục nhận được và những kinh điển đọc đều dạy nàng phải trừ tà sùng chính, đặc biệt với người thân cận, càng không thể nói dối lừa bịp.

Giờ vì tìm kiếm Bệ Hạ, nàng buộc phải che giấu lai lịch.

Vốn tưởng đây là việc dễ dàng, không ngờ nàng sẽ cảm nhận được tình thân ở thời đại xa lạ này, gặp được một tình cảm chân thành.

Một ngày nào đó nàng rời khỏi nơi này, không biết Lệ Sa sẽ có tâm trạng như thế nào.

Lệ Sa thấy nàng lại im lặng, thở dài, "Ai" một tiếng:

"Ta cũng chưa ép ngươi nói, ngươi đây là thái độ gì? Bằng không thì ngươi vẫn giống như trước đi, có gì không hài lòng thì nói thẳng ra, không phải rất muốn cãi với ta sao? Đừng dồn nén rồi làm chính mình nghẹn hỏng."

Chỉ là một quyển võ công bí tịch thôi mà, chỉ có tiểu hài tử ấu trĩ như Thái Anh này mới coi nó như báu vật, Lệ Sa căn bản không hiếm lạ.

"Thôi cho ngươi uống một ngụm rượu, giúp ngươi tráng gan?" Lệ Sa đưa ly rượu qua trước mắt nàng.

Thái Anh mắt sáng lên, vừa định duỗi tay tiếp nhận ly rượu thì ly rượu hoàn toàn không dừng lại, thoáng lóe qua trước mặt nàng.

Căn bản không phải cho nàng...

Lệ Sa thấy nàng thật sự duỗi tay muốn bắt, vẻ mặt bức thiết cũng quá buồn cười, khóe miệng giật giật:

"Ngươi cũng tin thật."

Thái Anh: "..."

"Được, muốn uống cũng không phải không được, rốt cuộc ngươi còn hai tháng nữa mới thành niên, sớm một chút để ngươi hưởng thụ niềm vui của người trưởng thành cũng không có gì to tát. Nào, cầu xin ta đi, cầu xin ta thì ta cho ngươi liền."

Thái Anh: "..."

Trọng tâm ở câu cuối đó.

Lệ Sa rất hứng thú chờ đợi, biểu hiện chứng minh nàng không đùa, nàng nghiêm túc đấy.

Thái Anh: "Cầu tỷ tỷ cho ta đi."

Lệ Sa lắc ly rượu: "Ngữ điệu quá cứng nhắc, cảm nhận không được sự khao khát chấp nhất rượu của ngươi."

Thái Anh: "... Tỷ tỷ là người tốt, cầu xin tỷ tỷ cho ta uống một ngụm rượu đi."

Lệ Sa vẫn không hài lòng: "Giống như đọc lời thoại vậy. Giả."

Thái Anh im lặng.

Lệ Sa này có cái ham mê thật kỳ quái, thích người khác cầu xin nàng.

Mà Thái Anh từ nhỏ nhất định sẽ không cầu ai.

Phụ thân và các tỷ tỷ đều nói nàng sinh ra đã mang khí cốt thanh cao, trời sinh là người đứng trên người. Lại thêm danh xưng thần đồng vang dội Thượng Kinh, càng khiến nàng càng thêm ngạo khí.

Thậm chí năm đó chuyện đính ước với công chúa chưa đăng cơ, đều là công chúa chủ động bày tỏ tình cảm với nàng, nàng còn do dự hồi lâu mới chậm rãi đáp lại.

Công chúa khi ấy vì nàng mà làm thơ, vì nàng mà thả diều, dỗ dành mãi mới được nàng nói ra nửa lời đáp lại.

Có thể khiến nữ đế mở miệng cầu ái, Thái Anh cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay.

Với nhân cách như nàng, từ điển tự nhiên không có chữ "cầu" này.

Nhưng ai bảo Thái Anh hiện tại trong lòng hổ thẹn với Lệ Sa, đành phải mềm mỏng ngữ điệu, hạ thấp giọng kéo dài đuôi âm:

"Tỷ tỷ cho ta đi..."

Đây đâu phải cầu, rõ ràng là làm nũng.

Vốn dĩ chỉ muốn chọc chọc tiểu hỗn đản một chút, tạo chút uy nghiêm của trưởng bối, không ngờ nàng lại tung đại chiêu.

Vừa đáng yêu vừa đáng thương, tâm Lệ Sa muốn mềm rồi.

"Y, làm dạng gì vậy, không chê mất mặt sao!"

Lời này của Lệ Sa rõ ràng là đầu hàng.

Thái Anh đang muốn vui vẻ tiếp nhận ly rượu, thấy Lệ Sa cầm rượu vào nhà:

"Trẻ vị thành niên không thể uống rượu, không thì vi phạm pháp luật, không thể cho ngươi."

Thái Anh: "Gì?! Ngươi, ngươi nói không giữ lời!"

Lệ Sa thản nhiên thừa nhận: "Ừm, hôm nay ngươi xem như chân chính hiểu biết ta."

Thái Anh: "..."

Thật sự không lời nào để nói.

Thái Anh đã hiểu, kỳ thực Lệ Sa từ sớm đã nghĩ kỹ rồi, dù nàng nói gì cầu như thế nào cũng không cho uống rượu, ở ban công lăn lộn nửa ngày hoàn toàn là tâm tư muốn khi dễ người ta!

Lệ Sa ngâm nga cầm ly rượu vào nhà, Thái Anh đi theo phía sau nàng, dùng ánh mắt oán hận suốt đường nhìn chằm chằm vào nàng.

Lệ Sa làm như không phát hiện, sợ nàng tiếp tục dùng chiêu thức học từ bí tịch để giật rượu, trực tiếp một ngụm uống hết phần còn lại.

Võ lâm bí tịch ghi võ công dù cao siêu đến đâu, cũng không thể giật đồ trong bụng người được đúng không?

Lệ Sa vừa dứt một ngụm rượu, còn đang đắc ý muốn xem phản ứng của Thái Anh một chút, thấy Thái Anh không có nửa điểm tức giận, nhưng biểu tình lại khác thường, tựa hồ có điều muốn nói lại bị nghẹn lại.

Hoàn toàn không muốn gây rối, thậm chí còn xấu hổ giao tiếp, Thái Anh nhanh chóng đi qua bên cạnh Lệ Sa, đi tìm Bành Tử Viện.

Lệ Sa: "?"

Tình huống này... hình như hơi sai sai?

Nàng một ngụm uống sạch rượu mà tiểu hỗn đản tâm tâm niệm niệm, tính ra nếu không thể giật được thì cũng nên giận hai câu, thậm chí đấm hai phát chứ?

Kết quả gì cũng chưa xảy ra, Thái Anh cứ thế đi mất, bước chân lúc bước đi ra còn rất vội vàng.

Lệ Sa nhìn ly rượu trống trong tay, nhớ lại lúc trước từ cửa sổ quan sát Thái Anh đang làm gì, nghe thấy tiếng ho khan của nàng.

Hay lúc đó Thái Anh bị rượu sặc rồi?

Rất có khả năng...

Cho nên ly rượu này, Thái Anh đã uống qua.

Đến được kết luận này, Lệ Sa lập tức xem ly bên cạnh, chỉ có dấu môi của mình, không có của Thái Anh, rốt cuộc môi Thái Anh...

Nhưng chuyện Thái Anh uống qua rượu chắc chắn không chạy đâu thoát.

Lệ Sa nghĩ tự mình trêu chọc người ta, nào ngờ không phải.

Khó trách Thái Anh không muốn đấu khẩu với nàng, chắc chắn coi nàng như kẻ biến thái dùng hôn gián tiếp làm vũ khí trêu chọc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top