Chương 3
Sau vài giờ chuẩn bị, hiện tại mọi người đều ngồi đầy đủ trên bàn ăn. Bùi gia là gia tộc có tiếng, nhưng tiệc mừng vẫn là làm đơn giản. Bùi Chấn ngồi ở giữa, nói vài câu liền phất tay khai tiệc. Người hầu cúi đầu đứng xung quanh. Tôn Thừa Hoan mặc dù ăn nhưng mắt thì luôn lén lút nhìn Bùi Châu Hiền. Dì khi ăn cũng quá đẹp đi! Tôn Thừa Hoan vì chăm chú nhìn người đẹp, không chú ý gắp lộn thức ăn từ chén của mẹ hiền kế bên, liền bị gõ một cái ngay đầu. Sau đó mới yên phận không nhìn nữa, im lặng ăn uống.
Bùi Châu Hiền đương nhiên biết đứa trẻ đó nhìn nàng, phải nói là nhìn đến ngẩn ngơ. Bùi Châu Hiền liền buồn cười ! Nhưng chưa vui vẻ bao nhiêu, nàng có cảm giác ai đó cũng đang nhìn mình, hơi quay đầu liền bắt được ánh mắt của Bùi Trình Tranh. Bùi Châu Hiền chỉ đơn giản lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó vẫn bình thản dùng bữa, tán gẫu cùng Bùi Chấn.
Bùi Trình Tranh bị ánh mắt của Bùi Châu Hiền làm cho hoảng loạn không ít. Khi lần đầu gặp Bùi Châu Hiền, hắn thật sự bị nàng kinh diễm. Nàng xinh đẹp, nàng lạnh lùng, còn có lúc nàng cười vui vẻ với người khác, hắn đều thu vào mắt. Nàng là cô của hắn nhưng tuổi chỉ hơn hai so với hắn. Bùi Trình Tranh biết bản thân có chút động lòng, nàng cũng không phải cô ruột của hắn, nên sau này nếu có chuyện gì ắt cũng không hẳn là loạn luân đi.
Bùi Huy Khải vì vui nên uống hơi quá liền ngà ngà say, không còn thanh tỉnh, liền nói nhỏ với Bùi Cẩn kế bên: "Em gái bảo bối của chúng ta có người yêu đấy, haha".
Bùi Cẩn trợn mắt ngạc nhiên, sau đó nhìn Bùi Châu Hiền. Suy nghĩ một chút trong mắt liền đầy ý cười, cũng vì hôm nay quá vui nên không tinh tế liền nói ra hết cho tất cả mọi người ở đây nghe: "Tiểu Hiền có người yêu nga~".
Bùi Châu Hiền đối với sự ngạc nhiên của mọi người cũng không có phản ứng gì, im lặng coi như thừa nhận. Sự im lặng của nàng liền khiến Bùi Chấn cao hứng, cười vô cùng lớn xoa đầu nàng. Tôn Thừa Hoan vừa nghe xong cái đùi gà đang định bỏ vô miệng liền rơi xuống chén.
Dì có người yêu?
Không biết vì sao bản thân có chút không vui. Tôn Thừa Hoan cố đè nén cảm xúc kì lạ bên trong xuống, tiếp tục ăn. Tâm tình không vui món ăn cũng hết ngon. Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu buông đũa, nói nhỏ với mẹ bản thân có việc gấp nên về trước. Mẹ hiền liền đồng ý. Tôn Thừa Hoan cúi chào mọi người sau đó liền li khai mà không biết sau lưng có một ánh mắt luôn nhìn mình.
Bùi Châu Hiền nhìn đứa trẻ kia rời đi, có chút lo lắng. Khi nãy Tôn Thừa Hoan ăn không nhiều, cả buổi khi thì nhìn nàng khi thì ngẩn ngơ. Bùi Châu Hiền căn dặn người làm để riêng một phần trong bếp, nàng muốn kêu tỷ tỷ nhưng lực bất tòng tâm. Tỷ tỷ hôm nay vui quá nên cứ luyên thuyên mãi không chú ý gì cả. Thở dài Bùi Châu Hiền đứng dậy, nói với Bùi Chấn bản thân có chút việc sẽ quay lại sau, liền cầm bịch đồ ăn đi nhanh ra cửa. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng đứa trẻ đó đâu, Bùi Châu Hiền mới đi ra sân sau. Quả nhiên giống như buổi sáng, đứa trẻ đó miệng thì bảo đi về nhưng hiện lại nằm đây nhìn trăng nhìn sao.
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng đi tới, Tôn Thừa Hoan vẫn không phát hiện kế bên mình có người. Bùi Châu Hiền nhẹ chạm vào cánh tay của Tôn Thừa Hoan, dịu dàng nói: "Tiểu Hoan".
Tôn Thừa Hoan giật mình, ngồi dậy nhìn Bùi Châu Hiền, sau đó nhìn bịch đồ ăn trên tay nàng liền hiểu ra.
"Dì, con không đói".
Bùi Châu Hiền cũng ngồi lên lan can, đặt bịch đồ ăn kế bên, vẫn nhẹ giọng: "Không phải đói thì mới ăn. Cho dù không đói cũng nên ăn đủ chất một chút".
Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền chằm chằm, sau đó bễu môi: "Mấy thứ này ăn hoài rất ngán!".
"Vậy con muốn ăn gì?".
Tôn Thừa Hoan nhích đến gần Bùi Châu Hiền, cười hì hì hỏi lại: "Dì sẽ chở con đi sao?".
"Ân". Bùi Châu Hiền nghiêm túc gật đầu.
Tôn Thừa Hoan leo xuống, chỉnh lại áo quần sau đó mới hóm hỉnh nói: "Thôi phiền dì, con về ăn sau". Sau đó liền cầm lấy bịch đồ ăn hướng nhà xe mà đi. Bùi Châu Hiền nhìn theo bóng lưng Tôn Thừa Hoan, đứa trẻ kia bỗng dưng ngừng bước, quay đầu vẫy tay tạm biệt với nàng. Bùi Châu Hiền mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn cô.
Sau khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi, Bùi Châu Hiền nhìn lên bầu trời, khóe môi hơi nhếch lên.
Tan tiệc, Bùi Châu Hiền liền trở về phòng. Nàng mở nguồn điện thoại đặt ở tủ đầu giường, sau đó lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Điện thoại trên tủ đầu giường sau khi được mở, hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên, còn có cả Wechat.
Bùi Châu Hiền mặc một cái váy ngủ màu trắng dài tới đầu gối, mái tóc vẫn còn ẩm ướt xõa tung trên vai. Cầm điện thoại lên xem, nàng hơi nhíu mày, đi đến cửa sổ, tựa người vào tường, gọi lại cho người kia.
Đầu dây bên kia bắt máy vô cùng nhanh, một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên: "Hiền, tầm mười ngày nữa anh về, có lẽ sẽ không kịp sinh nhật em".
"Không sao". Bùi Châu Hiền trả lời.
"Em không thất vọng sao?". Phác Bảo Kiếm tâm tình không tốt hỏi lại.
"Anh bận việc, em cũng không so đo". Bùi Châu Hiền vẫn nhẹ nhàng trả lời, mỉm cười thật lãnh đạm.
"Em muốn quà gì không?". Phác Bảo Kiếm hỏi. Tuy Phác Bảo Kiếm biết được Bùi Châu Hiền đang mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng bao lần cũng chỉ như nhau, thực lạnh nhạt.
"Anh mua gì cũng được cả, em đều thích". Bùi Châu Hiền trả lời qua loa, ánh mắt vô tình nhìn xuống lan can, nụ cười lãnh đạm trên môi biến mất, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn.
Phác Bảo Kiếm trầm mặc không trả lời, Bùi Châu Hiền vĩnh viễn chỉ có một đáp án này. Phác Bảo Kiếm thở dài, nhẹ giọng: "Châu Hiền, chuyện vài ngày trước anh xin lỗi, đừng giận anh nhé".
"Không sao". Bùi Châu Hiền cười nói.
"Vì sao em luôn bình thản như thế?". Phác Bảo Kiếm có chút không khống chế được tâm tình, khó chịu hỏi lại.
Bùi Châu Hiền có chút khó xử. Nàng chính là luôn như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này nàng không để trong lòng vì vậy cũng không quá để tâm. Bùi Châu Hiền thở dài: "Lúc trước vì sao anh theo đuổi em ?".
"Vì anh yêu em".
"Nhưng em thì không hẳn. Bảo Kiếm, đợi anh về chúng ta nói chuyện này rõ ràng hơn đi".
Phác Bảo Kiếm do dự trầm mặc. Hắn thật sự lo lắng, thái độ của Bùi Châu Hiền như vậy, khiến hắn không an tâm. Vì vậy nên nhẹ giọng hơn: "Châu Hiền, anh biết anh có hơi nóng nảy, anh xin lỗi. Đợi anh về anh sẽ chuộc lỗi với em nhé".
Bùi Châu Hiền mệt mỏi vuốt nhẹ mái tóc, hiện tại không còn muốn nói chuyện với Phác Bảo Kiếm, đành lấy cớ: "Nói sau đi, ba kêu em có việc. Em cúp máy nhé".
"Được, tạm biệt. Anh yêu em". Phác Bảo Kiếm trong lòng không thoải mái, cũng mất hứng nói chuyện, liền cúp máy. Một cánh tay vòng qua ôm lấy hắn, Phác Bảo Kiếm quay đầu tiếp tục việc lỡ dỡ của bản thân.
Bùi Châu Hiền sau khi kết thúc cuộc gọi với Phác Bảo Kiếm, liền trả lời tin nhắn của bạn bè, sau đó tắt nguồn, đóng cửa sổ lại, trước đó còn nhìn qua cái lan can ở dưới, nhẹ mỉm cười.
***
Tôn Thừa Hoan về nhà liền ăn hết bịch đồ ăn Bùi Châu Hiền đưa cho. Dù sao cũng là đồ người đẹp để cho mình, ngu mới không ăn!
Nghĩ đi nghĩ lại, dì xinh đẹp như thế có người yêu cũng bình thường thôi. Nhưng Tôn Thừa Hoan luôn cảm thấy, dì của cô đối với chuyện yêu đương rõ ràng không hứng thú. Tôn Thừa Hoan suy nghĩ đến cảm giác kì lạ khi nãy, tay đặt trên ngực trái, tự hỏi: "Mày bị gì vậy?"
Một suy nghĩ lóe lên khiến Tôn Thừa Hoan hốt hoảng giật mình...cảm giác khó chịu khi nghe dì có người yêu...khó chịu...
Tôn Thừa Hoan hét lên một tiếng, hai tay xoa đầu cho đến khi mái tóc ngắn bị rối như ổ quạ mới buông tha. Làm sao có thể?
Tôn Thừa Hoan chạy lên phòng, lấy điện thoại gọi cho quân sư số một của cô.
"Phác Tú Anh".
Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, sau đó lại vang lên tiếng chửi: "Tôn Thừa Hoan chị là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất hôm nay!!!!".
Tôn Thừa Hoan đưa điện thoại ra xa khỏi tai, sợ tiếng hét kinh khủng này làm hại đến màng nhĩ. Sau đó mới cười lấy lòng, nhỏ nhẹ nói: "Tú Anh, quân sư yêu dấu, chị có chuyện muốn em tư vấn".
Phác Tú Anh đang chơi game, chính là đang gây cấn liền bị điện thoại cắt ngang, sau đó game cũng kết thúc, rank nàng lại giảm, tức muốn chết! Nghiến răng kìm nén tiếng chửi sắp văng ra, Phác Tú Anh dựa người vào đầu giường, vẻ mặt bắt đầu hóng hớt: "Chị lại thích ai à?"
Tôn Thừa Hoan cảm thấy nên chỉnh lại cách dùng từ của Phác Tú Anh. Tôn Thừa Hoan bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay cho Phác Tú Anh nghe. Sau khi nghiêm túc kể hết, bên kia lại vang lên tiếng cười đầy thỏa mãn của con nhóc đó. Tôn Thừa oan tức muốn xuyên màn hình bịt miệng Phác Tú Anh lại.
Phác Tú Anh ngừng cười, trêu chọc nói: "Tôn Thừa Hoan, yêu từ cái nhìn đầu tiên à?".
"Phác Tú Anh, coi chừng tôi đó".
"Vậy chị tính sao đây?". Phác Tú Anh nghiêm túc hỏi lại. Dù sao người đó đã có người yêu, còn là dì của Tôn thừa Hoan nha!
"Tùy duyên số". Tôn Thừa Hoan thả người trên giường, nhớ đến nụ cười xinh đẹp của Bùi Châu Hiền, cũng vô thức cười theo.
"Không biết sao chứ số chị xui thấy rõ luôn đó".
"Phác Tú Anh, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi mai mối con gấu kia cho mấy người nữa nhé. Cúp đây". Tôn Thừa Hoan đặt điện thoại xuống, lăn qua lăn lại, sau đó ngẩn ra rồi còn cười hì hì.
Dì...Bùi Châu Hiền...Vẫn là Châu Hiền thuận miệng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top