Quyển 2 - Chương 46

Huyên náo qua một ngày, màn đêm rất nhanh kéo đến. Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc đang đánh cờ, trên bàn cờ, một con bạch long đã muốn bị vây chết. Hạ Tử Mặc thở dài buông quân cờ trong tay. Ngẩng đầu nhìn Viên Tinh Dã đang nhìn nàng mỉm cười.


Nàng đỏ mặt cúi đầu, Viên Tinh Dã ném quân cờ màu đen trong tay nói, "Không yên lòng." Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Bùi Tướng quân và Trầm Tướng quân còn chưa có tin tức, hơn nữa chuyện tình tiền tuyến còn chưa xong, vốn thế cục đang tốt ---" nàng thật sự không hy vọng bởi vì chính mình mà làm cho tâm huyết của Viên Tinh Dã đều thất vọng buông xuôi.


Viên Tinh Dã bất đắc dĩ, kéo tay nàng đứng dậy đi qua ngồi lên trên chân mình. "Trầm Băng và Bùi Thập Viễn không phải là người mới, không chỉ mang binh đánh giặc, tài trí cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Chỉ cần trốn truy binh, đó hẳn không thành vấn đề. Nếu là bắt được bọn họ, Dã Lợi Hợp đã sớm tự mãn kêu gọi ta đi ra ngoài đầu hàng."


"Thứ hai, dù không xảy ra chuyện lần này, thành Hắc Phong cũng sẽ thay chủ một lần. Vốn là do ta tính toán có một sai lầm nhỏ, khiến cho Dã Lợi Hợp có cơ hội đoạt đi. Không nghĩ đến nhờ vậy lại có lý do đi ra ngoài. Quân sư - người này ta cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể giấu diếm được hắn, không nghĩ tới lần này coi như là nhân hoạ đắc phúc." Viên Tinh Dã nói.


Hạ Tử Mặc biết nàng đang an ủi mình, cũng không tiếp tục nữa, lắc đầu cười cười, vốn nghĩ đến con đường tình cảm sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng lại có thể đi được đến ngày hôm nay. Viên Tinh Dã, người này, thật đúng là một khi đã yêu rồi thì có thể hy sinh không quay đầu lại.


Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Tuy rằng đang ở trong địa bàn quân địch, tuỳ thời đều có thể xảy ra biến cố nhưng có thể được một người như vậy cầm tay, thật sự là hạnh phúc ba đời. Dần dần thân hình hai người dán sát vào nhau, Viên Tinh Dã đem Hạ Tử Mặc đặt ở dưới thân, từng chút từng chút hôn lên trán, rồi tới mũi, hai má Hạ Tử Mặc.


Đây hoàn toàn là từng nụ hôn nhỏ vụn, mềm nhẹ, hơn thế tình ý còn kéo dài. Hai người đều có thể cảm giác được tâm ý của đối phương. Hoàn toàn không hề giữ lại, không có một tia thăm dò hay do dự.


Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Viên Tinh Dã đứng dậy, thuận tiện mặc lại y phục cho Hạ Tử Mặc. Sau khi sửa sang xiêm y xong mới nói, "Vào đi!"


(Phá đám ghê... Đã lâu rồi hai tỷ mới gần gũi. :< )

Người vào là Cẩm Nương. Bước chân Cẩm Nương có chút gấp, "Nguyên soái, quân Khuyển Nhung đến đây kiểm tra." Viên Tinh Dã đã sớm dự đoán được điều này, gật đầu nói, "Chuẩn bị đến đâu rồi?"


Cẩm Nương nâng khay trong tay, "Đều ở trong này."


Viên Tinh Dã gật đầu, "Ngươi đi an bài đi!" Cẩm Nương cúi người nói, "Vâng" sau đó đi ra ngoài. Viên Tinh Dã cầm lấy y phục nữ tử bên trong khay cùng một ít trang sức, phấn son. Hạ Tử Mặc có chút khó hiểu, Viên Tinh Dã cười nói, "Thay nó, chúng ta đi ra ngoài."


Các nàng ở trong này đã đổi xiêm y sạch sẽ do Cẩm Nương chuẩn bị. Hạ Tử Mặc không biết Viên Tinh Dã đây là muốn làm cái gì nhưng vẫn không chút do dự thay y phục mới. Động tác của Viên Tinh Dã cũng nhanh nhẹn đổi xong.


Nơi này không có gương, Hạ Tử Mặc đành phải tuỳ ý sơ một cái búi tóc. Chờ nàng quay đầu lại thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Khi xưa còn ở trong hoàng cung, Viên Tinh Dã cơ bản đều mặc một thân nhung trang, nữ trang cũng phi thường đơn giản, chưa bao giờ tô son, đánh phấn trang điểm. Hiện giờ thế nhưng Viên Tinh Dã thay một xiêm y váy dài vải mỏng phi thường phóng khoáng, trên mặt vải còn thêu mảng hoa sen lớn, Viên Tinh Dã vẫn đơn giản búi tóc nhưng lại để vài sợi tóc làm đẹp như mấy đoá châu hoa.


Trang điểm đơn giản, đối lập với ngày thường, thế nhưng như hai người khác nhau. Ngày thường là anh khí bất phạm, lúc này lại là một tuyệt thế xinh đẹp.


Viên Tinh Dã mỉm cười, "Không quen sao?" Nàng chưa bao giờ cải trang bộ dáng như vậy, cũng có chút xấu hổ.


Hạ Tử Mặc lắc đầu, nàng như bị vẻ xinh đẹp tuyệt thế chấn động, đột nhiên kéo Viên Tinh Dã, có chút oán hận hôn nàng. Sau đó nói, "Đẹp đến mức có chút quá phận, Nguyên soái đại nhân."


Viên Tinh Dã bật cười, nàng còn sợ Hạ Tử Mặc không thích cách ăn mặc như vậy của mình. Tiếp theo nói, "Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi!" Hạ Tử Mặc gật gật đầu, nàng đến đây cũng chưa hỏi nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Viên Tinh Dã cũng không nói nhưng nàng nghĩ đây tuyệt đối không phải là hộ gia đình bình thường.


Đi ra ngoài rồi, Cẩm Nương đang chờ hai người ở cửa. Nhìn thấy bộ dáng hai người, trong nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó mới nói, "Ta đã an bài tốt, Nguyên soái, Giám quân mời đi hướng bên này."


Lúc này Hạ Tử Mặc mới phát hiện căn phòng này là một tầng hầm, phía trên là mấy phòng chứa đồ vật như một kho hàng. Hạ Tử Mặc phát hiện nơi này thế nhưng lại có vài phòng đều có tầng hầm ngầm giống như vậy.


Ba người rất nhanh đi đến phía sau một tiểu lâu, nơi này có thể nghe được tiếng người ồn ào phía trước cách đó không xa. Cẩm Nương nói, "Nơi này mấy ngày nay đã đưa đến rất nhiều cô nương, ta đã diệt trừ hai người, một chút nữa phải thiệt thòi Nguyên soái và Giám quân đại nhân."


Viên Tinh Dã nói: "Không sao." Cẩm Nương ở đây chính là tú bà thanh lâu. Thanh lâu này cũng do một tay nàng lập nên. Thân phận này có thể làm cho nàng chiếm được rất nhiều tình báo. Nơi này cũng là nơi ẩn thân tốt cho hai người. Vừa rồi là tầng hầm ngầm, dùng để giam giữ mấy cô nương ở khắp nơi bị đưa đến.


Bên trong đại khái có mười cô gái, thoạt nhìn đều tươi xuân ngọc bích, có người khóc, có người tựa hồ như đã chết lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn mấy tấm ván gỗ trên mặt đất. Mấy cô nương này thoạt nhìn có người Khải, cũng có nữ tử Khuyển Nhung, còn có một cô nương tóc vàng mắt xanh, dĩ nhiên là người La Sát.


Viên Tinh Dã nhìn thói đời nóng lạnh, tự nhiên đối với việc này cũng sẽ không quá mức để ý nhưng trong lòng Hạ Tử Mặc lại chấn động, có chút không đành lòng, quay đầu đi.


Hai người đứng phía sau một cô nương, một lát sau có người mang bọn họ đi đến lầu chính phía trước. Các nàng đến đó sẽ mặc cho người trả giá mua về. Đã có vài cô nương tuyệt vọng khóc đi ra, Hạ Tử Mặc cắn môi dưới, đi theo phía sau.


Viên Tinh Dã có chút lo lắng nhìn nàng, Hạ Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nàng biết lúc này không được mềm lòng. Hai người đi theo phía sau mọi người, đi tới đại sảnh trong lầu chính phía trước.Nơi này đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều có thể nhìn thấy nam tử nữ tử tìm hoan mua vui. Trên đài cao còn có nữ tử đang biểu diễn, một cảnh tượng ca múa mừng cảnh thái bình. Nếu nhìn nơi này, hoàn toàn không nhìn ra Khuyển Nhung và Đại Khải đang giao chiến.


Phía trước chiến sự liên miên, nơi này lại cẩm y ngọc thực. Cả nam lẫn nữ đều đang tìm hoan mua vui. Viên Tinh Dã nói: "Nơi này là thanh lâu lớn nhất Uy Nhung. Có thể tới nơi này không phú thì quý. Bên trong Đại Khải hiện tại cũng là như vậy. Tuy rằng lúc này Hoàng thượng chưa đến mức vô năng ngu ngốc nhưng cũng rất thân với nhiều tiểu nhân, xa hiền thần. Hiện giờ ở triều đình, trừ bỏ phụ thân ngươi, chân chính lo lắng quốc sự thực ra lại rất ít."


Trong lòng Hạ Tử Mặc biết Viên Tinh Dã nói không sai, tuy rằng địa vị phụ thân nàng cao lại được Hạ đế tín nhiệm vô cùng nhưng cũng thường xuyên cảm khái như vậy.


Đến điều tra có không ít binh lính Khuyển Nhung nhưng đứng ở trên đại điện lại nhìn không thấy mấy người. Tới nơi này, không ít là quan lớn phú thương, binh lính cũng không dám đắc tội bọn họ.


Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc tận lực ẩn thân trong đám người, không để bị chú ý. Bên ngoài sau khi điều tra xong, một ít binh lính tiến vào trong đại điện, tính toán tra xét người trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt