Chap -65-

Phiên toàn cuối cùng xét xử Chaeyoung đã diễn ra. Nhờ phía luật sư và xét thấy cô đã đồng ý đầu hàng. Hơn nữa còn góp phần bắt tên hung thủ của vụ án mười năm trước. Nhưng tội trạng giết Min Yoon thì không thể nào bỏ qua được. Cuối cùng Chaeyoung bị phán mười năm tù!!

Ngày Chaeyoung bị đưa vào tù...

Lisa cùng cha mình tới để tạm biệt Chaeyoung. Lisa nhìn Chaeyoung không còn mặc những bộ đồ sang trọng, thay vào đó là bộ đồ của tù nhân. Tay thì bị còng lại. Nhưng trên gương mặt Chaeyoung không có vẻ gì là đau khổ. Chỉ có mãn nguyện và nhẹ nhõm!!!

"Chaeyoung..."

"Lisa...em ở ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Mười năm không quá dài...cũng không quá ngắn. Em tốt nhất nên tìm một người nào đó có thể lo tốt cho em thì hơn"- Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhìn Lisa

"Không...em không tìm ai cả. Mười năm....hay hai mươi năm hay bao nhiêu lâu đi nữa. Em cũng sẽ đợi chị mà"- Lisa lắc đầu

"Em khờ quá...đừng vội hứa như thế chứ. Không ai đủ kiên nhẫn để đợi một kẻ phạm tội mãn hạn tù đâu em. Không có tôi chở che...em phải tìm một người khác xứng đáng hơn. Biết chưa?"

Những người khác khi rơi vào trường hợp của Chaeyoung đều mong người mình yêu sẽ đợi được mình. Nhưng cô thì không. Cô đặt hạnh phúc của Lisa lên hàng đầu.

"Được rồi, đi thôi"- Cảnh sát áp giải Chaeyoung nói

Chaeyoung bị đẩy đi, nhưng đôi mắt vẫn níu giữ ở chỗ Lisa đầy luyến tiếc.

"Chaeyoung..."- Lisa đưa tay ra như thể muốn ôm Chaeyoung lần cuối

Chaeyoung lách khỏi hai cảnh sát chạy lại chỗ Lisa. Hai cái tay bị còng lại cũng không cản trở được cô kéo Lisa vào nụ hôn cuối cùng. Lisa quấn tay lên cổ Chaeyoung chìm đắm vào nụ hôn. Cảnh sát đứng chựng lại nhìn hai người họ. Không ai muốn cản một nụ hôn cuối cùng của hai kẻ yêu nhau cả.

Rồi Chaeyoung tách ra trong khi Lisa còn hối tiếc.

"Hẹn gặp lại em của mười năm sau...đừng chờ tôi"

"Chaeyoung...Chaeyoung...."

Lisa luyến tiếc nhìn Chaeyoung bị giải đi. Cha cô cũng kiềm cô lại ngăn cô xúc động quá. Lisa hét lên:

"Park Chaeyoung...em yêu chị...mãi mãi"

Chaeyoung đương nhiên nghe được. Cô bị giải lên xe cảnh sát rồi rời đi. Lisa ở lại, giờ nước mắt của cô mới rơi ra. Giờ cô mới ý thức được sự rời đi của Chaeyoung!! Và sau này...mười năm cô sẽ không có Chaeyoung bên cạnh. Cô nhận ra điều đó thực sự khủng khiếp.

Lisa quay tựa vào người cha mình bắt đầu khóc nấc. Ông cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng vuốt lưng cô an ủi. Trong tiếng khóc nghẹn đó vang lên câu nói:

"Cha...con muốn...làm cảnh sát!!!"

---

Vào trong trại giam...

Chaeyoung nhanh chóng được đưa vào trong trại giam, cô được đưa vào nhà tù dành cho nữ. Chaeyoung hai tay bị còng lại còn bị cảnh sát giải đi ở sau. Vừa bước vào tới hành lang, những kẻ ở trong tù nhìn ra liền xì xầm:

"Đó không phải là Park Chaeyoung sao? Ủa sao vào đây rồi?"

"Nghe nói cô ta nức tiếng giang hồ mà...sao vào đây nhanh thế?"

"Có ai biết tội gì không vậy?"

Chaeyoung dù bây giờ đã không còn là trùm băng đảng hay chị đại gì nữa. Dù trên người là đồ tù nhân, trên tay là còng số tám thì khí chất cô vẫn hiên ngang như thế. Song song những kẻ bàn tán thì không tránh khỏi những kẻ ghét cô ở trong này. Vừa nhìn thấy cô thì liền kích động.

"Con chó....cuối cùng mày cũng có ngày này!! Mày vào đây rồi...thì mày chết với taooo"

"Nè nè trật tự đi..."- Quản ngục đập cây vào thành phòng giam giữ trật tự

Chaeyoung không nói gì chỉ cười khinh hất hàm, cô ung dung đi vào phòng giam của mình. Cảnh sát mở cửa rồi tháo còng, đẩy Chaeyoung vào trong. Chaeyoung nhìn những nữ tù nhân khác rồi sau đó cúi đầu chào hỏi đàng hoàng lịch sự:

"Chào mọi người, tôi là Park Chaeyoung. Tù nhân mới đến, Mong mọi người chiếu cố"

"À ờ...chị Chaeyoung à...đừng khách sáo như vậy, lại đây ngồi đi"- Có vẻ mấy tù nhân kia quen biết Chaeyoung

---

Lisa sau khi trở về thì cô vẫn chưa vượt qua được cú sốc cái chết của mẹ mình. Cô sống khép kín hơn nhưng thay vào đó cô quyết tâm trở thành cảnh sát để những người vô tội không còn bị chết oan uổng nữa. 

---

Thời gian nhanh chóng trôi đi...

Chaeyoung ở trong đây một thời gian cũng đã quen. Tính ra cô ở trong đây có khi còn khỏe hơn ở ngoài. Hằng ngày cô ngoài lao động ra thì dành thời gian ra để đọc sách và tập thể dục. Không cần lo toan tính toán như ở bên ngoài hay phải đâm đâm chém chém nom nớp lo sợ. 

"Chị Chaeyoung...chị ngồi nghĩ gì vậy? Vào chỗ mát nè ngồi, ngồi ngoài đó nắng lắm"- Mấy người chung phòng giam với cô nói

Chaeyoung nghe thế đứng lên đi sang một chỗ mát ngồi, cô cầm theo một cuốn sách. 

"Ờ có nghĩ gì đâu"

"Mà chị vào đây lâu rồi...sao không ai thăm chị gì hết vậy?"

Chaeyoung nghe xong thở dài:

"Tôi cũng không biết nữa. Không biết sao...lâu vậy rồi em ấy không vào thăm tôi lần nào. Mà vậy cũng tốt thôi. Cuộc sống của em ấy ở ngoài chắc tốt lắm...vướng vào mấy thứ như tôi vậy là đủ rồi"

Mấy nữ tù nhân khác nghe xong cũng an ủi:

"Thôi chị đừng buồn. Người đó chắc sẽ vào thăm chị sớm thôi"

"Ờ mà lâu vậy rồi...tôi thấy mấy cô tốt với tôi như vậy mà vẫn chưa biết mấy cô là ai. Ai kêu mấy cô vào đây với tôi? Daddy hay ai?"- Chaeyoung dẹp chuyện Lisa sang một bên 

"À không, không phải Daddy của chị đâu. Là anh Lão Nhị nhờ tụi em á. Sợ chị trong đây bị ăn hiếp. Với lại ở bên ngoài có người hầu kẻ hạ quen rồi. Vào đây sợ cực cho chị"

Chaeyoung nghe xong gật gật:

"Thì ra là thằng nhóc đó à. Nói chứ...cứ bình thường đi. Giờ chúng ta như nhau cả mà"

Chaeyoung bật cười đứng dậy. Cô ở ngoài sống với thân phận là đại tỷ quen rồi. Giờ vào trong đây ai cũng như ai. Cũng nên làm quen. Chaeyoung khoác vai mấy nữ tù nhân khác như bạn bè nói:

"Được rồi, ra ngoài sân chơi bóng đi. Lâu rồi tôi không chơi mấy môn thể thao"

"Được được"

Cuộc sống trong tù của Chaeyoung cứ thế trôi qua khá bình yên và lặng lẽ, chỉ có điều là thiếu vắng bóng hình một ai đó. Cô có thể tập quen với việc lao động, tập quen với việc sống như một người bình thường nhưng cô không biết bản thân khi nào mới có thể tập quen với việc không có Lisa ở bên...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top