Chap -61-
"Dạ đại ca, hình như cô ta đến gặp ai đó. Tôi nghi ngờ đó là cảnh sát"
.
Chaeyoung rời khỏi quán cà phê, cô lên xe. Tay cầm theo ổ cứng đắn đo:
"Khôi phục những đoạn video trong đây thì liệu có đủ chứng cứ để bắt tên đó không chứ?"
Chiếc xe của cô chạy trở về căn biệt thự của mình. Chaeyoung cầm theo chiếc ổ cứng đi xuống tầng hầm ở căn biệt thự. Dưới tầng hầm là một căn phòng rộng lớn với đầy đủ các thiết bị điện tử hiện đại. Đây mới chính là nơi cô dùng để điều hành mọi thứ.
"Dạ bà chủ!!"
"Tôi muốn khôi phục thứ này, khôi phục lại video trong này cho tôi"- Chaeyoung đưa chiếc ổ cứng ra cho đàn em mình
"Được, chúng tôi làm ngay. Nhưng có vẻ khá lâu đó. Chiếc ổ cứng này đã cũ rồi"
"Làm nhanh hết sức có thể đi"- Chaeyoung chau mày lại nói
"Dạ dạ, chúng tôi biết rồi"
Chaeyoung đi tới chỗ ghế ngồi xuống nói:
"Tôi muốn gặp Daddy!!"
"Bây giờ luôn ạ?"
"Đương nhiên rồi, không hiểu lời tôi nói à?"- Chaeyoung nhướng mày
"Dạ dạ, chúng tôi sẽ liên hệ đến ông chủ ngay"
"Nhanh đi"- Chaeyoung chỉnh đốn lại quần áo
Trên chiếc màn hình lớn dần dần hiện lên kết nối. Daddy của Chaeyoung xuất hiện. Cô liền đứng dậy:
"Con chào Daddy!!"
"Sao đột nhiên lại liên lạc với ta? Bên đó có chuyện gì quan trọng sao?"
"Dạ...con sắp tìm ra hung thủ giết hại gia đình mình rồi. Nên con định...."
"Định trả lại mọi việc bên đó lại cho ta sao?"
"Dạ"- Chaeyoung gật đầu
"Vậy sao con không chịu giao cho Min Yoon?"
"Giao cho anh ta khác nào giao trứng cho ác chứ, con không muốn"
"Haizz...nhưng ta một khi đã giao cho con rồi ta sẽ không lấy lại đi. Ta đã nói là con toàn quyền xử lí mà"
"Dạ vậy con sẽ cố gắng sắp xếp tự giải quyết. Còn một chuyện nữa...con muốn Daddy biết"
"Chuyện gì, con nói đi"
"Sau khi bắt được hung thủ...con sẽ tự thú. Con sắp xếp hết rồi"
"Hmmmm...tự thú? Con định lôi ta theo sao?"
"Dạ không, con sẽ không khai bất cứ gì liên quan đến Daddy cả!! Con chỉ muốn...làm một người bình thường sau khi trả thù xong"
"Nếu con đã quyết định và sắp xếp ổn thỏa cả rồi thì còn hỏi ý ta làm gì?"
"Dạ, con chỉ muốn thông báo cho Daddy biết thôi. Con không có ý gì đâu ạ!!"
"Ta luôn tôn trọng quyết định của con. Nếu con có thể thoát ra khỏi hận thù, không cần sự bảo bọc của ta nữa thì...được thôi!! Con có thể tự lập và có một cuộc sống tự do"
Chaeyoung nghe thế mừng rỡ:
"D-daddy nói thật sao?"
"Ừm...ta cũng già rồi!! Chắc cũng nên nghỉ ngơi thôi hahaha"
"Dạ, nếu vậy không còn gì nữa thì con không làm phiền Daddy nữa"
Chiếc màn hình lớn ngắt kết nối. Chaeyoung ngồi xuống ghế, tâm trạng cô đã phấn chấn lên được một chút. Mong sao việc điều tra hung thủ thuận lợi nữa là được. Cô có thể mau chóng buông bỏ những thứ này và cùng Lisa sống cuộc sống bình yên.
---
Kẻ được Min Jun phái đi để theo dõi Chaeyoung rốt cuộc cũng đã quay về báo cáo.
"Dạ đại ca...hình như người cô ấy gặp mặt là cảnh sát, có vẻ khả nghi lắm"
Min Jun nghe xong thì liền khẩn trương:
"Cảnh sát? Sao mày biết?"
"Không giống người trong giới xã hội đen, lại gặp gỡ bí mật lấm la lấm lét như thế...rất có thể là cảnh sát"- Tên kia phán đoán
"Ừm được lắm, cứ tiếp tục theo dõi cô ta cho tao"
"Dạ"
"Được rồi, ra ngoài đi"
Tên đó cúi đầu rời đi. Vừa ra khỏi phòng của Min Jun thì đã nhấc điện thoại lên gọi:
"Alo? Tôi đã làm theo những gì bà chủ dặn. Anh ta vẫn chưa nói định làm gì tiếp theo. Chỉ kêu tôi theo dõi bà chủ tiếp thôi"
Thì ra người bên đầu dây kia là Chaeyoung.
"Được, cứ tiếp tục làm theo lời của anh ta rồi sau đó báo lại cho tôi"
"Dạ"
Nhưng anh ta vừa cúp máy thì có thứ gì đó lành lạnh chĩa vào đầu của anh ta từ sau.
"Á à...thì ra mày thông đồng với Park Chaeyoung từ trước rồi sao? Thằng khốn này"
*Pằng...*
Min Jun dứt khoác nổ súng sau khi dứt lời. Người đó lập tức ngã xuống, đến mắt còn chưa kịp nhắm. Máu loang ra đầy sàn. Min Jun có vẻ tức giận thật:
"Park-Chaeyoung...dám cài người bên cạnh tôi sao? Được, là cô ép tôi"
Min Jun nói xong thì rời đi.
---
Lão Nhị được lệnh của Chaeyoung là phải bảo vệ cho Lisa cẩn thận nhưng cậu cũng rất lo lắng cho Chaeyoung. Trước nay luôn sát cánh cùng Chaeyoung trong mọi chuyện. Bây giờ để lại mình Chaeyoung xử lí công việc, quả thật cậu có hơi không yên tâm.
"Alo? Chị à...mọi việc sao rồi?"
"Sao lại gọi điện cho tao giờ này. Lo mà bảo vệ tốt cho Lisa đi. Tao thấy tình hình chắc tên Min Jun định làm gì đó rồi đó. Cẩn thận vẫn hơn"- Chaeyoung đầu dây bên kia nói với giọng thấp thỏm
"Em biết rồi mà....Lisa vẫn bên cạnh em mà. Chị đừng lo. Em chỉ không yên tâm để chị một mình đối phó tên Min Yoon thôi"
"Chuyện này sớm muộn gì cũng phải tới. Chỉ cần một ngày tao chưa giao lại toàn bộ quyền hành cho anh ta thì anh ta sẽ còn gây nguy hại cho Lisa"
"Em biết rồi, Lisa không có chuyện gì đâu. Chị lo cho chị trước đi kìa"
"Ừ biết rồi, cái thằng này. Mày làm như tao là con nít vậy. Tao không dễ chết được đâu. Yên tâm"
"Được rồi, vậy thôi em tắt máy"
"Ừ"
Lão Nhị cúp máy xuống xe đi vào trong nhà. Nãy giờ cậu ra ngoài để mua ít đồ ăn về cho hai mẹ con Lisa.
"Lisa ahhh...tôi có mua ít thức ăn này...hai người đói chưa?"
Lão Nhị đi từ ngoài vào đã gọi vọng vào nhưng chẳng có ai trả lời hay ra mở cửa. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cửa nhà mở toang. Lão Nhị buông mấy túi thức ăn xuống chạy vào. Trong nhà bừa bộn vô cùng.
"Lisa...Lisa...cô đâu rồi..."- Lão Nhị vừa tìm vừa gọi
Nhưng thật sự chẳng thấy ai. Đi thêm một chút thì lại thấy mẹ Lisa nằm dưới đất bê bết máu. Cậu vội đỡ bà dậy:
"Bác gái...bác gái? Có chuyện gì vậy? Bác tỉnh lại đi bác...bác gái!! Lisa đâu rồi bác??"
Nhưng bà chả cựa quậy. Lão Nhị đưa tay lên cổ, chỗ động mạch của bà thì chẳng thấy đập nữa.
"Chết rồi...chết rồi sao? Vậy còn Lisa? Lisa bị bắt đi mất rồi"
Lão Nhị bắt đầu hoang mang.
"Mình mới đi có chút thôi mà....không thể nào...không, chắc đi được chưa xa đâu. Mau đuổi theo rồi báo cho chị ấy biết mới được"
Lão Nhị đặt mẹ Lisa xuống trở lại rồi nhanh chóng rời đi. Cậu phóng lên xe đạp mạnh chân ga gấp gáp.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top