Chap -59-

Lão Nhị nghe tiếng động lớn nên mới chạy lên phòng Chaeyoung xem sao. Vừa đúng lúc cô cũng đi ra khỏi phòng:

"Chị...sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lão Nhị đưa mắt nhìn vào bên trong phòng. Chẳng phải là tiếng thút thít của Lisa sao. Chaeyoung chắt lưỡi đáp:

"Kêu người dọn dẹp vụn kính vỡ đi. Nếu không sẽ làm em ấy bị thương"

"Chị sao vậy? Mới sáng sớm đã cãi nhau thật à?"

"Ừm. Mặt tao giống đùa lắm hả. Không làm vậy em ấy sẽ không chịu đi"- Chaeyoung mặt lạnh tanh nói

"Haizz...nhìn đáng thương quá"

"Tao muốn đi gặp một người!!"

"Ai?"

"Công tố viên trưởng!!"

.

Tại một nhà hàng kín đáo...

Công tố viên trưởng nhìn vali tiền được Chaeyoung đẩy về phía mình thì hỏi:

"Ý gì đây?"

"Tôi muốn mười năm!!"- Chaeyoung nói ngắn gọn

"Mười năm gì? Cô bị điên à?"- Công tố viên vẻ khó hiểu

"Mười năm tù!! Dù cho tội tôi nặng bao nhiêu...án phạt cũng chỉ được trong vòng mười năm!!"- Chaeyoung nói rõ

"Hừ...lo xa vậy sao? Mới đây mà lo đến việc ở tù rồi à?"

"Không xa đâu. Nhanh thôi"

"Nói gì vậy? Ý là sao? Cô định kéo tôi chết chung à?"

"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi không khai ông ra. Điều đó là chắc chắn. Ông khỏi lo"

"Vậy cô đem tiền đến đây để mong tôi giúp cô chỉ ngồi tù mười năm? Có vậy thôi sao?"

"Ông chê không đủ à?"

"Không phải. Chỉ là...cô đột nhiên lại muốn đầu thú sao? Không đùa đó chứ?"- Công tố viên thấy lạ

"Không. Nhanh thôi. Nhớ đó!!"- Chaeyoung nói xong định đứng dậy rời đi

.

Tại sở cảnh sát...

Ông Manoban nhanh chóng đã lật lại xem những vụ án của mười năm trước. Xem xem có vụ án nào giống với miêu tả của Chaeyoung không.

Ngồi trong phòng lưu giữ chứng cứ, ông bắt đầu tìm kiếm tư liệu về vụ án. Quả nhiên là có một vụ như vậy. Và cũng chưa tìm ra hung thủ!!

Đứa bé năm đó trốn thoát quả nhiên là Chaeyoung. Ông nhớ lại lời năn nỉ thành khẩn của cô lúc ở quán rượu. Ông ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định giúp Chaeyoung. Lần theo thông tin trên máy tính, ông tìm lại hồ sơ của vụ án đó điều tra lại.

"Chaeyoung nói...hung thủ là kẻ có hình xăm thánh giá ở tay sao? Kẻ này từng có tiền án hình sự? Vậy thì chắc sẽ nhanh tìm ra được thôi"

.

Min Yoon cầm theo một tập tài liệu tới tìm Chaeyoung. Nhưng cô chẳng có ở nhà. Anh vội đến xã đoàn chờ đợi. Quả nhiên Chaeyoung tới không lâu sau.

"Chaeyoung..."

"Sao mọi người đông đủ vậy?"- Chaeyoung bước vào phòng họp nhìn tất cả mọi người hỏi

Mặt ai nấy cũng hầm hầm nhìn Chaeyoung khó hiểu.

"Huh...em suy nghĩ xong chưa? Chuyện tôi nói với em đó"- Min Tôn hỏi

"Chưa. Anh triệu tập mọi người để gây sức ép cho tôi à?"- Chaeyoung nhíu mày

"Đâu. Anh nào dám. Tại thấy em suy nghĩ lâu quá. Nên anh nhờ mọi người suy nghĩ hộ"- Min Yoon cười xảo trá nói

"Ý gì chứ?"

Trên màn hình lớn hiện ra profile của Lisa cùng vô vàng những hình ảnh Lisa gặp ba mình. Thậm chí còn có ảnh chụp tin nhắn mà Lisa nhắn với ba mình. Chaeyoung nhìn xong thì lập tức trợn mắt đi tới.

"Sao anh có những thứ này? Tắt ngay đi"- Chaeyoung bắt đầu nổi nóng

"Cả xã đoàn ra đây mà xem...cô người yêu của em là ai đây này!! Là con của cảnh sát, là gián điệp....hahaha"- Min Tôn khoái chí nói

Chaeyoung tức tối tóm lấy cổ áo của anh ta:

"Đồ khốn!! Sao anh dám??"

"Đừng hỏi anh. Câu đó hãy để mọi người hỏi em"- Min Tôn nhướng mày đắc chí

Chaeyoung tức giận bừng bừng vung cú đấm đánh cho Min Tôn một cái. Anh ta té xuống Chaeyoung đè xuống đánh tiếp. Cả căn phòng nháo nhào lên, những tên đàn em khác liền kéo cả hai ra.

"Thằng khốn kiếp!!"- Chaeyoung bị giữ lại nhưng vẫn hùng hổ chửi bới

Min Tôn ngồi dậy, gương mặt đã có vài vết bầm lớn nhỏ. Nhưng anh ta vẫn cười vui vẻ.

"Sao? Kí vào mớ tài liệu này...chuyển giao quyền lực của em cho anh đi. Như thế đỡ bị bẻ mặt hơn là bị mọi người đuổi ra khỏi xã đoàn đó"

"Các người dám?"- Chaeyoung bị giữ chặt hai tay

"Hứ....dám qua lại với cảnh sát...còn mật thiết như vậy. Cô xem chúng tôi là lũ ngốc à. Tốt nhất cô nên giao quyền hành của mình và con bé Lisa gì đó ra đi. Bằng không chúng tôi không để yên đâu"- Một kẻ đứng dậy nói

"Đúng rồi...đúng rồi đó" x3,14

Chaeyoung nhìn đám người trước mặt. Cô hất tay:

"Thả tao ra!! Buông ra...aisshh cái lũ này"

Chúng buông Chaeyoung ra. Chaeyoung bước tới bưng chiếc ghế xoay lên đập mạnh vào màn hình lớn. Khiến nó bể một lỗ lớn rồi nói.

"Các người....ai dám động vào Lisa...bước qua xác của Park Chaeyoung này!!"

Lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của Chaeyoung khiến mọi người im lặng. Cô liếc bọn chúng, không muốn đôi co cũng chưa muốn kí vào giấy tờ gì của Min Yoon cả nên nhanh chóng rời đi.

Nhưng Min Yoon làm gì để cô đi dễ dàng như thế được...

.

Quay lại căn biệt thự...

Lisa cứ ôm mãi bức ảnh chụp của hai người. Việc khi sáng là một cú sốc đối với cô. Cô vẫn chưa hiểu nguyên do tại sao. Chaeyoung từ chỗ xã đoàn về. Xồng xộc bước vào phòng. Lisa thấy thế liền đi lại.

"Chaeyoung...mặt chị sao vậy? Sao lại bị thương? Ai đánh chị sao?"

Chaeyoung không trả lời mà mở cửa tủ quần áo, gom hết đồ của Lisa ra bỏ vào túi.

"Chaeyoung trả lời em đi. Mặt chị bị sao vậy? Chị nói không đánh nhau nữa rồi mà. Sao lại bị thương chứ? Mau đưa đây em coi"- Lisa vẫn đối xử rất hiền lành với Chaeyoung

Cô kéo khóa túi xách cầm lén quay nhìn Lisa. Đôi mắt trừng trừng đáng sợ:

"Cút!!"

"Hả?"

"Cút ra khỏi nhà...mau!!"

"Chị...chị lại sao nữa vậy? Chị đuổi em đi sao?"- Lisa vừa nói vừa mếu

Chaeyoung cầm chặt lấy tay Lisa kéo đi khỏi phòng. Đi tới xuống cửa nhà, cô quăng chiếc túi ra ngoài rồi buông tay Lisa ra:

"Đi mau!! Đi càng xa càng tốt. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đi về chỗ ba cô mà ở đi"

Lisa nhìn túi đồ của mình rồi nhìn Chaeyoung:

"Chaeyoung...chị đuổi em sao?"

"Ừm. Tôi chán em rồi. Đi dùm đi. Đừng ở đây chướng mắt"- Chaeyoung quay người lại, cô đến giả vờ tuyệt tình cũng không được nên không thể cho Lisa thấy vẻ mặt không nỡ của mình

"Em xin lỗi. Nếu em đã làm gì sai. Chị đừng như vậy mà. Em yêu chị mà...hic...đừng đuổi em đi mà"- Lisa bật khóc quỳ xuống

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top