Chap -53-
Tại một quán ăn nhanh...
Cả ba người đi vào, Lisa cẩn thận đỡ Chaeyoung ngồi xuống.
"Có gì đâu, tôi tự ngồi được rồi"- Chaeyoung quay qua
Lisa cũng ngồi xuống cạnh Chaeyoung. Kể từ khi Chaeyoung bị thương, Lisa lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Còn Lão Nhị ngồi đối diện hai người.
Phục vụ đi ra hỏi:
"Ờ ba vị dùng gì?"
"Em ăn gì?"- Chaeyoung quay qua
"Gì cũng được mà"
"Được rồi, đừng vậy nữa. Chúng ta an toàn mà, em yên tâm đi"- Chaeyoung nhìn vẻ mặt của Lisa, cô đưa tay qua đan vào tay Lisa
"Hai người ngồi đó luôn đi, để tôi kêu luôn cho. Thiệt tình, gọi món cũng lâu lắc"- Lão Nhi thở dài bất lực nói
Lão Nhị bắt đầu chỉ tay vào menu cho phục vụ xem.
"Món này...món này...và món này nữa"
"Dạ, có ngay"
"Cám ơn"- Lão Nhị gật đầu trả lại menu
"Cười lên cái coi, sao mà mặt buồn hiu vậy. Cười lên"- Chaeyoung cúi thấp đầu nhìn Lisa
"Cười nỗi gì"- Lisa quay qua hướng khác
Chaeyoung quay nhìn Lão Nhị, Lão Nhị cũng chỉ đành nhún vai:
"Đừng nhìn em, người của chị, chị tự dỗ đi"
Chaeyoung kéo tay Lisa lên môi mình hôn một cái rồi dịu giọng nói:
"Lisa ahhh...cười một cái cho tôi vui đi. Đi mà"
Lisa đành quay qua nở nụ cười gượng ép.
Đợi hai người nói qua nói lại thì thức ăn đã được mang ra. Đồ được đặt trên bàn.
"Thức ăn của quý khách đây ạ!! Chúc ngon miệng"
Lisa còn chưa cầm cả muỗng lên thì Chaeyoung đã đúc thức ăn cho cô:
"Nè, há miệng ra"
"Hai người bớt bớt đi được không? Nãy tôi đâu có gọi món cơm tró đâu chứ?"- Lão Nhị bức xúc đáp
"Mày càm ràm cái gì, không thích thì cút chỗ khác"- Chaeyoung quay ngoắt qua nói
"Thôi thôi, em giỡn mà"- Lão Nhị cười cười
Cả ba đang ăn thì đột nhiên nghe một âm thanh lớn tiếng gần đó.
"BÂY GIỜ SAO? KÊU CHỦ QUÁN RA ĐÂY GẶP TAO"
Cả ba bị tiếng đó làm giật mình phải quay sang. Rồi Chaeyoung hỏi Lão Nhị:
"Ủa, vụ gì vậy? Ở đây mà cũng có tụi côn đồ nữa à?"
"Chị à, ở đâu chẳng có. Lớn nhỏ gì không có cơ chứ"- Lão Nhị nhỏ giọng rướn người đáp
"Ồ, vậy ăn riết rồi về"- Chaeyoung gật gật đầu
Lão Nhị cũng lần đầu tiên thấy Chaeyoung như thế.
"Ờ dạ"
"Em ăn đi Lisa, ăn nhiều chút"- Chaeyoung gắp thức ăn cho Lisa
*rầm*- Bỗng có thêm một tiếng động lớn nữa
Cả Chaeyoung và Lão Nhị quay qua nhìn. Mấy tên côn đồ kia đang định phá quán nên đập bàn ghế và đuổi khách đi. Mấy khách trong tiệm chạy tán loạn hết cả, bàn ghế thì ngổn ngang.
"Giờ sao chị?"
"Kệ đi, ăn lẹ rồi đi là được. Đừng gây thêm họa, huống hồ giờ còn có Lisa. Không tốt lắm đâu"- Chaeyoung đáp
"Dạ dạ"
Nhưng mấy tên côn đồ kia càng lúc càng quá đáng hơn, muốn đuổi hết người trong quán. Mà giờ quán chỉ còn có ba người họ nên liền lại kiếm chuyện.
"Nè...cút khỏi đây"- Bọn chúng đi lại hầm hố nói
Chaeyoung và Lão Nhị ngước lên. Chaeyoung ngăn Lão Nhị lại. Bản thân hạ giọng một chút:
"Ờ trời đánh còn tránh bữa ăn mà, đợi chúng tôi một lát đi"
Tên đó không nhân nhượng liền dùng tay hất vào vai Chaeyoung. Cô nhăn mặt ôm lấy vai của mình:
"Aishh..."
Lão Nhị thấy thế liền đứng bật dậy:
"Nè...tụi bây chán sống rồi hả? Biết tụi bây đang đụng vào ai không?"
Chủ quán đương nhiên phải đi ra giải quyết.
"Ờ ờ mấy anh, có gì từ từ nói được không?"
"Cô là chủ tiệm này sao?"- Tên đứng đầu liền quay qua chủ quán, không ngờ chủ quán lại là nữ
"Đúng rồi, các anh đừng gây rối nữa được không? Có gì chúng ta gọi cảnh sát tới rồi giải quyết"
"Nói cái gì? Còn dám gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi sao?"- Mấy tên đó ngang ngược nói, còn bắt lấy tay của nữ chủ quán
Chaeyoung thấy thế không thể không can ngăn nữa mà đứng dậy:
"Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân đến phụ nữ như thế chứ anh bạn"- Chaeyoung kéo tay tên đó ra
"Ai bạn mày? Hả?"- Tên đó lại chỉ chỉ nhiều cái vào vai của Chaeyoung
Chaeyoung dùng tay ôm lấy vai mình, cô cười một cái. Rồi quay qua vị chủ quán:
"Cô đi vào đi, không cần gọi cảnh sát đâu"
"Nhưng mà..."- Cô ta do dự
Chaeyoung phẩy phẩy tay:
"Đi đi, kêu người của cô đi luôn. Coi chừng hồi bị thương đó"
"Rồi tụi bây đến đây làm gì? Quậy quạn như vậy có ý gì đây?"
"Cái quán này, làm đồ ăn nhưng lại có gián trong đó. Nè...nhìn cho kĩ đi"- Hắn cầm dĩa thức ăn lên
Quả thật trong đó có gián.
"Mày bị điên à? Đồ ăn nãy giờ tụi tao ăn làm gì có gián cơ chứ?"
"Chúng ta ngồi cùng bàn sao?"- Tên đó ngạo mạn đáp
"Má, thằng chó này"- Lão Nhị còn định xông lên
Nhưng Chaeyoung lại chặn lại lần nữa. Cô quay qua tên kia:
"Nhóc con!! Muốn tiền đúng không? Nè...cầm rồi biến đi. Sau này đừng đi kiếm chuyện như vậy nữa"- Chaeyoung lấy ít tiền ra nói
"Huh...tao không cần tiền của mày. Ỷ giàu có thì khinh khi bọn tao sao?"- Tên đó hất tay Chaeyoung
Mấy tờ tiền rơi hết xuống đất. Lisa không nhịn nổi nữa cũng quát mấy tên đó.
"Nè...mấy người nãy giờ quá đáng lắm rồi đó"
"Á à...trông xinh nhỉ?"- Tên đó nhìn Lisa liền cười nham hiểm động tay động chân
Động tới ai cũng được, Chaeyoung không quan tâm nhưng động tới Lisa thì là một chuyện khác. Cô bắt lấy tay tên đó bẻ ra sau, đè tên đó xuống bàn.
"Cẩn thận mồm miệng, mày bớt động tay động chân với phái nữ đi. Mày ở băng nào?"
Lão Nhị thấy đàn em tên đó muốn xông lên thì đứng chắn:
"Tụi bây lui ra, không phải chuyện của tụi mày"
"Băng nào chứ, tao là đại ca"- Tên đó ngoan cố nói
"À ra vậy. Mày còn non lắm. Tao-ra-giang-hồ-trước-mày đó...nhóc à"- Chaeyoung nói nhỏ vào tai hắn
Tên đó nghe vậy vẻ sợ hãi.
"Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là được quán đối thủ thuê để sang đây gây chuyện chút thôi"
Chaeyoung nghe thế thì buông ra:
"Cút"- Câu nói ngắn ngọn kèm theo ánh mắt của cô
Những tên đó lập tức sợ hãi bỏ chạy. Chaeyoung lo lắng cho Lisa:
"Em không bị hoảng sợ chứ?"
"Em có phải con nít đâu mà"
Chủ quán sau khi thấy tình hình ổn thỏa thì đi ra. Và cúi đầu cám ơn Chaeyoung:
"Cám ơn cô. Thật ngại quá"
"Không sao. Tiền đây. Tôi đi trước"- Chaeyoung tính tiền cho bữa ăn của mình
"Ơ không cần đâu, cô đã giúp quán tôi vậy mà"- Người chủ có vẻ e ngại
"Không sao. Tôi ăn thì tôi phải trả chứ"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top