Chap -52-

Chaeyoung nhìn thấy hình như là Lisa, cô có chút bất ngờ kê sát nhìn Lisa:

"Em khóc đấy à?"

"Hic...có đâu"- Lisa vừa băng bó vết thương cho Chaeyoung lại vừa nói

Chaeyoung đưa tay lên lau giọt nước mắt trên khóe mi của Lisa. Lau xong cô đưa tay ra hỏi:

"Em lúc nào cũng mang điện thoại bên mình đúng không? Cho tôi mượn đi"

Lisa lục trong túi, may mà có. Cô lấy ra đưa cho Chaeyoung. Chaeyoung cầm lấy liền gọi cho Lão Nhị.

.

"Sao?? Chưa chết à? Vô dụng, cả đám người đông như vậy mà lại không giết được cô ta sao?"- Min Yoon ngồi trên chiếc ghế tay cầm điện thoại nói chuyện

Thế là tiền thưởng của anh ta đưa ra cho mạng sống của Chaeyoung cũng chẳng ai lấy được. Min Yoon đành nghĩ cách khác. Anh lấy ly rượu đang uống dở mà uống tiếp, thay vì thưởng thức một cách từ tốn rượu ngon thì anh lại uống ực từng ngụm cho đến khi không còn giọt nào trong ly. 

Thật đáng thương cho một kẻ đơn phương như Min Yoon. Anh đã từng rất yêu Chaeyoung cho đến khi có sự xuất hiện đột ngột của Lisa. Kể từ khi nhận thức được sự quan trọng của Lisa đối với Chaeyoung thì Min Yoon từ từ biến tình yêu của bản thân thành cơn ghen tức. Cộng thêm việc Chaeyoung trở thành cánh tay đắc lực của Daddy và anh gần như bị đá sang một bên. Từ hạng một bị đá xuống hạng hai. Tất cả những thứ đó khiến tình yêu thương trong người Min Yoon không còn. 

 .

Sau khi cảm thấy mọi việc đã ổn hơn thì Chaeyoung và Lisa ra khỏi căn hầm. Như Chaeyoung nói, căn biệt thự chả bị gì cả, chỉ có đồ đạc rối tung cả lên mà thôi. Chaeyoung nắm tay Lisa đi trở lại vào căn nhà, trong nhà đi một lát lại có xác của những tên sát thủ hôm qua. 

"Hình như là an toàn rồi đó!!"- Chaeyoung nói với Lisa

Lisa cũng gật đầu yên tâm. Vừa nói xong bên ngoài có tiếng người và bước chân. Lisa do sợ hãi chuyện hôm qua nên vội vã quay người lại xem. Thì ra là Lão Nhị và đàn em của Chaeyoung. Lão Nhị lo lắng hỏi:

"Chị Chaeyoung đâu rồi, có sao không? Thấy chưa, đã bảo mang thêm đàn em đi theo đi mà không chịu"

"Mày lo cái gì chứ, tao chưa chết cơ mà!!"- Chaeyoung nói

Lão Nhị kêu mấy tên đàn em dọn dẹp cái xác cho sạch sẽ. Chaeyoung có vẻ thản nhiên hơn là căng thẳng như Lão Nhị, cô thả mình lên ghế sofa. Thậm chí còn châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút.

Lão Nhị đi tới ngồi đối diện nói:

"Em có gọi điện cho chị để cảnh báo trước kia mà? Chị không nhận được à?"

"Không, lúc đó tao đang ra ngoài nên không có đem điện thoại theo. Nhưng khi tao gọi lại sao mày không bắt máy?"

"Trời ơi lúc đó em đang nghe lén tên Min Yoon nói chuyện nên mới không nghe máy được. Chuyện này tất cả đều do hắn bày ra"- Lão Nhị lập tức thanh minh

Lisa mang ly nước đi tới ngồi xuống cạnh Chaeyoung, cô tiện tay lấy đi điếu thuốc hút dở của Chaeyoung. Chaeyoung hơi ngớ người nhìn điếu thuốc của mình bị Lisa đặt vào gạt tàn. 

"Chị có bị thương chỗ nào không đấy?"- Lão Nhị vẫn còn lo lắng

"Chỉ bị đạn bắn trúng vai thôi, không sao rồi!!"

"Lát em đưa chị đi bệnh viện"

"Ừ cũng được"- Chaeyoung gật đầu

"Hai người dừng lại được không? Chuyến đi chơi của chúng ta đáng ra rất yên bình vui vẻ, thế mà lại dễ dàng bị phá hỏng thế sao? Tại sao lúc nào cũng như thế vậy chứ?"- Lisa chỉ nghĩ lại chuyện hôm qua thôi cũng khiến cô bực mình

Lisa đứng dậy đi mất, Chaeyoung lập tức đuổi theo. Lão Nhị cũng ngoái đầu nhìn theo. Cô tự trách đáng ra lúc đầu nên mặc kệ mà cử người đi theo Chaeyoung thì chuyện cũng không ra nông nỗi này. 

Lisa bỏ đi ra ngoài sân, Chaeyoung đuổi theo kéo tay Lisa lại. 

"Lisa...Lisa, em nghe tôi nói đi mà"

Lisa ngồi xuống ghế ôm lấy đầu mình một cách vô cùng thất vọng.

"Tôi xin lỗi về mấy chuyện này, em đừng..."- Chaeyoung đưa tay ra định sờ lên đầu Lisa nhưng có vẻ cô thấy lời cô nói lúc này cũng không khiến cho tâm trạng Lisa khá lên được

Chaeyoung không biết phải làm sao, cô ngồi xổm xuống trước mặt Lisa nhìn lên:

"Lisa à, tôi yêu em!!"

Lisa nghe thế ngước lên nhìn Chaeyoung, cô đương nhiên trong lòng có chút buồn thật nhưng đây thật sự không phải lỗi của Chaeyoung cơ mà, không trách Chaeyoung được.

"Chỉ là em hơi thất vọng chút, không sao đâu"

"Tôi đền bù cho em nhé. Lát đi khám xong chúng ta sẽ đi chơi và ra ngoài biển tắm nắng. Vui vẻ lên nhé, tôi hứa là không còn rắc rối nào xảy ra nữa đâu"

Lisa gật gật đầu.

.

Tại bệnh viện...

Lão Nhị và Lisa đưa Chaeyoung đi xem xét vết thương. 

"Ừm vết thương không sao đâu, trong thời gian tới đừng cử động mạnh là được"- Bác sĩ nói

"Cám ơn bác sĩ"- Chaeyoung đứng lên cúi đầu rồi rời khỏi phòng khám

"Sao rồi, có sao không?"- Lão Nhị đứng lên hỏi

Chaeyoung mỉm cười lắc đầu:

"Không sao mà"

Lisa đôi mắt vẫn có chút lo lắng nhìn vai của Chaeyoung, cô giơ tay lên chạm nhè nhẹ vai Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn Lisa vậy thì bật cười chủ quan:

"Tôi có sao đâu, em khỏi cần lo làm gì"- Chaeyoung nghĩ bản thân trước nay đây cũng không phải lần đầu mà giơ tay lên

"Auuu...ui da..."- Bỗng cô nhăn mặt có hơi đau

"Đó thấy chưa? Phải cẩn thận chứ, thiệt tình"- Lisa lo lắng hơn

"Rồi rồi, tôi xin lỗi"

"Ờ mà mày tới đây có ai biết không?"- Chaeyoung quay qua Lão Nhị

"Tên Min Yoon cũng không quan tâm tới em cho lắm, hắn bây giờ đang khá hả hê với vị trí người đứng đầu xã đoàn"

"Vậy thôi mày ở đây luôn đi"- Chaeyoung khoác tay Lisa vừa đi vừa nói

"Rồi ai giám sát tên Min Yoon cho chị chứ?"

"Ai cũng được, mày không thấy mệt hả?"- Chaeyoung nhăn mặt nói

"Mệt gì đâu chị. Em được đi theo chị là phước phần của em rồi"

Chaeyoung bật cười:

"Nói nghe mắc cười ghê, đi làm giang hồ mà nó làm như đi làm giám đốc chủ tịch không bằng. Đi ăn chút gì đó đi"

"Chúng ta giờ an toàn rồi chứ?"- Lisa e dè hỏi

"Tạm thời là thế, mong là lúc đang ngồi ăn không có viên đạn nào được bắn về phía chúng ta"- Chaeyoung tâm trạng chẳng có chút gì lo lắng đáp

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top