Chap -51-
Lisa ngồi trong căn phòng một mình với đống vũ khí vũ trang, căn phòng không quá lớn nhưng có vẻ khá an toàn. Nhưng để Chaeyoung bên ngoài một mình quả thật cô có chút lo lắng. Vì Chaeyoung lúc nào cũng hành động một cách liều mạng.
Còn lúc này Chaeyoung đang đi tìm từng tên mà xử lí, cô có cảm giác chúng là một nhóm khá đông. Nhưng vẫn không biết vì sao chúng lại ập đến đây định giết cô.
Bất ngờ một đám bao vây Chaeyoung chĩa súng vào Chaeyoung. Chúng không ngần ngại mà bóp cò, đạn xả ra liên tục. Chaeyoung hên là nhanh nhạy mà né, cô chạy sang nấp sau bức tường. Bình tĩnh một lát thì cô đưa súng bắn từng tên.
Một số chúng cũng bắn trả, hai bên bắn nhau một hồi thì đạn Chaeyoung đã hết. Cô lùi lại rồi men theo hành lang mà chạy mất. Bọn chúng một lúc một đông kéo chạy theo Chaeyoung.
Chaeyoung vừa chạy vừa suy nghĩ:
"Bọn chúng chắc là sát thủ được thuê rồi. Dù có vẻ cùng một đội nhưng chúng không hề cùng một đội. Chúng là tập hợp những sát thủ riêng lẻ đến để giết mình. Hòng lấy tiền thưởng. Chết tiệt, gay go rồi!!"
Quả thật như Chaeyoung nói, đám đuổi theo cô mỗi người đều có một kĩ năng riêng và không hề giống nhau. Một tên thì giỏi dùng dao, một tên thì dùng súng ngắn, một tên thì cầm theo một chiếc rìu, v.v...
Chaeyoung chạy một hồi thì nhìn thấy một chấm đỏ laser trên người mình, cô hốt hoảng phóng sang một bên. Một viên đạn đúng lúc được bắn ra, may là cô phát hiện kịp mà nó chỉ bắn trúng vào vai của Chaeyoung. Vai cô chảy máu mỗi lúc một nhiều. Chaeyoung nếu còn chạy nữa thì sẽ kiệt sức nên đành dừng lại chiến đấu. Cô quay người lại đối mặt với bọn chúng.
"Không ngờ còn có cả bắn tỉa!! Cái mạng mình cũng đáng giá quá rồi!!"
Bọn chúng cũng dừng lại, cùng lúc xông lên. Chaeyoung rút khẩu súng ngắn ra bắn. Chúng nhanh quá và có trang bị cả giáp chống đạn thì phải nên có vẻ khẩu súng ngắn trong tay Chaeyoung không hề hấn gì chúng. Chaeyoung bắn thêm vài phát thì súng đã hết đạn, cũng không có thời gian gắn băng đạn mới vào.
Chaeyoung đành chọi cây súng vào một trong số bọn chúng, cây súng trúng vào đầu một kẻ cầm rìu. Tên đấy tức giận xông lên, Chaeyoung né sang một bên không để cây rìu to lớn chặt trúng mình. Bọn còn lại cũng lần lượt xông lên, Chaeyoung cật lực một mình chọi hết tất cả.
Chaeyoung nắm lấy tay của tên cầm rìu, đập tay hắn vào tường. Đập thêm vài cái, vì cái rìu khá lớn và nặng nên khi bị đập vậy hắn sẽ vì đau mà thả tay ra, chiếc rìu rơi xuống. Chaeyoung nhặt lên, giờ cô đã có vũ khí, cô ngồi thỏm xuống mà chém vào chân của tên đó khiến tên đó quỵ xuống. Chaeyoung bắt đầu đánh trả những tên còn lại. Cuộc chiến diễn ra ác liệt.
Chaeyoung dùng hết sức đánh trả, chúng cũng không vừa. Có vẻ cả hai bên đang ngang tài ngang sức. Chaeyoung đang yếu dần do vết thương trên vai của mình. Đúng lúc Chaeyoung cầm cự không nổi thì mội tiếng súng vang lên.
*đoàng...đoàng*
Mấy tên trước mặt cô gục xuống, Chaeyoung cũng bị đứng hình. Mấy tên đó sau khi gục xuống thì để lộ một bóng người, không ai khác là Lisa. Hai tay Lisa cầm chặt khẩu súng ngắn, cả người rung rung. Đôi mắt như sắp khóc:
"Chị...chị...có sao không? Em sợ chị một mình gặp nguy hiểm nên mới ra đây"
Chaeyoung ôm vai mình đi lại chỗ Lisa, cầm lấy khẩu súng:
"Sao em lại mạo hiểm như thế...lỡ em gặp bất trắc thì sao?"
"Chị bị thương rồi kìa"- Lisa nhìn thấy vai của Chaeyoung thì nói
"Không sao, mau đi thôi. Ra khỏi căn nhà này trước khi có thêm tên nào trong đây tìm tới chúng ta nữa"- Chaeyoung dìu Lisa đi
Lisa cũng ôm Chaeyoung, lo lắng vô cùng. Cả hai đi ra khỏi căn nhà một cách nhanh chóng. Nhưng trên đường cũng gặp thêm vài tên chắn đường. Nhưng Chaeyoung xử lí chúng rất gọn gàng.
Vì đây là căn biệt thự ở bờ biển nên tên bắn tỉa có vẻ không hề ở cách đây xa. Và hai người đã rời khỏi ngôi nhà, mà tên bắn tỉa sẽ không thể bỏ qua cho hai người mà tìm cách đuổi theo. Quả như Chaeyoung dự đoán, trong một chiếc xe đậu gần đó là tên bắn tỉa.
Ngay khi vừa phát hiện ra thì Chaeyoung đã vung súng bắn về phía tên bắn tỉa. Viên đạn xoáy thành vòng cung đáng một vòng vào trong xe tên bắn tỉa. Viên đạn trúng ngay vào đầu hắn. Lisa nhìn thấy có hơi sợ nhưng cũng có hơi thán phục hỏi:
"Viên đạn sao không đi một đường thẳng mà có thể đi thành một đường cong như thế?"
"Suỵt, đây là một kĩ thuật được đào tạo lúc tôi còn ở Mỹ. Lâu rồi không sử dụng, khi nãy nếu bắn thẳng sẽ không thể giết tên đó"- Chaeyoung nhanh chóng dìu Lisa đi xuống tầng hầm sau vườn của căn biệt thự
Giờ hai người có vẻ khá là an toàn rồi. Hai người ngồi trong căn hầm:
"Ở đây có chỗ băng bó xử lí vết thương được không? Nhanh lên đi, máu ra quá trời rồi kìa"- Lisa lo lắng tột độ
"Có, hình như là có. Em tìm xem"- Chaeyoung không ở đây thường xuyên nên cũng không nhớ rõ
Lisa lập tức đứng dậy tìm xung quanh, may là cô nhanh chóng đã tìm ra được. Lisa cầm lấy chiếc hộp đi lại chỗ Chaeyoung. Đây có vẻ không biết là lần thứ mấy cô băng bó vết thương cho Chaeyoung.
"Em đừng lo, căn biệt thự được thiết kế như một pháo đài vậy. Không sao đâu, chỉ là chúng ta sơ sẩy nên để chúng đột nhập vào dễ dàng mà thôi"- Chaeyoung cũng trấn an Lisa một chút
"Được rồi, xử lí vết thương trước đã"- Lisa xem xét vết thương cho Chaeyoung rồi cô nhíu mày, cô không biết xử lí vết thương trúng đạn
"Chaeyoung à, em không biết cách lấy đạn ra. Sợ sẽ làm tình trạng chị nghiêm trọng hơn đó"
Chaeyoung có vẻ không căng thẳng gì lắm nói:
"Được, không sao. Tôi tự làm được, em không phải lo"
"Được không đấy?"- Lisa quan ngại
"Được mà, đưa đồ đây"
Lisa đưa hộp y tế cho Chaeyoung. Cô tìm kiếm một con dao nhỏ rồi khử trùng cẩn thận sau đó rạch lên vết thương của mình một đường ngắn. Lisa ngồi nhìn thôi cũng thấy đau dùm, hai mắt cô bắt đầu đỏ hoe sắp khóc.
Chaeyoung cũng đau nhưng cô cắn răng chịu đựng không kêu lên tiếng nào. Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn một chút, Lisa ngồi vội lấy băng đưa lên lau vết máu cho Chaeyoung. Chaeyoung dùng cái kẹp cố gắng gấp viên đạn ra. Tiếng viên đạn rớt xuống nền nhà vang lên rõ. Và Lisa cũng khóc mất rồi.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top