Chap -40-
Chaeyoung ngồi một mình trong phòng suy nghĩ, cô cứ nghĩ mãi về thân phận Lisa. Cô đã sai người điều tra từ mẹ cô đến quá khứ của cô. Tất cả đều đúng với những gì cô biết về Lisa. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Một cô gái mới vừa mười tám lại là tay trong được??
Rồi Chaeyoung gọi Lão Nhị vào.
"Dạ chị?"
"Mày nói xem, Lisa có rời khỏi tao lúc nào không? Ý là rời đi đâu đó mà tao không biết hoặc không có tụi bây đi theo"
Tên đàn em cẩn thận ngẫm nghĩ:
"Dạ...hình như không. Cô ta đi đâu lúc nào cũng có đàn em đi theo hoặc đi cùng chị. Không có chuyện tự ý đi gặp ai hoặc đi chỗ nào mà chúng ta không biết cả"
Nghe tên đàn em nói xong Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý. Quả thật là không hề đi đâu. Vậy phải điều tra làm sao? Chaeyoung ngồi cúi đầu hơi thấp xuống nhắm cả mắt lại suy nghĩ. Với số IQ của mình, cô không tin không nghĩ ra được. Sau một lát Chaeyoung đột ngột ngẩng mặt lên. Tên đàn em giật mình:
"Sao vậy chị?"
"Lấy xe đi, gọi cho tên công tố viên đó. Nói tao có việc cần giúp. Cho một cuộc hẹn ở chỗ cũ đi"- Chaeyoung đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc
"Dạ dạ em làm ngay"
.
Tại một quán bar kín, ít khách...
Chaeyoung có một cuộc gặp gỡ với một gã đàn ông bí ẩn. Ông ta mặc vest lịch lãm, mái tóc vuốt keo cẩn thận, cả người toát ra khí chất của người làm việc lớn. Đi cùng ông ta có thêm một vài người khác nữa, giống như đi theo Chaeyoung có vài tên đàn em vậy.
Chaeyoung ngồi xoay xoay ly rượu, cô đến sớm hơn giờ hẹn. Ông ta đi tới, ngồi xuống mỉm cười niềm nở. Tháo cút áo vest ra nhã nhặn.
"Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?"
Chaeyoung đưa tay lên, tên đàn em của cô đặt vào tay Chaeyoung một sấp ảnh. Chayeoung đặt xuống bàn, đẩy về phía tên công tố viên.
"Ông điều tra giúp tôi từng người từng người một trong sở cảnh sát. Điều tra thật kĩ. Nhất là các mối quan hệ gia đình và xã hội. Tôi không tiện nên nhờ ông"
Tên công tố viên cầm lên xem qua một loạt rồi mỉm cười hỏi:
"Sao đột nhiên hôm nay cô có hứng thú với cảnh sát vậy?"
Chaeyoung không trả lời câu hỏi đó mà lấy ra một tấm hình nữa từ trong túi áo. Đưa cho tên công tố viên:
"Nếu được điều tra xem cô gái này với bọn cảnh sát kia có mối liên quan hay không"
Tên công tố viên cầm tấm ảnh, cũng không muốn biết cô gái trong tấm ảnh là ai. Ông chỉ cảm thấy tò mò, sao đột nhiên Chaeyoung lại muốn điều tra mấy thứ này.
"Cô Park Chaeyoung của chúng ta có vẻ đang nương tay với một kẻ nào đó nhỉ? Nếu là với tính khí của cô, thì cần gì điều tra. Một phát súng là xong ngay!!"
Chaeyoung lắc đầu:
"Người này là ngoại lệ"
"Vậy cô lấy gì để đổi thông tin của mấy người này?"
Chaeyoung không cần suy nghĩ mà nói dứt khoác:
"Nhiệm kì bầu cử tổng thống tiếp theo, tôi sẽ bỏ ba ngàn phiếu bầu cho bất kì người nào mà ông muốn. Được chứ??"
"Hào phóng vậy sao? Ok, được!! Nhanh thôi tôi sẽ gửi thông tin qua mail cho cô. Giờ tôi về trước"- Tên công tố viên đứng lên rời đi
"Không tiễn"- Chaeyoung vẫn ngồi đó gật đầu
"Chị, nếu sự thật là..."- Tên đàn em hỏi nhỏ Lisa
Chaeyoung cũng đứng dậy:
"Sắp tới tụi bây có nhiều việc phải lo lắm đó. Còn chuyện này tao tự có suy tính"
"Dạ"
"Về thôi"
.
Sai lầm của Chaeyoung chính là để Lisa ở nhà với một đám đàn em của mình...
Chaeyoung trở về nhà vừa về tới đã nghe tin chấn động. Một tên đàn em chạy ra thì thầm vào tai cô. Chaeyoung mắt như hai hòn lửa chau cả mày đi lên lầu.
Cô đi tới chỗ phòng ngủ, cửa phòng mở toang. Đúng là đã có chuyện. Chaeyoung hấp tấp đi vào. Lisa ngồi trên giường, cả người có vẻ rất sợ hãi, quần áo cũng xốc xếch. Chaeyoung đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đi lại chỗ của Lisa.
Leo lên giường kéo Lisa vào lòng mình ôm chặt:
"Tôi xin lỗi, tôi đi công việc. Nên không mang em theo. Là lỗi của tôi!! Đã để em xảy ra chuyện này, tôi không tha cho tên đó đâu"
Lisa cũng từ từ dang tay ôm lấy Chaeyoung, cô cũng cảm thấy an toàn hơn. Giọng rung rung nói:
"Em sợ...em đã rất sợ!!"
Chaeyoung dứt khỏi Lisa. Cô nhìn vào mắt của Lisa. Nó biểu hiện rõ sự sợ hãi. Chaeyoung mỉm cười an ủi:
"Không sao, không sao mà. Tôi sẽ làm chủ cho em. Không ai được phép động vào em trừ tôi. Em ở đây đợi tôi một lát, tôi đi xử lí tên đó"
Chaeyoung chỉnh lại quần áo cho Lisa rồi rời khỏi giường dù cho tay Lisa có níu kéo cô. Chaeyoung nãy giờ chính là cố nén sự tức giận tột cùng trong người. Vừa ra khỏi phòng, khóa luôn cửa từ bên ngoài. Cơn giận đã bộc phát ngay trên gương mặt của Chaeyoung.
"Có hỏi thằng khốn đó tại sao nó làm vậy chưa?"- Chaeyoung hỏi đàn em mình
'Dạ nó chơi thuốc quá liều. Nên đầu óc không tỉnh táo"
Chaeyoung nghe xong đập tay vào tráng đầy thất vọng:
"Tao nói với tụi bây sao? Chơi gì thì chơi, chơi thuốc thì đi chỗ khác đừng có đem về nhà tao chơi. Sao nói hoài tụi bây không nghe vậy?"
"..."
"Thằng đó đâu rồi?"
"Dạ nhốt trong kho"
"Đi. Chơi thuốc hả? Tao cho mày chơi thuốc"- Chaeyoung nghiến răng nói
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top