Chap -31-
Chaeyoung nói với tên đàn em thân cận của mình:
"Ờ mày chở bà ấy về nhà thu xếp đồ đi"
"Dạ chị"- Tên đàn em cúi đầu rồi xoay sang bà mẹ
"Theo tôi"
"Được được, vậy tôi đi trước"- Bà mẹ nghe được mình sẽ được ngồi trên chiếc xe sang trọng của Chaeyoung thì mừng tít
Lisa thấy mẹ mình đi rồi thì quay sang Chaeyoung:
"Em xin lỗi nha, mẹ em gây cho chị phiền phức quá"
"Không có gì đâu"- Chaeyoung lắc đầu
"Mà Chaeyoung này..."
"Hửm?"- Chaeyoung quay qua
"Hay là em nghỉ việc ở quán rượu, về đây làm cho chị có được không?"
"Em muốn làm việc cho chị á?"- Chaeyoung có hơi bất ngờ
"Đúng rồi"- Lisa với ánh mắt đầy trông đợi nói
Chaeyoung bật cười một chút, rồi quay qua nói:
"Thế...em kêu bà chủ tôi nghe xem!!"
"Kêu chị á?"
"Ừm hứm"- Chaeyoung nhướng mày
Lisa ghé lại gần tai của Chaeyoung một chút thì thầm:
"Bà chủ!!"
Chaeyoung nghe xong mỉm cười tít mắt:
"Nghe thích thật"
"Vậy sao? Vậy chị cho em làm việc cho chị nha?"- Lisa mừng tít, tưởng Chaeyoung sẽ đồng ý
"Không!!"- Chaeyoung dẹp bỏ nụ cười nói dứt khoác
Lisa tụt mood ngây người trơ mắt hỏi:
"Ơ...sao lại không?"
"Đương nhiên là không. Một là em đi làm tiếp ở quán rượu, hai là em nghỉ việc ở nhà hưởng thụ thôi!! Chứ không có chuyện em làm việc cho tôi!!"- Chaeyoung lắc đầu
"Tại sao?"
"Thế thì tại sao em lại muốn làm việc cho tôi"- Chaeyoung hỏi ngược lại
Lisa nghe xong không biết trả lời như thế nào, cô im lặng một hồi nhìn Chaeyoung đắn đo. Chaeyoung nói tiếp:
"Đừng có âm mưu gì qua mặt tôi!! Tôi ghét bị phản bội lắm. Được rồi, tôi đi công việc đây. Em ở nhà đi"
Chaeyoung nói rồi đứng dậy. Đi ra bên ngoài. Đúng lúc tên đàn em của cô cũng chở mẹ Lisa về. Lisa ngồi đó bực tức, đập tay vào ghế sofa:
"Thiệt tình...còn tưởng sẽ trót lọt"
Lisa cũng đứng dậy đi ra ngoài, cô giúp mẹ mình đem hành lí vào. Bà ta có vẻ khá vui vẻ nói:
"Cuối cùng cũng có ngày con cho mẹ sống trong ngôi nhà to lớn như này rồi"
"Mẹ à, đây không phải nhà của con. Hai chúng ta đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta đó"- Lisa nhíu mày nói với mẹ mình
Hai người đi vào trong, Lisa dẫn mẹ cô lên phòng trống dành cho bà. Hai người vào trong phòng, sắp xếp lại đồ đạc.
"Mẹ tạm ở trong phòng khách này nhé"
"Phòng lớn hơn cả nhà cũ của mình nữa"- Bà ta nhìn xung quanh căn phòng nói
"Mẹ ở đây phải giữ ý tứ chút đó, chị Chaeyoung không phải là kiểu người dễ tính đâu"
"Biết thế con còn quen cô ta? Mà cũng nhờ vậy mà giờ hai người chúng ta mới được ở đây. Con ráng duy trì mối quan hệ này lâu một chút, sau đó chúng ta gom một mớ tiền rồi rời đi"- Bà mẹ nói ra toan tính của mình
"Mẹ!! Con không phải là dạng đào mỏ người ta đâu. Mẹ đừng nói như vậy chứ"- Lisa khó chịu nói
"Được rồi, được rồi"
Lisa tiếp tục sắp xếp đồ đạc, bà mẹ tiếp tục hỏi:
"Lisa, khi nãy con gặp ba con. Ba con nói gì với con vậy?"
Lisa quay qua nhìn mẹ mình:
"Sao ba con làm cảnh sát mà mẹ lại không nói cho con biết?"- Lisa hạ thấp giọng sợ người khác nghe thấy
"Lúc ba con bỏ hai mẹ con mình, mẹ cũng không biết. Còn tưởng ông ấy bội bạc, ai ngờ là vì nhiệm vụ. Ông ấy sợ hai mẹ con mình gặp nguy hiểm nên mới bỏ đi. Lúc đó ông ấy cũng chỉ là một cảnh sát quèn, mẹ cũng không thèm nhắc tới"
"Để rồi giờ con đi yêu tội phạm trong khi bản thân mình là con của cảnh sát trưởng sao?"- Lisa nói với vẻ bất lực
"Mẹ cũng đâu có biết đâu"
"Nhưng rốt cuộc ba con đã nói với con điều gì?"- Bà ta vẫn tò mò
"Con không nói cho mẹ biết đâu. Mẹ lo mà kiếm việc làm đi, đừng để chị Chaeyoung phải giận lên. Con không ngăn được chị ấy đâu"- Lisa nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng
.
Tivi đang đăng một tin tức thời sự, Lisa vừa ăn dĩa trái cây vừa ngồi xem...
"CHÚNG TÔI VỪA TÌM THẤY ĐƯỢC THI THỂ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRUNG NIÊN, THI THỂ BỊ CHẶT RA THÀNH NHIỀU KHÚC. HIỆN VẪN CHƯA RÕ DANH TÍNH!!"
Lisa nghe xong bản tin thì liền ngồi thẳng dậy nhìn vào màn hình. Phóng viên đã có mặt tại hiện trường tiếp tục nói tình hình:
"Phía cảnh sát cho biết các vết cắt rất ngọt và dứt khoác, nghi phạm có thể không phải là người bình thường. Hung khí nghi ngờ được cho là vô cùng sắc nhọn có thể là dao lớn hoặc búa rìu. Thông tin chi tiết sẽ có ngay trong bản tin sau!!"
Lisa nghe xong trợn tròn mắt, cô chợt nhớ đến vết máu dính đầy tay của Chaeyoung. Lisa vội vã chạy lên phòng của Chaeyoung. Cô mở cửa đi vào, tìm kiếm xung quanh rồi lấy điện thoại mình ra nhắn tin cho ba cô:
"Vụ án mới nhất của người đàn ông trung niên hình như có liên quan đến chị ấy!!"
Tin nhắn vừa được gửi không lâu sau đã có phản hồi:
"Con tìm kiếm chứng cứ gì đó chứng minh được không?"
Lisa nhìn tin nhắn xong thì liền đi vào nhà tắm xem thử, cô nhìn quanh. Tin chắc là vẫn còn chút gì đó dấu vết. Lisa tìm mãi tìm cả trong thùng rác nhưng vẫn không thấy gì. Lisa vừa mở cửa đi ra khỏi nhà tắm thì đã chạm mặt Chaeyoung. Cô bị giật mình đến trợn mắt, xém nữa là rớt cả tim ra ngoài.
"Huh...chị làm em giật cả mình!!"
"Em lục lọi gì trong nhà tắm thế?"- Chaeyoung nheo mắt hỏi
"Em có làm gì đâu!!"- Lisa cố tỏ ra như không có gì
"Sao chị đột nhiên lại về đây?"- Lisa chuyển chủ đề
"Tôi để quên ít đồ nên lấy, còn em...làm gì trong này mà tôi kêu mãi không nghe thế?"
"Em chỉ đi rửa tay chút thôi,chắc tiếng tivi ở dưới nhà lớn quá nên em không nghe tiếng chị gọi. Chị lấy đồ xong chưa?"
Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisa rồi nghi ngờ hỏi:
"Em đang làm gì mờ ám à??"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top