Chap -17-

Lisa vừa dứt câu thì quay đi. Chaeyoung liền đuổi theo:

"Em đi đâu vậy?"

Lisa chạy vào nhà vệ sinh, cô xả nước hết cỡ ra rửa mặt rồi rửa chỗ tay vừa bị tên kia sờ vào. Chaeyoung nhìn cử chỉ của Lisa thì biết cô rất hoảng sợ. Đợi Lisa rửa xong thì Chaeyoung hỏi:

"Ổn hơn chưa?"

Lisa gật gật đầu:

"Được rồi, dù gì chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên"

Chaeyoung nghe xong, đôi lông mày chau lại:

"Không phải lần đầu? Vậy sao em không nói với bà chủ?"

"Em sợ rắc rối nên nhẫn nhịn, bọn chúng có kẻ rất quá đáng!! Có kẻ còn đụng chạm vòng ba của em!!"- Lisa nói mà nước mắt rơi ra thành dòng

Chaeyoung xót xa liền kéo Lisa vào lòng ôm lấy cô:

"Được rồi đừng khóc, tôi sẽ không để một tên nào nữa làm vậy với em đâu!!"

"Cám ơn chị khi nãy đã tới kịp lúc"- Lisa tựa vào vai Chaeyoung cảm động nói

Chaeyoung vuốt vuốt mái tóc của Lisa:

"Đi...đi thôi!! Đừng ở đây nữa. Chỗ này ngột ngạt quá!"

Chaeyoung dắt tay Lisa đi khỏi quán rượu. Bà chủ nhìn chỉ biết lắc đầu chắt lưỡi. 

Hôm nay Chaeyoung chỉ đi một mình, đặc biệt còn đi bằng xe mô tô. Chaeyoung gài nón bảo hiểm giúp Lisa rồi mình cũng tự lấy một cái đội vào. Lisa lúc đầu còn hơi sợ nên không dám lên xe, sau vài lời đốc thúc của Chaeyoung thì cô mới chịu lên. Chaeyoung rồ ga, cả người Lisa bị bật về phía trước mà ôm lấy Chaeyoung. chaeyoung chạy với tốc độ nhanh vô cùng. 

Lần đầu tiên Lisa thấy trong lòng bình yên tới vậy. Cô cảm thấy như mọi buồn phiền của mình đã theo cơn gió mà thổi bay đi. Tay cô cứ thế càng siết chặt eo của Chaeyoung hơn. Chaeyoung vừa lái xe vừa nhìn xuống dưới eo mình rồi mỉm cười. Cô bắn nhanh tốc độ hơn nữa rồi hỏi Lisa:

"Có thấy vui không?"

"Có, rất vui, rất thoải mái"

Cả hai chạy tới bên bờ sông Hàn, Chaeyoung dừng xe lại. Cả hai bước xuống xe. Lisa tháo nón bảo hiểm ra nhìn khung cảnh trước mắt mình. Chaeyoung cũng thế. Đặt nón bảo hiểm lên yên xe, Chaeyoung bắt đầu nói:

"Em có thường tới đây không?"

Lisa lắc đầu:

"Không, không thường lắm!! Em sau khi đi làm tới tối thì về nhà. Không còn thời gian nữa"

"Lúc tôi buồn tôi hay tới đây lắm. Vậy nếu em muốn cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa em ra đây"- Chaeyoung tử tế nói với một nụ cười

"Sao chị lại tốt với em như vậy?"- Lisa muốn hỏi câu này lâu lắm rồi

"Ừ tôi cũng không biết. Chỉ là khi gần em tôi không cần đề phòng, em cho tôi cảm giác như tôi là một người bình thường. Với lại tôi thấy được bản thân mình của hồi trước ở em"- Chaeyoung đứng tựa vào chiếc xe nói

Lisa cũng tựa vào chiếc xe, đứng gần Chaeyoung:

"Nghe có vẻ như chị không thích cuộc sống hiện tại nhỉ?"

"Đúng rồi, đâu ai muốn cô độc trên chính con đường mà mình không chọn đâu!! Tôi không muốn giết người, tôi muốn cứu người. Tôi ước mơ làm bác sĩ...nhưng mà có vẻ như ông trời không cho phép điều đó nên tôi mới phải trở thành con người như bây giờ"- Chaeyoung nói ra nỗi khổ tâm của mình

"Không phải khi nãy chị vừa cứu em sao?"- Lisa nói với nụ cười tươi tắn của mình

Chaeyoung nhìn thấy nụ cười đó, bất giác cũng cười theo:

"Ờ nhỉ!! Thì ra tôi cũng còn cứu người được ấy chứ! Hahaha..."

Hai người nhìn nhau cười rồi lại im lặng. Lisa nhắm mắt lại ngã đầu lên vai Chaeyoung. Để làn gió mát thổi vào mái tóc của cả hai khiến nó bồng bềnh trong không khí. Lisa như tận hưởng một chút hương vị dễ dàng của cuộc sống còn sót lại dành cho cô. 

Chaeyoung từ từ tay đan vào bàn tay của Lisa. Rồi cô ngước nhìn lên bầu trời. 

"Chúng ta là hai thứ đối lập nhau!! Tôi không thể cho phép mối quan hệ này đi quá xa được!! Nhưng tôi cho phép bản thân bảo vệ em"- Chaeyoung thầm nghĩ

Một lúc sau...

Cũng đến lúc cả hai trở về, Chaeyoung vẫn còn muốn ở cạnh Lisa một lát nên hỏi:

"Em có muốn đi đâu nữa không? Hay có chỗ nào mà em chưa đi tới, tôi đưa em đi"

Lisa nghe câu hỏi cũng ngẫm nghĩ một lát:

"Em muốn đi công viên giải trí!! Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ được đi"

"Được, tôi chở em đi. Lên xe!!"- Chaeyoung lập tức đồng ý

Chaeyoung đưa nón bảo hiểm cho Lisa. Cả hai tiếp tục lên xe. Chiếc xe nhanh như tên bắn lao đi trên đường phố. Lisa rất vui vẻ, lần này cô không còn ngượng ngùng gì cả mà chủ động ôm lấy Chaeyoung từ sau đầy hứng thú:

"Đi thôi!!"

"Trong em có vẻ khá vui vẻ nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!!"

.

Tại công viên...

Lisa vội vàng xuống xe, còn trước cả Chaeyoung. Cô chạy ù vào bên trong như đứa trẻ, còn nhảy chân sáo đầy háo hức nữa. Chaeyoung nhìn theo Lisa bật cười:

"Đi từ từ thôi, đợi tôi với!"

"Nhanh lên đi, em muốn chơi trò này!!"

"Trò đó cao lắm đó, em có thật muốn chơi không vậy?"- Chaeyoung nhìn trò tàu lượn mà Lisa chỉ nói

"Được mà, em muốn thử"

Nhìn vẻ mặt háo hức của Lisa thì Chaeyoung đành đồng ý.

"Được rồi đi thôi"

Lisa khoác tay Chaeyoung đi vào bên trong mua vé để chơi. Lúc gần lên tàu Lisa mặt vô cùng vui vẻ chờ đợi cảm giác mạnh này sẽ như thế nào. Chaeyoung thì ngồi kế bên:

"Em lần đầu chơi cái này nên thấy hiếu kì như thế thôi, có khi chơi xong lại hối hận đó"

"Không hối hận đâu mà, em muốn chơi"- Lisa miệng cười toe toét nói

"Được rồi, chờ xem"- Chaeyoung có vẻ không phải là người sợ độ cao nên khá bình thản

Chiếc tàu nhanh chóng được khởi động. Nó bắt đầu chạy, lúc đầu có hơi chậm nhưng từ từ lại nhanh lên. Khiến Lisa la lên rất nhiều, còn mặt của Chaeyoung thì lại không có cảm xúc gì cả:

"Tàu sắp lên cao rồi, em chuẩn bị hối hận đi"

"Chị đừng hù em chứ!!"- Lisa cũng có chút lo lắng

Một lát sau, chiếc tàu lao lên như mũi tên trên cao. Lisa sợ đến xanh mặt vì độ cao này.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top