Ep 32. Hôn

Thời điểm Lisa đang bận rộn trong phòng ngủ, Somi đang đứng trước gương thử bộ quần áo mới tình nhân vừa tặng hôm nay, đột nhiên nói:

-"Hôm nay tôi gặp Chaeyoung ở bệnh viện."

Lisa nhất thời ngừng hành động, hơi ngẩng lên nhìn Somi gần đó biểu tình tôi đang lắng nghe đây.

-"Em ấy đi cùng Sejin."

-"À..."

Lisa cảm thán một tiếng liền lại tiếp tục công việc dang dở.

-"Sejin có nói cái gì đã là quá khứ thì đừng nhìn lại."

Somi xoay xoay mình trước gương, xem như những điều nàng nói không có trọng lượng.

-"Cậu biết bọn họ chướng mắt tôi."

-"Chứ không phải vì John sao?"

 
Somi giương mi, uể oải xoay đầu nhìn Lisa. Lisa vẫn không ngừng tay, không biết suy nghĩ gì, được một lúc liền nói:

-"Một phần. Tôi nợ hắn, cái chết ấy không thể không được làm rõ."

-"Cậu phải biết ba hắn là xã hội đen, ngày nào chẳng có cái chết xảy ra. Hơn nữa, thứ cậu nhặt được chắc gì đã là của ..."

-"Somi, bọn hắn cũng muốn trừ khử tôi. Tôi biết tôi đang làm gì, John chỉ là một phần trách nhiệm của tôi mà thôi, phần lớn tôi phải dọn dẹp đường đi của tôi. nếu không một ngày nào đấy người đó sẽ là tôi."

Somi im lặng trở lại, lầm bầm:

-"Vậy bỏ việc đi, cậu cần gì dính đến việc này. Tôi đây cũng đủ sức nuôi cậu."

-"Cậu lấy chồng đi."

-"Còn nói,mai tôi đi nói với Chaeyoung cậu thích em ấy."

Somi bĩu môi, ngữ khí hờn dỗi.

-"Được được, đi nói đi, tôi đỡ phải nói. Còn nữa, khi nào thì tôi nói tôi thích em ấy?"

Lisa ôm trán, khóe mắt liếc Somi một cái đầy chán ghét.

Somi âm thầm bĩu môi khinh bỉ một phen, rõ ràng hành động lộ liễu như vậy. Cậu đến khi nào thì nhận ra cậu yêu thích người ta đến quá phận rồi. hừ.
-------------------

Chaeyoung sáng sớm liền kéo vali xuống trước cửa khu nhà đứng đợi. Đêm qua Lisa trước khi đi ngủ còn nhắn cho nàng một tin, nói sáng nay sẽ có người tới đưa ra sân bay. Ngẫm lại cũng được, không cần phải đi taxi ngồi một chỗ với người đàn ông xa lạ.
Chiếc xe đời mới sang trọng cẩn thận dừng lại trước mặt Chaeyoung, người đàn ông vốn dĩ là thư kí bên người Lisa liền mở cửa bước xuống xe. Biểu tình ôn hòa mời nàng lên xe. Kì thực cảm giác không được tự nhiên cho lắm, Chaeyoung mím mím môi hồng, kéo chiếc vali lại gần. Hắn giúp nàng để hành lý vào cốp, sau đó rất tự nhiên nghiêng thân mình mở cửa xe cho nàng.
Chaeyoung ngồi trong xe hưởng thụ không khí trầm mặc, thế này cũng không khác taxi cho lắm, vẫn là nam nhân xa lạ à.
Thời điểm Chaeyoung được đưa đến sân bay, nam nhân kia vẫn chưa vội rời đi, rất khách khí kéo vali hộ nàng, hộ tống nàng đi đến tận cửa máy bay. Chaeyoung nói lời cảm tạ xong liền vội vã check vé, sau đó theo tiếp viên đi tìm ghế ngồi.
Đúng là Lisa, còn chuẩn bị cho nàng khoang hạng nhất, đi công tác mà cũng tiện nghi vậy sao. Tiếp viên đưa Chaeyoung tới số ghế của mình sau đó lịch thiệp rời đi. Chaeyoung đánh giá xung quanh một chút. Tâm tình vui sướng thả mình trên chiếc ghế rộng rãi lại sang trọng. Có chút vui vẻ vì không cẩn phải gặp Lisa trong những ngày này, coi như đây là đi du lịch để điều chỉnh là tâm tình đi. Chaeyoung hạ ghế xuống, chiếc ghế trong nháy mắt trở thành chiếc giường, thoải mái điều chỉnh tư thế, sau đó hơi liếc sang ghế ngồi bên cạnh, thầm nghĩ chắc không có ai ngồi đó đâu. Vì vậy đặt túi xách của mình lên ghế bên cạnh, trong phút chốc liền yên bình ngủ mất.

Thời điểm Chaeyoung tỉnh lại cả người đều thấy khoan khoái, tâm tình cũng tốt đẹp. Bất quá giọng nói có phần quen thuộc ở đâu nhàn nhạt cất lên:

-"Dậy rồi sao?"

Chaeyoung hung hăng trở mình, trợn tròn mắt nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh. Tóc dài hôm nay có hơi xoăn nhẹ, ánh mắt uy nghiêm, môi đỏ quyến rũ, áo phông trắng, quần vải thoải mái, trên đùi còn đặt một cái laptop, hai tay thon dài nghiêm túc gõ bàn phím, tựa hồ cùng câu nói vừa rồi không phải cô nói.

Chaeyoung vẫn còn đang ngẩn người, La tổng như thế nào lại xuất hiện ở đây. Chưa kịp định thần, lại thấy Lisa xoay đầu, khóe môi như đang cười, ngữ khí câu dẫn mang theo nhàn nhạt hơi thở thơm tho.

-"Có vui không?"

Vui. Vui cái gì, người ta hôm qua còn tưởng phải đi một mình, hôm nay lại bất thình lình xuất hiện. Chuyện này chỉ La tổng mới có thể làm ra.

-"La tổng, sao chị lại ở đây?"

-"Không phải là đi công tác sao?"

Lisa hơi nhướn mày, biểu tình thoạt nhìn nghi hoặc. Chaeyoung nheo mắt, thực không biết phải nói gì hơn nữa. Cô xoay người, từ từ ngồi dậy, khóe mắt len lén nhìn Lisa. Lại để ý Lisa vì quá chuyên chú vào vào máy tính cho nên tóc rơi một bên cũng không có ý định phát hiện. Chaeyoung có chút ngập ngừng, sau đó vươn tay giúp Lisa vén tóc lên vành tai, động tác ôn nhu. Lisa nhất thời ngừng hành động, trái tim bắt đầu tự huyên náo, trong lòng khẩn trương, giương mắt to hơi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung bên cạnh. Nữ nhân này đang làm cái gì đây?

Chaeyoung phát hiện bản thân làm vậy có chút ám muội, liền haha cười miễn cưỡng:

-"Xem ra để tóc như vậy có chút lôi thôi."

Lisa nghiêng đầu, ánh mắt mang theo tức giận, cái gì mà chê cô lôi thôi.

-"Ý tôi là tóc che mất phong thái của La tổng."

Dẻo miệng, rõ ràng là chê cô không có phong cách. Lisa giương mi, hơi mỉm cười, giơ tay muốn bắt lấy cằm nữ nhân đối diện, Chaeyoung lại phản ứng nhanh, nhất thời lùi lại tránh đi, cho nên ngón tay thon dài bất giác rơi vào giữa không trung. Chaeyoung rất nhanh bắt được ánh mắt phẫn nộ của Lisa, không tự nguyện lại nhích người về phía trước, tự giác đặt cằm vào tay Lisa, ngữ khí hờn dỗi:

-"Được rồi, La tổng tức giận liền nói. Tôi bất quá chỉ là thuận miệng nói, La tổng là cấp trên, cũng nên bao dung với tôi một chút."

Lisa chính là không nghĩ Chaeyoung lại tự giác đặt cằm vào tay mình, trước đây cũng không thấy như vậy ngoan ngoãn, không khí xấu hổ nháy mắt tan biến. Lisa dùng ngón cái vuốt ve cằm Chaeyoung một chút, Chaeyoung nhất thời khuôn mặt bắt đầu không tự giác khô nóng.

-"Đột nhiên ... tôi muốn hôn em."

Chaeyoung nhíu mày, La tổng muốn hôn thì hôn sao, nhất thời nghĩ La tổng chắc không phải loại người giữa chốn công cộng sẽ hôn mình chứ. Vì vậy không biết lấy dũng khí ở đâu ra, Chaeyoung liên tục gật đầu, ngữ khí kiên định:

-"La tổng cảm thấy muốn hôn tôi thì làm đi."

Lisa hơi trầm mặc một chút, thái độ dần dần chuyển thành ôn nhu, ánh mắt cũng mang theo nóng bỏng. Chaeyoung cả người không được tự nhiên, cằm vẫn bị người đối diện nắm lấy, tránh cũng không tránh được, biểu tình có chút xấu hổ lại có phần u uất.
Lisa khóe môi cười nhẹ, nụ cười này về sau mỗi lần nhớ lại Chaeyoung đều biết nữ tổng tài nhất định là đang định là chuyện xấu xa. Không một chút do dự, Lisa hơi nghiêng người, chuẩn xác hôn xuống đôi môi đang cong lên của Chaeyoung. Chậm rãi hôn Chaeyoung, chậm rãi thưởng thức, tay đang nắm cằm liền chuyển sang vuốt ve khuôn mặt. Chaeyoung cả người đều run rẩy, thở cũng không dám thở, đầu óc nhất thời trống rỗng, nghĩ không ra nên đẩy La tổng ra thế nào, cứ thế yên lặng tiếp nhận, bất quá mắt vẫn mở to như phản kháng. Cuối cùng, La tổng không biết từ khi nào tách khỏi người nàng, còn hơi cười cười nhìn nàng.
Chaeyoung chắc chắn bị thẹn thùng cướp hồn đi mất, hai má hồng nhuận không chút che giấu, đôi mắt vẫn còn hoang mang, môi hồng giờ có chút sưng đỏ, thoạt nhìn hết sức câu dẫn. Chaeyoung có cảm giác xúc động muốn chạy trốn khỏi đây. La tổng lại trêu đùa nàng, động một chút là hôn, có phải hay không La tổng yêu thích nữ nhân, vậy chắc chắn Somi là lựa chọn số một rồi. Bất quá đi công tác xa nhà, người ta có chút nhớ nhung mỹ nhân gợi cảm ở nhà nên dùng nàng phát tiết một chút, mình ở đây xấu hổ ngại ngùng cái gì, thật quá mất mặt. Vì thế Chaeyoung không đợi Lisa mở miệng, trực tiếp đưa tay ấn nút trên tay ghế, tấm ngăn cách dần dần che đi mặt của La tổng. Sau đó nàng mới hung hăng quay mặt ra cửa sổ, hung hăng lẩm bẩm, hung hăng chửi rủa, cầu mong mau đến nơi nhanh một chút. Chaeyoung một tý cũng không muốn nghe thấy tiếng thở của Lisa ở ghế ngồi bên cạnh kia, làm nàng nhịn không được khẩn trương.

Một bên Lisa hết sức hài lòng vì hôn được tiểu mỹ nhân, bộ dáng suy yếu trong lòng nàng thật sự làm cô có chút xúc động muốn động thủ. Xem ra càng ngày mình càng yêu thích nữ nhân khẩu thị tâm phi này. Sau khi Chaeyoung chạy trối chết, Lisa lại càng thoải mái, không cần nhìn cũng biết chắc chắn Chaeyoung lại đang tự tưởng tượng gì đó rồi suy đoán lung tung.
----------------------------------

Không qua bao lâu, Chaeyoung có chút khát nước, vì thế liền ấn nút gọi tiếp viên. Nữ nhân viên xinh đẹp cầm một chai nước khoáng tiến về phía Chaeyoung, mặc dù không muốn cũng phải hạ tấm chắn xuống.
Lisa trên mặt đeo một tấm che mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng, cả người nằm dài trên ghế, tựa hồ vì hơi lạnh cho nên có chút co người. Laptop từ khi nào đã đặt xuống ngăn bàn nhỏ trước mặt, bên trên là cái túi xách của nàng.
Nhận lấy nước từ tay nữ tiếp viên, ngập ngừng một chút liền mở miệng nói:

-"Làm ơn lấy hộ tôi một chiếc chăn được không?"

-"Được, quý khách đợi một lát."

Nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Chaeyoung có chút trầm mặc nhìn người bên cạnh, đang ngủ mà lông mày cũng không tự giác hơi nhăn lại, môi mỏng đỏ hồng quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo không có chút uy hiếp như lúc tỉnh táo.
Phải thừa nhận, Chaeyoung vốn dĩ cảm giác có chút đe dọa khi đứng trước Lisa, dù sao người ta cũng là tổng tài, còn trẻ, lại khí chất hơn người, nói không sợ thì đương nhiên là giả. Không phủ nhận mới đầu bị Lisa dây dưa có chút cứng đầu mà phản kháng, về sau tựa hồ bị sa vào, càng ngày bản thân càng không tự giác nghe lời, thậm chí có chút nhớ nhung nữ nhân trước mắt này.
Nghĩ tới đây liền bất giác đỏ mặt, đang cố điều chỉnh tâm tình liền nghe giọng nói nhẹ nhàng của nữ tiếp viên không biết từ khi nào đã đứng trước mặt:

-"Qúy khách, chăn của quý khách đây ạ."

Chaeyoung hơi ngượng ngùng đón lấy chăn từ tay nữ tiếp viên, giống như bị bắt quả tang ngắm nhìn Lisa, vì vậy mặt càng đỏ thêm. Quẫn bách nhìn nữ tiếp viên mỉm cười rời đi, nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới xoay người giở tấm chăn, chậm rãi phủ lên người Lisa.

Giống như đang lạnh cóng mà được cái gì đó áp lên thực ấm áp, Lisa theo bản năng nắm lấy đầu chăn, không tự chủ kéo lên trùm qua đầu, lại tiếp tục giấc ngủ.
Chaeyoung có chút sững sờ nhìn động tác của Lisa, trong lòng hoài nghi có phải không Lisa thực chất là đang tỉnh táo. Bất quá lại thấy hành động này dường như là thói quen, không hiểu sao cảm thấy Lisa có chút đáng yêu. Môi cũng không nhịn được khẽ khẽ giương lên, ôn nhu cười.

2020.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top