Chap 5

Do hạ quyết tâm không tham dự vào sự vụ trong công ty gia đình nên khi trời vừa tờ mờ sáng, Rosé đã thừa dịp người trong nhà còn đang say giấc mộng len lén thu thập đồ, mặc một chiếc áo thun cỡ lớn, đeo túi lên lưng rón rén đi ra cửa phòng.
Đôi mắt Rosé toả sáng trong bóng đêm hắc ám nơi phòng khách, cô còn không quên thận trọng đi trên sàn nhà bằng mũi chân, e sợ cho không cẩn thận phát ra tiếng vang đánh thức cả nhà đang ngủ say.
Từ từ di chuyển tới cửa, Rosé thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhàng vặn mở cửa, vừa giơ chân lên, còn chưa kịp lộ ra được nụ cười như ý. Đã nghe thấy trong phòng khách an tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng lạch cạch nhỏ xíu, trước mắt đột nhiên sáng lên.
"Chaeyoung , Em. . . Muốn đi đâu à?" SeungWan đầu tóc rối bù, đi chân trần tay cầm một chiếc cốc pha lê tựa ở bên tường, tay còn lại đặt trên công tắc bật đèn, khẽ nhếch môi cổ quái nhìn Rosé đang giơ chân lên đưa lưng về phía nàng không dám nhúc nhích.
" Ý. . . Đúng a. Em đang muốn. . . Đang muốn đi ra ngoài mua bữa sáng cho mọi người." Mặt Rosé đỏ lên, dùng tay che môi lúng túng ho nhẹ một tiếng.
"Đeo chiếc túi lớn như vậy đi ra ngoài mua bữa sáng à?" SeungWan mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn Rosé, đợi đến khi nhìn thấy người ở cạnh cửa kia có chút bất an vò vò góc áo, trong nháy mắt liền hiểu. Nàng nâng ly lặng lẽ không một tiếng động đi tới, cắn cắn môi do dự mở miệng. "Chaeyoung , em tính bỏ trốn à."
"Chị dâu à." Rosé nhẹ giọng kêu một tiếng, bất đắc dĩ nhếch khóe môi lên: "Chị biết em chẳng thích gò bó theo khuôn phép tới công ty làm việc, em cũng không thích xã giao với ai."
"Chị đương nhiên biết em không thích, thế nhưng. . . Thế nhưng nếu như em chịu đi , vậy Jimin sẽ không cần tiếp tục cùng người phụ nữ kia làm việc với nhau nữa, nếu . . . Nếu bọn họ thật thông gian thì phải làm sao bây giờ?." SeungWan tiến lên có chút cầu khẩn bắt lấy góc áo Rosé, miệng cong lên, hốc mắt đỏ dần.
"Aizzz chị dâu chị. . . Chị đừng khóc a." Rosé thấy SeungWan sắp khóc, cũng có chút đau đầu, không cần nói cũng biết bây giờ muốn đi cũng không được nữa .
"Chaeyoung, em đừng đi. Coi như giúp chị một lần đi, chị không muốn Jimin có liên hệ gì với người phụ nữ kia." SeungWan ngửa đầu nhìn Rosé cao hơn mình một cái đầu, dáng vẻ vừa nhu nhược vừa đáng yêu khiến người ai thấy cũng không đành lòng cự tuyệt.
Bả vai Rosé rủ xuống, gật đầu trong bất đắc dĩ: "Em đáp ứng chị, em không đi nữa, chị cũng đừng khóc a."
SeungWan nghe thấy Rosé đáp ứng, đôi mắt ảm đạm đột nhiên phát sáng, nàng lau khóe mắt, từ túi áo ngủ móc ra một cái điện thoại di động: "Chaeyoung này, chị vừa mới. . . Vừa mới nhắn tin cho người phụ nữ kia, hẹn cô ta ra gặp mặt, chị muốn nói chuyện với cô ta. Hôm nay em có rảnh không, có thể đi với chị một chuyến hay không? Một mình chị đi thấy hơi sợ."

"Cái gì!? Chị hẹn Lisa ra gặp mặt, chị. . . Chị với chị ta có gì để nói chứ?!." Rosé khiếp sợ miệng há to, đau đầu ôm trán, có lầm hay không đây?! Đây là tình huống gì vậy!?. Mặc dù anh cô đã giải thích rõ ràng hết thảy, nhưng người chị dâu này xem ra vẫn không yên tâm, chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người này chạm trán thôi cũng thấy đầy quỷ dị rồi.
"Chị chỉ muốn gặp cô ta một lần, xem xem cô ta là dạng người gì, thuận tiện thăm dò. . . Thăm dò xem rốt cuộc cô ta có ý đồ gì với Jimin không." SeungWan hiển nhiên là có chút hối hận với quyết định của mình, chỉ cần nhìn nàng nắm chặt điện thoại nơi tay sau đó nới lỏng rồi lại xiết chặt thôi thì cũng đủ biết rồi.
"Lisa, chị ta. . . Chịu gặp chị à." Rosé vẫn ôm đầu nhíu mày. SeungWan nhẹ gật đầu, cúi đầu ấn điện thoại sau đó giơ lên trước mặt Rosé cho cô xem: "Còn trả lời rất nhanh."
Rosé thở dài, quét mắt nhìn màn hình điện thoại di động, không cự tuyệt cũng không trì hoãn, không viết nhiều hơn một chữ hay thiếu đi một chữ, rõ ràng rành mạch viết rõ thời gian địa điểm: "Mười một giờ trưa, quán cà phê BP."
"Chaeyoung." SeungWan giơ điện thoại nửa ngày không buông xuống, nàng có chút bất an nhìn Rosé sắc mặt không thay đổi cũng không nói một lời nào: "Em sẽ đi với chị, đúng không?"
"Ừm, nếu đã hẹn rồi, cũng không thể để chị ta làm khỉ leo cây được." Hiện tại não Rosé loạn như muốn nhồi thành một cục, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Cô bất quá chỉ dự định về thăm nhà một chuyến mà thôi, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, những chuyện vốn dĩ chăng dính líu gì tới cô, thế nhưng cô vẫn bị cuốn vào, ngay cả muốn thoát thân cũng không thoát nổi.
"Chaeyoung, chị biết em sẽ giúp chị mà ,cám ơn em." Hàng lông mày hơi nhíu chặt của SeungWan chậm rãi giãn ra, nàng an tâm cười một tiếng, ôn nhu ôm Rosé trong ngực, vòng lấy eo của nàng.
Rosé thân thể run lên, mặt không biểu tình bất động thanh sắc nhẹ nhàng đẩy ra nàng: "Chị dâu, trời còn chưa sáng, chị vẫn nên đi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chuẩn bị đủ tinh thần lại cùng Lisa gặp mặt, em sẽ đi cùng chị ."
"Ừm, em cũng trở về phòng nghỉ ngơi, chị uống một ly nước rồi trở về."SeungWan có chút ngượng ngùng cười cười, bưng ly nước đi đến phòng bếp . Rosé nhắm lại mắt, nhìn qua SeungWan bóng lưng thần sắc phức tạp khẽ thở dài một hơi, chuyện gì đã xảy ra vậy trời !
Rosé trở về phòng đóng cửa lại, ngã nhào lên giường, nằm ngửa nhìn trần nhà trong đồng tử đen nhánh của cô là một mảnh thất thần.
Lisa à? Cô gái chuyên gây sóng gió khắp phố Hongdae, cô gái lưu lại vô số giai thoại tại trường học, cô gái luôn được lão sư ở trường khen là thiên tư thông minh, phải cùng nàng gặp mặt thật sao?. Rosé bất đắc dĩ trở mình, thay đổi một tư thế thoải mái hơn một chút, nếu nói cô không hồi hộp thì hẳn là giả, cô đến cùng vẫn luôn mang tâm trạng tiếc hận và không chịu thua kém đối với cô gái này.
Theo giáo sư học hai năm , cô bất quá chỉ nghe người nhắc tới một mình Lisa, còn đối với cô lại chỉ ngẫu nhiên hài lòng mà gật đầu chứ xưa nay chưa từng khen cô lời nào. Cô không rõ, thanh danh Lisa bây giờ rõ là đã ô uế đến vậy, vì sao những khi lão sư nhắc đến nàng, vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Lisa, cô đến cùng là dạng nữ nhân như thế nào đây?
Nếu cô đã hứa với chị dâu sẽ ở lại, tức là phải tới công ty làm việc, như vậy sau này khẳng định sẽ phải làm việc với Lisa, sớm gặp một lần cũng tốt. Rosé cứ như vậy suy nghĩ miên man, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top