Văn Án
Lưu Thẩm Nhiên, nàng là đệ tử Khung Huyền Sơn. Năm mười 16 tuổi nàng nhập môn, Sinh Tôn Thượng thấy nàng bản tính thông minh, lanh lợi nên đã nhận làm đồ đệ chân truyền. Nhưng thân thế của nàng, chẳng phải kẻ tầm thường, phụ thân là Hoàng đế đương triều, mẫu thân là Hoàng hậu đương triều, nàng là Công chúa của Bách Việt.
Thân phận nàng cao quý, ai có thể sánh bằng ?
Nhưng vì một người mà nàng sẵn sàng bỏ đi thân phận tôn quý của mình, vì một Nhất Nghê Thường mà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Vì một người nàng ta phụ sư, phụ huynh, cũng chẳng đành phụ nàng." Ta vì người đến họ cũng không cần, người vì họ...mà chẳng màn đến ta. Nhất Nghê Thường ta mong sau này mọi chuyện người làm, điều thuận lợi vừa ý. Đừng hối hận, cả đời này về sau người cũng đừng bao giờ hối hận.
Nhất Nghê Thường xuất thân danh môn, là nhi nữ Nhất Gia, phụ thân là Quốc công Nhất Trung, mẫu thân Quách Tôn danh y bất phàm. Nàng bái sư tầm đạo ở núi Xích Linh, là đồ đệ cuối cùng của Trưởng môn Lân Dung Tiêu. Năm nàng 24 tuổi vì quốc gia đại sự, vì Nhất gia đã tiến cung.
Dung mạo nàng đoan trang, tâm tính nhu mì, lễ độ, coi trọng đạo nghĩa lễ nghi, vào cung được Vua sủng ái phong làm Nhất Quý Phi, được Hoàng hậu Diễn Di ưu ái xem là tâm phúc mà bảo vệ che chở. Nàng yêu thương, chăm sóc đứa trẻ đó như con của mình chưa từng nghĩ đến chuyện có loại tình cảm khác. Nàng né tránh, nàng cự tuyệt, nàng bài xích cử chỉ quan tâm của nàng ta." Ngươi đừng hồ nháo làm càn ! Bảo ta chấp nhận một người luyến ái như ngươi là không thể !
Nhưng có một ngày khi Lưu Thẩm Nhiên rời đi Nhất Nghê Thường cuối cùng cũng hối hận. Nàng ta ngày ngày đến Phật Đường cầu nguyện, ngày ngày đứng ở trường thành chờ bóng dáng ai đó trở về.
Mặc cho nắng gắt mưa to. "Nàng nói mang ô là được.
Mặc cho tuyết sương lạnh giá. "Nàng nói mặc thêm y thôi.
Mặc cho thân thể bệnh tật. "Nàng nói uống thuốc là được.
Mặc cho kẻ khác bàn tán, bảo nàng thần trí bất ổn. "Nàng nói cứ bỏ ngoài tai.
" ..A Nhiên...ta biết ta sai rồi.. ta hối hận rồi, ta hối hận rồi, ta thật sự hối hận như lời nàng nói rồi. Ta nhớ đến nàng khiến tim ta thắt lại, thắt đến vỡ nát họng...nghẹn cả lòng, chỉ cần nàng trở lại để ta có thể nhìn nàng một chút, dù chết đi..có xuống địa ngục hay phải bị trừng trị khổ ải vong xuyên ta cũng cam lòng..
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top