Chương 49: Cao trung (3) - Liếʍ vào lòng bàn tay

"Tớ biết cậu, cậu là người đứng nhất khối!"

——《 Nhật ký quan sát mèo con nhỏ 》

Lâm Thành nằm ở khu vực nam trung bộ, mùa đông thường ẩm ướt và lạnh giá. Vào đầu tháng 12, sau khi nhìn thấy nữ sinh đầu tiên trong lớp mặc áo lông, Phác Thái Anh nhờ dì bảo mẫu lấy áo lông của nàng ra khỏi phòng thay đồ mà không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, khoác một lớp áo mỏng rồi mặc đồng phục học sinh bên ngoài.

Dáng người của nàng mảnh mai, dù có mặc thêm nhiều lớp bên trong thì nhìn từ bên ngoài trông nàng vẫn thon gọn.

Tên tuổi của Phác Thái Anh nổi tiếng vang dội từ năm lớp 10, cả tòa nhà đều là lớp 10, sau kỳ thi giữa kỳ, thật sự bị vây xem trong một khoảng thời gian khá lâu. Đặc biệt là trên tầng lầu nơi lớp của nàng tọa lạc, Phác Thái Anh đi tới đi lui sẽ nghe thấy những cuộc thảo luận kỳ lạ.

"Phác Thái Anh là ai?"

"Cậu có biết không?"

"Cậu ấy trông thế nào?"

"Hay chúng ta tụ lại thành nhóm đến lớp 10 (1) xem đi?"

Phác Thái Anh: "..."

Khi nghe đến đó, nàng sẽ im lặng cúi đầu xuống bước đi nhanh hơn, những bạn học đi cùng nàng sẽ bật cười thành tiếng.

Thật sự có một nhóm đến nhìn xem nàng, bọn họ đứng ở cửa lớp, lôi kéo bạn học lớp 1 quen biết nhìn vào bên trong thần thần bí bí, thì thầm nói: "Ai là Phác Thái Anh đâu?"

Bạn học lớp 1 đứng ngạo nghễ nói với giọng điệu tự hào: "Hàng thứ ba trong cùng gần cửa sổ nhất, chính là bạn học có ngoại hình đẹp mắt nhất." Lại thì thào nói: "Nói nhỏ cho cậu biết, cậu ấy vẫn là hoa khôi của lớp chúng tớ."

Phác Thái Anh bị xem như một con khỉ được bạn cùng bàn nói cho biết: "..."

May mắn thay, nhóm người phấn khích vây xem khỉ này không kéo dài quá lâu, một tuần lễ sau kỳ thi giữa kỳ, bên tai Phác Thái Anh đã thanh tịnh trở lại. Dù sao tất cả mọi người đến trường không phải làm gì khác ngoài việc học tập, nhiều người xem Phác Thái Anh là đối thủ cạnh tranh, học tập chăm chỉ và phấn đấu để vượt qua nàng trong kỳ thi cuối kỳ. Chỉ là trên hành lang, bạn học tên Phác Thái Anh thỉnh thoảng sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Phác Thái Anh một lần nữa vượt qua cửa lớp 2, lại nghĩ rằng: Liệu lần này Lạp Lệ Sa có thể nhận ra mình không? Liệu cô có phải là một trong những người hỏi thăm về mình hay không?

Sự thật là...

Sau khi bảng xếp hạng kỳ thi giữa kỳ được công bố, giống như tất cả các học sinh của lớp 2, Lạp Lệ Sa đều ghi nhớ điểm số cao ngất ngưởng đứng đầu danh sách và cái tên mang vầng hào quang riêng kia.

Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa.

Bạn cùng bàn của Lạp Lệ Sa chạm vào vai cô: "Chúng tớ muốn đi qua lớp kế bên nhìn xem Phác Thái Anh là thần thánh phương nào, cậu có đi không?"

Cuối cùng Lạp Lệ Sa thừa dịp giờ ra chơi, quang minh chính đại ngủ trong lớp một hồi, vùi mặt thật sâu vào trong cánh tay, đầu óc đã sớm bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong cánh tay: "Không đi đâu, tớ muốn ngủ."

Bạn cùng bàn sờ vào mái tóc ngắn mềm mại của cô, nói: "Vậy tớ sẽ tự đi."

Lạp Lệ Sa không nói một lời, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

***

Phác Thái Anh đoán già đoán non trong lòng, sau một lần tình cờ gặp mặt tại nhà vệ sinh, lại một lần nữa bị đối phương phớt lờ, nàng đã có được đáp án.

Điều mà chính nàng cũng không dám tin tưởng đó là, vậy mà nàng không hề ngạc nhiên chút nào.

Có vẻ như việc Lạp Lệ Sa không nhận ra nàng mới là điều bình thường.

Hách Du Vu nhìn Phác Thái Anh, người vừa mới bắt đầu xem đề bài giúp mình đã bật cười, ảo não trong lòng: Đề toán khó làm chính mình vò đầu bứt tai, trong mắt học thần chỉ là nở một nụ cười khinh thường.

Hách Du Vu rũ mắt xuống, che giấu sự uể oải lướt qua, lên dây cót tinh thần nói: "Thái Anh, đề này rất đơn giản sao?"

Phác Thái Anh vội vàng mím môi, tập trung sự chú ý đang phân tán vào đề bài trước mặt, nói: "Không có, làm sao vậy?" Nàng đọc kỹ rồi nói: "Vẫn có chút khó khăn."

Hách Du Vu hỏi: "Vậy sao cậu lại cười?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Tớ có cười sao?"

Hách Du Vu nói: "Có cười."

Phác Thái Anh nói hươu nói vượn: "Tớ là đang tìm niềm vui từ sự đau khổ."

Hách Du Vu sững sờ nói: "Hả?"

"Không có gì." Phác Thái Anh vứt bỏ hình bóng nữ sinh kia trong tâm trí mình, lật đề thi tới trước mặt Hách Du Vu, nghiêm nghị nói: "Đề này trước tiên giải quyết hai câu hỏi tương đối đơn giản này, câu hỏi thứ ba có ba cách để giải quyết..."

Hách Du Vu: "..."

Vậy cậu đã nghĩ ra ba cách giải chỉ trong vài giây đồng hồ vừa rồi? Cái gì mà tìm niềm vui từ sự đau khổ? Tớ cũng muốn có được dạng đau khổ này, được không?

Hách Du Vu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế cô ấy không thể tiếp tục ở bên cạnh Phác Thái Anh được nữa. Không được, vận mệnh định sẵn* đã chỉ dẫn cho cô ấy biết rằng cô ấy phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao. Phác Thái Anh ở đâu, cô ấy phải ở đó! Cô ấy thầm thề trong lòng, cô ấy phải cố gắng! Nhất định phải theo kịp bước chân của Phác Thái Anh!

(* 冥冥之中 - Minh minh chi trung: Ý nói những việc mà người thường không thể đoán trước và không thể lí giải. Nó là một cách gọi của vận mệnh, hay nói cách khác việc đó xảy ra là đã được định trước trong số mệnh con người. Định mệnh, số phận...)

Hách Du Vu bộc phát một loại sức mạnh chưa từng có, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên đầy cảnh giác, khi bắt gặp đôi mắt long lanh của Hách Du Vu, không hiểu sao trong lòng chấn động, kìm nén cảm giác kỳ lạ.

"Đuổi" Hách Du Vu đi, Phác Thái Anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Còn hai phút nữa sẽ vào giờ học, Phác Thái Anh, người trước nay luôn có kế hoạch thời gian chuẩn xác, quyết định phóng túng thêm hai phút nữa, vì vậy nàng đưa một tay lên chống cằm, nhìn về phía người đến người đi trước cửa lớp, trong lòng dấy lên một niềm mong đợi mơ hồ.

Nghe người ta nói rằng nếu bạn cứ cầu nguyện một điều gì đó trong lòng thì ông trời sẽ nghe thấy, một ngày nào đó sẽ thỏa mãn điều ước của bạn.

Giờ phút này, Phác Thái Anh hi vọng: Có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa ở cửa lớp.

Giây tiếp theo, nàng gần như không thể kiềm chế được vẻ mặt phấn khích của mình.

Phác Thái Anh: "!!!"

Nàng thật sự nhìn thấy Lạp Lệ Sa!

Lạp Lệ Sa rất hiếm khi ra ngoài hoạt động vào giờ ra chơi, lúc này đang nắm tay một nữ sinh, vừa nói vừa cười đi ngang qua cửa lớp 1. Nữ sinh dùng hai ngón tay cầm lấy miếng snack sừng giòn*, đưa lên miệng cô, Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn há miệng, hàm răng khẽ cắn, snack sừng giòn biến mất bên môi cô.

Phác Thái Anh đột nhiên đứng dậy, bàn ghế cọ xát phát ra tiếng động khiến các bạn học trong lớp trước sau đều sửng sốt.

Hách Du Vu ngồi ở bên cạnh nàng, nghe thấy tiếng động liền nhìn sang: "Làm sao vậy?"

Phác Thái Anh từ từ thu lại biểu cảm thất thố, chậm rãi ngồi xuống, nói: "Không có gì."

Nàng thất thần một lát ngắn ngủi.

Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, dần dần, trong trí tưởng tượng của nàng, nữ sinh kéo Lạp Lệ Sa biến thành chính mình, người đút đồ ăn cho cô cũng biến thành chính mình.

Muốn Lạp Lệ Sa nhìn mình bằng ánh mắt mềm mại như mèo con nhỏ, muốn cô... liếʍ vào lòng bàn tay của mình một cái.

Ý nghĩ như vậy giống như cỏ dại, gặp gió xuân đến, liền phát triển điên cuồng, một phát mà không thể kiểm soát được, ngay lập tức bao trùm cả cánh đồng nội tâm.

Nàng ở trong thế giới của riêng mình cuồng phong dâng lên, sóng to gió lớn.

Chuông vào học vang lên.

Bạn cùng bàn từ ngoài hành lang thư giãn trở lại, ngồi xuống chỗ ngồi, vô tình nhìn đến khuôn mặt của nàng, mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"

Phác Thái Anh điềm nhiên như không có chuyện gì, giơ tay mở cửa sổ, dùng tay quạt quạt cho mình: "Tớ ngột ngạt."

Bạn cùng bàn không suy nghĩ nhiều: "Ồ."

Phác Thái Anh thổi gió lạnh một hồi, hạ nhiệt ý trên mặt, rút quyển vở từ trong cặp sách ra, cầm bút lên bắt đầu viết những dạng đề và tóm tắt mới thấy gần đây. Chỉ mới viết xuống ba chữ, nàng bỗng dưng sửng sốt, trên giấy rõ ràng là tên của Lạp Lệ Sa.

Nàng dùng bút vẽ một vạch trên tên của Lạp Lệ Sa, nhắm mắt lại một cái rồi mới tiếp tục viết.

Từ sau buổi học này, Phác Thái Anh quyết định chủ động làm quen với Lạp Lệ Sa, nếu núi không tới chỗ nàng thì nàng sẽ đi lên núi.

Thật ra cơ hội chạm mặt vẫn rất nhiều, học cùng khối, hai lớp cạnh nhau, không nhất thiết phải tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ mà bình thường đã có rất nhiều cơ hội gặp gỡ rồi. Nhưng Phác Thái Anh muốn tìm cơ hội được ở một mình, nên chỉ còn một thứ duy nhất – tiết Thể dục.

Lớp 10 có hai tiết Thể dục một tuần, trong khi lớp 10 có đến mười mấy lớp, mỗi tuần có bao nhiêu tiết học, luôn có những tiết Thể dục cùng học chung với nhau. Lớp 1 và Lớp 2 chính là như vậy.

Tiết thứ hai trong buổi chiều thứ hai, cả lớp 1 và lớp 2 đều là tiết Thể dục, nhưng địa điểm học Thể dục của hai lớp ở cách xa nhau, không có khả năng gặp nhau.

Kể đến cũng kỳ lạ, khai giảng đã được nửa học kỳ, Phác Thái Anh rất hiếm khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa trong giờ học Thể dục. Trước đây không để ý đến những người trong lớp 2, sau này biết được Lạp Lệ Sa học lớp 2, Phác Thái Anh đã đặc biệt chú ý đến, lúc rảnh rỗi lại lang thang sang lớp 2, cũng chưa từng thấy Lạp Lệ Sa, không biết là có việc xin phép nghỉ hay là có nguyên nhân gì khác.

Vào giữa tháng 12, trong giờ học Thể dục hôm thứ hai, Phác Thái Anh trông mòn con mắt cuối cùng cũng đợi được đến khi người kia xuất hiện trên sân tập.

Thất thần nghe giáo viên dạy Thể dục lớp mình nói chuyện, được giáo viên đưa vào đường băng nhựa chạy 2 vòng, đôi mắt vẫn liên tục nhìn về hướng lớp 2. Môn nhảy xa của lớp 2 đã kết thúc gần như cùng thời gian.

Sau đó, người chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ, người chơi cầu lông thì đánh cầu lông, người chơi bóng bàn thì cầm vợt đi đến bàn bóng bàn bên kia sân, cùng nhau ùa ra như ong vỡ tổ, tràn ngập tiếng cười rộn rã.

Con bướm trong lòng Phác Thái Anh cũng muốn bay ra ngoài, nàng uyển chuyển từ chối lời mời cùng chơi cầu lông của một bạn học cùng lớp, đi về hướng lớp 2.

Lạp Lệ Sa đang chơi cầu lông với các bạn cùng lớp. Cô có khả năng bật nhảy rất tốt, vung vợt rất dứt khoát, còn kỹ thuật... Phác Thái Anh nhìn một lúc, cắn môi cười, có vẻ không được tốt lắm, nhưng sức lực của cô rất lớn, đánh cầu đi rất xa, bạn học đối diện thường không tiếp được.

Đây không phải là một đấu trường cầu lông nghiêm ngặt, đương nhiên không có quá nhiều quy tắc, xem ra kỹ năng của cô không tệ lắm.

Lạp Lệ Sa cười lên, tiếng cười rất giòn.

Phác Thái Anh cong cong mi mắt, trong mắt ẩn giấu ngôi sao.

Lạp Lệ Sa chơi một lúc rồi đưa vợt cho người khác rồi xoa xoa cổ tay.

Phác Thái Anh bật cười: Dùng lực khi chơi như cô thế này rất dễ bị thương ở tay.

Lạp Lệ Sa cúi người cầm lấy ly giữ nhiệt trên đất, đi tới dưới gốc cây bên cạnh, mở nắp ly uống một hơi chậm rãi. Mái tóc ngắn đẫm mồ hôi che khuất tầm mắt, cô đưa mắt nhìn lên rồi thổi một cái.

Những bóng cây rậm rạp như một dòng suối chảy.

Phác Thái Anh nhìn xung quanh không có ai, cảm giác căng thẳng ngay lập tức bao trùm lấy nàng.

Nàng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục, siết chặt, từng bước từng bước một từ phía sau của Lạp Lệ Sa đi tới.

Phác Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vào sau đầu đen nhánh lên tiếng: "Xin chào."

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, hai người nhìn nhau. Cô hơi nháy mắt nghi hoặc, nhìn cô gái không quen mặt này, lễ phép nói: "Xin chào."

Phác Thái Anh cười nói: "Tớ học lớp 1, đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần. Tớ tên là Phác Thái Anh, cậu tên gì?"

Lạp Lệ Sa cảnh giác lùi lại một bước nhỏ.

Nụ cười của Phác Thái Anh đông cứng nơi khóe miệng: "..."

Nàng bị đả kích đến mức không còn dũng khí bắt chuyện với cô nữa, đã nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp trước mặt nhíu mày nhã nhặn, vẻ mặt trầm tư: "Cậu tên là Phác Thái Anh? "

Con hươu trong lòng Phác Thái Anh đã chết trước khi kịp xông ra, giọng điệu đều đều trả lời: "Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, hưng phấn chỉ vào nàng nói: "Tớ biết cậu, cậu là người đứng nhất khối!"

Giống như cây khô gặp mùa xuân, liễu ám hoa minh.*

(* Nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hi vọng.)

Khuôn mặt của Phác Thái Anh đột nhiên nóng bừng, vì sâu trong đôi mắt màu trà của cô có sự ngưỡng mộ và niềm vui không che giấu chút nào. Ánh nắng rơi trên những kẽ lá phản chiếu vào mắt cô, giống như những chùm sao lấp lánh.

Nàng đột nhiên đỏ bừng mặt: "Cái kia... Tớ đi trước đây."

Lạp Lệ Sa không thể hiểu được, nhưng vẫn cười đáp: "Được."

Phác Thái Anh đi được hai bước, phát hiện mình đang cùng tay cùng chân, liền vội vàng sửa lại, sau đó mới miễn cưỡng nâng đỡ bản thân giống như một người bình thường, từng bước rời khỏi ánh mắt của Lạp Lệ Sa, để không mất mặt quá mức.

"Chờ một chút." Phía sau truyền đến một giọng nói, tiếp theo là tiếng bước chân nhanh chóng đến gần.

Phác Thái Anh đông cứng trong lòng, những đầu ngón tay rũ bên người mơ hồ run rẩy.

Cô...

Lạp Lệ Sa đuổi theo rồi đứng trước mặt nàng.

Phác Thái Anh kiềm chế hỏi: "Làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa nhếch môi cười: "Vừa rồi tớ quên nói với cậu tên của tớ. Tớ tên là Lạp Lệ Sa."

Phác Thái Anh thất thần một lát.

Lạp Lệ Sa đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng: "Này?"

Phác Thái Anh khó khăn lắm mới nhặt lại thần hồn điên đảo mê loạn, mím môi, đưa tay ra, tự nhiên hào phóng chính thức giới thiệu bản thân: "Tớ tên là Phác Thái Anh, rất vui được làm quen với cậu."

–––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Phác Thái Anh hiện tại: Muốn cho chị ấy liếʍ vào lòng bàn tay của tôi một cái.

Phác Thái Anh sau này: Muốn cho chị ấy liếʍ ♀ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top