Chap 9 : Hiểu lầm

Người đó ngả người lên hõm cổ mà hít lấy hương thơm trên tóc nàng. . .

-" Phó giám đốc Lee, xin cô tự trọng." - Nàng nghĩ sẽ vô ích nếu cứ phản kháng như vậy, chi bằng lên tiếng sẽ tốt hơn.

-" Cho chị ôm em 1 chút thì có sao?"

-" Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cô đang đi quá xa rồi Phó giám đốc Lee."

-" Chaeyoung, em biết chị có ý với em mà, em không thể bình thường với chị được sao? Cứ lạnh lùng như vậy. . .cái tập đoàn kia của em cũng có ngày thuộc về Lee Thị." - Cô ta đe dọa nàng vì Lee Thị lớn mạnh hơn Park Thị dù không chênh lệch quá nhiều nhưng trên thương trường, việc Lee Thị thu mua Park Thị không phải không làm được.

-" Cô nói vậy là ý tứ gì?"

-" Việc em là LGBT nói cách khác là thích nữ nhân chị cũng biết, nếu em không ngoan ngoãn nghe lời. . . chị tin chắc đây sẽ tin tức nóng hổi vào ngày mai, chưa kể đến việc có bao nhiêu cổ đông sẽ rút vốn."

-" Cô. . ." - Nàng cứng họng không nói lên lời, những gì muốn nói cũng đều nuốt trôi hết.

-" Làm người phụ nữ của chị đi. . .chị không để em phải thiếu thứ gì. Kể cả cái bản hợp đồng cùng Jeon Thị kia chị sẽ giúp em góp vốn." - Lần đầu tiên Myung Yeong gặp nàng là ở sân bay quốc tế Incheon, đó cũng là lần cô ta thích Chaeyoung.

-" Buông tôi ra rồi nói." - Cô ta cũng buông nàng ra rồi kéo lại chỗ bàn ngồi.

-" Em nói đi, đồng ý không?"

-" Phó giám đốc Lee, tôi nghĩ cô cũng là LGBT, việc cô tiết lộ thông tin của tôi cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ đưa thông tin này cho giới truyền thông."

-" Chaeyoung~, chuyện này đương nhiên chị có nghĩ tới nhưng chắc em chưa biết. Chuyện này chị đã công khai với báo chí vào 4 năm trước a" - Myung Yeong nói vậy vì 4 năm trước đã có tin đồn nhị tiểu thư Lee Gia là người đồng tính, nhưng phải tận nửa năm sau Lee Gia mới lên tiếng thừa nhận tin đồn là thật.

* Im lặng *

-" Thế nào? Cùng đường rồi?" - Cô ta vẫn nhìn chằm chằm nàng, 2 tay đan vào nhau chống cằm.

-" Cô ta nói sẽ góp vốn sao vậy . . .có thể lợi dụng." - Nàng nghĩ chỉ cần có ích cho tập đoàn thì ok nàng chấp thuận.

-" Được, tôi đồng ý. Nhưng không có nghĩa là sẽ xử sự quá thân mật nơi đông người, chị đồng ý không?" - Suy nghĩ 1 hồi thì nàng đồng ý.

-" Chiều theo ý em, tối có rảnh cùng chị đi dạo phố?" - Được nàng đồng ý cô ta cũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về nàng.

-" Xin lỗi nhưng tối nay tôi phải đi thăm nội."

-" Oh~ , vậy chị đi cùng em."

-" Không cần phiền Phó giám đốc Lee, bà nội tôi không thích người ngoài." - Nàng thẳng thắn cự tuyệt vì không muốn cô ta bám đuôi.

-" Vậy để hôm khác. Em ăn đi, đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon."

Từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô ta lải nhải bên tai, nàng cũng cười trừ cho qua, cả bữa ăn trưa trong không khí ngột ngạt, khó chịu. Nàng chỉ liên tục nhìn đồng hồ, ăn không nhiều, nói lại càng không. Đến 12h nàng xin phép về nhưng liên tục bị cô ta giữ lại.

-" Phó giám đốc Lee, đã quá giờ nghỉ trưa tôi cần phải quay về tập đoàn có việc, có thời gian hôm khác gặp."

-" Nhưng. . .thôi được, đợi chị thanh toán rồi mình cùng về." - Cô ta nhận ra mình hơi quá đáng vì ngăn không cho nàng về.

-" Ừm."

*Tách, Tách, Tách*

Đột nhiên có mấy tia sáng lóe lên rồi lại biến mất, nàng nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì bất thường. Còn cô ta thì nhếch mép cười, khoác tay nàng ra khỏi nhà hàng. Theo xe của nàng đến tận tập đoàn nhưng cô ta hình như vẫn chưa có ý định rời đi, đậu ở trước cổng 1 lúc lâu sau mới lái xe đi khỏi. Nàng giờ mới có thể thở đều lại bình thường khi thoát khỏi cái đuôi kia. Thật phiền phức!

-" Thôi chết! Sắp 12 rưỡi rồi, phải đi thăm Lisa nữa, chắc giờ chị ấy rất đói." - Nhìn đồng hồ trên tay đã 12h20 nàng vội vã đi mua cháo rồi lái thẳng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Pachy

Bước vào bệnh viện, từ y tá đến bác sĩ đều cúi đầu cung kính chào, 2 năm trước có thể nói nàng đã cứu 1 mạng người thay cho trưởng khoa Phẫu thuật tim, kĩ thuật này so với đua xe thì không bằng nhưng cũng điêu luyện,dứt khoát không kém gì bác sĩ chuyên khoa.

-" Park Tổng, cô để tôi chết đói trong đây à? Tôi thành ra cái bộ dạng này tất cả đều tại cô hết, cô còn không biết điều chăm sóc tôi cẩn thận. Đến tận bây giờ mới đến là thế nào? - Nàng vừa đặt nửa bàn chân vào căn phòng thì đã bị Lisa khiển trách.

-" Nè! Tôi còn có việc của tôi, ai như cô nằm thảnh thơi ở đây ăn cơm nhà nước." - Nàng bất mãn cãi lại.

-" Cơm nào cơm nhà nước, có mà ăn cám lợn thì có. Cô nhìn xem cơm bệnh viện rất khó ăn, tôi nuốt còn không trôi, cơm thì cứng, cái kia, cái kia nữa toàn mấy món nhiều dầu mỡ, muối thì quá nhiều, gia vị cho cũng không. . . Mà cầm cái gì kia?" - Khi nãy có y tá vào đưa thức ăn nhưng vừa nhìn cô đã không muốn động đũa, do cô kén ăn thôi.

-" Lisa cô bị bệnh lắm mồm à. Đây là bệnh viện quốc tế cũng là của tôi quản lí, cô nghĩ sao mà nói cơm khó ăn, thịt kia, rau kia, cá kia cô còn nói là khó ăn, khó ăn cái đầu cô thì có." - Nàng nói xong thì cô cũng giật mình vì không nghĩ tự nhiên mình lại nói nhiều đến vậy.

-" Không hợp khẩu vị được chưa, giấu gì đằng sau kia. . .đưa tôi."

-" Sao tôi phải đưa. Cô là cấp dưới sao lại ăn nói với cấp trên của mình như thế?" - Nàng nói vậy vì từ trước tới giờ chưa ai nói chuyện với nàng cộc lốc kiểu vậy, lại còn mắng nàng nữa, đến ba nàng còn chưa nói vậy với nàng bao giờ.

-" Tôi gọi cô là Park Tổng đã là coi trọng cô lắm rồi, giờ cô cũng đâu phải chủ tịch của tôi. Vậy nên. . . đừng như bà cụ non ở đấy càm ràm nữa." - Cô ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhìn nàng nói.

-" Lalisa cô. . . xin lỗi. Tôi không cố ý. Chỉ là. . .nhất thời thôi." - Biết mình sai nên nàng nhanh chóng xin lỗi.

-" Có phải. . . Park Tổng rất thích gọi họ tên người khác?" - Lisa sắc mặt thay đổi, tư thế ngồi trở nên nghiêm túc ,giọng nói cùng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

-" Không có, tôi chỉ là nhất thời. . ."

-" Cái đó cho tôi?" - Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra để cơn tức trôi đi rồi mới nhìn vào thứ tay nàng đang cầm, nói.

-" Ừm, là cháo, dễ nuốt hơn."

-" Không, kinh lắm tôi không muốn ăn, đổ đi." - Cô bĩu môi phẩy tay ý bảo 'đem đi'.

-" Cô không biết như vậy là rất phí đồ ăn hả? Tôi không nghĩ cô lại trẻ con vậy đó Lisa."

-" Cô nói ai trẻ con?" - Nàng vừa dứt câu thì cô phản bác ngay lập tức.

-" Trong phòng này chỉ có tôi với cô, không nói cô chẳng lẽ nói tôi." - Nàng vừa nói vừa lại chỗ sofa ngồi.

-" Đương nhiên là nói cô. Nhìn tôi trưởng thành như vậy, chỉ có con dog mới nói tôi trẻ con." - Cô không dám nói to mà chỉ lí nhí trong miệng.

-" Cô nói con gì hả đồ trẻ trâu?" - Từng chữ mà cô nói nàng nghe không sót 1 chữ.

-" Tôi nói con dog đấy rồi làm sao. Đánh nhau không?" - Giọng nói cô đầy thách thức.

-" Đã bệnh tật yếu xìu như cô thì làm được cái trò gì."

-" Cô. . ." * ọc ọc * - Tiếng kêu đó phát ra từ bụng Lisa.

-" Đói rồi thì ăn đi. Đồ lắm mồm."

-" Park Tổng lạnh lùng,ham công tiếc việc, lịch sự biết điều của tôi đâu rồi a"

-" Ở tập đoàn rồi"

-" Chaeyoung. . ." - Đang nói thì cô cúi gằm mặt xuống nhìn 2 tay.

-" À...hả?" - Nàng bất ngờ vì cô gọi thẳng tên nàng trước giờ cô chưa từng gọi vậy. Nhưng không thấy khó chịu trước điều đó. Bình thường nếu không thân mà gọi nàng vậy chắc chắn tên đó hôm nay sẽ không còn ra hình người nữa.

-" Tôi muốn xuất viện."

-" Khỏe chưa mà xuất viện."

-" Đỡ hơn nhiều, tôi không muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa."

-" Không được, phải khỏe hoàn toàn mới được xuất viện." - Nàng nhất quyết không cho cô rời khỏi bệnh viện.

-" Ở tập đoàn tôi còn rất nhiều việc, chắc giờ cũng phải cao hơn cả núi, dài hơn cả sông,rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời rồi."

-" Tôi làm thay cô." - Nàng không hiểu sao lại có thể thốt ra được 4 từ này.

-" Park Tổng cô là không có não? Sao hay quên vậy, tôi đã nói là không muốn làm phiền cô chưa kể công việc của cô còn nhiều hơn tôi gấp mấy lần."

* BỘP * - Nàng đập mạnh tay xuống bàn như thể toàn bộ cục tức đều dồn hết vào cái đập đấy.

-" Cô nói ai không não? Không có não tôi đã không ngồi ở đây nói chuyện với cô, mua cháo cho cô, mua thuốc cho cô, còn dọn nhà giúp cô. Sao cô lại có thể quá đáng như vậy hả Lisa. Nếu ghét tôi thì cô cứ nói tôi sẽ không xuất hiện trước hiện trước mặt cô nữa! " - Nàng siết chặt 2 tay, nói với tốc độ khá nhanh, cô chỉ biết trố mắt nhìn.

-" Nếu cô ta biết Lisa này là ai chắc chắn sẽ không lớn tiếng vậy. Chết tiệt! Nhưng mà cô ta vừa nói. . ." - Trong đầu Lisa nghĩ.

-" Cô làm vì. . .tôi?" - Cô im lặng 1 lúc rồi mới lên tiếng.

-" Đúng"

-" Tại sao?" - Cô nhìn thẳng vào mắt nàng không chút kiêng dè nhưng còn nàng thì lại né tránh.

-" Sao phải nói cho cô biết. Cô cũng đâu có coi trọng tôi. Bát cháo này tốt nhất đừng ăn nữa, muốn làm gì tùy cô, tôi ra làm thủ tục xuất viện. Bây giờ lập tức đi làm." - Nàng bây giờ chỉ muốn mặc xác cho cô muốn làm gì thì làm.

" RẦM " : Nàng bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa thật mạnh.

-" Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho Lisa này chứ!"

*Vợ là 1 đóa hoa hồng. Vợ là sư tử Hà Đông*

Cô bước khỏi giường đi vào phòng tắm thay quần áo rồi bắt taxi đến tập đoàn. Vừa mở cửa bước vào phòng của tổ A10 đã có mấy cô nhân viên chạy ra hỏi thăm còn tặng hoa với trái cây mừng cô xuất hiện nữa.

*Mà tính ra cũng chưa có ai nói là cô vào viện mà mấy bả đã biết rồi*

Joy cũng chạy ra nhưng còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị Joy quăng cho cả đống tài liệu cùng 1 số hạng mục cần hoàn thành gấp rồi. Còn có cả tin là Park lớn đề xuất cô sang
Anh công tác để cùng thực hiện hạng mục mới còn dang dở, bất ngờ hơn là nàng còn đồng ý để cô đi. Quyết định lên chất vấn nàng nhưng vừa cầm vào tay nắm cửa thì khựng lại vì nghe thấy nàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

-" Cậu yên tâm, cô ta cũng không đáng ngại. Mình tự có cách giải quyết, huống chi cô ta chỉ là công cụ lợi dụng để phát triển Park Thị."

-". . ." - Đầu dây bên kia nói cái gì đó

-" Cậu nói rất đúng, cùng lắm cũng chỉ là đồ chơi, chơi chán rồi bỏ, mình cũng không thiệt."

-". . ."

[ Trước kia Lee Thị từng lấy cắp tài liệu mật của Park Thị cậu quên sao ] - Do đầu dây bên kia nói nghe rất nhỏ nên Lisa chỉ nghe được mang máng từ " tài liệu mật"

-" Ừm, không sao đâu. Tự mình có cách giải quyết. Vậy nhé mình cúp máy đây" - Tắt điện thoại rồi tiếp tục làm việc nhưng nàng lại không để ý có bóng đen sau cửa đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện đó.

Cô đứng ở cửa 1 hồi lâu rồi lẳng lặng bước đi, trong đầu vẫn còn văng vẳng những câu nói đó.

-" Cô ta chỉ là công cụ. . . "

-" Là đồ chơi, chơi chán rồi bỏ"

-" Park Chaeyoung rốt cuộc cô coi tôi là gì hả."

( khi mình viết nghiêng như trên á nghĩa là suy nghĩ của nhân vật , còn in đậm nghĩa là
chỉ thời gian hoặc tiếng động mạnh, từ nhấn mạnh.)

Trước khi về nhà thu dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến công tác thì cô có gọi Jisoo để sang ở nhờ trước khi bay.

Tại nhà Jisoo

-"Hey ku! Làm gì ngồi như tượng thần Hi Lạp vậy, sức sống bay đây hết rồi?" - Thấy Lisa ngồi thừ người trên ghế, Jisoo tới lay nhẹ vai.

-" Chị nói ai là ku?" - Cô ngước lên nhìn chị.

-" Nói tượng thần Hi Lạp " - Jisoo nhún vai nhìn cô nói.

-" Yah! Kim Jisoo ai cho chị dám nói vậy?" - Cô cau mày quay sang đánh chị.

-" Lía, em quên giờ em là ai hở? Nhóc bây giờ chỉ là 1 nhân viên, tôi là Tổng giám đốc to hơn nhóc gấp mấy lần."

-" Ai nói em là nhân viên? "

-" Con Lía nói "

-" Cẩn thận cái mõm nhà chị. Em là trưởng phòng là trưởng phòng đấy biết chưa. Tương lai có khi lên ngồi ghế giám đốc cũng nên. " - Lâu lâu thì tự luyến 1 tí chắc cũng chả sao.

-" Lía, em vẫn chưa trả lời chị. Nói đi sao lại rảnh rỗi qua đây thăm người chị xinh đẹp này? " - Nãy khi cô gọi điện muốn sang nhà Jisoo ở nhờ, chị có hỏi " nhà cô cô không ở sang đây làm gì? " nhưng Lisa không trả lời mà chỉ bảo lát sẽ kể sau.

-" Sang đây chơi, ở cái chung cư kia thực sự rất chán, còn nhỏ nữa. Không thích hợp cho em"- Lisa nói liền 1 mắt cũng không thèm chớp.

-" Hẳn là chán và. . .nhỏ ? " - Thú thật thì Jisoo từng xem qua căn hộ đó rồi, là căn hộ mini thì đương nhiên phải nhỏ rồi nhưng chung cư thuộc dạng cao cấp nên thiết kế bên trong cũng rất đẹp mắt. Cả chuyện nàng sang ở nhà cô Jisoo cũng biết.

-" Ừm. Nhà unnie có gì ăn không, đói ghê~"

-" Mà nè Lisa "

-" Dạ? " - Cô đứng dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn.

-" Hôm nay được tan ca sớm hả, giờ mới 16h. "

-" Em còn đang muốn nghỉ làm luôn đây, chưa kịp ăn gì. Lết cái xác này đến có ma nó ngó, thôi chị để em mang cái bụng đói này đi làm cũng được." - Cô giả vờ tội nghiệp bước dăm ba bước ra cửa lại ngoảnh đầu lại.

-" Cứ đi đi. Đừng trông chờ nhiều, trẫm không cho nhà ngươi ăn đâu." - 2 chân Jisoo vắt lên bàn, tay cầm remote, miệng thì nhai gà rán.

-" Kim Jisoo, ngày này năm sau chị đừng mong bước chân vào tập đoàn." - Lisa buông lời giọng đầy thách thức.

-" Vậy nhà ngươi cũng đừng mong bước vào nhà trẫm" - Chị nói mà không thèm liếc nhìn cô. Vì cũng quen với tính khí trẻ con đó rồi.

-" Dạ thưa bệ hạ, ngài vứt cho hạ thần cái chìa khóa đây hạ thần mượn tạm cái xe " - Cô thở hắt 1 cái để lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục nói.

-" Hơ. . .xe nào? " - Jisoo nhếch mép cười, không nghĩ cô vừa dọa chị xong đã quay sang nhờ vả.

-" VinFast cũng được. Cảm ơn."

-" Được ai kia cảm ơn nha~~. Tự hào ghê gớm. . .bắt lấy " - Chị quăng chìa khóa cho cô rồi lại dán mắt vào chiếc TV .

Trên đường đến tập đoàn cô không quên tranh thủ mua tạm hộp xôi ăn. Đây là lần đầu cô ăn mấy thứ bàn vỉa hè như vậy, dù hơi miễn cưỡng nhưng bắt buộc phải ăn.

-" Không ngờ mấy món ngoài ngon không kém gì nhà hàng, trước giờ chưa từng ăn mấy món như vậy. " - Cô vừa lái vừa ăn + vừa nói.

Đến nơi cô gửi xe rồi bước vào cửa chính thì gặp nàng đang khoác tay 1 người con gái, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu,bực tức.

-" Lại thêm 1 món đồ chơi nữa, cô ta đúng là không biết xấu hổ. Ngang nhiên dẫn gái vào nơi này. "

Me : ủa gì kì? Nơi này không được có gái hửm?
Lía : À thì. . . không đc khoác tay gái.
Me : ô là la có mùi giấm thoang thoảng đâu đây nha~~

==================
Chúc cc đọc truyện vui vẻ. Có gì thiếu sót thì thông cảm hoặc góp ý kiến cho mình nha🌟🌟🌟.Ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chap mới và là người đọc chap đó đầu tiên😘❤










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top