Chap 8 : Ai?

-" Tôi. . .tôi." - Nàng ấp úng vì xin ở nhờ mà, ai mà chẳng ngại.

-" Park Tổng, nói gì nói nhanh tôi còn đi có việc. . .* Khụ khụ*" - Thấy nàng cứ ấp úng không nói, cô hơi khẩn trương.

-" La. . . à Lisa cô phải hay không là trong người không ổn?"

-" Trả lời tôi trước." - Cô vẫn còn kiên nhẫn để hỏi nàng. Trước kia nếu có người cư xử như vậy cô chắc làm lơ mà bỏ đi.

-" Tôi. . .cô có thế...cho tôi ở nhờ nhà cô vài hôm được không? " - Nàng rặn cả ngày mới ra 1 câu.

-" . . ." - Cô nhìn nàng không nói gì.

-" Ba tôi. . . cho vệ sĩ canh gác ở mọi cách sạn và chung cư ở Seoul. . .mỗi chỗ này là chừa lại. . .tôi cũng đã liên lạc với 1 số bạn bè thân thiết nhưng. . .họ không bắt máy. . ." - Nàng cứ nói được vài chữ lại ngừng làm cô đang mệt còn bực bội.

-" Xong sao?" - Cô đứng khoanh tay trước ngực dựa vào cửa hỏi.

-" Cô biết Jennie chứ? Đó là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi cũng có gọi cho cô ấy. . .thậm chí còn đến tận nhà cô ấy nữa. . .nhưng ba mẹ cô ấy cãi nhau nên mẹ Kim sang nhà cô ấy ở .Nên. . ." - Nhìn nàng bây giờ không giống Park Tổng cao cao tại thượng, người toát lên đầy khí chất mà giống mèo nhỏ ngoan ngoãn đòi ăn.

-" Sao không ngủ ở văn phòng? " - Sau câu nói này trong đầu nàng nghĩ *sao lại có 1 người vô tâm như cô chứ*.

-" Không an toàn "

-" Vậy cô nghĩ ở với tôi sẽ không nguy hiểm?"

-" Ừm, con gái với nhau tôi nghĩ. . .sẽ không có gì. " - Gò má nàng có chút ứng đỏ.

-" Vào nhà đi, tôi ra ngoài chút." - Cô đứng sang 1 bên nhường đường cho nàng vào.

-" Cô đi đâu?" - Nãy nàng thấy mặt cô đỏ còn ho nữa, nghĩ thể nào cũng sốt hay ốm đại loại vậy.

-" Mua thuốc"

-" Tôi đưa cô đi" - Nàng sợ để cô đi một mình dưới cái lạnh thấu xương của Seoul vào ban đêm thì sẽ không tốt cho sức khỏe của cô hiện giờ.

-" Park Tổng, cô chắc hẳn cũng rất mệt vào nghĩ đi, tôi không muốn phiền cô." - Cô mỉm cười rồi sải bước đi vào thang máy.

Bước vào nhà, nàng ngồi xuống sofa thầm đánh giá 1 chút về căn phòng rồi lại mở cặp sách lấy máy tính tiếp tục làm việc. Nàng liếc sang chiếc vali thấy có cái gì đó mắc ở dưới bánh xe. Tò mò nên nàng đứng dậy đi đến đó xem nó là cái gì. . .

( Lấy cái này cho cute nhá :33 )
________________
-" Gì đây? Sao lại. . .rất giống Lili. Không thể nào, nếu chị ấy có về thì cũng phải báo mình 1 câu chứ. Tính cách người này với Lili của mình khác 1 trời 1 vực. Lili hiền với dễ thương hơn cô ta nhiều, người gì đâu mà lạnh lùng khó ưa.Không, chắc chắn không phải. . . chỉ là người giống người thôi, đúng vậy là người giống người. " - Nàng ngạc nhiên vì cô bé trong bức ảnh rất giống với bạn người đó nhưng nàng lại không tin đó là thật và phải trấn an bản thân bằng suy nghĩ " người giống người ". Ổn định lại tinh thần nàng để lại chỗ cũ rồi quay lại ghế sofa làm việc.

15 phút sau, chờ mãi không thấy Lisa về nàng trong lòng cảm thấy khó chịu khó tả, không hiểu sao lại có cảm giác này. Lo lắng tăng theo từng giây, từng phút. Không chịu được nàng đành phải ra ngoài để tìm cô.

-" Lisa, cô bị sao vậy. Lisa. . . nghe tôi nói gì không? " - Vừa mở cửa thì thấy Lisa ngất trước cửa, nàng vội đỡ cô dậy lay người gọi cô nhưng cô vẫn bất tỉnh.

Nàng ấn chuông khẩn cấp gọi bảo vệ lên đưa cô đến bệnh viện. Lúc này kĩ thuật lái xe của nàng được phô ra, người ta phải gọi là dạng thượng thừa. Trong vòng chưa đầy 10 phút xe nàng đã có mặt tại bệnh viện PaChy - thuộc quyền quản lý kiêm sở hữu của Park Thị.

Vào tới của đã thấy y tá cùng bác sĩ trực đêm mang giường đẩy chờ sẵn. Họ đưa Lisa lên giường bệnh đẩy vào phòng VIP chăm sóc đặc biệt.

-"Lại cảm giác gì nữa đây, sao mình lại lo cô ấy." - Nàng ngồi ở ghế chờ suy nghĩ về vấn đề này mãi không thôi.

-" Bác sĩ cô ấy. . . bị gì vậy?" - Gần 10 phút sau thì bác sĩ bước ra, nàng lập tức đứng dậy hỏi.

-" Park Tổng, chỉ là trúng gió nên sốt nhẹ thôi, không có vấn đề gì, lát tôi sẽ kê đơn thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi" - Ông bác sĩ gần 60 tuổi, hai tay đút túi áo blouse chậm rãi nói.

-" Được, bác sĩ Han cảm ơn ông."

-" Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi, Park Tổng không phải khách sáo. Bệnh nhân giờ cũng có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước" - Bác sĩ Han nhìn nàng cười nhẹ rồi cũng đi kê đơn thuốc cho Lisa.

Nàng bước vào thấy tay Lisa có chi chít các ống dây nhìn thôi đã thấy sót. Đi lại gần giường bệnh nàng cúi xuống, khoảng cách giữa mặt cô và nàng đã thu hẹp lại. Giờ nàng mới có thể nhìn kĩ từng chi tiết trên ngũ quan tinh tế xinh đẹp kia. Lông mi cong dài, đường sống mũi lại hơi cong nhẹ nên phần đầu mũi vểnh lên tuyệt đẹp.Tỉ lệ khuôn mặt vàng, miệng hơi cong có vẻ hờn dỗi.

-" Chị có phải Lili không vậy Lisa, gần 20 năm qua em rất nhớ chị." - Nhìn Lisa làm nàng nhớ đến người bạn hồi nhỏ

Mấy ngày nay phải ở lại tập đoàn làm nhiều cộng thêm áp lực gia đình khiến nàng mệt mỏi, gầy đi không ít. Nàng dựa cả người vào sofa, ngón tay xoa xoa 2 bên thái dương rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Chìm sâu vào giấc ngủ thì 1 giấc mơ tìm đến nàng,trong mơ nàng mơ thấy mình quay lại hồi 4 tuổi cùng người bạn đó đang chơi trò nấu ăn rồi 1 thế lực nào đó kéo nàng ra, hình ảnh người bạn đó ngày càng xa rồi tan biến vào hư không. Bất giác 1 giọt nước rơi từ khóe mắt nàng xuống gò má.

5 giờ sáng, thấy lạnh nên cô dậy tăng nhiệt độ điều hòa lên cho ấm thì thấy cô cử động bắt đầu cử động, mắt cũng dần dần mở.

-" Tỉnh?" - Chỉnh nhiệt độ xong thì quay lại hỏi cô.

-" Mùi thật khó chịu, bệnh viện sao?" - Cô định ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực, tay phải đưa lên xoa bóp thái dương.

-" Đúng, hôm qua thấy cô ngất ngoài cửa nên đưa cô đi bệnh viện."

-" C. . .cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền." - Ngoài Jisoo với ba mẹ cô ra thì có lẽ nàng là người đầu tiên được cô nói cảm ơn.

-" Hahaha. Sao cô có thể vừa cảm ơn vừa xin lỗi vậy hả?"

-" Kệ tôi. . .ừm. . .cô cũng về đi tôi ở đây một mình được rồi, làm phiền cô vậy. . .tôi thật rất ngại." - Cô là đang đuổi khéo nàng về. Liêm sỉ không còn gì làm sao biết ngại :))

-" Chắc?"

-" Chắc, với lại cũng có bác sĩ ở đây, tôi thấy cũng ổn rồi nên . . .cô cứ về đi. Tập đoàn đang cần cô quản lý.

-" Vậy tôi đi đây, trưa sẽ lại đến"

-" Được. À khoan. . ." - Lisa nhớ ra cái gì đó nên gọi nàng dừng bước.

-" Cô đổi ý hả? Muốn tôi ở lại chăm sóc? - Nàng không điều chỉnh được cảm xúc mà vui mừng.

-" Park Tổng, cô có vẻ hào hứng nhỉ?" - Thấy nàng vậy cô lại có hứng trêu.

-" Gì hả? Không có." - Thấy mình hành xử hơi lố nên cũng nhanh chóng cự tuyệt.

-" Tôi chỉ muốn nhờ cô. . .viết đơn xin nghỉ giúp tôi.?"

-" Sao? Cô muốn nghỉ việc?" - Nàng ngạc nhiên.

-" Không, ý tôi là nhờ cô viết đơn xin nghỉ là nghỉ ốm không phải nghỉ việc."

-" Muốn nghỉ bao nhiêu ngày, 1 tuần được không?

-" Park Tổng, cô hôm nay bị sao vậy, không giống cô chút nào,còn tưởng chỉ được nửa ngày thôi đó. . .Tôi chỉ muốn xin nghỉ 1 ngày thôi."

-" 1 ngày thôi sao. . . ổn không đây?

-" Ổn, cô yên tâm, tôi có khi còn khỏe gấp 2,3 lần cô."

-"Cũng được, vậy giờ tôi duyệt cho cô, không cần viết đơn" - Bình thường nếu nhân viên xin nghỉ cần viết đơn lên cho trưởng phòng duyệt thôi nhưng còn trưởng phòng hay giám đốc các ngành sẽ do CEO hoặc chủ tịch duyệt.

-" Cảm ơn "

Nàng gật đầu rồi quay lưng đi, ra cửa định ngoảnh lại nhìn cô một lần nữa nhưng lại thôi, cứ thế mà ra thẳng cửa bệnh viện.

-" Ông xã~ anh nhìn con gái mình kìa, tiều tụy quá đấy" - Nàng vừa đi thì ba mẹ Lisa đến.

-" Bà xã, em nói quá. Tiểu nghịch tử mới đi chưa đến 1 tuần. Em thế nào nói nó tiều tụy." Ba La nhìn cô thành ra như vậy thì trêu đùa.

-" Ba mẹ. . . hai người đến thăm hay cà khịa con đây." - Cô bất mãn nói.

-" Tôi không định đến thăm cô đâu, cô giờ không còn là người nhà Manobal Gia nữa rồi, ở đó mà lớn tiếng. " - Ba La nói vậy là do trước khi rời tập đoàn để đi làm công ( làm công là kiểu làm công ăn lương á ) như người bình thường thì cô đã phải kí 1 bản cam kết. " Gọi đúng là Manobal Gia vì Manobal là họ Lisa mà đúng không. Gọi La Gia chẳng qua là do nghe nó gọn với xuôi hơn thôi."

Trong bản cam kết có ghi cô sẽ không liên quan gì đến gia tộc Manobal nữa đồng nghĩa cô không được bất kỳ sự trợ giúp gì từ Manobal Gia.

-" Vậy hai người về đi, nhìn như vậy chắc ba mẹ vui lắm" - Cô giả vờ dỗi cúi gằm mặt xuống.

-" Đùa con vậy thôi, nhưng ta thấy cô gái đó có vẻ rất quan tâm con nha~" - Mẹ La cười đểu với cô.

-" Mẹ à, mẹ đừng trông mặt mà bắt hình dong, cô ta phải gọi là đại thô lỗ, đại vô tâm, đại lạnh lùng, đại. . .đại. . ." - Cô nhấn mạnh những từ in đậm.

-" Ta thấy cô gái đó đâu giống như con nói, mỹ nữ khí chất, nếu không nhầm thì là Park Tổng của Park Thị nha" - Ba La sờ cằm như đang suy nghĩ.

-" Hơ, không như 2 người nghĩ" - Cô cười khổ.

-" Ta định mua cho con ít đồ tẩm bổ nhưng. . ." - Ba La đang nói dở thì bị mẹ La liếc nên đành phải câm nín.

-" Nhưng sao ba?" - Thấy ba La đang nói thì dừng lại nên cô hỏi.

-" A. . .bận đúng rồi là bận chút chuyện nên chỉ kịp vào thăm con thôi" - Vài giọt mồ hôi trên trán ba La bắt đầu lấm tấm khi mẹ La liên tục liếc ông.

-" Ba nóng hả? Cần con giảm nhiệt độ xuống không? " - Thấy mồ hôi trên trán ba nhiều nên cô nghĩ là ba đang nóng

-" Ba con sao dám nóng. Được rồi, nghỉ ngơi đi bọn ta về trước đây." - Mẹ La nói xong thì thơm vào má goodbye rồi khoác tay ba La ra về.

7h sáng tại Park Thị. . .

-" Thư kí Im, hôm có lịch không?"

-" A. . .hả? Tôi không." - Tại nàng hỏi không đầu không đuôi nên thư ký tưởng hỏi mình.

-" Hả? Ý tôi là hôm nay tôi có lịch gì không?"

-" À, thưa chủ tịch trưa cô có lịch đi ăn trưa với Lee Thị, chiều đi ra công trường kiểm tra, tối thì sẽ đi thăm bà nội. Thưa hết." - Cô thư ký bị quê 1 cục.

-" Lee Thị? Mấy giờ? Tôi nhớ là. . .tôi đâu có quen ai bên Lee Thị, có nhầm lẫn gì sao?"

-" Chủ tịch, cô Lee Myung Yeong Phó tổng của Lee Thị tuần trước có đến gặp cô để mời cùng nhau ăn bữa trưa nhưng lúc đấy bận nên cô đã dời sang hôm nay. Không lẽ chuyện này cô. . . cũng quên?"

-" Ừm, mấy giờ?"

-" 11h30 thưa chủ tịch"

-"11h20 mới tới giờ nghỉ trưa, vậy không kịp đi thăm Lisa. . .chắc phải để tới 12h rồi, lát sẽ gọi báo cho chị ấy." - Nàng nghĩ.
------------
( T kiểu : đúng là con người ngoài lạnh trong nóng. Không có lập trường. Ngoài thì cô với tôi trong thì lại chị chị em em.

Dẹo kiểu : chụy thích zậy đó dùi nàm xao. Chồng chế chế thích gọi sao chế gọi.

Cạn lời. . .)
---------------
-" Địa điểm thì sao, hình như là Lee Thị hẹn nhưng vẫn chưa báo cho tôi biết."

-" Sáng cô Myung Yeong có gửi địa điểm, là ở nhà hàng Seoul, bàn VIP 4 tầng 3."

-" Được rồi, giờ quay lại tiếp tục làm việc đi, chiều tôi sẽ tan làm sớm nên phiền cậu rồi. À mà ở trong đây cậu không cần phải khách sáo vậy cứ tên tôi là được."

-" Ok, Chaeyoung. " - Nayeon cười tươi nhìn nàng rồi đi ra ngoài về bàn làm việc.

Cô thư ký này tên là Im Nayeon, hiện đang là thành viên của tổ công tác TWICE đầy tài năng, về sau được thăng chức lên làm thư ký của Chaeyoung. Nayeon cũng từng là du học sinh sang Úc để học. Cô và nàng học chung khoa kinh doanh quản trị của Đại học Sydney danh tiếng. Cả hai đều chung ước mơ sẽ vào làm ở tập đoàn Park Thị tại Hàn Quốc, do lúc đó Nayeon không biết nàng là nhị tiểu thư Park Thị. Park Thị cũng có các chi nhánh khác ở nước ngoài rất phát triển và có tiếng nên việc Nayeon biết Park Thị cũng không có gì lạ.

11h30 tại nhà hàng Seoul.

Chiếc S9 của thương hiệu Hồng Kỳ vừa dừng bánh tại trước cửa nhà hàng đã thu hút bao ánh nhìn ghen tị từ mọi người nhưng người bước ra từ chiếc xe lại hút hồn hơn cả chiếc xe đó. Nàng kết hợp với bộ váy ngắn liền thân vintage màu xanh của nhà thiết kế Pháp rất hài hòa làm tôn lên làn da mịn màng, trắng nõn của nàng.

Bên cạnh chiếc xe của nàng là chiếc Mercedes-AMG GT R sang trọng không kém. Vừa nhìn đã biết chủ nhân của chiếc xe đó hẳn là con nhà tài phiệt.

Đi ăn với gia đình nhiều lần nên nhân viên trong nhà hàng cũng không lạ gì nàng nữa, vừa thấy nàng liền chạy ra chào đón tới tấp, nàng cũng chỉ cười nhẹ rồi lên thẳng tầng 3.

Vừa bước vào đã không thấy ai, nàng nhìn qua căn phòng 1 lượt cũng chỉ toàn 1 màu đen. Nghĩ là nhầm phòng nên cũng định quay chân bước ra thì ngay tức khắc 1 vòng tay ôm chặt nàng từ đằng sau. Hoảng loạn nàng nghĩ cố vùng vẫy sẽ thoát khỏi vòng tay đó nhưng KHÔNG, vòng tay đó siết chặt hơn khi nàng làm vậy. . .

Vậy người đó là ai??

===================
Chúc cc đọc truyện vui vẻ. Có gì thiếu sót thì thông cảm hoặc góp ý kiến cho mình nha🌟🌟🌟.Ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chap mới và là người đọc chap đó đầu tiên😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top