Chap 20 : Mù?
Viên đạn có lẽ bắn vào động mạch khiến máu chảy nhiều hơn, ướt đẫm 1 mảng áo sơ mi của cô. Cả hai mắt cô cũng có hai hàng máu chảy dài xuống gò má, cô ngã bệt xuống đất, lấy lòng bàn tay áp vào đôi mắt đang chảy máu mà đau đớn.
Ngay lúc này cô mất dần lí trí, ngay cả thở thôi cũng cảm thấy đau đớn. Sắc mặt cô tái nhợt, trắng bệch không còn giọt máu. Không còn chút sức lực nào nữa, ánh mắt cô mờ dần rồi tối lại.
-" Li. . .Lisa. "- Giọng nàng mang theo chút lo lắng và hoảng sợ, nhìn cô như vậy không hiểu sao tim đau nhói như bị con dao đâm vào vậy.
-" Gọi cấp cứu đi! Nhanh!" - Nàng quát lớn như sợ đám người kia không nghe rõ. Hai tay run run ôm lấy thân thể dính ướt máu của Lisa
-" Đưa cậu ta đi " - Jimin hất đầu về phía xe ra lệnh.
-" Rõ " - Cảnh sát ở đó rất cả đồng thanh.
-" Chaeyoung, về nhà đi ở đây để anh lo, hai bác đang chờ em ở nhà mấy hôm nay rồi "
Nàng phớt lờ câu nói của anh, từ đầu đến cũng chỉ nhìn và nắm tay Lisa trong tình trạng lo lắng ,sợ hãi.
Gần 10 phút sau, xe cứu thương của bệnh viện PaChy đến, khoảng 10 người gồm cả y tá và bác sĩ từ trên 2 chiếc xe chạy xuống mang theo 2 cái cáng cứu thương.
-" Phiền mọi người tránh đường " - Một vị bác sĩ đeo ống nghe ở cổ đi tới nói.
-" Chủ tịch Park, Phó Chủ tịch Kim. . .chào " - Vị bác sĩ cúi đầu chào.
-" Não ông có vấn đề sao? Đang nguy cấp chào hỏi cái gì nữa, mau cứu người. " - Jennie tức giận quát.
-" À, dạ dạ. Mấy người đúng đó làm gì, đưa Kim Tổng với cô gái này lên xe " - Ông quay lại vẫy tay gọi các bác sĩ y tá phía sau.
-" Kim Tổng? " - Jennie khó hiểu.
___________
Bệnh viện PaChy.
Đến bệnh viện, Jisoo lập tức được đưa vào phòng mổ còn Lisa được đưa vào phòng cấp cứu. Jennie và Chaeyoung ngồi ở ghế chờ không ai nói năng câu nào.
* Reng. . .Reng. . .Reng *
Jennie từ từ rút điện thoại đang rung trong túi áo. Điện thoại báo " Jinnie " em vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, Jinnie không xảy ra chuyện gì chứ?
Em nhìn nàng rồi tiếp điện thoại :
-" Alo? Jinnie, em sao? "
[ Phó Chủ tịch Kim, là em Chaeyeon. ]
-" Ờ là em sao? Thế nào lại dùng điện thoại của Jinnie? "
[ Em không có số chị ]
-" Jinnie thế nào rồi? "
[ Vết thương đã được khâu lại, khi nãy mất máu nhiều nên chỉ bị hôn mê thôi. Em gọi để báo chị chuyện này. ]
-" Ở đâu? " - Jennie vẫn vậy, nói không đầu đuôi gì hết.
[ À hả? ]
-" Jinnie đang ở đâu? "
[ Đang ở bệnh viện PaChy, phòng 335 ]
-" PaChy? Được rồi lát chị qua ngay. Em có qua chỗ unnie em thì sang, đang ở phòng cấp cứu dãy A tầng 2. "
[ Dạ được, tạm biệt]
Jennie cũng lịch sự chào lại rồi chó máy quay sáng nói với Chaeyoung :
-" Chaeyoung, có chuyện mình muốn hỏi cậu đây. Khi nãy. . . " - Jennie đang nói thì vị bác sĩ từ phòng mổ đối diện với phòng cấp cứu bước ra chen ngang lời em nói.
-" Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân số 315. "
-" Tôi là bạn cô ấy. Tay cô ấy. . . "
-"Chúng tối đã cố gắng hết sức nhưng tay cô ấy vẫn không thể cứu vãn, thật sự xin lỗi. " - Vị bác sĩ thở dài nói.
-" Ý ông là. . . bị tàn phế?"
* Vị bác sĩ gật đầu *
-" Sao có thể chứ, viên đạn đâu có sâu lắm đâu? Sao có thể tàn phế được hả? " - Jennie mất bình tĩnh lớn tiếng, lay mạnh hai vai vị bác sĩ.
-" Jennie, cậu bình tĩnh lại đi. Từ từ rồi chúng ta giải quyết." - Chaeyoung đứng dậy đặt tay lên vai Jennie .
-" Chúng tôi kiểm tra thấy xương tay phải có vết nứt cộng thêm viên đạn ghim vào trong xương, vừa làm vỡ xương vừa làm đứt dây chằng nên dẫn đến tay bị tàn phế. " - Vị bác sĩ từ từ giải thích rồi quay lại phòng mổ.
-" Cậu lo cho cô ấy? " - Chờ vị bác sĩ vào hẳn nàng đối diện với mắt Jennie hỏi.
-" Lo gì chứ, mình chỉ là thấy. . .chỉ thấy tội nghiệp cô ta thôi. Dù sao thì cô ta cũng vì mình nên mới vậy. " - Jennie đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt thăm dò của nàng.
-" Đồ ngốc, tưởng mình không biết cậu có ý với người ta hả? Kkk" - Nàng nghĩ rồi cười thầm.
-" Vừa nãy cậu muốn hỏi gì? " - Nàng nhớ ra hình như khi nãy Jennie định hỏi nàng gì đó.
-" Mình định hỏi sao khi nãy cậu lại đến Đại học YG thôi. "
Thì chuyện là. . .
----- Past Back -----
Nàng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị các thứ xong thì xuống tầng hầm gara lấy xe cùng Lisa.
-" Hỏng? Sao không khởi động được xe? " - Nàng hì hục mãi mà xe vẫn chưa khởi động được.
-" Hơ, xe sang mà hỏng thì hẳn là nghiệp quật ai đó rồi." - Xe cô để ngay cạnh xe nàng nên lúc nàng nói hỏng thì liền lên tiếng trêu chọc.
-" Cô biết gì mà nói, hết xăng thôi. " - Nàng bĩu môi nói.
-" Ai biết. " - Cô nhún vai.
-" Nè! Cho hóa giang một được không? " - Nàng khó khăn mở lời xin cô giúp đỡ.
-" Chủ tịch à, cô cũng biết trên thương trường không có gì là free cả. Không ai cho không ai cái gì, đều phải có lợi cho đôi bên."
-" Tôi trả tiền công cho cô được chưa?"
-" 50 won thì đi." - Cô nhếch môi cười.
50 won ≈ 1 triệu VNĐ.
-" Cô giết người à? Từ đây đến Park Thị cùng lắm là 15 phút, cũng chỉ 5 won. Cô lấy đâu ra số 0 nữa vậy?" - Nàng cảm thấy bức xúc trước số tiền mà cô ra điều kiện.
-" Lãi thôi, nếu cô không muốn đi thì đi xe hai cẳng cũng được, không mất tiền 🙂"
* We are the lovesick girls. . .* - Di động Chaeyoung kêu, màn hình điện thoại hiện Park Nhỏ. . .
-" Alo? Chị đây." - Nàng tiếp điện thoại.
[ Unnie, chị đến Đại học YG ngay đi! Có chuyện lớn xảy ra rồi. ]
-" Đại học YG? " - Lisa nghe lỏm được 3 từ này rồi thầm suy nghĩ.
-" Chuyện lớn? Là gì mới được, em nói rõ hơn đi." - Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
[ Unnie Jennie đang gặp nguy hiểm, chị đến đây ngay đi nhanh lên. Gọi cả oppa Jimin nữa. ]
-" Nguy hiểm? Được chị đến ngay. "
[ Đợi chút, gọi thêm xe cứu thương nữa nhé. Em sợ xảy ra gì đó bất trắc. ]
-" Ờ được, tạm biệt. "
* Cúp máy *
-" Xảy ra chuyện gì? " - Lisa nhìn nàng hỏi.
-" Đến Đại học YG đi, bạn tôi đang gặp nguy hiểm. Lái xe đi nhanh lên." - Nàng tùy tiện mở cửa ngồi vào xe của cô.
-" Nhớ trả tôi tiền taxi."
----- End Back -----
-" Mình với cô ta cãi nhau 1 hồi thì mình tranh lái. Tại cô ta đi rất chậm, có 40km/h. " - Nàng bức xúc kể lại.
-" Mình thấy cô ấy thương không có nhẹ đâu. Mắt hình như. . .còn chảy máu." - Jennie vuốt cằm phân tích.
Nàng im lặng không nói gì ngồi xuống ghế suy nghĩ. Lần 2. . .đúng đây là lần thứ 2 nàng đưa cô đến đây. Lần đầu là vì nàng lái xe nhanh khiến trúng gió cả ngày cô cũng không ăn gì nên đã ngất vì kiệt sức. Lần này là vì đỡ đạn cho nàng. . .tại sao cô lại làm như vậy?
Đang suy nghĩ thì Jennie nói với nàng phải đi thăm Jinnie chút rồi cũng để nàng ngồi lại một mình. Một lúc sau Chaeyeon đến, đem theo mấy món kim chi.
-" Unnie, sao ngồi thừ người ra vậy?" - Chaeyeon lay nhẹ người nàng.
-" À hả? Không đi học sao? Em đến đây làm gì?"
-" Mấy tháng không gặp mà chị nói với em vậy á hả?"
-" Ừm. "
Sau câu nói đó cả 2 đều im lặng. Chaeyoung ngả người vào sau ghế, chốc chốc lại nhìn đèn đỏ gắn trên phòng cấp cứu rồi thở dài. Chaeyeon có hỏi gì nàng cũng không trả lời
-" Chaeng, chị ổn không vậy? " - Chaeyeon nhìn có thể nhìn thấy ánh mắt nàng khi nhìn vào cấp cứu luôn thay đổi.
-" Đừng gọi chị bằng cái tên đó." - Nàng lạnh lùng nói, mắt cũng không thèm liếc Chaeyeon 1 cái.
Cái tên này trừ Lili thì không ai được gọi hết kể cả gia đình.
-" Em xin lỗi. . .Chị ngồi đây nhé, ở trường em còn có việc. " - Chaeyeon lấy cớ để rời đi né tránh nàng.
Càng ngày Chaeyeon càng thấy nàng lạnh nhạt với mình, cả tháng hiếm lắm mới 1, 2 cuộc trò chuyện. Nếu không phải chuyện gì quan trọng nàng cũng ậm ừ cho qua rồi cúp máy. Chaeyeon làm gì có lỗi khiến nàng giận đến mức này sao? Kì lạ.
30 phút nữa trôi qua. . . lại thêm 1 tiếng trôi qua rồi lại thêm 1 tiếng nữa cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã mở , một cô ý tá chạy ra.
-" Y tá, cô ấy sao rồi? Ổn không? " - Nàng lập tức chạy tới nắm chặt tay cô.
-" Cô là người nhà của bệnh nhân 273?"
-" Là tôi. . ."
-" Đây là thủ tục đảm bảo của người thân, mời cô kí vào."
-" Tính mạng cô ấy. . ." - Giọng nàng run run.
-" Đã an toàn nhưng còn mắt cô ấy thì. . .có thể sẽ mất đi khả năng quan sát. Sau gần 2 năm nữa mới có thể phẫu thuật lại mắt, mắt của cô ấy rất yếu, nếu phẫu thuật ngay tỉ lệ thành công cực kỳ thấp, dẫn đến mù vĩnh viễn. Phiền kí cô vào đây. "
Tay nàng run run rồi kí vào tờ giấy, cô ý tá lại lần nữa quay vào phòng cấp cứu.
Mù sao? Lisa chịu nổi cú sốc này không? Mù là một chướng ngại vật rất lớn đối với mỗi người. Lisa lại là ham công tiếc việc. Một ngày cô ta làm đã gấp 3 lần nhân viên bình thường. Mắt không còn khả năng quan sát...sao có thể tiếp tục đi làm đây. Chi bằng. . .
_________
-" Park Tổng! Cô. . .cô Lisa cô ấy bị. . ." - Cô trợ lí đẩy mạnh cửa chạy vào đứng trước mặt Jiyeon sợ hãi ấp úng.
-" Chuyện gì?" - Cô nói nhưng không ngẩng mặt lên nhìn cô trợ lí.
-" Cô Lisa trúng đạn ở Đại học YG hiện đang cấp cứu trong bệnh viện PaChy của chúng ta. Tôi còn nghe nói. . . " - Cô trợ lí ấp úng không dám nói.
-" Sao không nói tiếp?"
-" Dạ. . .mắt cô ấy mất khả năng nhìn."
-" Mù?" - Jiyeon sợ mình nghe nhầm nên muốn hỏi lại cho chắc chắn.
-" Vâng thưa Park Tổng. "
-" Nhưng sao lại ở Đại học YG? Em ấy đến đấy làm gì?"
-" Việc này thì tôi không biết. "
-" Hm. Hạng mục này không thể chuyển giao cho ai được nhỉ? Không thể về Seoul 1 chuyến được rồi."
-" Việc này không được để La Gia biết, tạm thời dìm tin tức này xuống. Sau này tính sau."
-" Nhưng La Gia. . ." - Cô trợ lí e sợ vì La Gia thuộc gia tộc đứng đầu Hàn Quốc, để che giấu việc này không phải là dễ.
-" Cứ làm đi, tôi tự biết cách xử lí thế nào. Ra ngoài đi."
Cô trợ lí vừa bước ra khỏi cô Jiyeon lấy điện thoại bấm dãy số rồi bấm phím gọi.
-" Chaeyoung, nghe nói Đại học YG vừa xảy ra chuyện gì đúng không? "
[ Chị hỏi làm gì? ]
-" Để biết thôi. Trưởng phòng La. . ."
[ Đừng nhắc nữa, nếu không còn chuyện gì em cúp máy đây. Tạm biệt]
* Cúp máy *
-" Đứa nhỏ này...haizz" - Jiyeon chỉ biết thở dài trong sợ bất lực.
___________
17h chiều. . .
-" Chủ tịch, trưởng phòng La cô ấy tỉnh rồi. Bác sĩ nói có thể vào thăm. " - Thứ kí Im đẩy cửa bước vào nói.
-" Mang chút đồ ăn cho cô ấy giúp tôi, công việc còn nhiều để tối tôi sẽ đến thăm sau."
-" À đây là bản báo cáo tuần vừa rồi, mời chủ tịch xem qua. "
-" Được rồi, đi đi. " - Nàng phẩy phẩy tay
__________
Bệnh viện PaChy
-" Sao lại tối như vậy? Không ai bật đèn sao? Tại sao mình không thấy gì hết vậy?" - Cô tỉnh dậy nhưng mọi thứ xung quanh cô chỉ nhuộm 1 màu đen.
-" Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi, cô vừa tỉnh lại nên còn yếu lắm đấy. Hạn chế cử động tránh chạm vào vết thương. " - Y tá trực phòng của cô đi vào nhắc nhở rồi đỡ cô nằm xuống.
-" Tối như vậy sao các người không bật đèn lên? "
-" Cả hai của cô đều mất khả năng quan sát, cô không biết sao? " - Cô y tá thành thật trả lời.
-" Cô nói gì? " - Cô như bị sốc hét lên.
-" Cô bình tĩnh lại đã, cô chỉ là tạm thời hai mắt không thể nhìn như người bình thường thôi. Sau gần hai năm nữa là có thể mổ rồi. Nghị lực lên!" - Cô y tá ngây thơ động viên Lisa.
-" Haha, mù? Sao có thể? Mấy người định lừa tôi?"
-" Tôi làm gì phải lừa cô chứ. "
-" Đã mù thì nhận là mình mù đi. Có cãi cũng đâu có thay đổi được sự thật. Một tên mù thì làm được trò trống gì. Phiền phức. " - Cô y tá thay ca bước vào.
-" Tại sao!!?Tại sao mình lại trở thành kẻ mù. Còn La Thị sau này sẽ thế nào? Kẻ mù. . .không...nhất định không phải."
-" Cút! Cút hết đi! Cút! " - Lisa tức giận gầm lên.
-" Hứ, đi thì đi. Ăn bám Chủ tịch Park mà cũng bày đặt lớn tiếng. Loại người như cô nhà tôi xích đầy. " - Cô ta khinh thường nói.
-" Cô ăn nói cẩn thận, dù gì cô ấy cũng là bệnh nhân của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm chăm sóc cô ấy. " - Cô y tá kia hích nhẹ vai rồi nói nhỏ vào tai cô ta.
-" Vậy cô tự đi mà chăm sóc, ai rảnh đâu mà chăm sóc hạng người ăn bám như cô ta. " - Nói xong cô ta bước ra ngoài thì va vào người thư kí Im.
-" Thật ngại quá. " - Thư kí Im hơi cúi người ý xin lỗi.
-" Đi ra ngoài không đem theo mắt sao? Đụng vào người khác chỉ nói 1 câu thật ngại quá, không biết nói xin lỗi sao? "
Đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng :)).
-" Là cô đụng tôi trước. Sao có thể nói vô lí như vậy?"
-" Nhìn sơ qua chắc cô là người của Chủ tịch Park ha. Cũng làm đúng nghĩa vụ chủ tớ đấy nhỉ? Cùng lắm cũng chỉ là con chó sai vặt. Người ta thường nói chủ nào tớ nấy. Chắc cô và Chủ tịch cũng không phải dạng tốt đẹp gì." - Ả nhìn thẻ nhân viên rồi nói giọng khinh bỉ.
-" Không được phép nói chủ tịch như vậy!" - Thư kí Im cả người đầy sát khí trừng mắt nhìn ả ta, nói ai không nói lại nói đến bạn cô, quả này ả chết chắc.
Cô xoay chân nhảy lên và. . .
Vù. . .vù
Vèo. . .vèo
* Boom *
Cô ép ả ta vào tường rồi dồn sức mạnh vào nắm tay đấm thắng vào tường khiến nó lủng 1 lỗ và có thêm vài viên đá rơi xuống.
-" Nếu để tôi nghe thấy lần thứ hai. Thứ tôi đánh nó có thể không chỉ là vách tường thôi đâu!"
Ả ta sợ đến nỗi mặt mày tái mét, thở cũng không dám thở mạnh.
-" Đây là sức mạnh của một người phụ nữ bình thường sao? - Ả ta thầm nghĩ rồi khụy chân xuống.
-" Xin. . .xin lỗi. Tôi sai rồi xin hãy tha cho tôi! "
Thư kí Im hừ lạnh một tiếng, lấy khăn lay tay rồi vào thăm Lisa.
-" Tôi đến. . ." - Mở cửa thư kí Im định nói mục đích đến đây thì đã bị Lisa chen lời.
-" Ra ngoài! Cút hết đi! Tai mấy người bị thủng màng nhĩ chưa? Hả?" - Lisa quát lớn rồi “ xoảng " cô ném chiếc cốc thủy tinh xuống đất khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.
-" Trưởng phòng La, tôi là thư kí Im. Tôi đến thăm cô theo lệnh của chủ tịch Park. "
-" RA NGOÀI ! "
-" Nhưng. . .cái này tôi mua cho cô. Ăn chút đi, nếu không tôi sẽ banh xác với chủ tịch đó. Tính mạng tôi trông cậy cả vào cô. " - Thư kí Im cố ý nhờ vả để ép cô ăn.
-" Ra ngoài! Tôi không muốn nghe gì hết." - Lisa lấy hai tay bịt tay lại la lớn.
-" Được rồi, nhớ ăn đấy. Tôi đi đây, mong cô sớm bình phục. "
Thư kí Im cũng đành bất lực lủi thủi đi ra, nếu ra ngoài khi chưa thấy Lisa ăn hết thế nào cũng bị Chaeyoung khiển trách còn trừ tiền lương cuối tháng, mà nếu ở trong đó chỉ sợ Lisa kích động ảnh hưởng đến sức khỏe, đến lúc đó không chừng còn thê thảm hơn cả gã ăn mày. Mới nghĩ đến cái cảnh bị hành cho không còn ra hình hài nguyên vẹn của 1 con người thư kí Im đã rùng mình, trán đổ nhiều mồ hôi hột.
Muốn nói cũng không được và không muốn nói cũng không xong, chi bằng kể hết ra cho nàng biết. Ít nhiều cũng 1 công đôi việc. Vừa giảm tội mà vừa giúp Lisa ăn. Điều này chỉ Chaeyoung mới có thể làm được. Suy nghĩ 1 lúc thư kí Im quyết định lấy di động gọi cho nàng.
-" Chủ tịch, trưởng phòng La cô ấy không chịu ăn. Có vẻ cô ấy rất sốc khi biết mình bị mù. Nhìn cô ấy đáng sợ như cậu vậy. Không ai dám tới gần. "
[ Ai đáng sợ? Cậu phải lựa người mà so sánh, đừng so sánh tôi với cái tên đó. ]
-" Được rồi, được rồi. Chủ tịch, tôi nghĩ chỉ cậu mới ép cô ấy ăn được thôi."
[ Cậu về tập đoàn đi, tối rảnh tôi sẽ qua thăm ]
=================
Các cậu zui zẻ. Có gì sai sót mong cc thông cảm hoặc có thể góp ý kiến xuống bên dưới, cũng có thể ib riêng cho mình cũng được. Ib qua wattpad, mess đều được hết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top