Chap 16 : Ăn chung
-" Mà em có biết nhà của cái thứ kiêu ngạo đó không? " - Chị lấy điện thoại ra tranh thủ chơi game rồi hỏi
-" À hả? Ai ạ ?" - Chaeyeon mặt mày ngơ ngác không hiểu ý Jisoo
-" Cái cô Phó Chủ tịch cao ngạo, nghĩ mình hơn người đó. Cô ta nghĩ mình là ai dám khinh thường tôi? " - Jisoo hậm hực nói, chị còn giận em vụ không cho chị giúp làm đống tài liệu kia
-" Chị ấy mà biết được thì giáo sư không xong đâu, em sẽ mách chị ấy nếu giáo sư còn bắt nạn Jinnie " - Chaeyeon hí hửng đe dọa Jisoo
-" Em muốn mai kiểm tra? " - Jisoo cười nhếch môi, mắt vẫn chăm chăm cái điện thoại
-" Ai ya giáo sư, cô muốn thì cứ tự nhiên. Dăm ba mấy cái bài kiểm tra. . .em cân tất "
-" Hơ. . .trả lời câu hỏi của tôi "
-" Giáo sư đến nhà chị ấy làm gì? " - Chaeyeon nghi hoặc hỏi.
-" Có việc. Em hỏi làm giề? "
-" Em hỏi vậy thôi mà. Giáo sư có cần phải trưng cái bộ mặt đấy ra không? Hahhaa " - Chaeyeon nhìn mặt Jisoo thì không nhịn được mà bật cười.
-" Đừng vong vo nữa Chaeyeon, trả lời tôi đi." - Jisoo không kiên nhẫn nói
-" Giáo sư biết khu chung cư cao cấp JS không? "
-" JS? Khánh thành lâu chưa? Sao tôi chưa nghe qua " - Jisoo bất ngờ hỏi.
JS không phải là tên của Tập đoàn ba Jisoo sao? Nếu là chung cư của Tập đoàn JS lẽ ra ba chị phải nói cho chị biết chứ. Người hay đọc Báo Kinh tế như chị mà lại không biết dự án xây dựng này. . .hẳn là có khúc mắc ở đằng sau
-" Cũng được gần 2 tháng rồi. Giáo sư không biết thật hả? " - Đây là dự án lớn của Tập đoàn JN hợp tác với Park Thị dư luận ai ai cũng biết, Chaeyeon khá ngạc nhiên khi Jisoo không biết.
-" Lần đầu tôi nghe đó " - Jisoo thành thật nói
-" Báo chí Kinh tế đăng ầm ầm như vậy mà giáo sư không thì thật khó tin. . .mà tay giáo sư" - Giờ Chaeyeon mới để ý đến cánh tay bị bó bột kia của Jisoo
-" Không may bị ngã thôi, em không cần để ý "
-" Ngã gì mà phải băng bó thế kia? Giáo sư định lừa ai? "
10 phút sau. . .
-" Đến rồi, cảm ơn nhé. Chắc không làm phiền gì em đâu đúng không? " - Jisoo mở cửa bước xuống xe.
-" Vâng, giáo sư về cẩn thận " - Chào tạm biệt Jisoo xong thì Chaeyeon cùng quay về bệnh viện với Jinnie
-" Haizz. . .kiếp trước mình nợ tiền cái con người đó hả? Hay ăn trực của cô ta? Mắc nợ cô ta cái gì mà kiếp này bị hành thành ra cái bộ dạng này không biết " - Jisoo cười khổ
________
-" -.- Quên không hỏi nhà nào rồi. Nhiều nhà vậy. . .biết nhà nào mà lần" - Dừng xe ở 1 dãy nhà của khu chung cư cao cấp JS nhưng chị còn đang loay hoay không biết nhà nào.
Chị xuống xe đi xem bảng tên từng nhà một, dò hết căn thứ 5 thì chị dừng lại ở căn thứ 6.
-" Hay là nhà này nhở? Tấm bảng đề tên Kim Jennie, vậy chắc đúng rồi " - Hơi do dự nhưng chị vẫn nhấn chuông cửa.
* Ding dong *
Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi mặc bộ đồ đỏ từ sau cánh cửa kia ngó đầu ra, bà nhìn chằm chằm vào Jisoo làm chị hơi sợ. Không biết có phải nhầm nhà không? Lỡ đâu là mẹ em thì sao?
Người phụ nữ chậm rãi bước ra có vẻ như đang đề phòng điều gì đó. Bà bước ra đến cổng thì dừng lại nhìn kĩ Jisoo một lần nữa.
-" Jihye? Phải bà không? " - Người phụ nữ bỗng nhiên lên tiếng.
-" Con chào. . .dì. Con là Jisoo " - Thấy người phụ nữ chắc nhận nhầm người nên Jisoo chào rồi giới thiệu.
-" Jisoo. . . Kim Jisoo ? " - Bà nheo mắt nhìn rồi nghi hoặc nhắc lại tên chị
-" Dạ? Bác biết con? " - Chị không mấy bất ngờ vì nghĩ người phụ nữ này chắc biết chị qua TV, báo chí.
-" Con là con gái của Woo Jihye? "
Woo Jihye : mẹ của Jisoo
Kim Ryang Suk : ba của Jisoo
-" Sao dì biết? " - Jisoo chớp chớp mắt, lần này chị thật sự ngạc nhiên.
-" Bà ấy là bạn thân của ta. Bọn ta đã học cùng nhau từ năm tiểu học cho đến khi tốt nghiệp Đại học nhưng. . .hơn 20 năm nay ta đã không gặp bà ấy rồi " - Bà vừa mở vừa kể cho Jisoo nghe, có vẻ như bà rất nhớ đến người bạn thân năm ấy.
-" Con là bạn của Jennie hả? "
-" À. . .dạ " - Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong Jisoo lại suy nghĩ khác
-" Không phải đâu dì, con là kẻ thù không đội trời chung với con dì đó "
-" Mà dì ơi, lát dì đừng gọi con là Jisoo được không? " - Chị nói nhỏ vào tai bà
-" Được, nhưng tại sao phải làm vậy? " - Bà không kìm được sự tò mò mà hỏi
-" Thì chuyện là. . . " - Chị thì thầm vào tai bà
-" Ra vậy. . . Thế ta sẽ gọi con là gì đây? " - Bà gật đầu ý bảo đã hiểu
-" Dì gọi con là giáo sư Kim là được rồi, hihi "
-" Được giáo sư Kim, mà. . .tay con bị thương sao? " - Do chị khoác áo bên ngoài nên phần tay bị bố bột đã bị che khuất rất khó thấy.
-" Vâng, con đi không cẩn thận nên ngã thôi, vài ngày là khỏi. "
-" Được rồi, vào nhà đi. Xe để đấy lát ta cho người lái vào gara " - Bà đưa tay lịch sự mời
-" Thôi dì, không cần phiền phức như vậy. Con có thể tự lái vào được mà, dì làm vậy con thực sự rất ngại " - Chị xua xua tay ý bảo không cần.
-" Haha, đúng nào mẹ nào con nấy. Bà ấy lúc nào cũng khách sáo như con vậy. Đến cả khuôn mặt, tính cách đều giống. . ." - Bà nở nụ cười hiền hậu nhìn Jisoo.
-" Hahaa. . .Dì quá lời rồi" - Jisoo được khen như vậy thì hơi ngại, đưa ngón trỏ lên má gãi.
-" Xe cứ để đấy đi, nghe lời dì vào trong thôi. Ở ngoài lâu sẽ cảm " - Vừa nói bà vừa kéo Jisoo vào nhà.
-". . . " - Cạn lời
--------
Bước vào ngôi nhà, đập vào mắt chị là 1 căn phòng khách tân cổ điển. Chị không ngờ ba mình có thể tìm kĩ sư thiết kế đẹp như vậy. Đến cả phòng khách nhà chị cũng không đẹp như thế.
-" Phòng khách cũng không tệ nha, khi nào phải xin ba 1 căn mới được. " - Jisoo đảo mắt qua căn phòng 1 lượt rồi thầm đánh giá.
-" Con ngồi ở đây, ta vào bếp phụ Jennie rồi ra ăn chung luôn "
-" Vâng. Làm phiền dì quá "
-" Không sao "
Nói xong thì bà quay vào bếp tiếp tục nấu ăn.
-" Umma. . .ai vậy?" - Thấy bà vào thì Jennie hỏi vì thấy bà đi cũng khá lâu.
-" Bạn con " - Bà vừa thái thịt vừa trả lời
-" Chaeyoung sao? " - Jennie hỏi nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ bà.
Em hoàn toàn không nhớ chuyện Jisoo sẽ đến nhà nên cũng không nghĩ ngợi nhiều tiếp tục công việc.
20 phút sau. . .
-" Con lấy bát đũa đi, lấy thêm phần cho bạn con nữa. Mẹ dọn thức ăn ra bàn "
-" Nae "
-" Giáo sư Kim, vào ăn thôi con " - Dọn thức ăn xong thì bà nói lớn gọi Jisoo.
-" Sao? Giáo sư Kim? Mẹ đùa con sao? Cô ta đến đây làm gì? " - Nghe 3 chữ " giáo sư Kim" Jennie như đứng hình.
-" Thế nào? Bất ngờ lắm hả? " - Chị nhướng lông mày hỏi.
-" Đây là nhà tôi, sao cô có thể tùy tiện vào vậy hả?" - Jennie tức giận nói
-" Dì Kim cho tôi vào " - Chị nhún vai nói
-" Hai đứa này, lớn đầu rồi sao cư xử như con nít vậy hả? Trời đánh tránh bữa ăn. Nào. . .ngồi vào ăn thôi "
Jisoo gật đầu vui vẻ rồi ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn dù chỉ là những món ăn bình dân nhưng được trang trí bày biện rất đẹp mắt cộng thêm mùi thơm nức mũi khiến chị không kìm mà lén nuốt nước bọt. Những món sơn hào hải vị mà chị từng ăn dù có ngon đến thế nào cũng không ngon và ấm cúng như thế này.
-" Con ăn thử món này đi. . .Jennie nấu đó. Con xem có hợp khẩu vị không? " - Bà gắp 1 miếng thịt bò sốt vang cho Jisoo.
Chị ăn thử thì thật sự rất ngon, Jennie vậy mà tay nghề cũng không kém gì Lisa. Nói không phải khoe chứ chị nấu ăn tuy không không ngon nhưng được cái rất khó ăn. Bình thường toàn gọi đồ ngoài về ăn hoặc Lisa nấu.
Chị cầm đũa để và cơm ăn nhưng. . .
-" Jisoo sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? " - Thấy chị không ăn mà nhìn chằm chằm vào đôi đũa, lấy làm lạ nên bà Kim hỏi.
-" Không, cơm rất ngon. Dì có thể. . .lấy con xin cái thìa được không? " - Jisoo ngại ngùng nói
-" Nghiệp quật đấy đồ mặt than, hahahha " - Thấy Jisoo vậy thì Jennie cười lớn.
-" Jennie! " - Bà đứng dậy lấy thìa cho Jisoo nhưng cũng không quên nhắc Jennie giữ ý tứ.
-" Cảm ơn dì " - Chị nhận lấy thìa từ tay bà.
-" Ta thấy con gầy quá đấy, ăn nhiều vào. Nào, đưa bát đây ta gắp thêm cho con " - Bà đưa tay gắp mấy món vào bát chị
-" Umma! Còn con thì sao, con không phải con của Người hả? Sao umma không gắp cho con? " - Jennie thấy mình bị ra rìa thì la làng.
-" Cái con bé này. . . bao nhiêu tuổi rồi mà còn so bì mấy chuyện như vậy hả? "
-" Con mới 24 thôi mà, con còn thiếu thốn tình yêu của mẹ nhiều lắm á " - Jennie cũng không vừa cãi lại.
Jisoo múc 1 thìa cơm cho vào miệng, mùi vị rất giống bữa cơm hôm ấy. 6 chữ " thiếu thốn tình yêu của mẹ " mà Jennie vừa phát ngôn khiến chị không kìm được nước mắt mà rưng rưng.
-" Đứa nhỏ này, con sao vậy? Sao lại khóc" - Quay sang nhìn Jisoo thì mắt chị nhập nước, bà lo lắng hỏi
-" Lâu rồi con chưa được mùi vị này. Nó làm con nhớ đến mẹ con " - Chị đưa tay lên lau nước mắt. "
-" Mẹ con. . .chẳng lẽ. . . " - Mẹ Kim như không tin vào mình, sao lại như vậy.
-" Bà ấy với bà của bạn con đã mất từ vụ tai nạn vào Tết của 13 năm trước " - Chị nghẹn ngào kể lại. Quá khứ này chị đã cất giấu nó ở trong lòng suốt 15 năm qua.
Người buồn nhất có lẽ là Lisa, người bà mà cô đã chờ suốt 2 năm để được gặp mặt, muốn sà vào lòng bà, muốn kể chuyện ở lớp cho bà nghe. Nhưng tất cả chỉ gói trọn trong từ " muốn " cuối cùng cũng không thực hiện được.
Jennie nhìn chị trong lòng có chút xót xa, đồng cảm. Em không nghĩ chị sẽ khóc chỉ vì được ăn cơm trắng. Jisoo cũng không đáng ghét như em nghĩ mà là đáng thương .
-" Nè! Cho cô, ăn đi. Cất luôn nước mắt đi, để dùng dần. Nịnh mẹ tôi rất hiệu quả " - Thấy Jisoo tội nghiệp nên em gắp gà rán cho chị thay cho lời an ủi cũng không quên cà khịa mấy câu.
Nghe Jennie nói vậy chị không kìm được mà bật cười. Đây không phải an ủi gián tiếp sao?
-" Jisoo chắc có người yêu rồi đúng chứ?"
-" Dạ chưa. Con làm gì có người yêu, con còn đang sợ ế đây này." - Jisoo cười trừ nói
-" Vậy hốt Jennie nhà ta luôn cũng được. Nó ế cũng 24 năm rồi. Chỉ khổ cái thân già này thôi " - Mẹ Kim hí hửng nói.
-" Umma. . . bọn con là con gái mà. Sao có thể. . .như mẹ nói được chứ? " - Jennie mặt hơi đỏ phản bác lại.
-" Con cũng đâu phải rác."
-" Con gái thì sao hả? Hửm? "
-" Haha, dì Kim vui tính thật đấy "
Bữa ăn trở nên vui vui khi cả 3 cùng buôn chuyện phiếm. Jennie và Jisoo đa số là nói về chuyện kinh doanh, mẹ Kim ngoài cuộc nghe cũng không hiểu mấy về vấn đề này nên toàn buôn chuyện trên trời dưới đất nào là chuyện bà hàng xóm rồi vụ đánh ghen khu 3, lại chuyện quần áo giảm giá, chuyện yêu đương, rồi chuyện v..v...
Sau khi ăn xong bữa tối, Jennie ở trong bếp dọn dẹp rửa bát. Jisoo thì ngồi trên sofa, ôm gối ôm chốc chốc lại chuyển kênh TV, chị xem toàn chương trình Kinh tế. Mấy cái chương trình của Đài Truyền hình này chị đã nghe qua rồi. Giờ xem lại tính ra rất nhàm chán, không phát mấy cái phim chán ngấy thì lại là quảng cái dài lê thê. Mẹ Kim thì đi mua đồ vệ sinh cá nhân cho Jisoo.
Jennie cởi bỏ tạp dề rồi ra phòng khách để chuyển bị xem 24/365 with BlackPink thì thấy Jisoo vẫn còn ngồi ở đó.
-" Không về đi ngồi ở đây làm gì? " - Jennie cướp lấy điều khiển từ tay chị rồi chuyển kênh.
-" Cô không biết phép lịch sự tối thiểu khi khách đến chơi à? " - Chị cau mày nói.
-" Không. Về đi nơi này không chứa chấp cô " - Jennie cướp luôn cái gối chị đang ôm.
-" Con bé đang bị thương, giờ về rất bất tiện. Giáo sư Kim, hôm nay con cứ ngủ ở đây. Bây giờ biến thái cướp giật nhiều lắm, không biết đâu mà tránh " - Đúng lúc mẹ Kim đi siêu thị về nghe thấy Jennie đuổi Jisoo thì kiếm cớ giữ chị ở lại.
-" Nhưng đây là nhà con mà. . ."
-" Mẹ cũng chi 1 nửa số tiền cho con mua đấy thôi " - Vừa nói bà vừa đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
-" Vậy để cô ta ở chung với umma đi " - Jennie phụng phịu làm 2 cái má bánh bao lộ ra.
-" Mandu " - Jisoo bất giác mở miệng nói
-" Mandu? Đâu? Làm gì có, cô bị ảo tưởng à?"
-" Tên mặt cô có 2 cái mandu kìa, muốn tôi cắn 1 cái không? " - Chị giở giọng trêu chọc Jennie.
-" Đồ thần kinh có vấn đề. "
Mẹ Kim chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với đôi bạn trẻ này. Trước khi lên lầu nghỉ bà có nói Jisoo sẽ ngủ ở phòng Jennie nhưng em 1 mực không chịu khiến bà phải dùng biện pháp mạnh.
-" YongHwa, cháu gái anh giờ hư quá rồi, dám cãi lời mẹ nó nữa cơ đấy. " - Mẹ Kim lấy điện thoại bấm 1 dãy số rồi bấm nút gọi.
[ Em đưa điện thoại cho con bé đi, anh tự có cách dạy bảo nó ]
-" Bác Kim muốn nói chuyện với con, cầm lấy " - Mẹ Kim đưa cái điện tử vào tay Jennie
-" C. . .con đây bác Kim. . ." - Jennie run sợ
[ Jennie à, con liệu hồn mà nghe lời umma con. Nếu không. . .con biết hậu quả rồi đấy ]
-" Bác à ~ " - Jennie nghĩ aegyo một chút sẽ khiến bác Kim mềm lòng .
[ Chiêu đó của con có tác dụng phụ đó Jennie]
-" Con biết rồi. Con không cãi lại umma nữa. Vậy nhé, tạm biệt bác " - Dút câu Jennie cúp máy ngay lập tức, vì em có linh cảm không tốt tí nào.
-" Mấy đứa ngủ sau nhé, mẹ lên nghỉ ngơi trước đây. Ngủ ngon "
-" Nae. Umma ngủ ngon "
-" Dì ngủ ngon. . . Hơizzz " - Jisoo chúc mẹ Kim xong thì ngáp dài
______________
-" Làm lại " - Tập 1
-" Làm lại " - Tập 2
-" Làm lại " - Tập 3
-" Sai sót quá nhiều, làm lại " - Tập 4
-" Có mỗi cái bản kiến nghị thôi mà tại sao mấy người vô dụng quá vậy, làm lại " - Tập 5
-" Chaeyoung, cậu. . .hôm nay bị sao vậy? " - Thư kí Im hỏi
-" Cậu ra ngoài đi. " - Nàng ngả người xuống chiếc ghế chủ tịch xoa xoa 2 bên thái dương thở dài, nhìn nàng trông rất mệt mỏi.
-" Cậu ổn không vậy? Cần đi khám không? " - Nayeon lo lắng hỏi
-" Không cần, cậu ra ngoài đi. Tan làm được rồi."
-" Xin phép " - Dù lo lắng cho Chaeyoung nhưng Nayeon biết nàng là người như thế nào nên đành ngậm ngùi ra ngoài.
-" Hình như tối nay. . ." - Nàng tự nhiên nhớ ra gì đó.
-" Chết rồi, tối nay hẹn Jennie đi ăn mà quên mất. Phải gọi xin lỗi cậu ấy mới được " - Dứt câu nàng cũng lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho Jennie.
[ Alo? ]
-" Mandoo à~. . . xin lỗi cậu nha. Hôm nay nhiều việc nên mình quên mất. " - Nàng nói hết sức nhẹ nhàng thêm chút aegyo.
[ Nè! Đừng gọi mình bằng cái tên đó nha. ]
-" Tên cute mà, cậu không thích hả? "
[ No, mà giờ mới 8 rưỡi. Coffee không? ]
-" Hmm. . . .Cũng được. Vậy 20 phút nữa tại Coffee Ice Cream "
[ Quán nào? ]
-" Cách Park Thị khoảng 5 km "
[ Ok, 20 phút nữa gặp ]
* Cúp máy *
_________________
-" Muộn rồi còn đi đâu? " - Jisoo đang ngủ quên trên sofa liền bị tiếng động phát ra từ túi xách của Jennie làm thức giấc.
-" Đi ăn cướp. Cô đi chung không? " - Vừa nói Jennie vừa bước ra giá để giày lấy đôi Nike đeo tạm.
-" Mặc phong phanh vậy không sợ cảm sao?" - Chị thấy Jennie bên trong mặc áo len mỏng khoác thêm mỗi chiếc áo gió bên ngoài thì lên tiếng nhắc nhở.
-" Cô không sợ thì sao tôi phải sợ? " - Dứt câu em bước ra cửa nhưng nhớ ra gì đó nên khựng lại.
-" Cấm cô lên phòng tôi, ra sofa ngủ... không nói nhiều "
-" Từ từ. Nè. . ." - Chưa kịp nói gì Jennie đã bước ra khỏi cửa.
RẦM
=============
Thứ 3, 4 gì đó mới ra chap được nha. Nhớ vote nha các vợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top