Chap 15 : Sẽ ở nhà Jennie

* Ọe. . .ọe *

-" Chết tiệt. . .ọe"

-" Đợi đấy Park Chaeyoung! Ọe. . ."

5 phút sau. . .

Lisa bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng với bộ dạng tệ không thể tệ hơn. Sơ mi thì xộc xệch, áo vest thì khoác lên vai, giày thì đi kiểu đạp gót, tóc tai thì bù xù, mặt mũi cô tái nhợt hẳn. Nhìn vầy mà bảo đây là Chủ tịch La Thị khí chất ngời ngời chắc có mỗi tui tin. . .

Cô ngồi bệt xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi cho bớt chóng mặt.

-" Làm hết hồn!. . .tưởng đâu sắp đi gặp ông bà tổ tiên rồi chứ." - Cô vỗ ngực nói

-" Lần thứ 2. . .lần thứ 2 cô ta dám. . . "

Chờ mãi không thấy cô ra nên nàng xuống xe kiểm tra xem cô như thế nào. Thì ra là đang ngồi ở đây. . .

-" Dám làm sao? " - Nàng đứng ngay sau lưng cô lên tiếng.

-" Ối mẹ ơi! Ma. . .giật mình " - Cô giật mình quay lưng nhìn nàng la lên.

-" Đâu, ma đâu ma đâu?" - Nàng ngó sang trái, ngó sang phải rồi rất nhanh ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay cô.

* Cô nhịn cười *

-" Ôm đủ chưa? " - Cô giả vờ lạnh nhạt nói.

-" Tôi. . .chẳng qua. . .chẳng qua " - Mặt nàng ửng đỏ vì xấu hổ.

-" Cô có sao không? " - Best đánh trống lảng.

-" Nhìn tôi giống không sao không? " - Cô hậm hực nói.

-" Tại cô tự chuốc lấy thôi. . ."

-" Đối với ngài Chủ tịch Park đây thì câu xin lỗi hình như quá khó?" - Mắt cô đổi hướng quay sang chỗ khác.

-" Trưởng phòng La, theo tôi được biết thì như làm sai mới phải xin lỗi. Còn đây là tôi làm đúng với lương tâm thì sao phải lỗi " - Nàng dửng dưng nói.

-". . ." - Cô đứng dậy không nói gì thêm, quay người đi thẳng ra xe để lại nàng một mình đứng đó.

-" Dỗi sao? Lisa, sao cô trẻ con quá vậy. . .rất giống chị ấy - Lili "

Rồi nàng đi theo cô vào xe phóng với tốc độ xe bò đến sân bay Icheon. Trên đường đi nàng liếc Lisa mấy lần nhưng đều thấy cô chỉ nhìn thẳng có vẻ là đang rất giận nàng nhưng nàng nghĩ cần phải giữ giá nên thôi mặc kệ vậy.

-" Cô chậm như vậy. . .là muốn tôi trễ chuyến bay? " - Cô đột nhiên lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngượng ngạo này

-" Nếu không muốn hối hận thì ngồi yên và ngậm miệng lại " - Nàng lạnh giọng

* Rùng mình *

Cô không hiểu sao tự nhiên nàng lại lạnh lùng với cô vậy cũng không hiểu sao mình lại sợ nàng, mỗi lần nàng như vậy liền khiến cô lạnh sống lưng, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Cả hai cứ thế im lặng cho tới khi đến nơi

Sân bay Icheon

-" Tiễn cô đến đây thôi, Tập đoàn còn nhiều việc cần tôi giải quyết " - Nàng dừng xe rồi quay sang nói với cô

-" Lần sau không cần tiễn tôi có thể tự đi " - Cô nói nhưng không quay sang nhìn nàng.

-" Cô nghĩ là có lần sau?"

-" Với năng lực của tôi, tôi nghĩ mình thừa khả năng để có thêm 2, 3 lần sau nữa " - Cô nói hết sức tự cmn tin

-" Vậy để xem tôi có duyệt cho cô đi không?"

Cô không nói năng gì mở cửa ra sau xe lấy vali.

-" Xe pháo như shit, chặt vậy mở sao?" - Cô mở cốp xe mà mãi không được.

-" A. . . cái WT... " - Nàng đột nhiên mở khóa cốp làm cô đang dùng lực mở cốp thì mất đà ngã bệt xuống đất

-" Trưởng phòng La, xin lỗi nha tôi không cố ý" - Nàng nhìn cô qua gương chiếu hậu rồi xuống xe.

Cô hừ một cái rồi đứng dậy kéo vali vào sảnh lớn.

Khi không còn nhìn thấy bóng lưng của cô nữa thì nàng lấy điện thoại bấm 1 dãy số rồi bấm nút gọi

-" Tối rảnh không? Đi ăn lẩu kimchi với mình? "

[ Cũng được, mình có nhiều chuyện muốn buôn với cậu lắm đây. . . Đồ bệnh hoạn đi ra coiiii ]

-" Hả? Cậu nói ai vậy? " - Nghe thấy đầu dây bên kia đột nhiên quát lớn nàng nghi vấn hỏi

[ Không có gì, thôi nhé tối gặp. . . Mình cúp máy đây ]

-" Ừm. Bye "

* Cúp máy *
_______________

Tập đoàn JN

-" Đi ra chỗ khác để tôi làm việc " - Jennie mệt mỏi nói nhưng mắt không di chuyển chỉ nhìn vào màn hình máy tính

-" Tôi bảo để tôi làm cho thây. 2 tiếng là tất cả chỗ này xong hết " - Jisoo vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay vào chồng tài liệu kia.

-" Cô biết gì mà làm? " - Jennie khinh thường

-" Cô sẽ bất ngờ đấy, ngồi ra kia nghỉ đi tôi làm cho "

-" Nhìn cái tay què quặt kia cô nghĩ mình đủ khả năng? " - Jennie ngước mắt lên nhìn chị.

Chị cúi đầu không nói gì, lẳng lặng ra sofa ngồi, mắt nhìn chằm chằm xuống đất

-" Căn phòng này. . .cô có biết không phải ai muốn vào cũng được vào không? " - Jennie nhếch môi cười nhạt nói

-". . ." - Chị im lặng không trả lời, tư thế vẫn vậy không thay đổi

-" Tôi nhìn cô thực sự rất quen, không biết có phải tôi từng gặp qua cô chưa?" - Jennie nói tiếp.

-" Chưa từng " - Chị nhàn nhạt trả lời

-" Jennie " - Chị bất ngờ gọi thẳng tên Jennie

-" Cấm cô không được tên tôi như vậy " - Em liếc mắt nhìn Jisoo trầm giọng nói

* Ực. . .* - Jisoo lén nuốt nước bọt

-" Tôi chỉ muốn hỏi tại sao tên cô lại không hề giống những cái tên phổ biến ở Hàn Quốc? Nghe nó. . .rất đậm chất phương Tây " - Chị ngả người tự nhiên nằm dài ra sofa nói

-" Mẹ tôi cực kỳ hâm mộ nam diễn viên Lee Jung Jae. Bà mê mẩn bộ phim truyền hình Sandglass (Đồng hồ cát) mà Lee Jung Jae đóng vai chính, một nhân vật tên Baek Jaehee " - Jennie giải thích.

( câu này copy trên cái trang wed gì mà nó nói về sự thật đằng sau cái tên của Jennie đó m.n )

-" Bà ấy từng ao ước sẽ đặt tên con đầu lòng là Jaehee. Nhưng éo le thay, Jaehee là tên của con trai trong khi bà lại sinh ra một cô con gái xinh đẹp dịu dàng tài năng . . .đó là tôi đây." - Jennie vừa kể vừa tự luyến

-" Dịu dàng, thật là dịu dàng, dịu như sư dàng như tử " - Chị bĩu môi nghĩ

-" Cô bĩu môi gì hả? Không công nhận? "

-" Không có, kể tiếp đi "

-" Thật ra thì fan của Lee Jung Jae họ quyết đã nghĩ ra cái tên thật nữ tính nhưng cách phát âm cũng giống Jaehee. . . Vậy nên cái tên đó ra đời để đúng như nguyện vọng của bà ấy "

-" Jen. . .à Phó Chủ tịch Kim vậy bộ phim đó cô xem qua chưa? Tôi nghe nói bộ phim khá hay"

-" Đương nhiên là rồi, tôi cũng muốn tìm hiểu xem Jaehee có gì mà mẹ tôi lại mê mẩn như vậy? "

Cứ như vậy cả căn phòng lại chìm vào im lặng, Jennie tiếp tục vùi đầu vào làm việc, Jisoo trong đầu chỉ suy nghĩ không biết La Thị giờ ra sao? Sao Jennie lại không biết chị, cùng là những người chinh chiến trên thương trường lẽ nào lại không biết nhau?

Jisoo cũng thường được lên TV, báo chí kinh tế lắm nha vậy mà ai đó lại không biết chị, thật đáng buồn. . .

Mải suy nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất Jisoo ngủ quên lúc nào không biết.

17 giờ chiều. . .

-" Ưm. . .cuối cùng cũng xong. 5 giờ rồi sao? Nhanh thật " - Jennie vươn vai, môi mấp máy nói

-" Hửm? Ờ nhỉ nãy giờ làm việc quên mất cô ta. " - Jennie vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Jisoo

-" Giờ mới biết cô cũng là một cực phẩm nha. Tiếc là cô rất đáng ghét " - Jennie cúi người, khoảng cách của em và chị ngày càng thu hẹp. Jennie thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của chị.

Từ lúc gặp Jisoo đến giờ hình như Jennie chưa từng thấy chị cười, nhiều lúc cảm thấy chị là người rất kiệm lời nên đặt cho chị cái tên Kim mặt than. Một phần cũng là Jennie vẫn chưa biết tên chị.

-" Có nên gọi cô ta dậy không nhỉ? Chắc là. . .có mà thôi kệ đi. Đi mua sữa lót dạ đã rồi tính tiếp "

-" A~ " - Jisoo xoay người, do sofa cũng không quá rộng nên chị lăn xuống đất

-" Hậu đậu " - Vừa xoay người đi thì nghe thấy tiếng động nên Jennie dừng chân quay đầu lại nhìn

-" Đau. . . " - Người chị run lên, tay kia ôm chặt lấy tay bị thương.

-" Nè! Sao vậy? Ổn không? " - Jennie ngồi xổm xuống cầm lấy tay bị thương của chị

-" Sao cô hỏi toàn mấy câu thừa thãi thôi vậy? " - Jisoo khó chịu hỏi ngược lại

-" Thừa thãi? Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi lo lắng cho cô nên tôi mới hỏi, vậy mà cô còn thái độ. Mặc xác cô,muốn đi bệnh viện thì tự mà đi " - Jennie cố tình ấn tay mạnh vào cánh tay chị rồi đứng dậy tức giận đi ra cửa

Jennie vừa đi thì cô thư kí của em bước vào đỡ Jisoo ngồi lên ghế. Cô ta ngồi thoa lại son, lấy điện thoại lướt wed 1 lúc rồi quay nhìn Jisoo hỏi

-" Nhân viên mới à? "

-" Không. Đến đây chơi"

-" Chơi? Vậy cô phải may mắn lắm mới được ngồi ở trong đây, vậy mà không biết quý trọng chọc giận Phó Chủ tịch. Ngu ngục" - Cô thư kí cười khinh nói

-" Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi cái vô duyên "

-" Con ranh này mày biết tao là ai không mà dám nói vậy hả? Muốn tao cắt lưỡi mày không? " - Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Jisoo

-" Mới gặp sao biết được. Chuyện đơn giản như vậy mà cô cũng hỏi. Não ngắn " - Jisoo thản nhiên nói

* Cạch *

-" Mày. . ." - Cô ta định giơ tay đánh Jisoo thì vị bác sĩ bước vào nên cô ta thu tay lại.

-" Xin chào Kim Tổng, tôi là Kim YongHwa người đã khám cho cô trưa nay đây " - Vị bác sĩ vừa giới thiệu vừa đặt hộp y tế xuống bàn.

-" À, chào bác sĩ Kim, rất vui được gặp. . . Ông gọi tôi là giáo sư Kim là được rồi, mời ngồi!" - Jisoo lịch sự chào

-" Được, cảm ơn Kim Tổng "

-" Bác sĩ Kim không cần khách sáo "

-" Cô nói như nói là nhà cô vậy nhở? Thư kí Lee, sao còn ở đây? Ra ngoài" - Jennie 2 tay cầm 2 hộp sữa bước vào nói

-" Vâng, vâng. Tôi lập tức ra ngoài " - Mụ thư kí lúc này mới bắt đầu run sợ, nghe vị bác sĩ gọi Jisoo là Kim Tổng thì tim cô ta như đã muốn nhảy ra ngoài rồi, nãy suýt chút nữa thì tát chị. Giờ còn ở trong phòng Phó Chủ tịch quá 15 phút nữa . Cái thư kí quèn này không biết giữ nổi không đây

Nói không phải khoe chứ Jennie thay thư kí như thay áo. Ở trong phòng Phó Chủ tịch quá 15 phút. . . đuổi, son phấn nhiều. . . đuổi, ăn mặc hở hang. . . đuổi, xúc phạm nhiều nhân viên trong Tập đoàn. . .đuổi, ngủ gật trong giờ làm. . .đuổi, nghỉ không phép 2 lần. . .đuổi, làm việc không hiệu quả. . .đuổi, không tập trung. . .đuổi, đi muộn. . .đuổi.

Tạm thời vậy đã

-" Bác Kim, sao rồi? " - Jennie ngồi lên ghế Phó Chủ tịch hỏi

-" Bác đã nhắc con như thế nào? " - Vị bác sĩ nghiêm mặt hỏi

-" Con. . .tại cô ta tự ngã chứ phải lỗi tại con " - Jennie bị hiểu lầm thì khó chịu lên tiếng

-" Giáo sư Kim về sau nhất định phải cẩn thận, nếu còn để cánh tay cử động hay va chạm mạnh. . .trường hợp bị gãy xương làm phần xương bị tê liệt dẫn đến phế là rất cao " - Ông quay sang nhìn Jisoo nhắc nhở

-" Được, cảm ơn bác sĩ Kim "

-" Không có gì. Còn Jennie, chăm sóc tốt cho giáo sư Kim biết chưa? "

-" Bác, đó đâu phải trách nhiệm của con. Cô ta làm gì, bị gì mặc xác cô ta chứ liên quan gì đến con " - Em bất mãn cãi lại

-" Sao con nói giáo sư Kim bị vậy là do con? " - Ông đứng dậy cầm hộp y tế lên

-" Thì. . . "

-" Cánh tay của cô ấy cần phải theo dõi thường xuyên nên để cô ấy sang ở cùng con đi "

-" Không được. Con không đồng ý " - Jennie đứng phắt dậy

-" Hay muốn ta nói với umma con chuyện đó. . ." - Ông giở giọng đe dọa Jennie

Jennie không tin vào mình, bác đang đe dọa em sao? Bác có phải bác ruột của em không vậy? Sao lại đối xử với em như thế? Mục đích là gì?

-" Nhưng. . . Haizz. . .Thôi được rồi, chỉ cần bác không nói cho umma con là được " - Jennie thở dài bất đắc dĩ đồng ý.

-" Tốt, vậy bác về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bác phải đến thăm con như cơm bữa " - Nói xong ông xoay người ra về để lại Jennie đôi mắt như muốn giết người nhìn Jisoo

-" Cất cái mắt của cô đi "

-" Tối sofa biết chưa, nhà tôi không chừa phòng cho cô đâu " - Jennie lớn tiếng.

Em sẽ cảm thấy khó chịu khi người lạ vào nhà của em, ngôi nhà đó trừ em,Chaeyoung và mẹ ra thì không ai được bước chân vào. Nếu là Jisoo thì lại càng không, chị và em suốt ngày chỉ có cãi nhau, không ai nhường ai. Giờ còn muốn em phải chăm sóc cho Jisoo, lên Sao Hỏa mà mơ đi.

-" Về thôi" - Jisoo đứng dậy nhìn Jennie nói

-" Về đâu? " - Jennie cố tình hỏi

-" Nhà " - Jisoo ngang nhiên nói

-" Nhà ai? "

-" Nhà cô "

-" Giờ tôi chưa muốn về đấy làm sao? "

-" Vậy đưa tôi về trước đi "

-" Nhà cô chắc, cái thứ. . ."

-" Cái thứ tài năng, cute, xinh đẹp chứ gì. Khỏi khen tôi nghe quen rồi "

-" Hừ. . . Ảo tưởng "

Em hừ 1 cái rồi đi nhanh ra cửa. Chỉ cần nghe tiếng giày cao gót đạp mạnh xuống đất đã đủ biết chủ nhân chiếc giày này đang rất tức giận rồi. Jisoo theo sau mà thương thay cho đôi cao gót.

Bước xuống sảnh lớn, Jisoo thấy ai cũng cúi gằm mặt xuống nhưng cũng không mấy bất ngờ vì ở La Thị cũng không khác ở đây là mấy.

Đi xuống tầng hầm Jennie hậm hực mở cửa xe rồi đóng cái RẦM khiến người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp như Jisoo cũng phải giật mình mà rơi mất cái điện thoại đang cầm trên tay.

-" Đi xe hơi hay đi xe hai cẳng? " - Jennie lái xe đến chỗ Jisoo mở cửa kính nói.

-" Xe tôi thì sao? Vẫn còn ở nhà hàng. . ."

-" Bảo vệ của cái nhà hàng đó để làm gì? Trang trí cho đẹp à hay cho đủ nhân lực? " - Em khó chịu hỏi

-" Chẳng lẽ cứ để ở đấy. Lỡ mất thật thì sao đây. Xe nào chả mua bằng tiền. . .tiếc lắm chứ "

-" Vậy tự lấy xe của cô mà đi đi. Nhiều lời " - Dứt câu Jennie phóng xe rời đi

-" Nhưng tôi có biết nhà cô ở đâu đâu. Nè. . . " - Jisoo hét lên thu hút ánh nhìn từ mọi người.

-" Chết tiệt! " - Jisoo thấy nhiều người đang nhìn mình thì xấu hổ quay mặt đi

-" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau " - Jisoo lấy điện thoại ra gọi cho thư kí nhưng không được

-" Cậu ta làm gì mà không nghe máy vậy không biết. . . Để gọi cho Seolgi " - Vừa nói Jisoo vừa lướt danh bạ tìm số của Seolgi

[ Alo? ]

-" Seolgi em đến Tập đoàn JN đón chị được không?"

[ Xe chị đâu? ]

-" Chị để ở nhà hàng LM "

[ Chị gọi taxi đi em đang bận chút việc ]

-" Vậy hả? . . . Vậy làm tiếp đi, làm phiền em rồi "

[ Vâng, không sao. Xin lỗi chị nha, em không đến đón chị được, có gì hôm nào em sẽ khao chị 1 bữa]

-" Ừm "

* Cúp máy *

-" Hay gọi Chaeyeon? Thử xem như nào. Dạo này khổ sở quá, tiền để ở khách sạn rồi còn đâu "
____________

" Reng. . .Reng. . .Reng " - Đang đi mua chút hoa quả cho Jinnie thì điện thoại Chaeyeon kêu.

-" Hử? Giáo sư Kim? Sao giờ này lại gọi mình nhỉ? " - Chaeyeon bất ngờ khi người gọi là Jisoo

-" Alo giáo sư " - Park nhỏ bắt máy.

[ Giờ em có rảnh không? Qua Tập đoàn JN cho tôi hóa giang 1 đoạn đến nhà hàng LM được chứ? ]

-" Em cũng không bận lắm. . .vậy 10 phút nữa em tới "

[ Vậy đi. Tạm biệt ]

-" Giáo sư không phải là đang đi chung với chị Jennie sao? Nhưng giáo sư thì nhây mà với tính cách không kiên nhẫn đó của chị ấy. . . chắc chắn giáo sư. . . " - Chaeyeon thật không dám nghĩ tới.

Theo như ấn tượng lần đầu gặp Jennie thì Chaeyeon vừa sợ vừa nể tới 8 phần. Lạnh lùng, ngầu lòi các thứ, nổi tiếng là vô cảm nhưng theo Chaeyeon thì Jennie là người hướng nội. Ngoài mặt thì tỏ ra vẻ thờ ơ nhưng bên trong lại thực rất quan tâm lo lắng cho người khác. Chi tiết này lộ rõ qua ánh mắt của Jennie khi thấy Jinnie bị thương.

Nhiều khi sự quan tâm không thể hiện qua hành động mà nó thể hiện qua tấm lòng.

Hơn 10 phút sau. . .

* Kíttt *

-" Chaeyeon em đến trễ 2 phút rồi " - Xe Park nhỏ vừa dừng bánh là Jisoo đã tùy tiện mở cửa vào ngồi.

-" Xin lỗi giáo sư, có mấy đoạn đèn đỏ nên em đến hơi trễ. Nhưng mà. . ." - Park nhỏ không được hài lòng về độ tùy tiện của Jisoo.

-" Nhưng sao? " - Jisoo vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi.

-" Không sao ạ "

-" Đi thôi, 5 rưỡi rồi "

-" Vâng "
===============
Chap này có vẻ hơi nhạt phải không các readers ( độc giả ). Đặt cho mình cái biệt danh đi mụi ngừi plssss.

[ Góc buôn ]

Chuyện là chiều hôm nay lớp mình được nghỉ nhưng phải đến trường ôn tiết dạy tốt còn có cả 3 lớp đến tập văn nghệ. Học có 1 tiếng 30 phút thôi mà bạn nào có ý thức vơ mất cái mũ bảo hiểm của mình. Mấy hôm trước còn nghe thằng nào nói không đội mũ bảo hiểm mà bị công an tóm là mất 200k :)). Đi học về lo sợ các thứ
__________
Chúc cc đọc truyện vui vẻ. Có gì thiếu sót thì thông cảm hoặc góp ý kiến cho mình nha🌟🌟🌟.Ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chap mới và là người đọc chap đó đầu tiên😘❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top