Chap 14 : Sao lại mặt than?

-" Oh~, là em sao Lee Know? " - Jisoo giả bộ bất ngờ.

-" Vâng, nhờ phước của giáo sư mà giờ tôi không những bị đình chỉ học mà còn phải xách vali ra khỏi nhà. Ơn này. . . có hay không nên đền đáp?"

-" Em không nhất thiết là phải trả ơn cho tôi đâu. Đó là việc tôi nên làm." - Jisoo nở nụ cười quyến rũ.

Jennie đã nghe Jinnie kể về sự việc ngày hôm đó nên cũng hiểu được phần nào cuộc nói chuyện của 2 người này.

-" Chúng mày, lên hết cho tao." - Cậu ta nháy mắt ta hiệu cho đồng bọn nói.

Cả đám chừng 10 tên lao moto đến, tên thì cầm dao, tên cầm baton, tên cầm côn nhị khúc. Bọn chúng xăm kín mình nhìn chung thì toàn ai rồ ( idol ) mõm.

Jennie dù biết có vệ sĩ theo phòng những sự cố ngoài ý muốn. . .nhưng không hiểu sao cơ thể không nghe lời mà bất giác lùi lại đứng nép sau lưng chị như đứa trẻ cần sự bảo vệ, hai tay ôm chặt lấy tay Jisoo.

-" Nè, cô bị sao vậy. Nhát chết quá đó." - Chị hành động của Jennie như vậy thì lấy làm lạ.

-". . ." - Định thần lại, Jennie buông tay chị ra.

Bất ngờ, một phóng xe lao đến dùng baton để đánh Jisoo nhưng không may xe mất thăng bằng nên bị trượt sang Jennie.

Theo phản xạ chị ôm lấy người Jennie xoay qua dùng tay bảo vệ em. Cây baton đó đánh mạnh vào tay khiến cơn đau nhức ập tới, Jisoo còn tưởng chừng là đã gãy xương.

-" C. . .cô" - Jennie thấy hành động này chị thì bất ngờ.

Tên đó lại giơ cây baton còn lại định đánh tiếp vào người Jisoo thì bị tay kia của chị giữ lại, tặng cho hắn free 1 đạp vào tài sản quý giá của hắn

-" Đến cả chủ của mình mà các người cũng quên, vậy... có nên cho các người xuống đoàn tụ cùng với ông bà tổ tiên? " - Chị buông Jennie ra, nhìn đám côn đồ kia nói.

-" Mày đừng ở đó nói nhảm." - Do đã đeo bao bảo vệ nơi đó nên với cú đá đó hắn không si nhê gì.

Tên này là người mới gia nhập bang Lisoo nên chưa biết mặt chị.

Giới thiệu 1 chút, bang Lisoo là bang đứng đầu trong thế giới ngầm do Lisa là chủ nhưng trong số họ trừ Jisoo ra thì không ai biết mặt cô cả. Khi Lisa và Jisoo không ở đó quản lí thì tên cầm đầu sẽ chỉ đạo hay nói cách khác là đại ca. . .

-" Kia không phải là. . .K...Kim Tổng sao?" - Một tên trong số đó lên tiếng.

-" Đại ca, anh đang nói gì vậy? Kim Tổng là ai?" - Tên đó quay người hỏi.

-" Là nhị tỷ của bang chúng ta "

-" Đại ca nói sao? Là...là nhị tỷ" - Nhắc tới nhị tỷ hắn mới sực nhớ ra là trong bang người thứ 2 thường đứng ra chỉ đạo bang là Kim Tổng - Kim Jisoo.

* Tên đó gật đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi*

-" Chị ba, em. . .em xin lỗi. Do em không biết chị là chị ba. Xin chị thứ lỗi" - Tên đó cũng gọi là biết điều, quỳ xuống xin lỗi.

Mấy tên còn lại cũng bỏ vũ khí xuống xếp hàng ngay ngắn cúi đầu ý là muốn xin lỗi

-" Cậu ta thuê mấy người?" - Jisoo ôm lấy tay có vẻ đau đớn.

-" Vâng thưa chị ba" - Tên cầm đầu lên tiếng.

-" Còn cậu Lee Know , gan cậu đúng là thật lớn nha~. Đúng lúc tôi mới sáng chế ra loại thuốc mới. . ." - Nói đến đây Jisoo dừng lại chuyển ánh mắt qua bọn đàn em.

-" . . . " - Cậu ta cứng họng, cả người trụ không vững.

-" Hiểu ý tôi rồi chứ?" - Chị nhìn tên cầm đầu hỏi.

-" Được, em lập tức làm." - Tên đó cúi người 90° rồi đứng thẳng người quay sang nói với đàn em "Chúng mày! Đưa nó đến phòng thí nghiệm. "

-"" - Cả đám đồng thanh tuân lệnh.

-" Cô. . .cô rốt cuộc là ai?" - Cậu ta nhìn chị sợ hãi.

-" Cậu chỉ cần biết tôi là giáo sư Kim, còn lại không cần biết. Đưa đi"

-" ĐCM CHÚNG MÀY, MUỐN BAO NHIÊU TIỀN TAO TRẢ, ĐM BỎ TAO RA. GIÁO SƯ KIM, MÀY SẼ HỐI HẬN VÌ NGÀY HÔM NAY DÁM LÀM VẬY VỚI TAO " - Hơi gắt.

-" Hơ, thằng cha này thì làm gì được mình mà bắt mình phải hối hận, sợ qué sợ qué cơ."

-" Tôi biết là để theo đuổi ước mơ viển vông đó không dễ nhưng mà rất khó, nên cậu hãy cứ đi đi."

-"Cứ đi đi rồi sẽ đến, đến đâu thì tôi không biết. . ." - Jisoo nói tiếp

-" Sông có khúc người có lúc, bây giờ có thể không làm gì được tôi. . . nhưng nếu cố gắng, phấn đấu thì 20 30 năm sau biết đâu cậu vẫn nằm dưới chân tôi thì sao" - Chị nói khiến Jennie đứng cạnh không khỏi bật cười, còn hắn ta thì tức điếng người vì bị chị sỉ nhục như vậy.

-". . . Mày nhớ lấy ngày hôm này, con. . ." - Đang nói dở thì 1 tên đập vào sau gáy khiến cậu ta ngất xỉu.

Mấy tên vệ sĩ giờ mới từ ô tô bước xuống, chạy ngay đến chỗ Jennie xin lỗi rồi hỏi tới tấp.

-" Phó Chủ tịch, tôi xin lỗi. Do khi nãy có vụ đánh ghen nên chúng tôi rất khó di chuyển, ngài. . .ngài có bị thương ở đâu không? Cần chúng tôi đưa đi bệnh viện không? Cô gái kia làm gì cô hả?"

-" Cút " - Jennie quát.

Phiền thật sự.

-" Vâng, tôi cút ngay "- (□_□)

-" Người của cô hài thật đó" - Nhìn đám vệ sĩ cong chân chạy thì chị thấy buồn cười

-" Sao bằng cô"

-" Haha."

-" Đi " - Jennie nói không đầu không đuôi, làm chị đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

-" Đi đâu?"

Jisoo kiểu :

-" Kiểm tra tay của cho cô" - Dứt câu Jennie xoay người ra xe ngồi chờ.

-" Xem ra cô còn chút tình người" - Jisoo đứng lẩm nhẩm 1 mình cũng ra xe của mình.

-" Qua xe tôi"

-" Hả?" - Jennie luôn làm cho chị phải khó hiểu.

-" Chậm tiêu như cô mà cũng làm được giáo sư Đại học YG thì có phải là chật chỗ không?

-" Xin lỗi nha, Đại học YG rộng hơn cái suy nghĩ của cô đó, Phó Chủ tịch Kim"

Ý Jisoo muốn nói Jennie suy nghĩ nông cạn.

-" Tay cô như vậy, lái xe nổi không? " - Jennie hít 1 hơi thật sâu, mắt đổi hướng nhìn thẳng nói.

Em sợ nếu cứ nhìn chị không chừng sẽ nổi điên lên mà đấm vào cái khuôn mặt xinh đẹp đó.

-" Nhưng. . .xe tôi thì sao? "

-" Mất tôi đền " - Câu nói của rich girl.

-" Móa, cô ta nghĩ tiền mua được mọi thứ sao, mình mua chục cái như vậy còn được"

-" Thế nào? Có lên không " - Thấy chị đứng nửa buổi cũng không nhúc nhích thì em lên tiếng .

-" À ờ, lê. . ." - Chị nhăn mặt nói.

Đột nhiên cơn đau nhức lại ập tới khiến chị ôm chặt tay ngã khụy xuống đất mà ngất.

-" Nè! Kim mặt than" - Thấy chị ngất, Jennie cũng 1 phần hoảng sợ

-" Kim. . .mà cô ta tên gì?" - Định lay người chị dậy thì nhớ ra là mình vẫn chưa biết tên chị.

Giờ khắc này zdồi mà bả còn nghĩ đến mấy cái đấy.

-" Ăn gì nặng như heo vậy không biết"

Nhìn người Jisoo hơi gầy, em cứ nghĩ là nhẹ nhưng khi Jennie nhấc người Jisoo dậy nhưng hình như đã ngoài dự đoán.

Cuộc đời nó trớ trêu lắm. . .

-" Nè, giúp tôi khênh người này lên sau xe đi, đau lưng muốn chết." - Jennie bắt đầu cục súc.

Choima nhờ người ta mà như đi ăn cướp

-" Cô ấy bị sao vậy?" - Vị khách đó hỏi

-" Tôi cũng không biết, đột nhiên cô ấy ngất." - Nhìn mặt Jennie tỉnh bơ không lộ chút lo lắng nào.

-" Nhưng. . ." - Vị khách này lưỡng lự vì hơi nghi ngờ không biết Jennie có thật là muốn giúp chị không hay là quân bắt cóc.

-" Nhưng sao? Anh có giúp tôi không? Để cô ta ở đây thế nào báo chí cũng nói Kim Jennie này không có tình người" - Đã cục súc còn gặp người không có lập trường khiến Jennie càng thêm bực bội.

-" Cô là Kim Jennie thật sao?"

-" Danh thiếp của tôi." - Em đưa tấm card cho vị khách đó.

-" Được rồi, giúp tôi đưa cô ta lên xe đi."

-" À vâng Phó Chủ tịch "

Sau khi đưa Jisoo lên xe xong thì Jennie mới quay sang vị khách kia nói :

-" Nhớ không nhầm anh hình như là Oh Sehun - Trưởng phòng Maketing đúng chứ?"

-" Phó Chủ tịch cô đúng là có trí nhớ hơn người, nhưng tôi và cô chưa gặp nhau bao giờ. " - Anh ta nhớ rõ ràng là trừ lúc gặp em ở trên TV ra thì chưa gặp trực tiếp bao giờ.

-" Thì giờ gặp rồi đấy "

-" Thôi chết, muộn rồi tôi xin phép."

-" Được, tạm biệt"

Anh ta gật đầu đáp lại.
___________

Bệnh viện JN

-" Xương bị nứt chưa gãy, không đáng lo ngại. Chỉ cần trách cử động nặng, vài ngày tự khắc xương sẽ liền lại" - Vị bác sĩ chuyên khoa nói.

-" Con cảm ơn, nhưng còn đơn thuốc . . ."

-" Giờ bác kê đơn cho con." - Nói xong vị bác sĩ đứng dậy

-" À được. . ."

-" Con bé này biết yêu sao? Đang là giờ cấm mà con bé lại đưa Kim Tổng đến tận bệnh viện. Jinnie còn không được 1 phần như vậy."

Ở Kim Thị - JN thì từ 12h - 13h45 là khung giờ cao độ làm việc hay còn gọi là giờ cấm của Jennie. Vào lúc đó, trừ thư kí đưa văn kiện tài liệu vào thì không ai được phép vào văn phòng của em hết. . .kể cả ba mẹ.
---------

-" Sao lại đỡ cho tôi?" - Thấy Jisoo mở mắt Jennie liền hỏi.

-" Hả? " - Vừa tỉnh dậy não còn chưa kịp hoạt động đã bị em hỏi đến ngây người.

-" Nhiều lúc tôi thấy cô như có vấn đề về não ế " - Jennie bất bình trước những lần hành động như hà mã ( chậm chạp rồi ngu ngơ ) của Jisoo

-" Đây là đâu. Còn tôi là ai? "

-" Đây là bệnh viện. "

-" Nhưng. . . "

-" Muốn hỏi sao lại ở đây?"

Chị gật đầu part 1

-" Khi nãy cô bị ngất, 1 mình tôi đã phải khênh thân xác ít mỡ nhiều thịt của cô lên xe. "

-" Nên trêu cái tên mặt than này chút không nhở :))" - Jennie nghĩ

-" Thật? " - Chị nghiêng người hỏi.

-" Ừm, lúc đó cô còn nói mớ " - Jennie vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.

-" Nói gì?" - Chị nhàn nhạt hỏi rồi lấy cốc nước cam bên cạnh uống

-" Thì nói thích tôi " - Jennie thản nhiên nhún vai nói.

* Phụt * - Vâng thế là nước cam từ miệng chị đã phun lên nguyên cây Chanel của Jennie

-" KIM MẶT THAN ! " - Jennie gằng giọng.

Một người bị bệnh sạch sẽ như Jennie sao có thể làm lơ tình huống này. . .

-" Sao lại Kim mặt than? "

-" Tôi thích gọi vậy đấy rồi làm sao? Bộ đồ này giá bao nhiêu cô biết không? " - Tức giận rồi.

-" Hàng chợ "

Chớt chị rồi Sú à :))

-" Hàng chợ? Cô có mắt thẩm mỹ không vậy, nếu không có thì móc nó ra, tôi nhìn thực ngứa mắt! "

-" Chị em nhà cô ta thi nhau đòi móc mắt vàng mắt ngọc này mới sợ chớ!" - Jisoo người run run nghĩ

-" Ngứa mắt thì đừng nhìn "

-" Viện phí, thuốc thang tự trả " - Jennie đứng dậy định quay người đi thì. . .

-" Cô trả ơn tôi như vậy hả?"

-" Cô muốn thế nào?" - Jennie nghiến răng quay lại.

-" Mua gà rán cho tôi. Nhiều 1 chút, à không 2 chút. . .thôi thôi 4, 5 chút luôn đi. "

-". . ." - Không biết nói gì hơn.

-" Để xem tôi trừng trị cô thế nào đây Kim mặt than"

10 phút sau. . .

-" Không ăn hết đừng trách tại sao đạn không có mắt."

-" Cô mua heo ăn sao?" - Jisoo bất ngờ khi thấy Jennie mua nhiều gà rán như vậy.

Có 4 5 túi to thôi à, không nhiều đâu.

-" Cô là heo sẵn rồi, khỏi bàn "

Bàn là kiểu bàn cãi đóa.

-" Ăn đi, ăn thì ăn cho hết kẻo thừa lại phí. Lát tôi quay lại mà còn thì đừng có trách."

-" Nhưng nhiều nh. . ."

-" Im "

* Im luôn *

Nói trắng ra là Jisoo bây giờ là rất sợ Jennie.

Nửa tiếng sau. . .

-" No quá. . . thở không nổi nữa rồi "

* Cạch *

-" Hết rồi sao, giờ nằm nghỉ đi. Tôi phải về tập đoàn. " - Jennie khá bất ngờ khi Jisoo ăn hết chỗ gà đó

-" Ở đây chán lắm. Đưa tôi về khu chung cư JN đi. "

Thật ra thì cũng không phải là chán, chỉ là do 1 số chuyện ở quá khứ khiến chị bị ám ảnh nói đúng hơn là khá sợ mùi thuốc khử trùng ( nếu ở 1 mình thôi, kiểu sợ những nơi như bệnh viện vì sợ ma ) . Nhưng chỉ tái phát nếu nơi đó thực sự yên tĩnh. . .

-" Sao lại về đó?"

-" Tôi đang thuê căn hộ ở đó. Sẽ thoải mái hơn là ở cái đây. . .toàn mùi thuốc khử trùng " - Jisoo nhăn mặt nói.

-" Tay cô?" - Jennie sợ nếu ở nhà chị mà xảy ra vấn đề gì thì ai mà cứu được.

-" Ổn rồi. Không cần lo. Tối đến thăm tôi mua thêm ít gà rán là được rồi. " - Chị bỏ chăn ra bước xuống giường xỏ dép.

-" Cô nghĩ tôi rảnh để đến thăm cô?"

-" Không thì thôi, mặc xác tôi cũng được" - Chị bĩu môi ngồi lại lên giường.

-" Đấy là cô nói đấy, tôi đi đây " - Jennie phũ phàng nói rồi đứng dậy đi ra cửa.

Nhập vai thôi

-" Hức. . .hức " - Chị khóc nấc, nước máu rơi part 1

-" Sao lại khóc?" - Nghe tiếng nấc Jennie quay lại

-" T@j kô mkà +oi hức. . .hức "

-" Cái con người này sao lại trẻ con như vậy?" - Jennie thật sự không nghĩ Jisoo lại là người dễ khóc mít ướt như vậy.

-" Nín đi, khóc lóc cái gì hả!" - Jennie lớn tiếng.

-" Ở lại đi..." - Giọng chị run run

-" Nhưng tôi còn rất nhiều việc "

-" Vậy cho tôi về đi "

-" Không ! " - Em thẳng thừng từ chối.

-" Hức. . .hức " - Nước mắt rơi ướt part 2

-" Cô không cảm thấy mình đang phiền người khác à " - Jennie bất lực.

-" Không " - Jisoo khuôn mặt mặt ngây thơ nói

-" Trung bình 1 ngày tôi phải làm việc gấp mấy lần cô luôn ớ giáo sư Kim "

-" Để tôi giúp cô "

-" Cô thì làm được gì?" - Jennie không tin tưởng cho lắm

-" Nhiều thứ" - Chị nhún vai nói

-" Tay cô mà có vấn đề gì thì tôi không có tiền đền đâu, nói trước. "

-" Hơ hơ. . .mua gà rán cho tôi là được rồi"

Jennie giờ không hiểu nổi độ nghiện gà rán của chị đến mức thượng thừa hay chưa, ăn nhiều vậy chưa thấy ngán sao.
____________

14h chiều tại Tập đoàn Park Thị

* Tút. . .tút. . .tút *

# Gọi lại #

* Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. . .*

-" Cái tên tự cao tự đại đó nghĩ mình ta đây thì không nghe điện thoại của mình sao?" - Nàng cáu vì gọi cả chục cuộc nhưng ai đó không nghe máy, còn tắt nguồn nữa.

-" Cô ta làm mình muốn độn thổ tới nơi rồi."

* We are the lovestick girl. . .* - Chuông điện thoại nàng reo lên

-" Coi như cô biết điều " - Nàng cầm điện thoại lên nhưng nghĩ lại : " Không được, như vậy mất giá lắm, để đấy lát nghe "

5 phút sau. . .

-" Không gọi lại thật hả? Được,đợi đấy. . . cô sắp đi chầu thùng rác rồi Lalisa "

Không gọi được nên nàng đành nhắn tin cho cô là 30 phút nữa có mặt tại sảnh của tòa nhà chính.

Cô đã xem nhưng không trả lời làm nàng nuốt không trôi cục tức to đùng này. Khinh thường nàng như vậy. . .trước giờ chưa có 1 ai.
__________

Nhà Jisoo

-" Đã hết pin còn gọi lắm, phiền phức. Táng nguyên cái dép vô mặt thì nói mình bắt nạt cấp trên, Chủ tịch Park là để yêu thương. Yêu thương cái khỉ gì."

-" Nè! Kim Minju, cô muốn làm gì thì làm đi, vali cứ để yên đấy, lát tôi bay luôn."

-" Vâng "

Minju là cô em họ của Jisoo, cô gái này về sau sẽ có bất ngờ :)))

-" Đâu rồi? "

Loay hoay mãi thì 5 phút sau cô mới tìm được chìa khóa. Từ nhà Jisoo đến Park Thị trung bình là 20 phút nhưng cách tập đoàn chưa đến 1km nữa thôi thì xe chết máy ( tay thối nên vậy). Cô lại xuống sửa xe mất thêm 10 phút nữa. Vậy tổng cộng là nãy giờ mất nửa tiếng cuộc đời ai đó rồi.

-" Hít thở sâu vào, phải bình tĩnh. . .đúng rồi phải bình tĩnh. Tức giận cũng đâu có xẻo được thịt cô ta đâu. Kìm chế. . ." - Ai đó nãy giờ liếc đồng hồ liên tục

Vài phút sau thì xe cô cũng dừng chân tại cổng tòa nhà chính của Park Thị. Bước vào đại sảnh, cô bắt đầu cảm thấy không ổn. . .

Thấy nàng đang ngồi ở ghế chờ, sắc mặt đặc biệt u ám, cô lập tức chạy đến.

-" Tôi thật sự xin lỗi, có vài sự cố xảy ra nên tôi đến hơi muộn. " - Cô cúi người xin lỗi.

-" Cô đã đến muộn lại còn đến trễ, tôi còn tưởng Trưởng phòng La đang đứng bắt taxi (¬_¬) "

-" Không phải "

-" Còn thế nào nữa, nhìn người cô mồ hôi nhễ nhại thế kia, không phải trời nóng đứng nhảy điệu gọi taxi thì là gì nữa " - Nàng chán ghét nói

-" Xe tôi bị chết máy "

-" Làm sao tôi tin? " - Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô.

-" Muốn tin hay không là việc của cô " - Cô tỉnh bơ nói

-" Tôi cùng hàng với cô à "

-" ??? "

-" Đây là thái độ nói chuyện với cấp trên của cô thế sao Trưởng phòng La?"

-" Tôi. . .tôi xin lỗi thưa Chủ tịch " - Lisa nghiến răng nói.

-" 15h30 bay đúng không? Đi thôi ".

-" Cô lái?" - Lisa run sợ nói.

Chỉ cần nhớ lại lần trước thôi cũng khiến cô ám ảnh đến cả trong giấc mơ rồi.

-". . ." - Nàng im lặng không nói gì đi thẳng ra gara lấy xe.

-" Cái thứ gì mà. . . "
___________

* Vèo vèo *

-" Cô đi chậm thôi " - Lisa 2 tay nắm chặt tay vịn trần ô tô.

* Im lặng * - Nàng vờ như không nghe lời cô nói

* Quẹo trái * Kiểu quành đột ngột

-" Cô nghe tôi nói gì không? Đi chậm thôi " - Cô khổ sở nói

Nàng lại 1 lần nữa im lặng nhưng. . .

* Tăng tốc *

* Quẹo trái *

* Quẹo phải *

* Lượn lách các thứ các thứ *

-" Park Chaeyoung, cô lái xe cẩn thận có được không?" - Cô lúc này mặt mày tái nhợt như không còn chút máu.

-" Đừng làm phiền tôi "

-" Tôi đang lái xe cẩn thận đây còn gì " - Nàng thản nhiên nói tiếp

-" Rớt cmn tim tôi rồi, chậm thôi..." - Cô van xin tha thiết :))

-" Dừng xe, dừng xe. Nhanh " - Cô nói như hét lên.

* Kítttt * - Nàng phanh xe gấp khiến cả người cô nhào về phía trước, đầu đập vào cái này ➷

-" Ui ya. . ."

-" Đây là đang bắt nạt mình sao " - Lisa trên đầu bốc khói, nghĩ

Cô đưa tay xoa trán rồi mở cửa chạy ra thẳng nhà vệ sinh công cộng gần đó.

-" Tôi nói rồi. . . Nghe tôi thì sống phản tôi thì đi chầu nhà vệ sinh "

Ủa mà khi nãy nói thùng rác thì phải.
==============
Tình hình là đang ôn sml, sắp thi khảo sát giữa kì nên chắc 3 ngày 1 chap quá. Chap sau chắc sẽ có tí muối ( chỉ là chắc thôi ).
Các vị rủ chút lòng thương vote cho đứa đã nhạt còn không mặn này :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top