Chap 13 : Đi ăn

-" Phó Chủ tịch Kim, cô nói hơi quá rồi đấy."

-" Tôi hình như là người nổi tiếng thì phải." - Jennie không quá bất ngờ khi Jisoo biết mình.

Jinnie liếc qua đám vệ sĩ thấy Jisoo đang bị đám vệ sĩ của Jennie còng tay khống chế thì trong hả dạ vô cùng.

-" Này thì cho giáo sư chết, dám phạt em."

-" Unnie, đó là giáo sư Kim - người đã đưa em đi bệnh viện. Cô ấy cũng là người bắt lấy tên côn đồ, chứ không như chị nghĩ đâu."

-" Thật?"

-" Chả nhẽ đùa." - Jisoo hậm hực nói dù khóe miệng có hơi đau vì rách.

-" Thả người."

Đám vệ sĩ tuân lệnh thả Jisoo ra, chị xoa xoa cổ tay khi nãy bị tên vệ sĩ cao lớn kia bóp, còn tưởng là nát xương luôn rồi.

-" Tôi tưởng em lúc đó đã ngất rồi." - Jisoo lùi ra xa cách Jennie hẳn 7m.

-" Không. Từ lúc giáo sư đưa em lên xe là em không nhớ gì nữa, chắc lúc đó em mới ngất đi."

-" Thư kí Jeon, tôi muốn thấy thông tin của kẻ hôm nay đâm Jinnie ở trên bàn làm việc trong 30 phút nữa." - Jennie lấy điện bấm 1 dãy số rồi bấm nút gọi.

[ Nhưng, Phó Chủ tịch...thời gian ngắn như vậy sao có thể...]

-" Tôi không cần biết, lập tức làm. Nếu không thì để giấy nghỉ việc lên văn phòng....Tôi duyệt."

Người gì đâu mà vô lí.

[ Không cần phiền ngài đâu, tôi lập tức đi làm ]

* Cúp máy *

-" Cô. . .có sao không?" - Jennie quay nhìn Jisoo hỏi câu hết sức là....

Người ta bị đánh cho đến rách cả mồm, tay thì có hẳn mấy vết bầm tím mà Chén còn hỏi có sao không.

-" Sao thì không thấy, tôi chỉ thấy đau." - Jisoo bĩu môi.

-" Đồ trẻ con"

-" Ủa? Nãy giờ mình trẻ con lắm hả?" - Chị nghĩ.

-"Viện phí tôi trả rồi nên Phó Chủ tịch Kim không cần trả nữa. Xin phép tôi về trước." - Jisoo nhấn mạnh chữ in đậm.

-" Cô..." - Jennie liếc mắt.

-"..." - Chớt cha chuồn lẹ.

-" Unnie! Em kể chị nghe cái này." - Thấy Jisoo đi rồi cô mới lên tiếng.

Chị biết cái ông đầu hói là Chủ tịch Lee Thị không?"

-" Lee Deung?"

-" Phải phải phải, là ông ta."

-" Lão cáo già đó làm gì em?"

-" Ông ta nghĩ mình có thể làm gì em? Rửa chân cho Kim Jinnie này? Hay là làm việc cho em?"

-" Em nhắc đến ông làm gì?" - Jennie thắc mắc.

-" Chả là hôm nay giáo sư Kim - cựu sinh viên Đại học YG được hiệu trưởng mời về làm giáo sư trong 2 tháng. Lee Know chị biết đứng chứ?"

-" Ừm, rồi sao nữa. Em đánh cậu ta rồi bị cô giáo sư kia mời phụ huynh? "

-" Sao lúc nào chị cũng nghĩ em đánh nhau vậy hả? Em hiền mà." - Jinnie bĩu môi nói.

-" Cậu ta nghịch điện thoại không chú ý vào tiết học thôi ,nếu trường hợp đó là giáo viên khác dạy thì mấy người đó cũng chỉ làm lơ thôi."

-" Tiết sáng nay của giáo sư Kim thì khác, gọi cả họ tên cậu ta lên. Chưa hết đâu cô ta còn gọi luôn cả cái thân phận gì mà con trai thứ 3 của Lee Gia."

-" Xong rồi thì bla bla. . ."

10 phút sau. . .

-" Vậy đó" - Dành hẳn 5 phút để kể 5 phút thêm mắm thêm muối về Lee Gia.

-"..."
Jennie kiểu :

-" Nói chung là cái cô giáo sư đó em nghĩ không phải dạng vừa đâu."

-" Ừm " - Ừm cho qua :))

-" Đến cả cái ông Lee De Lee ung gì đó còn sợ... Chắc từ giờ. . .em cần phải đề phòng cô ta."

-" Nhưng cô ta phạt em thật?" - Jennie có vẻ không tin cho lắm vì trước giờ toàn cô phạt người ta chứ ai dám phạt cô.

-" Thật mà. Cái cô đến cách nói chuyện đã đáng sợ rồi... y như unnie vậy"

-" Em nói ai đáng sợ?" - Jennie liếc cô.

-" À không, em nói unnie đáng yêu đáng yêu. Nhưng mà..." - Đang nói thì cô ngừng lại

-" Nhưng sao?"

-" Em thấy unnie khi nãy quá đáng lắm đó."

-" Quá đáng?"

-" Ai nói với unnie là giáo sư Kim là người đâm em?"

-" Hình như lúc đó...." - Jennie nhớ lại

-" Đây cho em xem." - Jennie mở điện tử vào tin nhắn cho cô xem.

-" Số máy này nói kẻ đâm em là người phụ nữ khoảng 20 25 tuổi, cao và mặc kiểu vest nữ."

-" Unnie từ khi nào tin người lạ?" - Cô như không tin vào mắt mình, Jennie của cô chưa bao giờ tin mấy lời nói vô căn cứ này.

-"... Chị cũng không hiểu tại sao"

-" Em nghĩ unnie nên xin lỗi người ta đi."

-" Sao phải xin lỗi?" - Jennie hỏi rất kiểu ngu ngơ.

-" Chị đánh người ta ra nông nỗi vậy lại còn hiểu lầm người ta nữa. . . không phải là nên xin lỗi sao?"

-" Không quen = không xin lỗi "

-"...." - Cạn lời

-" Nghỉ ngơi đi. Giờ chị phải quay về tập đoàn có việc." - Jennie đứng dậy.

-" Vậy... Bao giờ lại vào thăm em?"

-" Khi rảnh" - Jennie rảnh thì chờ đến Tết Tây mới có 1 lần.

_____________
Tập đoàn JN

-" Sếp, đây là thông tin mà chị cần" - Cô thư kí để 1 xấp giấy lên bàn.

-" Tên đó giờ ở đâu?" - Vừa hỏi nàng vừa đọc thông tin trên xấp giấy đó.

-" Tên đó hiện đang ở sở cảnh sát Seoul, thanh tra Park đã tra hỏi nhiều lần nhưng. . .hắn quyết không chịu hé nửa lời."

-" Vẫn như cũ mà làm."

-" Hỏi chấm. Như cũ là dư lào?" - Cô thư kí khó hiểu, nghĩ.

-" Nhớ So Junghwan? " - Jennie nói mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn thư kí.

Phong cách làm việc của Chén đó.

-" À là vụ án tài liệu mật bị đánh cắp của Park Thị phải không? " - Suy nghĩ 1 hồi lâu ơi là lâu, lâu thiệt là lâu thì cuối cùng cũng nhớ.

-" Đúng."

-" Nhưng....hắn ta không có vợ con hay gia đình gì hết. Hắn ta lớn lên từ trại trẻ mồ côi."

-" Vậy sao không thấy ghi trong đây?"

Thì đã đọc hết đâu mà thấy.

-" Phó Chủ tịch, nó ở cuối. . ." - Đang nói giữa chừng thì bị Jennie tranh nói mất.

-" À à thấy rồi thấy rồi."

-" Sếp!" - Cô thư kí thấy gì đó rất lạ.

-" Hở?"

-" Chị có khỏe không? "

-" Sao lại hỏi vậy?"

-" Em thấy hôm nay chị rất khác. . ."

-" Khác sao? Khác như thế nào?"

-" Bình thường chị đâu có nói chen lời của người đâu, sao hôm nay lại..."

-" Ý cô nói tôi bất lịch sự."

Con người vô lí :)))

-" Không có, chỉ là không giống chị mọi hôm thôi"

-" Hết việc rồi, cô cũng về sớm đi." - Jennie vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

Trời ơi quỷ thần ơi!!! Tui có nghe lầm hum. Sếp kêu zìa sớm kìa. Bình thường à mà phải nói là bất kì hôm nào cũng phải tăng ca đến tận 11h đêm mà còn bắt ở lại, giờ còn chưa đến 10h đã cho tan làm. TRỜI SẬP

-" Định ngắm nhan sắc này đến bao giờ? Về đi." - Cảm giác ai đó đang nhìn mình, em ngẩng mặt lên thì cô thư kí vẫn đứng trời trồng ở đó.

-" Sếp. . .nói thật?" - Cô thư kí vẫn không tin vào tai mình.

Phải tin tưởng lẫn nhau chứ.

-" Hay thôi ở lại với tôi đến 12h rồi về, giờ còn sớm."

-" À không, em hỏi vậy thôi. Xin phép em về, chị cũng về sớm đi."

-" Ờmmmm." - Thật sự là có ai đó đang rất lười trả lời.
_______________

Sáng hôm sau tại Đại học YG. . .

-" Ê ê mấy đứa, Jinnie của chế hôm nay nghỉ hỏ?"

-" Hình như vậy, không biết cậu ấy bị gì."

-" Bla bla." - 1 số sinh viên hỏi rất là bla bla. . .

-" Các em! Trật tự! Tôi có câu hỏi, không khó nếu trả lời được tôi cho bạn đó về sớm. Còn nếu không sẽ phải ở lại đến lúc tôi về mới được phép về." - Jisoo vừa bước vào lớp đã thấy ồn ào

* Ồn ào *

-" Oh yeah :)))."

-" I love giáo sư."

-" Tưởng gì chứ dăm ba mấy cái câu easy này sao làm khó được tui."

* Jisoo gõ thước xuống bàn *

Không biết từ tượng thanh của gõ bàn là gì :)))

-". . ." - Cả lớp im phăng phắc.

-" Cuộc đời nó trơ trêu lắm các em ạ!"

-" Có những thứ mà các em tưởng chừng là không bao giờ có thể làm được. . ." - Jisoo nói từng câu từng câu 1 nó mới bất ngờ.

-" Nhưng....khi bắt tay vào làm các em mới rằng. . . à các em không làm được thật." - Chân lí sống :)).

-" Vậy nên đừng quá chủ quan, giờ tôi sẽ đặt câu hỏi."

-" Các em nghĩ sao về việc các doanh nghiệp bắt buộc người lao động phải mặc đồng phục? Cách làm này có lợi hay có hại hay vô ích?"

* Cả lớp lại xôn xao *

-" Nào Park Chaeyeon, mời em."

-" Thì ra giáo sư muốn cho em về sớm để gặp Jinnie, kkk." - Park nhỏ nghĩ rồi cười thầm.

-" Thưa giáo sư, em nghĩ việc bắt buộc người lao động phải mặc đồng phục là đúng."

-" Ừm, vì sao?"

-" Mặc cho đẹp, mặc cho thấy đẳng cấp của công ty khi may free đồng phục cho người lao động ạ." - Trả lời hết sức tỉnh bơ.

-" Em trả lời đúng và. . . còn rất sai."

-" Sao lại vừa đúng vừa sai ạ?"

-" Câu đầu tiên của em là đúng nhưng câu sau lại sai."

-" Mặc đồng phục công nhân thứ nhất là tạo được sự hòa đồng, thứ 2 là tạo cảm giác tự tin và tự hào." - Jisoo nói tiếp.

-" Vì sao tôi nói vậy, bạn nào trả lời được? Rồi mời em Kim Taehyung!"

-" Dạ thưa giáo sư là. . .là"

-" Nêu ví dụ đi TaeTae, kiểu tự tin khi là nhân viên hay giám đốc tập đoàn lớn." - Jungkook giật tay áo V nhắc nhỏ.

V đưa tay hình 👌 ý bảo ok hiểu rồi.

-" Thưa giáo sư, giả sử nếu em là nhân viên của Kim Thị - Tập đoàn JN và em mặc đồng phục của tập đoàn đó, mọi người sẽ biết ngay em là nhân viên của tập đoàn lớn này. Như vậy cũng sẽ cảm thấy tự hào. . ." - Nói đến đây V dừng lại nghĩ.

-" Và nếu bộ đồng phục đó đẹp và chất lượng thì có nghĩ là công ty tập đoàn đó quan tâm đến nhân viên của. Xin hết." - Nghĩ 1 hồi thì anh trả lời tiếp.

-" Rất tốt, ngồi xuống đi. Chaeyeon cuối tiết lên văn phòng gặp tôi."

Câu này thấy quen quen :))

-" Việc mặc đồng phục còn có ý nghĩa là bla bla v...vv....."

Hơn 2 tiếng sau

-" Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Các em nghỉ."
_____________

-" Giáo sư Kim, Jinnie khỏe chưa?" - Park đẩy cửa vào.

-" Hôm qua, em ấy tỉnh rồi. Trưa đi thăm em ấy?"

-" Giáo sư cũng đi chung sao?"

-" Có vấn đề gì không? "

-" A không, em chỉ hỏi vậy thôi."

-" Chuẩn bị đi, lát tôi đưa em đi."

-" Thôi không cần đâu giáo sư, em có thể tự đi bằng xe của em."

-" Vậy cũng được, về chuẩn bị đi".

-" Nae." - Park nhỏ đưa tay lên trán như kiểu chào trong quân đội.
____________

Trưa ở bệnh viện PaChy

Vừa đến bệnh viện là Park nhỏ chạy như không chạy lên thẳng phòng VIP 07 của Jinnie.
-" Jinnie. Lo cho cậu chết mất." - Mở cửa, Park nhỏ đã lao vào ôm lấy cổ Jinnie.

Hôm qua Park nhỏ còn nghĩ là sẽ mất cô luôn rồi, lúc đó cô mất nhiều máu lắm mà, ai mất nhiều máu chả chết.

-" Ui da! Đau . . .Cậu làm tôi đau đó." - Cô liếc Park nhỏ.

Dù chỉ ôm cổ cô thôi nhưng chân của Park nhỏ chạm vào vết thương khiến cô đau thấu xương.

-" Giề! Cậu không muốn tôi ôm thì nói 1 câu, sao phải thái độ vậy." - Park nhỏ buông tay ra và vẫn nghĩ là mình chỉ ôm cổ thôi, đâu có động vào vết đâm ở eo cô đâu mà đau.

-" Chân."

-" Hở? À à ,xin lỗi xin lỗi. Tôi không có ý. " - Lúc này Park nhỏ mới nhìn xuống dưới chân thì ra là hơi đè vào eo cô nên lập tức nhảy xuống khỏi giường.

-" Xin lỗi. . .Vậy mà xong sao?"

-" Đâyyyyy "

-" Cơm trộn đó, tôi làm từ tối qua rồi, mới hâm nóng lại thôi. Chắc vị không được ngon như ban đầu. . ."

-" Yêu cậu quá Chaeyoung, cảm ơn nha~"

-" Hình như. . ." - Jisoo giờ mới lên tiếng.

-" Xin lỗi giáo sư Kim nha, em không nhìn thấy cô. Dạ em chào giáo sư ạ" - Jinnie giọng nói đầy sự mỉa mai, chắc muốn làm ai kia tức độn thổ đây mà.

-" Không dám."

-" Sao lại không dám." - Jennie không biết từ đâu bước vào.

-". . ." - Jisoo giật mình, im lặng lùi lại mấy bước để cách xa Jennie.

-" Sao cái con người này cứ như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện định hù chết người ta mới zừa lòng hả?"

-" Chào chị, Phó Chủ tịch Kim." - Park nhỏ vừa thấy Jennie liền lễ phép chào.

-" Chào em " - Em mỉm cười nhìn Park nhỏ rồi lịch sự chào lại

-" Unnie, hôm nay bão hả?" - Jinnie như không tin vào mắt mình là Jennie đến thăm cô thật.

Con người ham công tiếc việc như Jennie lại có ngày bỏ chút thời trang để thăm cô, nhất là vào buổi trưa thế này. Chỉ cần là trưa, không cần biết mấy giờ hay hôm nào, hồ sơ, tài liệu không chân mà chạy lên bàn làm việc của Jennie.

-" Ấm đầu? Không thấy trời đang nắng sao?" - Jennie tưởng cô đang hỏi thời tiết.

-" Giờ vẫn là trưa mà, em tưởng unnie còn đang vật lộn với tài liệu chứ?"

-" Lát làm " - Em nói hết sức thản cmn nhiên.

-" Lát làm?" - Jinnie lặp lại.

-" Chaeyeon, cậu vả tôi đi! Có phải tôi đang mơ không? Người này là chị tôi hả? Sao khác vậy?"

-" Cậu mới không bình thường đấy, ai dám vả cậu "

-" Ờ nhể, cũng đúng. Ai cho cậu vả tôi?" - Cái này có nên tính là nói trước quên sau không

-" Cái đồ tùy hứng. . ."

-" Thấy khỏe hơn chưa?" - Jennie với lấy cái ghế ngồi rồi hỏi

-" Đỡ hơn nhiều rồi unnie, chỉ là lúc di chuyển vết thương bị co dãn nên hơi đau thôi"

-" Hai đứa ngồi nói chuyện đi nhé, còn giáo sư Kim theo tôi"

Giáo sư Kim luôn cơ đấy :))

-" Cô. . .cô định làm gì?" - Chúng tôi gọi đó là bản năng sợ vợ.

-" Đi không?" - Jennie liếc mắt đe dọa.

-" Không! Nói lí do đi rồi tôi sẽ theo cô"

-" Cô ra điều kiện với tôi?"

-" Đúng. Thế nào? "

-" Chaeyeon, tôi nghĩ giáo sư lần này chết chắc" - Jinnie thì thầm vào tai Park nhỏ.

-" Tôi cũng nghĩ vậy, chọc ai không chọc lại chọc giận chị ấy. Haizz. . ." - Park nhỏ chỉ biết thở dài trước tính cách của Jisoo

-" Giáo sư Kim, chắc cô không biết hậu quả khi chọc giận tôi?" - Em bắt chéo 2 chân, khoanh tay trước ngực nhìn Jisoo nói.

-" Tôi là thần thánh hay là phù thủy à? Mới gặp sao biết được. Cô sao có thể ăn nói vô lí như vậy?" - Jisoo đưa ra lí lẽ ngắn gọn súc tích.

-" Muốn biết không? " - Jennie lạnh lùng hỏi

-" K. . không "

-" Sao mình lại phải sợ cô ta. Kim Jisoo mày bị gì vậy hả?"

-" Theo tôi ra đây. Cho cô 5 giây quyết định. Đi không? " - Jennie đứng dậy kiên nhẫn hỏi chị lần cuối.

-" Ờ, đ. . .đi thì đi"
____________

Đại sảnh bệnh viện PaChy

-" Chuyện gì?" - Lần này đến lượt chị khoanh tay dựa người vào cái cột ở đó mà hỏi.

-" Hôm qua...xin lỗi. Do tôi thiếu suy nghĩ nên. . .Vết đó thế nào rồi?"

Không phải ai em cũng xin lỗi, nếu được em xin lỗi thì người đó hẳn là quan trọng hoặc được em để ý.

-" Rất đau, xót nữa. Cô không thấy sao? Đây này! Người của cô hôm qua đánh tôi đến rách cả mồm, xin lỗi là xong hả." - Chị được nước thì lấn tới.

-" Vậy cô muốn bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi bồi thường cho cô"

-" Hơ hơ, cô nghĩ tôi giống ăn mày?"

-" Ý tôi không phải, chỉ muốn bồi thường"

-" Tôi đâu phải người thiếu tiền. Cầm tiền đập vào mặt cô, tôi còn làm được."

-" Sợ quá đấy, thế cô muốn tôi làm gì?"

-" Xóa hết kí ức về tôi đi. Gặp tôi cô cứ coi tôi là không khí là được, không cần để ý. Được không? "

-" Nếu không thì sao?"

-" Không sao hết!" - Jisoo nhún vai

-" Vậy tôi không đồng ý. "

-" Hmm. . ." " Jisoo đi lại chỗ Jennie" " Đi ăn đi "

-" Ăn gì?" - Jennie hỏi

-" Tôi biết có quán ăn Pháp mới mở, tôi dẫn cô đi."

-" Xe cô?"

-" Tùy cô, thích xe nào thì đi." - Dứt câu Jisoo sải bước ra khỏi bệnh viện.

-". . ." - Em còn chưa nói xong mà.
___________

Đến ngã tư cả 2 dừng lại vì đèn đỏ

-" Nè! Đến chưa? Hơn 30 phút rồi." - Em mở cửa kính xe ra nói với chị.

-" Đi hết khu đồ gỗ kia là đến rồi." - Chị đáp lại.

-" Đi ăn thôi sao mà xa vậy. Tốn gần 1 tiếng cuộc đời cống hiến cho tập đoàn rồi"
____________
10 phút sau. . .

Hai chiếc xe sang trọng đã đậu trước cửa nhà hàng BP. Hai mỹ nhân bước xuống còn thu hút bao nhiêu ánh nhìn thập cẩm ( kiểu ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ v...v... ) từ mọi người.

-" Ai ya, người quen sao? Có nên gọi đây là duyên không thưa giáo sư?"

================
Chúc cc đọc truyện vui vẻ. Có gì thiếu sót thì thông cảm hoặc góp ý kiến cho mình nha🌟🌟🌟.Ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chap mới và là người đọc chap đó đầu tiên😘❤.

--------------
Góc thông báo

Từ chap 8,9 trở đi mỗi chap mình viết gần 3000 từ trở lên, thí mờ có mấy bợn xem chùa không vote cho mình ༎ຶ‿༎ຶ.

3h sáng dậy viết nốt cho mấy bợn đọc đó. Tấm thân này chịu nhiều đớn đau. . . rồi cái gì quên mất rồi. À đố mụi ngừi đây là ai :))






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top