Chương 31

Không thể không nói, việc Yên Tĩnh Phong đi ăn trộm đèn lồng của nhà người khác là chuyện mà cô chưa từng làm qua, thậm chí chưa từng nghe nói. Là đại đệ tử của một môn phái tu hành, lại sở hữu Kim Đan nội đan, làm sao cô có thể đi ăn trộm đèn lồng trong đám tang?

Thế nhưng, đêm nay, cô đã làm chính việc ấy.

Đèn lồng treo ngay trước nhà đối diện, việc trộm cũng không khó, nhưng thật sự không dám làm vì ngại ngùng.

Tuy nhiên, Nộ Ninh lại cầm đèn dẫn hồn nhìn cô, với ánh mắt ra hiệu rằng dù có nói gì đi nữa, tối nay cô nhất định phải lấy được cái đèn lồng đó về.

Yên Tĩnh Phong thở dài, chỉ có thể ra ngoài đi đến nhà Trần Tam đối diện, cẩn thận lợi dụng ánh trăng, lấy chiếc đèn lồng trắng có chữ [奠] treo ngoài cửa.

(奠= Dâng, cúng. Cầu siêu cho những người đã khuất)

Hai chiếc đèn lồng trắng cứ thế bị Yên Tĩnh Phong trộm về, đặt trong phòng nhìn vào khiến không khí càng thêm âm u, khiến cô cảm thấy may mắn vì đã cho Vấn Phù và Vinh Viện Kiệt đi trước, nếu không hai người họ nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ đến ngất xỉu.

Nộ Ninh thì lại không có cảm giác gì, bà cầm đèn dẫn hồn đi tới, xem xét một hồi rồi hài lòng nói: "Tốt lắm, cô treo chúng ở cửa vào."

Yên Tĩnh Phong không hiểu: "Treo ở cửa nhà mình sao?"

Nộ Ninh gật đầu.

Yên Tĩnh Phong cắn môi, cầm đèn lồng đi ra ngoài, treo chúng hai bên cửa chính. Nếu không phải vì trên hàng rào không có dải vải trắng, trông nhà này cứ như vừa có người chết vậy.

Sau khi làm xong tất cả, Nộ Ninh bảo Yên Tĩnh Phong vào trong phòng, rồi đóng cửa lại thật chặt.

Đèn dẫn hồn màu trắng trong phòng chập chờn, khiến cho đóa tuyết liên trắng vốn tinh khiết giờ đây cũng có chút gì đó u ám.

Nộ Ninh cẩn thận nâng đèn dẫn hồn, như thể sợ ngọn lửa nhỏ sẽ tắt đi, cô vô cùng chú tâm.

"Giờ là mấy giờ rồi?" Nộ Ninh hỏi.

Yên Tĩnh Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Còn khoảng một khắc nữa là đến giờ Tý."

Nộ Ninh ngẩng đầu lên: "Thế là cũng sắp đến giờ rồi."

Yên Tĩnh Phong vẫn còn ngơ ngác, Nộ Ninh giải thích: "Một lát nữa sẽ có người đến gõ cửa, cô mở cửa cho ta."

Câu này khiến Yên Tĩnh Phong nhớ lại lời của Trần trưởng thôn và Trần Tam trước đây, bà thầy bói hình như không cho Trần Tam mở cửa đêm nay.

"Đêm nay sẽ có người đến gõ cửa sao?" Yên Tĩnh Phong vô thức nhìn về phía cửa.

"Nếu không có gì bất ngờ, sẽ có người gõ cửa." Nộ Ninh giữ chặt đèn dẫn hồn, nói: "Cô xem, đèn vẫn sáng, chứng tỏ linh hồn của đứa trẻ này vẫn chưa đi."

"Linh hồn?"

"Ừ."

Nộ Ninh ngẩng đầu, giải thích cho Yên Tĩnh Phong: "Đứa trẻ này không phải chết tự nhiên, chắc chắn là bị người khác đánh cắp linh hồn. Nếu chưa hết hạn sinh mệnh thì sẽ trở thành hồn ma, ban ngày âm khí nặng, nó không thể xuất hiện, phải đến giờ Tý mới có thể tụ tập sức mạnh."

Yên Tĩnh Phong nghe thấy có chút quái gở.

Nộ Ninh nói tiếp: "Linh hồn mất đi nguyên thần sẽ không thể nhìn thấy gì, chúng chỉ có thể cảm nhận ánh sáng từ những đèn cúng mà người thân thắp lên mới có thể chú ý đến."

Yên Tĩnh Phong bừng tỉnh: "Vậy nên mới để con đi trộm đèn lồng."

Nộ Ninh hừ một tiếng: "Không thì cô nghĩ sao."

Yên Tĩnh Phong cười cười, rồi lại hỏi: "Vậy đứa trẻ đó sẽ đến gõ cửa vào giờ Tý sao?"

Nộ Ninh nhìn qua cửa, không chắc chắn đáp: "Chắc sẽ đến."

Phòng của họ dẫu không giống như nhà Trần Tam, nhưng linh hồn đứa trẻ không thể dẫn đi đến nhà đó, nếu không, khi năm linh hồn tụ tập đủ, Nộ Ninh không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hôm nay, Yên Tĩnh Phong đã kể cho cô nghe về những chuyện trong làng, và còn nói cho Nộ Ninh biết địa chỉ của bốn gia đình những đứa trẻ trước đó. Nộ Ninh bất ngờ phát hiện rằng, ngôi làng nhỏ này, dù nhà cửa có vẻ bừa bộn không theo trật tự, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều kỳ lạ.

Năm đứa trẻ có nhà ở năm ngôi nhà nằm ở rìa xa nhất của ngôi làng, và thật trùng hợp, năm ngôi nhà này lại tương ứng với năm phương vị trong ngũ hành bát quái.

Nộ Ninh mơ hồ đoán ra được đó là cái gì.

Ngũ hành trận tương ứng với năm linh hồn đã chết, và khi năm linh hồn này được tập hợp đủ, trận pháp sẽ biến thành một trận pháp khác, gọi là Ngũ Hồn Trận.

Đó là một loại cấm thuật, độ khó không quá cao, chỉ cần tập hợp linh hồn của người sống ở năm phương vị là có thể thi triển trận pháp này. Tuy nhiên, loại trận pháp này quá mức tàn ác, dù mục đích của người thi triển là gì đi nữa, trận pháp này sẽ lấy đi ít nhất mạng sống của năm người.

Nếu mục đích của người thi triển cao hơn, số lượng người cần sẽ không có giới hạn, đó là lý do vì sao nó bị liệt vào hàng cấm thuật.

Nộ Ninh không hiểu, theo lý mà nói, trận pháp của tu sĩ tiên gia đều được truyền thừa giữa các môn phái, cho dù nó có rơi vào tay người thường, họ cũng không có khả năng mở ra trận pháp, huống chi là tróc ra linh hồn, thi triển Ngũ Hồn Trận.

Ngôi làng này phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.

Nộ Ninh cau mày, không nói gì, cô nhìn vào ngọn lửa trong trung tâm bông tuyết đang nở ra trong tay mình, đợi thời gian trôi qua.

Mới qua canh giờ, mây đen che phủ ánh trăng, bên ngoài chìm vào bóng tối, chẳng nhìn thấy gì.

'Cộc cộc cộc——'

Ngay lúc đó, cửa phòng bị gõ vang lên, khiến cả hai người trong phòng cùng ngẩng đầu lên nhìn.

Âm thanh ấy trong đêm tĩnh lặng vang lên rất rõ, Nộ Ninh cảm nhận được ngọn lửa trong đèn hồn không bị lay động, liền nhìn về phía Yên Tĩnh Phong, hai người trao đổi ánh mắt.

'Cộc cộc cộc——'

Khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai, Nộ Ninh khẽ nói với Yên Tĩnh Phong đang đứng gần cửa: "Mở cửa đi."

Yên Tĩnh Phong nắm lấy kiếm bên hông, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc chốt cửa lên, cho đến khi mở ra một khe hở.

Ngay lúc đó, cô thấy có một người đứng mờ mờ phía sau khe cửa, nhưng người ấy quá thấp bé, mãi cho đến khi cửa mở hoàn toàn mới thấy rõ, đó là một cậu bé chỉ khoảng bảy, tám tuổi, dáng vẻ khá ngộ nghĩnh, đứng ngay cửa.

Cậu bé ngây ngốc nhìn vào đèn hồn trong tay Nộ Ninh, rồi bước vào trong.

Nộ Ninh ngồi yên bên giường, không động đậy, ra hiệu cho Yên Tĩnh Phong đóng cửa lại.

'Cách——'

Chốt cửa vừa được hạ xuống, đột nhiên cậu bé như bừng tỉnh, nhìn xung quanh rồi nhìn vào Nộ Ninh, lớn tiếng hét lên: "Các người, các người muốn làm gì? Sao lại ở nhà tôi?"

Nộ Ninh cầm đèn hồn mỉm cười nói: "Nhóc con, nhìn cho kỹ, đây là nhà của tôi."

Cậu bé nhìn xung quanh, nhận thấy đây không phải nhà mình, liền quay đầu chạy đi, nhưng lại đụng phải cánh cửa, bị bật ngược lại.

Nộ Ninh lạnh nhạt nói: "Ngươi không thể ra khỏi căn phòng này đâu, ngoan ngoãn nhìn ta."

Cậu bé nằm rạp trước cửa, run rẩy đến mức suýt nữa bị dọa đến suýt thành vô hình.

Nộ Ninh nhặt lên một chiếc đũa, khuấy trong đèn dầu, nhìn thấy ngọn lửa bé như hạt đậu lấp lóe, suýt nữa tắt.

"Ta hỏi gì ngươi trả lời nấy." Nộ Ninh nhìn cậu bé nói: " Nếu không, ta sẽ tiêu diệt linh hồn của ngươi, để ngươi không thể trở thành một linh hồn vất vưởng."

Yên Tĩnh Phong: "......"

Cậu bé hoảng hốt nhìn vào ngọn đèn dẫn hồn trong tay Nộ Ninh, miệng cắn chặt rồi khóc thút thít.

Cậu ta không ngờ rằng, ngay cả khi đã chết, mình lại còn bị người khác đe dọa.

Nộ Ninh nhìn cậu bé khóc đến thương tâm, cũng không có ý định an ủi, chỉ im lặng khuấy đèn dẫn hồn trong tay, không nói lời nào.

Yên Tĩnh Phong nhìn cậu bé khóc đến rối loạn, không nhịn được nhắc nhở: "Đừng khóc nữa, khóc thêm là linh hồn của ngươi sẽ biến mất."

Cậu bé lập tức ngừng khóc, miệng cắn chặt, nước mắt rơi lả tả.

Chỉ có điều, hiện giờ cậu ta là một linh hồn vất vưởng, nước mắt rơi xuống đất lại tan vào trong cơ thể, rồi tiếp tục rơi.

Nộ Ninh không lãng phí thời gian, mở miệng hỏi: "Tối qua, ngươi đã gặp phải chuyện gì?"

Cậu bé cắn môi, nghẹn ngào nói: "Ta không biết, ta thức dậy thì thấy cha mẹ ta đang khóc, rồi thấy chính mình bị đặt trong quan tài."

Cậu bé dụi mắt, nói tiếp: "Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ mình đã chết, như trong kịch thường nói, người chết sẽ không vào được cơ thể mình nữa. Ta thấy cha mẹ khóc, dù ta nói gì họ cũng không nghe thấy."

Nộ Ninh gật đầu: "Tiếp tục nói đi."

Cậu bé ngồi xuống đất, kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay.

Khi thức dậy, trời vẫn chưa sáng, cậu bé chỉ thấy thi thể mình bị đặt trong quan tài bởi Trần Tam, sau khi mặt trời mọc, cậu không còn ý thức, cho đến khi trời tối.

Cậu bé dù còn nhỏ nhưng cũng hiểu rằng mình đã chết, cậu không có khái niệm rõ ràng về cái chết, trong mắt cậu, chết chỉ là mọi người tụ tập lại ăn một bữa cơm, rồi mình được quấn trong một tấm vải trắng, nhìn người lớn trong làng khiêng quan tài lên núi chôn.

Nhưng hôm nay, người nằm trong quan tài lại chính là cậu, cảm giác này trở nên kỳ lạ.

Khi màn đêm buông xuống, cậu bé cứ lang thang quanh làng, làng tối tăm, không có đường, cậu chỉ tìm con đường vào làng, nghĩ rằng khi vào làng sẽ gặp lại cha mẹ. Vì vậy, cậu cứ quanh quẩn ngoài làng.

Đến giờ Tý, cậu thấy hai chiếc đèn lồng sáng trắng, cậu đi theo chỉ dẫn của chúng.

Cậu bé biết đó là đèn lồng mà cha mẹ để lại cho mình, cậu định gõ cửa vào, nhưng không ngờ khi vào lại phát hiện trong nhà có một người lạ, và cậu không thể ra ngoài.

Không những không ra ngoài được, còn bị người này đe dọa, quay đầu lại còn thấy một nữ tu cầm kiếm đứng sau lưng, khiến cậu sợ hãi mà khóc lớn.

Nộ Ninh nghe cậu bé lải nhải kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm thấy không có gì đặc biệt, liền hỏi:" Ngoài ngươi ra, ngươi còn thấy ai khác không?"

Cậu bé chỉ vào Nộ Ninh, rồi chỉ vào Yên Tĩnh Phong.

Nộ Ninh hỏi:" Ngoài chúng ta ra, ngươi có thấy ai khác đã chết không?"

Cậu bé lắc đầu.

Nộ Ninh lại hỏi:" Vậy ngươi có gặp phải ai trông không bình thường không?"

Cậu bé vẫn lắc đầu.

Nộ Ninh nhíu mày nhẹ, không thể nào, theo lý mà nói, trong suốt một ngày một đêm qua, người thi pháp hẳn phải tiếp xúc với cậu bé rồi mới đúng, nếu không làm sao cậu bé có thể về nhà được?

Nghĩ vậy, Nộ Ninh chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu nhìn Yên Tĩnh Phong.

"Hôm nay ngươi nói là đi giúp đỡ viết cáo phó và vãn liên ở miếu tổ?"

Yên Tĩnh Phong ngẩn người, rồi gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Vì sao lại để ngươi viết?" Nộ Ninh hỏi.

Yên Tĩnh Phong giải thích: "Bởi vì Trần thôn trưởng nói trong làng không có nhiều người biết chữ, nên đã nhờ tôi giúp viết một số thứ."

Nộ Ninh lại hỏi: "Vậy chữ 【奠】 trên đèn lồng là ngươi viết sao?"

"Không phải." Yên Tĩnh Phong giải thích: "Hình như trong làng có quy định, chữ 【奠】 này phải do trưởng lão có uy tín nhất trong làng viết mới được."

"Vậy là Trần thôn trưởng viết?"

"Không, ông ấy cũng không biết chữ."

Yên Tĩnh Phong nói:"Chính là bà thầy bói trong làng viết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top