Chương 83: PN 4 - Chu Mạc (3)

Mạc Hâm ngã trên mặt đất đau đớn rên rỉ, áo sơ mi trắng bị nhiễm đỏ một nửa, trên mặt cũng dính máu. Đầu óc Chu Mân trống rỗng, tóm lấy vai Mạc Hâm, dùng sức mà lay.

"Ân... Đau..."

Mạc Hâm nhe răng trợn mắt, dùng cái tay không bị thương đẩy Chu Mân. Chu Mân chỉ nhìn thấy máu trên người Mạc Hâm, giọng run rẩy hỏi: "Có đau không có đau không??"

Chị nói có đau hay không? Chị tới thử xem?

Mạc Hâm đã đau đến chảy nước mắt, Chu Mân còn không dừng lay vai cô, tưởng như cô lập tức sẽ tắt thở luôn vậy. Mạc Hâm không thoát được khỏi Chu Mân, cuối cùng tuyệt vọng trợn trắng mắt, chưa kịp khinh thường xong, một giọt nước nóng hổi rơi trên mặt cô.

Mạc Hâm đảo mắt lên nhìn mới phát hiện Chu Mân đang rơi nước mắt. Một người ngày thường rất dữ dằn, giờ đây lại luống cuống giống một đứa trẻ, đôi mắt hóa thành suối nguồn, nước cứ nhỏ giọt thế nào cũng không hết. Trên cằm Mạc Hâm có một vết thương nhỏ... Nước mắt lướt qua mặt cũng rất đau...

Người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng ngay từ đầu ngoại trừ Mạc Hâm, cũng không ai dám bước lên ngăn lại người gây họa. Lý Đại Vĩ đã trốn mất dép. Lý Xuân kêu xe cứu thương rồi lại báo cảnh sát, Tống Hiểu Lan sợ tới mức chỉ biết ngẩn người.

Mãi cho đến khi Mạc Hâm vào phòng cấp cứu, Chu Mân mới thật sự tỉnh táo lại. Cô tóm tay Tống Hiểu Lan: "Ai làm?!"

Tống Hiểu Lan tránh né ánh mắt hung ác của Chu Mân. Lý Xuân bước tới ngăn cản Chu Mân một chút: "Bà chủ, này cũng không thể trách Hiểu Lan, là chồng cô ấy..."

Nửa giờ trước.

Tống Hiểu Lan cùng Lý Xuân sánh bước ra cửa, không chờ đến khi đi ra đầu phố, liền đụng phải Lý Đại Vĩ. Đối phương uống rượu, nhìn thấy Tống Hiểu Lan cùng Lý Xuân nói nói cười cười, giận sôi máu, xông tới đòi đánh Tống Hiểu Lan.

Thời gian không còn sớm, trên đường không còn mấy ai, hai phụ nữ cùng một người đàn ông vật lộn đánh đấm, có mấy người xa xa đứng xem. Trong lòng Tống Hiểu Lan thật ra đã sớm không có ý thức phản kháng, Lý Đại Vĩ đánh cô, cô cũng chỉ có thể nhịn, nhịn đến khi đối phương hết giận, là cô cũng được yên ổn rồi.

Nhưng Lý Xuân lại không muốn nhịn, một chân hung hăng đá vào chỗ chí mạng của Lý Đại Vĩ. Gã đàn ông kêu thảm thiết một tiếng, từ trong túi móc ra một con dao gập, sáng bóng sắc nhọn, rất nhanh liền thọc vào người Lý Xuân.

Tống Hiểu Lan lao tới đem Lý Xuân đẩy ra.

Đôi khi, con người sẽ có trực giác rất chính xác. Lý Đại Vĩ là kẻ cục mịch, nhưng hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy vợ mình cùng con đàn bà Lý Xuân này có gì đó quái quái. Lý trí còn chưa có phản ứng lại quái lạ chỗ nào, dao đã xoay phương hướng đâm vào Tống Hiểu Lan.

Hắn lần đầu tiên đánh Tống Hiểu Lan là năm thứ hai sau khi kết hôn. Tống Hiểu Lan vô ý sinh non, ăn cái tát tai đầu tiên của hắn. Tống Hiểu Lan không phản kháng, vì thế có cái tát tai thứ hai, cái tát tai thứ ba...

Lần sau so với lần trước không kiêng nể gì. Lý Đại Vĩ có bản tính đánh vợ, dao vốn là vật chết cũng bị hắn lây nhiễm, trái lại kéo theo hắn, theo quán tính hướng về phía vợ mình đâm tới.

Mạc Hâm chính là lúc này xông tới.

Cô vốn dĩ đã ở sau đám người vây xem báo cảnh sát, nhưng dao gập sắt bén lấp lóe qua mắt cô, cô nhịn không được đẩy ra đám người, nhào tới liều mạng đẩy Tống Hiểu Lan ra. Lưỡi dao sắc bén cắt vào cánh tay cô, máu dường như nháy mắt liền phun ra.

Lý Đại Vĩ như con sói ngửi thấy được mùi máu tươi, lại vung một dao tới. Mạc Hâm nhịn đau nhức né tránh không kịp, cằm bị sượt qua mũi dao, ngay sau đó một chỗ trên bả vai bị bong da tróc thịt.

Lý Đại Vĩ khựng lại giây lát, Mạc Hâm chen chân vào đá rơi dao trong tay hắn xuống.

Trong lòng cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: May là Lý Đại Vĩ không phải đồ tể, vung dao không chuẩn! Ít nhất, ý thức cô vẫn còn thanh tỉnh.

Xung quanh bắt đầu có người ghi hình, có người báo cảnh sát, cũng bắt đầu có người chửi Lý Đại Vĩ ầm ĩ, còn có mấy người đàn ông cao lớn nóng lòng muốn thử qua ngăn cản. Lý Đại Vĩ nhặt dao lên, xoay người bỏ chạy.

...

Chu Mân đẩy Tống Hiểu Lan một cái. Cô muốn đánh Tống Hiểu Lan, nhưng nhìn thấy vết bầm trên mặt Tống Hiểu Lan, tay đã giơ lên lại buông xuống.

Cô lấy ra di động, gọi cho Triệu ca, cười làm lành nói: "... Cái kia Lý Đại Vĩ đã bị tóm rồi... Vâng nha vâng nha... Cảm tạ Triệu ca, vậy không làm phiền anh nữa!" Cô nhét điện thoại vào trong túi, thở ra một hơi.

Đã lâu không vì một người mà sốt ruột như vậy. Lần trước là lúc mẹ cô qua đời. Khi đó cô mới 16 tuổi, mẹ cô cắt bỏ tử cung, cô cũng ngồi ở bên ngoài chờ như thế này.

"Người nhà Mạc Hâm đâu? Mau vào."

Bác sĩ trực ban nhường đường cho Chu Mân, Chu Mân đi tới cửa lại dừng bước, hỏi: "Sẽ không chết chứ?"

Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô: "Sao chết được chứ? Vết thương khâu lại rồi, tốt nhất quan sát bệnh nhân một đêm..."

Chu Mân sửng sốt một chút, quay đầu vừa thấy, Mạc Hâm đang nhắm hai mắt dựa nghiêng trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn bộ cánh tay phải và bả vai phải đều bị băng lại.

"... Ê?" Chu Mân chạm chạm cô.

"... A?" Mạc Hâm mở mắt ra, nhìn thấy là Chu Mân, lại nhắm mắt lại.

Chu Mân nhướng mày, cười nhạo một tiếng: "Còn tưởng rằng em đã chết rồi."

Mạc Hâm nhướng mày một chút, mở mắt ra nhỏ giọng nói: "Không chết cũng sắp bị chị khóc cho chết." Nước mắt Chu Mân có độc, khiến cằm cô lúc này còn đau.

"Tính thêm xe cứu thương, tổng cộng là 944 đồng," Chu Mân quăng mấy tờ đơn thu phí ra: "Tháng này tiền thuê nhà đưa tôi 3000."

Chu Mân ôm cánh tay, nghiêng đầu không nhìn cô ấy, trong lòng thế nhưng có chút thấp thỏm. Mạc Hâm vốn chỉ cần nói một câu "Tôi không thuê nữa", là có thể kết thúc loại bóc lột này.

Mạc Hâm gãi gãi đầu, thở dài một chút thay cho cái ví tiền của mình, ỉu xìu hỏi: "Bắt được cái gã đó chưa?"

Chu Mân thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top