Chương 109
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi. Nếu muốn hỏi gì thêm thì về hỏi bản thân ở kiếp thứ hai của cô đi." Bói toán sư vẫy vẫy tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Khởi.
"Cô ấy sẽ nói cho tôi biết sao?" Trước đây Vân Khởi đã thử giao tiếp với hệ thống vô số lần, nhưng cuối cùng đều thất bại.
"Cô phải hỏi 'cô ấy' lúc 'cô ấy' đang vui á, không phải cô đã nói cô cảm giác được có hai người sao, tìm người mà cô cảm thấy có thái độ tốt mà hỏi." Bói toán sư rùng mình, cảm thấy nơi này có chút lạnh.
"Vậy thì..."
"Bản thân tôi ở kiếp thứ hai, ở thế giới đó là ở nơi này, chúng ta cũng là hoàn thành giao dịch ở đây, cho nên cô sẽ cảm thấy quen thuộc với nơi này. Còn cái mặt dây chuyền đó, hình như nó có liên quan đến giao dịch của chúng ta, bất quá tôi cũng không rõ lắm."
"Nhưng mà trong tình tiết tôi thấy, Lâm Thần cũng chưa chết." Hơn nữa còn sống rất tốt, sống rất hạnh phúc.
"Cái này tôi cũng không biết, bản thân tôi ở kiếp thứ hai không nói cho tôi những chuyện này, bả chỉ nói các người đã thực hiện một giao dịch, có hỏi là gì thì bả cũng không nói, tôi còn đang đợi cô hỏi ra rồi nói cho tôi biết đây." Bói toán sư nói đến đây giọng điệu trở nên có chút kích động.
Cô ấy cảm thấy cuộc đời mình nói không chừng cũng đã bị viết lại, chỉ là chính mình không biết, dù sao thì bản thân cô ấy ở kiếp trước và hiện tại khác nhau quá nhiều, cô cũng không thể tưởng tượng được cảnh mình một ngày không nói lời nào, nhưng bản thân cô ấy ở kiếp trước, ngoài việc bảo cô ấy làm việc thì cũng không nói thêm lời nào, dù cô ấy có cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương, dụ đối phương nói chuyện nhưng bản thân cô ấy ở kiếp trước cũng như không tồn tại, không để ý đến cô ấy.
Bất quá.... dù là như thế thì cô cũng đã rất hài lòng rồi.
Cô đã sống rất lâu rất lâu rồi, ký ức thời thơ ấu cũng đã trở nên mờ nhạt, cô quên mất là từ khi nào mình biết mình có thể sống rất lâu, lâu hơn cả tưởng tượng của mình, nên cô mới vô thức tránh xa đám đông, mỗi ngày chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình, giả vờ như có người ở bên cạnh, không biết từ khi nào, người này đã đến bên cạnh cô, dù không có cơ thể, sống trong đầu cô, nhưng lại khiến cô có cảm giác như mình cũng có bạn bè.
Mỗi ngày cô đều nói chuyện phiếm với bản thân ở kiếp trước, cho dù người đó rất ít khi đáp lại, những lần giao tiếp hiếm hoi cũng chỉ là giọng điệu nhạt nhẽo.
Cô biết người đó sẽ không hại mình, cho nên khi người đó bảo cô làm bói toán sư, đi nói với người khác một số chuyện, cô cũng sẽ làm theo dù không biết lý do.
"Tôi?" Vân Khởi hỏi rồi chợt nhận ra, bói toán sư hẳn là muốn cô đi hỏi bản thân ở kiếp trước, rồi nói lại cho cô ấy.
"Được rồi, vậy sau này tôi tìm cô thế nào?"
"Tới đây là được rồi, tôi thích nơi này, cô ấy cũng thích." Bói toán sư nhận ra lúc ở rừng Roth, bản thân ở kiếp trước của cô ấy sẽ nói nhiều hơn một chút, dù vẫn là trạng thái một ngày không nói quá hai câu.
Bản thân ở kiếp trước của cô thích nơi này, vậy nên cô cũng thích.
Người đó từng thỉnh thoảng nói với cô rằng tế đàn này là nhà của cô ấy, vậy nên cô cũng coi đây là nhà của mình, chỉ là đôi khi trời mưa thì sẽ hơi phiền, phải đi tìm những chiếc lá lớn để tránh mưa.
"Bây giờ những vấn đề có thể giải quyết của cô thì tôi đã giải quyết xong rồi, cho nên vấn đề của tôi cô cũng phải giải quyết chứ?"Vân Khởi nhận thấy ánh mắt của bói toán sư đang đặt trên người cô từ từ chuyển xuống chiếc đùi gà xám xịt nằm trên mặt đất.
Gà Miêu Hoa tuy khó bắt, nhưng ở vùng ngoại vi rừng Roth vẫn có một số quán bán món này.
"Để cảm ơn tôi có thể mời cô ăn cơm chiều được không?"
"Haiz, vậy tôi miễn cưỡng đồng ý vậy." Bói toán sư giả vờ như không quan tâm nói, nhưng trong lòng thì lại đang hét chói tai cho bản thân ở kiếp trước nghe.
Cô tin chắc người đó sống trong tâm trí mình, cho nên khi cô ăn món gì ngon, người đó cũng có thể cảm nhận được.
......
Trong bữa ăn Vân Khởi không có nhiều khẩu vị, cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện về nhà làm sao giao tiếp với 'sự tồn tại' trong đầu mình, nghĩ về hệ thống hiện tại rốt cuộc là ai, là Tiểu Tra dễ chịu hay vẫn là kẻ điên điên khùng khùng bạo lực điên cuồng kia.
Còn có sự khác thường ở bia đá hôm nay, nếu không có bói toán sư đến, cô cảm thấy mình có khả năng sẽ không thể thoát ra được.
Nỗi buồn to lớn đó, bây giờ nghĩ lại Vân Khởi vẫn còn sợ hãi, là vì cái chết của thỏ con sao? Nhưng trong cốt truyện gốc Lâm Thần rõ ràng vẫn còn sống rất tốt, sống so với tất cả mọi người còn tốt hơn.
Đối diện cô, bói toán sư vẫn đang ăn rất ngon lành.
Người này gọi tất cả những món mà mình quan tâm trên thực đơn, chồng đĩa bên cạnh càng lúc càng cao, nhân viên phục vụ vẫn không ngừng mang món ăn mới đến.
"Cô...."
"Sao vậy? Cũng nghĩ tôi ăn nhiều hả?" Bói toán sư nói trong khi vẫn không ngừng động tác.
"Không phải, tôi có thể hỏi một chút không, hình như tôi không cảm nhận được khí tức phân hóa Alpha, Beta hay Omega từ cô, có phải dùng dược phẩm để ẩn giấu không?"
"Tôi là người mà."
"?"
"Tôi quên mất tại sao rồi, tôi không phân hóa, chỉ là một người bình bình thường thường thôi, giống như những người trong thế giới trước khi cô xuyên tới." Bói toán sư uống một ngụm đồ uống bên cạnh, "Cô biết đấy, ai sống lâu quá cũng sẽ có loại phiền não này, trí nhớ không được tốt, những chuyện quá lâu trước đây cũng sẽ không nhớ nổi."
Bói toán sư không có nhiều hứng thú với những bí ẩn trên người mình, dù sao có biết hay không thì cô vẫn sống như vậy, cô cũng đã quen rồi, bây giờ cô chỉ hứng thú đến sự tồn tại trong đầu mình, muốn biết tại sao bản thân ở kiếp trước lại lạnh lùng như vậy, muốn biết giao dịch đó là gì.
Trong lòng cô, cô và người kiếp trước của mình đã có thể xem như là hai người khác nhau, vì vậy người đó cũng có thể xem như là bạn của cô.
"Lúc tôi tra cứu thông tin của cô, phát hiện ra cô sống lâu hơn tôi tưởng nhiều." Vân Khởi không ngần ngại ở trước mặt đương sự nói mình tra cứu thông tin về họ.
"Đúng vậy, tôi gần như quên mất mình đã sống bao lâu rồi, đúng là lâu hơn các cô một chút, nhưng tôi cũng không biết lý do tại sao."
"Cô không tò mò sao?" Vân Khởi nhìn bói toán sư, cô nghĩ nếu mình bị như vậy thì nhất định mình sẽ tìm mọi cách để tìm ra câu trả lời.
"Tại sao phải tò mò, điều đó có ảnh hưởng gì đến tôi hiện tại không? Tôi có đang sống không vui vẻ sao?"
"Không được quên, chừng nào biết được nội dung giao dịch thì phải lại đây nói cho tôi biết, nếu có thể mang theo một hai con gà Miêu Hoa tới đây thì tôi cũng không ngại." Bói toán sư nhấn mạnh, nếu không phải đang gặm cánh gà có lẽ sẽ nghiêm túc hơn.
"Được rồi."
......
"Tôi có thể hỏi tên của cô được không?" Trước khi rời đi Vân Khởi hỏi, cô không thể cứ gọi người này là bói toán sư mãi được.
"Tôi không có tên. Mà hình như đã từng có, nhưng lâu quá không dùng nên cũng quên mất tiêu rồi." Bói toán sư thờ ơ nói.
Cô không quan tâm đến tên tuổi, lúc giao tiếp với người đó cô cũng không cần dùng đến thứ này.
......
Thỏ con hẳn là sẽ rất giận đi, Alpha ngồi trên tàu chột dạ nghĩ.
Bất quá lần này tới đây, cũng xem như đã giải quyết được một tâm sự của cô.
Alpha từng ở cùng Lâm Thần lúc còn nhỏ xác thật chính là cô, cho nên khi đối mặt với nguyên chủ, không đúng, bây giờ nên gọi là cô ấy của kiếp thứ hai của mình mới đúng. Cho nên khi đối mặt với kiếp thứ hai của mình, cô cũng không cần cảm thấy thấp kém nữa.
Người Lâm Thần thích chính là cô, mặc kệ là Lâm Thần khi còn nhỏ hay Lâm Thần của hiện tại, người mà nàng thích vẫn luôn là cô.
Còn cô cũng vậy, người cô thích vẫn luôn là Lâm Thần.
Cô bé mà lúc còn nhỏ cô luôn mơ thấy chắc chắn là Lâm Thần.
Nếu dựa theo dòng thời gian mà bói toán sư nói, vậy thì kiếp đầu tiên của cô là ở Trái Đất, kiếp thứ hai cô đến thế giới này, sau đó 'cô' của kiếp thứ hai đã giao dịch với bói toán sư, thay đổi một số tình tiết, trở thành cô của kiếp thứ ba.
Chỉ là có chút bực bội, tại sao cô lại là cùng một người với kẻ bạo hành đó?
Vân Khởi không thể tưởng tượng được cảnh mình đánh thỏ con, cô thay bản thân mình vào trong cốt truyện, tưởng tượng những vết thương trên người thỏ con đều do mình gây ra, trong lòng liền bắt đầu đau nhói.
【Chúng ta không phải là một người.】Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
'Ngươi vẫn luôn ở đó sao?' Vân Khởi có chút ngạc nhiên, còn có chút vui nữa, vốn dĩ cô đang lo nếu về nhà hỏi mà hệ thống không xuất hiện thì phải làm sao, bây giờ thì tốt rồi, hệ thống tự mình xuất hiện.
【Vẫn luôn.】
"Ngươi có thể giúp ta giải đáp một số chuyện không? Ví dụ như mối quan hệ của chúng ta." Mặc dù bói toán sư đã nói rồi nhưng Vân Khởi vẫn muốn nghe hệ thống nói lại một lần nữa.
Có lẽ những gì hai người được biết vẫn có chút khác biệt.
Lúc này, điện thoại reo lên, là Lâm Thần gọi.
【Lần này có thể để ta nghe máy không? Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ngươi muốn biết.】
'......'
Vân Khởi có chút do dự, cô nhớ lại lần trước lúc ngủ thiếp đi thì liền đến một thế giới khác, bây giờ cô mà đồng ý có phải cũng có nghĩa là tự nguyện từ bỏ cơ thể này không?
Điện thoại vẫn kiên trì reo, còn Vân Khởi và bản thân ở kiếp thứ hai cũng đang không ngừng giằng co.
Hệ thống nói một câu rồi im lặng, để quyền lựa chọn hoàn toàn vào tay Vân Khởi.
'Chỉ lần này thôi sao?'
【Rất nhanh, hơn nữa ngươi cũng có thể ở bên cạnh nghe.】
'Được rồi.' Vân Khởi nghĩ đến trước đây Tiểu Tra vì cô mà làm hết thảy, có lẽ cô nên tin tưởng nó, tin tưởng "bản thân" của mình.
"Alo? Sao chị nghe máy lâu quá vậy, chán em rồi hả?" Giọng nói sống động của thỏ con từ đầu dây bên kia truyền đến, Vân Khởi như có thể cảm nhận được đối phương đang giận.
Lúc này cô như biến thành hệ thống, đứng bên cạnh nghe.
"Thỏ con." 'Vân Khởi' chậm rãi thốt ra hai chữ, âm thanh thấp thấp, giống như được gặp lại sau một thời gian dài.
"Sao vậy, có chuyện gì hả? Sao em cảm thấy chị không vui vậy?"
"Nhớ em."
"Nhớ vậy mà chị còn muốn ra ngoài? Một hai phải đòi ra ngoài." Mặc dù đang oán giận nhưng giọng điệu của Lâm Thần lại tốt hơn nhiều.
"Lần sau chị sẽ không chạy lung tung nữa, nếu sau này chị bắt nạt em, em cứ mang thỏ nhỏ tới đánh chị, chị khẳng định sẽ không phản kháng."
'?' Vân Khởi vừa định bày tỏ ý kiến thì phát hiện mình đã trở lại cơ thể.
【Những gì muốn nói ta đã nói xong, trả lại cơ thể cho ngươi.】
"Chị bị sao vậy, cảm giác chị lạ lạ sao á." Lâm Thần ở đầu dây bên kia hỏi.
"Còn không phải là do nhớ thỏ con quá sao?" Lâm Thần nghe thấy giọng Vân Khởi trở lại bình thường, liền nghĩ rằng lúc nãy chỉ là ảo giác của mình.
"Biết ngay là nói lời ngọt ngào để dỗ em...."
......
Khi Vân Khởi nói chuyện với Lâm Thần, hệ thống liền ở bên cạnh nghe, một câu cũng không chen vào.
'Ngươi có thể tiếp tục.' Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vân Khởi nói với hệ thống.
'Tại sao lại nói chúng ta không phải là cùng một người, còn có cái người ở giữa kia nữa.'
【Lúc đó ta làm một số giao dịch với bói toán sư, lúc đó cô ấy xác thật là một bói toán sư, so với kiếp này có chút khác biệt.】
【Ta cũng không biết ta sẽ trở thành như bây giờ.】
'???'
【Lúc đó ta hy vọng có thể thay đổi kết cục phải chết của Lâm Thần, thay đổi mối quan hệ của chúng ta, cũng hy vọng có thể mang lại kết cục tốt cho cha mẹ.】
'Tại sao thỏ con lại chết?' Vân Khởi hỏi.
【Ngươi không cần biết, cũng sẽ không xảy ra nữa.】
【Chỉ là quá trình có chút sự cố nhỏ, ngươi cũng đã thấy trong cốt truyện, chuyện của mẹ và Jack.】
'Biết.'
【Ngay từ đầu cha đã biết rồi, mà ta và ngươi cũng không phải là con của cha.】
'!!!'
【Jack mới là cha của chúng ta, mẹ của Jack là con riêng của hoàng thất, mang dòng máu hoàng gia vì vậy chúng ta lớn lên mới có chút giống cha.】Âm thanh của hệ thống bắt đầu trở nên có chút mất bình tĩnh.
【Mẹ và Jack đã yêu nhau từ lâu, còn cha thì thích người trong sách, không thể yêu người khác được nữa, dưới áp lực của người lớn cha đã làm giao dịch với mẹ, cưới mẹ, ngầm cho phép mối quan hệ của mẹ và Jack, nhưng lúc đó ta không biết, cho nên đã làm một hành động sai lầm.】
'Ta giết Jack?'
【Là ta, ngươi không có, lúc ngươi chuẩn bị giết thì bị bói toán sư ngăn lại, người ngươi thấy trong ký ức là ta. Sau đó mẹ hiểu lầm là cha làm mới cùng cha đi ra ngoài du lịch, ta lén chạy theo trốn trong vali, đang trên đường đi bị hai người phát hiện, mẹ muốn gửi ta về nhưng cha nghĩ cả gia đình cùng đi chơi mới vui cho nên từ chối yêu cầu của mẹ.】
Vân Khởi cảm thấy hình như mình có thể đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
【Ta trơ mắt... trơ mắt nhìn mẹ, cùng sự giúp đỡ của một người hầu thích Jack, thiêu chết cha ta. Mẹ đuổi ta ra ngoài rồi đốt cháy biệt thự, cũng thiêu chết chính mình.】
【Sau khi tỉnh dậy ta nói với mọi người ta bị mất trí nhớ, nhưng ta vẫn biết tất cả. Ta biết mẹ đã phản bội cha, biết mẹ đã giết cha. Cho nên ta hận mẹ, hận tất cả những gì liên quan đến mẹ, hận bạn tốt của mẹ, hận con gái của người bạn tốt đó.】
Vân Khởi biết 'con gái của người bạn tốt đó' chính là Lâm Thần.
【Ta cũng không biết lúc đó ta bị gì, trở nên càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng nóng nảy, còn những chuyện xảy ra sau đó ngươi cũng đã biết rồi.】
'Còn ta thì sao?'
【Khi bói toán sư đến ngăn cản ngươi đã xảy ra một số sự cố, cho nên ngươi mới bị đưa trở lại một thời điểm nào đó trong thế giới ban đầu, cùng lúc đó còn có Jack, Jack cũng bị đưa đi chung với ngươi, vì vậy ngươi mới nghĩ rằng bản thân vẫn luôn ở trong thế giới kia. Ta.... nửa kia của ta đã chiếm lấy cơ thể trước.】
'Nửa kia? Ý ngươi là nguyên chủ sao? Nếu các ngươi đều đã biết sự thật vậy tại sao vẫn đối xử như vậy với thỏ con?'
【Cô ta thỉnh thoảng sẽ không nhớ rõ. Lúc cô ta chiếm lấy cơ thể thì đã bị mất đi ký ức về sự thật, cô ta chỉ cho rằng mình đã trọng sinh, nghĩ rằng có thể ngăn mẹ giết cha. Về phần cha mẹ, bởi vì ta đã cùng họ làm một giao dịch, sau khi hỏi ý kiến của họ thì đã đưa họ đến thế giới của ngươi, tức là Trái Đất để mẹ tìm Jack, để cha đi tìm người trong sách lịch sử kia.】
'Trong trí nhớ của ta, cha mẹ cũng không thích ra.'
【Đó là yêu cầu của nhân vật.】
【Cha mẹ ở kiếp đầu tiên chính là như trong ký ức của ngươi, sau khi họ đến thế giới đó họ cũng phải hành động theo nhân vật của mình. Thế giới đó không phải là Trái Đất thực sự, một chút khác biệt nhỏ cũng có thể làm nó sụp đổ. Do giao dịch cho nên thế giới hiện tại này và Trái Đất đều dựa trên nền tảng của kiếp đầu tiên và kiếp thứ hai.】
【Thật ra cha mẹ vẫn luôn âm thầm quan tâm đến ngươi, quan tâm đến sự trưởng thành của ngươi, Jack cũng vậy.】Vân Khởi nhớ lại người yêu của mẹ, trong ký ức vẫn luôn rất tốt với mình, người đó hẳn là Jack.
【Có đôi khi ta sẽ từ trong cơ thể tỉnh dậy, đi tìm bói toán sư để hỏi, cô ấy đã thử rất nhiều cách mới có thể kéo ngươi trở lại.】
'Nếu mục đích của ngươi là tốt cho Lâm Thần vậy sao không để bói toán sư chuyển nửa kia đi đi?' Vân Khởi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là cô, cô cũng không muốn đẩy thỏ con cho một người khác, dù người đó - trên một phương diện nào đó - cũng chính là cô.
Hệ thống rõ ràng có thể tự đối xử tốt với Lâm Thần, tại sao lại gọi cô đến đây.
Đột nhiên Vân Khởi nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, bói toán sư đã nói cái gì mà phải phải trả giá, có người đã trả cái giá đó thay cô, cái giá đó là gì?
【Sau này cô ta tỉnh lại, có tất cả ký ức nhưng cô ta ghen ghét mối quan hệ giữa Lâm Thần và ngươi, luôn muốn chiếm đoạt cơ thể của ngươi.】Hệ thống không trả lời câu hỏi mà đổi chủ đề, Vân Khởi cũng không tiếp tục hỏi.
【Có thể cô ta chính là ta đi, là phần không cam lòng của ta.】Hệ thống tự giễu một tiếng.
'Vậy thì...'
【Ta có chút mệt rồi, đợi về sau sẽ nói tiếp.】
Hệ thống bây giờ đang ở trạng thái này mà cũng có thể mệt sao? Vân Khởi có chút nghi ngờ, nhưng lại im lặng, lâu như vậy cô cũng mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top