Chương 66: Chỉ Cần Có Ngươi Mùa Đông Cũng Đủ Ấm Áp

Nghe nhạc để đọc có cảm xúc hơn nhé các thánh

__________________

Sâu bên trong ngự hoa viên hoàng cung có một cái hồ lớn mặt nước trong vắt hơi gợn sóng, chợt mặt nước hơi run động thì ra có vài con cá vùng vẫy, hình thể không xương lướt đi trong hồ, đây là những con cá do các quốc gia lân cận cống nạp vào năm ngoái, chúng là những loài cá đặc biệt khỏe mạnh có sức sống tốt dễ thích nghi với mọi điều kiện khắc nghiệt nhìn chúng bơi theo đàn tựa một tấm vải thổ cẩm mượt mà uyển chuyển theo dạng sóng, bên cạnh đó ở phía đối diện gần hồ trong cái lương đình không tính quá to, lương đình tối ôm không chút ánh sáng

 

 

Nếu để ý kỉ thoang thoảng sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền ra, nữ tử ngồi sạp dưới mái lương đình cúi gầm mặt hai tay run run vòng quanh đầu gối. “Giữa đêm ai đi ngang nghe thấy tiếng khóc u oán chắc bị dọa sợ chạy mất dép” Hắc Ảnh từ phía sau mang biểu cảm thoải mái, nàng cười nhẹ chậm rãi bước tới. Nữ tử hai bả hai run rẩy càng lợi hại, tự ôm chặt lấy cơ thể hơn, nàng không dám ngước đầu, nàng không đủ can đảm đi đối diện với Hắc Ảnh

 

 

Hắc Ảnh buông tiếng thở dài quỳ một gối trước mặt nàng, thỏ thẻ gọi “Công chúa” tay thuận tiện áp lên đôi gò má hóc hác sau một trận khóc dữ dội, dịu dàng vuốt ve dưới khóe mắt có chút đỏ ửng rồi từ từ nâng đầu nàng lên bắt buộc nàng phải nhìn thẳng minh, mũi sưng phím hồng, con ngươi u tối không còn trong trẻo sáng chói như bình mình giống ngày thường. Tiểu công chúa thế này khiến nàng thật đau lòng, tâm chết lặng ôm nhanh nàng vào lồng, muốn dùng độ ấm cơ thể cho nàng yên bình và sự an ủi, quan tâm che chở tuyệt đối

 

 

Thục Đức hút hút cái mũi tiếp tục ở trong lồng ngực Hắc Ảnh dụi dụi, tiếng khóc vẫn được phát huy mà Hắc Ảnh cũng chỉ biết im lặng, một tay vuốt tóc nàng, tay kia nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng đơn bạc dỗ dành nhường nàng như đứa trẻ ba tuổi khóc đến khi hả dạ thì thôi. Qua nửa nén hương sau Thục Đức ngẩn đầu cặp mắt đẹp rưng rưng, nghẹn ngào “Ta xin lỗi đã khiến ngươi mất mặt như thế”

 

 

Hắc Ảnh phì cười, sủng nịch trả lời “Xin lỗi là ta mới đúng, không bên cạnh Đức nhi khiến ngươi lo nghĩ nhiều như vậy” nói rồi Hắc Ảnh dùng trán mình tương giao với nàng, bỗng chóc ngũ quan tuấn mỹ phóng đại trước mắt khiến Thục Đức tim đập kịch liệt nhộn nhạo, má nàng nổi lên hai tầng mây đỏ. Hảo đáng yêu! Hắc Ảnh tựa mất hồn chăm chăm nhìn nàng diễm lệ đến ngây ngốc, vô ý thức nuốt chút nước bọt

 

 

Thục Đức bị người đối diện quan sát đến không được tự nhiên, dường như muốn che dấu nỗi xấu hổ hiện thời nàng chuyển lực chú ý sang nơi khác, hé mở môi son “Chắc ngươi giận ta lắm vì lúc nào cũng đi ganh đua với vị thất công chúa kia” nàng cắn môi dưới, cái miệng nhỏ nhắn mấp mấy “Nhưng mà chã hiểu sao khi nhìn thấy nàng quấn quít muốn cướp ngươi… ta lại không chịu được” xong câu cuối cùng mí mắt nàng ỉu xìu cụp xuống. Bề ngoài nhìn nàng ham chơi, ngang bướng là thế nhưng mấy ai biết nàng cũng giống như những nữ tử bình thường khác, trái tim nàng không phải sỏi đá, nó cũng biết khóc, biết đau, biết ghen tuông hờ hững và biết tuyệt vọng đến nhường nào, tận dưới đáy thâm tâm chỉ vỏn vẹn mong có một tình yêu hạnh phúc, bền vững cùng người mình thương yêu dắt tay nhau bước tới cuối cuộc đời.

 

 

“Đứa ngốc, ngoài ngươi ra… mắt ta không chứa hình ảnh ai khác” tâm Hắc Ảnh bỗng chóc bị xé rách, trái tim quặng thắt như có một nhuyễn kiếm lãnh khốc đâm thẳng vào. Dưới màn đêm tối đen lạnh lẽo Hắc Ảnh thật cẩn thận hạ một nụ hôn lên mắt nàng, nơi đây vẫn còn nhạt nhòa vương vấn lệ quang, giọt nước mắt tuy mặn nhưng đối Hắc Ảnh nó là dòng suối ngọt ngào. Hai người cứ vậy giữ nguyên tư thế trong một lúc mãi đến khi gió lạnh lùa vào lương đình làm Thục Đức giật nảy mình, run lật bật

 

 

Hắc Ảnh bất đắc dĩ sẳng giọng “Nhìn ngươi này, cũng không mặc thêm ngoại bào đã vậy còn chạy ra đây tự mình hứng gió chịu khổ”. Thục Đức xì cười, bỉu môi “Ngươi nghĩ trong hoàn cảnh đó ta còn có thời gian lấy áo bào mặc?”. Hắc Ảnh ngồi dậy thuận thế nắm tay nàng, thoáng nhíu mày nói “Đứng lên đi, chúng ta về phủ”. Thục Đức ít thấy nũng nịu níu nàng lại “Ngồi đây chóc lát nửa đi, ngươi nhìn xem cảnh hồ thật thơ mộng biết bao”

 

 

Hắc Ảnh không cách nào kháng cự trước tiểu công chúa làm nũng, đành bổ sung “Vậy để ta trãi áo choàng lên mặt đất rồi ngồi, để tránh ngươi bị nhiễm phong hàn”. Thục Đức má nổi đồng tiền, vui vẻ tùy ý nàng kéo mình ngồi thẳng dậy. Nhắc đến nhiễm phong hàn Thục Đức chợt nhớ lại cảnh mình ngã bệnh mấy hôm trước, ngượng ngùng hỏi “Nếu ta bị nhiễm phong hàn, ngươi có làm như lần đó uy thuốc cho ta không?”

 

 

Được tiểu công chúa hảo tâm nhắc nhở, Hắc Ảnh quay ngược quá khứ về khúc mình dùng miệng uy thuốc cho nàng, không nén được cười trêu ghẹo “Hóa ra công chúa luôn luôn nghĩ đến nó… hảo, ta đây mỗi ngày sẽ uy nước cùng uy thức ăn cho ngươi bằng cách đó”. “Ta, ta nào có, tự ngươi đa tình” Thục Đức hờn dỗi đứng phía sau Hắc Ảnh nhẹ đánh vai nàng mà Hắc Ảnh vẫn đang cực lực đem tấm áo choàng lớn trên lưng tháo xuống trãi dưới mặt đất

 

 

“Đến đây” Hắc Ảnh trước tiên ngồi xuống, cây ngay không sợ chết đứng giang hai tay đón lấy công chúa, ý bảo nàng ngồi vào lồng mình, Thục Đức chân chết tại chỗ, thẹn thùng “Ta…ta…”. Hắc Ảnh hiểu ý, xấu xa đổi bộ mặt giảo hoạt “Mắc cỡ gì, sờ cũng đã sờ hết rồi”. “Ngươi… bại hoại” từ bộ dáng thẹn thùng nàng chuyển thành giận dữ trắng liếc mắt, lòng ai oán: Tên này ngữ ra đúng thật kinh người, nói không biết ngượng miệng

 

 

Liên tiếp từng đợt gió thổi quét toàn thân khiến Thục Đức đánh mấy cái hắc xì, chưa kịp lau nước mũi nàng đã bị một lực vô hình kéo về phía trước, chân đứng không vững lập tức ngã nhào vừa vặn sáp vào lồng ngực người đối diện. Hắc Ảnh cười tà “Đấy như thế này không phải ấm hơn sao?”. Ban đầu tiểu công chúa ra sức giãy giụa không cho nàng ôm nhưng càng về sau khí lực cạn kiệt, công chúa không cam tâm há miệng dùng răng cắn một ngụm thật đậm lên mu bàn tay của Hắc Ảnh

 

 

“A” Hắc Ảnh nhăn mặt kêu nhỏ, chờ miệng tiểu công chúa di dời nàng thậm chí nhìn thấy cả một hàng dấu răng rõ ràng. Nàng lắc lắc bàn tay đáng thương, cảm thán: Răng của tiểu công chúa nhọn hơn cả cọp sau này tốt nhất không nên trêu chọc nàng. “Đau lắm không?” vừa tàn bạo cắn xong, tiểu công chúa trở mặt nhanh hơn cả lật trang sách nắm lấy bàn tay phải của Hắc Ảnh, dùng ngón tay thon thon xanh miết của mình chà lên dấu răng

 

 

Nàng bực mình đề cao âm điệu “Cho ngươi nói bậy” rồi cúi đầu hôn lên dấu ấn nàng vừa nhẫn tâm để lại, Hắc Ảnh thực im lặng để yên cho nàng hành động, lát sau mới phản nắm lấy tay nàng cùng nhau mười ngón đan xen rồi giúp công chúa tựa lưng vào lồng ngực mình cho thoải mái, cả hai yên bình ngắm ra cảnh hồ thơ mộng trước mắt, tuy cảnh đẹp bị màn đêm mờ ảo che khuất không ít nhưng nhờ ánh đèn lồng hiu hắt cách nơi xa xa chỗ tổ chức yến tiệc chiếu tới, các nàng vẫn rõ mồn một nhìn thấy mặt hồ bị gió lây động không ngừng gợn sóng

 

 

Hoa tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng đáp trên bề mặt cũng đã kha khá dày tuyết hùn thành một đống ở giữa sân hoặc trên các cành cây khô quắc, từng bông hoa tuyết nhỏ nhắn ánh lên màu trắng tinh khôi trong suốt mà huyền ảo đánh bật đi bóng đêm vô tận u ám, có đôi khi chúng sẽ bay hơi nghiên về một hướng do tác động của những luồn gió nhẹ, thoạt trông như thiên nữ rắc hoa xuống nhân gian vậy

 

 

Không nén được xúc động trước mỹ cảnh, Hắc Ảnh khép hờ mí mắt đọc một đoạn thơ

 

 

“Tuyết bay lả tả sân nhà


Trúc xanh mà cứ ngỡ là quỳnh mơ


Lầu cao ngắm cảnh nên thơ


Đường quanh co tuyết phủ mờ nhân gian.”

 

 

“Hảo thơ” Thục Đức hơi ngửa đầu cảm thán, mặt hai người gần trong gan tất chỉ cần một cái cử động nhẹ cũng đủ hai canh môi chạm nhau, tim Thục Đức nhất thời khiêu loạn nhịp, nàng học theo Hắc Ảnh híp mắt nhỏ giọng hỏi “Ngày hôm nay ngươi có mệt không?”. Hắc Ảnh khó hiểu không biết nàng muốn biểu đạt gì nên chỉ nín thinh chờ nghe nàng nói tiếp, Thục Đức có tiếu ý hơi mấp môi mỉm cười “Vì cả ngày hôm nay ngươi luôn luôn chạy trong tim ta nên chắc mệt lắm” (Sến chưa mấy thánh??? Hô hô hô)

 

 

Rốt cục cũng hiểu, nàng hơi ngỡ ngàn vội đáp lại “Làm sao mệt được, ta còn muốn chạy dài dài mà” rồi cả hai nhịn không được há miệng cười rộ lên. Ôm mỹ nhân trong ngực khiến tâm Hắc Ảnh dân lên ngọn lửa thiêu cháy dữ dội, kìm lòng không được nàng khẽ khập người nghiên đầu hôn lên cổ công chúa, trộm vươn lưỡi nhẹ liếm hoặc hé răng cắn một cái không nặng không nhẹ nhưng đủ để lại ấn ký

 

 

Cơ thể Thục Đức có phản ứng, hai đầu vai nàng men theo hành động của Hắc Ảnh mà hơi run rẩy, nàng phóng túng bản thân để bàn tay Hắc Ảnh xoa lên xương quai xanh mình, thở gấp… Thục Đức ghì chặt ống tay áo nàng, khẩn trương nói “Hôn ta”, chìu theo ý nàng, cánh môi lần lượt di dời đến khi chạm đến đôi môi no tròn nhỏ nhắn của tiểu công chúa lập tức há miệng ngậm lấy, Hắc Ảnh không tỏ vẻ vội vàng chậm chạp mút môi trên của nàng

 

 

Chờ Thục Đức bị khiêu khích đến sốt ruột xoay người ngồi đối diện với Hắc Ảnh, nàng vươn hai tay vòng quanh cổ người kia, nhướng người cắn lên cằm của đối phương, nàng có thể cảm nhận được toàn thân mình đang nóng dần lên và con dã thú mang tên dục hỏa không ngừng cào xé thần kinh nàng

 

 

Hơi thở nóng hầm hập phả lên mặt Hắc Ảnh cho nàng biết tiểu công chúa hiện giờ có bao nhiêu khát vọng muốn giải tỏa, Hắc Ảnh cười tà cạy mở cánh môi nàng, vươn thân lưỡi ướt át vào trong lãnh địa cùng đối phương giao hòa, hai đầu lưỡi giống như cặp đôi song sinh quấn quít hòa thể thành một, mãi đến khi có tia nước bọt như sợi chỉ trong suốt chảy xuống khóe môi Thục Đức cũng là lúc cả hai tách ra

 

 

Hắc Ảnh phun một làng hơi trắng xóa tựa sương sớm vào giữa không trung, có điểm kích động cúi đầu ngậm tai Thục Đức, đưa lưỡi vẽ nên vành tai nàng. “Ân” thanh âm ngâm khẽ mơ hồ vang nhỏ Thục Đức đôi mắt mộng lung tràn đầy mê man trong tình ý, những ngón tay thon dài mảnh khảnh luồn qua tóc Hắc Ảnh, bối rối chà xát da đầu

 

 

Hai mắt nàng nhắm nghiền, cố gắng hưởng thụ ôn nhu do Hắc Ảnh mang lại mà Hắc Ảnh lần thứ hai chuyển xuống hôn cổ nàng, tay thuận thế trượt vào vạt áo luồn lách qua chiếc yếm mỏng cuối cùng chạm đến một bên tròn trịa, dù chưa tận mắt thấy cảnh hoạt sắc sinh hương ấy nhưng nàng cảm nhận được nơi đó thật mềm mại, không tự chủ nhẹ xoa một chút khiến thân thể mỹ nhân cực lực run nhẹ, ngón trỏ nhẹ tì ấn lên nhũ hoa mềm nhũng khiến nó chịu không nổi tác động mà thẳng cương cứng.

_____________________________

 

Chương sau viết nốt cảnh H, mà nói trước ta không giỏi trong việc tả cảnh H, nếu dở xin các thánh bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top