Gặp gỡ
Chương 5
Tại sân bay nước Anh, Hạ Vũ mặc áo sơ mi màu trắng, khoác bên ngoài áo khoác đen,làm nổi bật nước da trắng ngần.
Trước mặt cô là 4 người đàn ông đang cúi người.Một người trong đó mở miệng nói:"tiểu thư,người đã đến".
Hạ Vũ gật đầu,"chúng ta đi thôi"nói xong,cô xoay người rời đi,4người kia cũng theo sau cô rời khỏi.
Diệp Tuyết ngồi trên máy bay,cô mỉm cười nhìn đám mây bên ngoài,thầm nghĩ"hy vọng anh ấy sẽ vui."
Máy bay đáp xuống,Diệp Tuyết kéo chiếc vali rời khỏi sân bay,lấy điện thoại định gọi,nhưng do dự một hồi rồi lại thôi.Cô bắt taxi,đi đến khách sạn mà người yêu đang công tác,cô muốn cho người kia một bất ngờ.
Mưa nặng hạt rơi xuống,như muốn xóa hết nỗi đau của con người,nhưng cũng có thể là điềm báo cho một cuộc chiến khốc liệt...
Chương 6
Mưa vẫn đang kéo dài,khiến cái lạnh của nước Anh tăng cao,mọi
người hối hả chạy về.Nhưng trên đường lại có một cô gái đang ngơ ngác,đi không có mục đích.
Cô gái này rất đẹp,đôi mắt đen,mái tóc dài,khuôn mặt tinh xảo không chút tì vết,nhưng trên người lại mang nét ưu thương nhàn nhạt,khiến người thương tiếc.
Diệp Tuyết cứ đi mãi,đi mãi,cô không biết mình đã đi bao lâu,chỉ thấy đôi chân tê cứng vì lạnh,người ướt đẫm vì mưa.
Cô biết,mình cần phải bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được muốn bỏ chạy.Người kia đã phản bội cô,người mà cô tin tưởng nhất.
Tim cô đau như bị dao cắt,nỗi đau khiến cô không muốn sống nữa.
Thấy chiếc audi,màu đen sáng bóng đang chạy băng trên đường, Diệp Tuyết lao ra.
Cũng may,chiếc xe kịp dừng lại,Hạ Vũ bước khỏi xe, nhíu mày khó chịu muốn nhìn xem kẻ ngu ngốc tự đi tìm chết kia là ai.
Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn người trước mặt,bỗng sững lại,"là nàng sao,thật là nàng,nàng tìm ta sao?"rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Hạ Vũ.
Diệp Tuyết nhìn người kia, không nói gì tựa cái xác không hồn,mất dần ý thức,Diệp Tuyết ngã xuống,Hạ Vũ kịp thời đỡ nàng,đau lòng nhìn người trước mặt." Vì sao nàng trở nên như vậy?Là kẻ nào khiến nàng như thế."Từng câu hỏi được đặt ra,mỗi câu hỏi đều làm tim Hạ Vũ nhói lên.
Chương 7
Diệp Tuyết mệt mỏi mở mắt,"đây là đâu?"cô nằm trong căn phòng rộng,sơn màu trắng,xung quanh được trang trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã.
"Cô đã tỉnh"giọng nói của Hạ Vũ vang lên.Nhìn cô gái này Hạ Vũ có đôi chút thất vọng,vì Diệp Tuyết không phải là người mà cô chờ đợi.
"Nơi này là đâu?"Diệp Tuyết hỏi,cô nhìn người đang nói chuyện thầm nghĩ"cô gái này thật đẹp."
"Đây là nhà tôi,bác sĩ nói cô không sao chỉ bị cảm vì dầm mưa lâu,ông ấy khuyên cô nên nghỉ ngơi."Hạ Vũ trả lời với vẻ lạnh nhạt thường ngày,trên thế giới này có lẽ chỉ có người kia mới có thể làm cô bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài và mở lòng mình ra.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi"Diệp Tuyết nhìn Hạ Vũ nở nụ cười.
Nhìn Diệp Tuyết, tâm Hạ Vũ như rơi vào sương mù"là nàng sao?"
Ngẩn người một hồi,Hạ Vũ khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng,xa cách thường ngày.
"Không việc gì chỉ tiện tay"Hạ Vũ nhàn nhạt trả lời.
Diệp Tuyết nhìn cô nói "dù sao cũng phải cảm ơn cô.Tôi tên Diệp Tuyết"
"Hạ Vũ"Hạ Vũ phun ra hai chữ,sau đó lập tức trầm mặt."cô ta họ Diệp,có hay không liên quan đến Uyển?"
Hạ Vũ do dự một chút,rồi mở miệng" xin hỏi Diệp tiểu thư có quen biết một người tên Diệp Uyển không?"
Diệp Tuyết ngẩn người một chút rồi gật đầu"tỷ tỷ của tôi cũng tên Diệp Uyển,nhưng không biết có phải là người mà Hạ tiểu thư cần tìm không?"
Hạ Vũ từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng "Uyển thật sự là tỷ tỷ cô,thật sự?"
Diệp Tuyết khó hiểu nhìn Hạ Vũ, "cô gái này từ nãy đến giờ đều cho mình cảm giác là người lạnh lùng, lãnh đạm,nhưng vì sao khi nghe tên tỷ tỷ lại cuống quýt như vậy,không lẽ nàng và tỷ tỷ quen nhau?"
Ý thức được mình thất thố Hạ Vũ ho khan một tiếng rồi trở lại bình thường.Nhưng nụ cười trên miệng đã bán đứng cô.Niềm vui trước giờ chưa từng có,tràn ngập khắp nơi trong lòng Hạ Vũ.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người,điều gì sẽ xảy ra với
họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top