Chương 1: Dâu nhà họ Võ.
Tính từ ngày Thanh Lương về làm dâu nhà họ Võ đến nay cũng đã được 2 năm, thằng cu Bảo bây giờ cũng đã tròn 1 tuổi, càng lớn cái mặt càng y đúc ba nó, như photo copy ra, bà nội nó thường nói như thế.
Nhưng ngặt nỗi, ba nó, không thương mẹ nó, mẹ nó, lại càng không bao giờ yêu ba nó.
Cuộc hôn nhân của Võ Tùng và Thanh Lương được diễn ra do sự sắp đặt của chính hắn. Đã gọi là sắp đặt, thì chính là hôn nhân không có thứ gọi là tình yêu ở đây. Nhưng là sự sắp đặt của hắn mà, sao lại không có tình yêu của hắn?
Từ ngày thằng cu chào đời, chỉ có ba mẹ chồng nàng đã bớt khó dễ với con dâu hơn lúc trước một chút, là vì họ có cháu đích tôn. Còn hắn, dù đó là đứa con trai mà hắn hết lòng mong mỏi đi chăng nữa, thì cũng không thể làm thay đổi được bản tính gia trưởng, ích kỷ, hẹp hòi của hắn.
Thanh Lương mỗi ngày đều phải sống trong sự giày xéo từ hắn, nàng thường phải ấm ức chịu đựng những trận đòn roi vô cớ từ hắn. Kể cả những lần tiếng đứa nhỏ khóc oe oe cũng không làm dịu đi cơn phẫn nộ điên cuồng của quỷ dữ bên trong con người hắn. Nhưng cũng không biết lí do chính đáng là do đâu, cũng không biết vì sao hắn luôn đổ hết mọi thứ khiến hắn không vui xuống người mà hắn muốn rước về làm vợ cho bằng được như vậy.
Những cái tát như trời giáng luôn bị hắn hạ xuống nơi gò má nàng, những chiếc dây nịch thường được hắn gấp lại làm hai rồi thẳng tay quất xuống lưng nàng. Nhưng sự trốn chạy, là thứ nàng không thể làm được.
Chỉ vì số nợ mà gia đình nàng nợ nhà hắn, mà nàng buộc phải gả vào đây, làm vợ của một gã đàn ông máu lạnh, không có lòng thương xót.
Năm đó, gia đình nàng túng quẩn do công ty phá sản, giang hồ thì bao quanh tứ phía đòi chém đòi giết, cứ ngỡ cả gia đình đã đến bước đường cùng, nhưng người giúp đỡ gia đình nàng năm đó, chính là hắn.
Hắn vốn là chủ của một công ty có tiếng của gia đình hắn. Năm đó, công ty của ông Khương, ba của nàng cũng đầu tư làm ăn cùng hắn, nhưng không may, cuộc làm ăn thua lỗ, và công ty của ông là công ty con, ông Khương vỡ nợ. Song lúc ấy, chính hắn là người đã đứng ra bỏ ra một số tiền lớn để trả nợ thay gia đình nàng nhưng với một điều kiện, chính là phải gả nàng cho hắn.
Từ đó, vì món nợ ân tình, ông Khương xem chuyện gả con gái cho hắn cũng chính là đền ơn đáp nghĩa cho hắn. Thế là nàng phải gác lại việc học dang dở, ước mơ bước tiếp trên con đường Đại học từ đó mà dập tắt, nàng phải lui bước về làm vợ người ta.
Mà cứ tưởng đâu, được gả cho cậu cả Công ty Võ Hào thì sẽ được sung sướng tấm thân, được thương yêu chiều chuộng vô ngần. Nhưng ngờ đâu, đặt chân vào gia đình này, chính là cơn ác mộng không chỉ là của nàng, mà là còn của cả ông Khương bà Thuỵ.
Cái đám cưới năm ấy cũng không được tổ chức rình rang nhưng người đời tưởng, ngỡ đâu cậu cả nhà họ Võ mà cưới vợ thì chắc sẽ tổ chức một lễ cưới rình rang lắm. Nhưng cái đám cưới hôm đó, kiểu chỉ làm cho có, có lễ có nghĩa giữa hai bên gia đình. Sau khi đám cưới xong, chính là những chuỗi ngày như địa ngục trần gian của nàng. Một gã đàn ông khốn nạn đốn mạt đến tận cùng lấy vợ về chỉ là để hắn mua vui và nàng ở bên hắn chỉ với danh nghĩa "Con nợ" của hắn. Nàng như một món đồ với hắn, thích thì hắn dùng, không thích thì hắn bỏ xó. Cũng không ai cản được bước chân hắn khi hắn ra ngoài vụng trộm, mà mẹ chồng nàng, bà Điệp lại thường đỗ lỗi cho nàng rằng do bản thân nàng phải như thế nào nên chồng mình mới như thế.
Vốn đã không được chồng yêu thương, nàng lại còn bị ba mẹ chồng không vừa mắt. Đứa con dâu này của họ, vốn dĩ ngay từ đầu họ đã không thuận mắt vừa ý, nhưng do con trai họ muốn, nên họ phải đành nghe theo. Trong ánh mắt của người mẹ chồng, đứa con dâu này chính là không bao giờ xứng. Duy chỉ có một người, vẫn luôn đứng ra chở che cho nàng.
Nhưng cô chỉ có thể bảo vệ nàng trước sự khó dễ của ba mẹ mình gây ra cho nàng, còn những trận đánh đập hành hạ vô cớ của anh trai cô, quả thật cô có muốn che chắn cho nàng thì cũng không thể che chắn hết trận này đến trận khác nổi.
3 giờ chiều, Thanh Lương trở về nhà với thằng cu Bảo, hôm nay nàng đưa nó đi chích ngừa. Ở bệnh viện, nhìn thấy gia đình ba người nhà người ta quây quần. Con khóc thì ba dỗ, thi thoảng nàng còn thấy chồng lo cho vợ, lau từng giọt mồ hôi cho vợ. Sự tủi thân uất ức cứ nhen nhóm trong lòng, ôm lấy đứa nhỏ, nàng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.
Đặt đứa nhỏ nằm xuống giường, ru nó vào giấc ngủ. Ngắm nhìn nó dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt nàng cũng chực chờ trào ra, rồi nàng bật khóc. Tiếng hát ru hoà cùng tiếng khóc, nhìn xuống hai tay, đều là những vết bầm tím và vết xước, vừa đau vừa rát.
Nàng ví như con chim đã gãy hoàn toàn đôi cánh, nó thì không thể bay lượn trên trời xanh bao la, nàng thì không thể trốn chạy khỏi cái nơi mà kể cả chị giúp việc ở đây cũng thường nói, địa ngục trần gian.
Vốn dĩ nàng muốn làm tròn chữ hiếu với mẹ cha, để mẹ cha có thể an lòng, những nỗi đau mà nàng luôn phải chịu, đôi khi nó khiến nàng như muốn chết đi.
Nhưng còn ba mẹ nàng, bây giờ, nàng không giúp họ, thì ai sẽ giúp họ?
Nhưng còn nàng, ai cứu nàng bây giờ đây?
"Lương ơi, em vô được không?"
Tiếng cô gái bên ngoài cửa phòng, nàng liền đưa tay lau đi nước mắt, bước đến mở cánh cửa phòng ra.
Là Huệ Chi, em chồng của nàng.
"Thằng cu đi chích ngừa về có quấy không Lương?"
"Không, giờ thì nó không quấy, nhưng không biết tới tối nó sao."
"Nếu tối nay thằng cha Tùng không về, thì em qua phụ chăm thằng nhỏ với Lương, chứ một mình Lương sao chăm nó nổi, mấy nay Lương cũng mệt dữ thần mà."
Nàng im lặng, không nói gì, chỉ nhìn thằng cu đương say giấc ngủ ngon. Đoạn, Huệ Chi nhìn xuống cánh tay nàng, thấy vết thương trên tay, cô liền nâng tay nàng lên.
"Lương đau lắm không?"
Nàng cúi mặt, gật gật đầu.
"Chai thuốc hôm bữa em cho Lương, Lương bỏ đâu, để em lấy sức cho Lương."
"Ở đầu tủ."
Huệ Chi bước đến cánh tủ, dò mắt tìm chai thuốc bảy màu mà hôm trước cô cho nàng. Cô cầm lấy chai thuốc, đến gần nàng, kéo tay nàng lại chỗ bộ bàn ghế, ấn người nàng ngồi xuống.
Cô chậm tay xắn tay áo nàng lên, và nhẹ nhàng chạm vào những vết xước còn rướm máu từ đêm qua, cô chầm chậm bôi thuốc lên tránh làm nàng đau.
Trong lòng cô vừa xót, vừa trách, nhưng không biết phải nói thế nào với nàng cả.
Xót chứ, xót là vì đó là da là thịt của con người kia mà, đánh như vậy thì còn gì là da là thịt, là đôi bàn tay xinh xắn mà Huệ Chi thường nắm lấy và ngắm nghía.
"Tay chị đẹp quá, phải thật hạnh phúc nha." Đó là câu nói mà Huệ Chi nói với nàng khi nàng vừa bước chân về làm vợ, làm dâu, làm chị chồng cô.
Đêm qua hắn ra tay hẵn đã tàn bạo lắm, cho nên hôm nay những vết xước ấy vẫn cứ rướm máu đều đều, mặc cho đêm qua và đến sáng nay, nàng đã liên tục rửa đi vết máu ấy.
"Chi nè."
"Dạ?"
Huệ Chi dừng tay sau tiếng gọi của Thanh Lương, nàng ngẩn mặt nhìn cô, ánh mắt chợt long lanh nước.
"Chị phải làm sao đây?"
Biết câu hỏi của Thanh Lương là về điều gì, cô tiếp tục bôi thuốc cho nàng, thuận miệng thổi vào vết thương rồi trả lời: "Em sẽ có cách giúp Lương."
"Chị còn thằng Bảo, chị không thể rời đi được. Nó không thể không có ba, nhưng nếu chị ở lại.."
Huệ Chi đóng nắp chai thuốc lại, để qua một bên, cô kéo tay áo xuống giúp nàng, khẳng định: "Em biết điều đó, cho nên em sẽ cố gắng giúp Lương."
"Con Lương đâu rồi, xuống đây tao biểu."
Tiếng bà Điệp gọi inh ỏi dưới lầu, nàng định cất giọng trả lời thì Huệ Chi đã lên tiếng: "Lương cứ ở đây coi cu Bảo, để em xuống cho."
Nói rồi, cô rời khỏi phòng nàng, ung dung bước xuống phòng khách. Thấy bà Điệp đang ngồi trên ghế sofa, cô liền đi đến ngồi đối diện bà, phàn nàn: "Gì vậy mẹ? Thằng Bảo đang ngủ mà mẹ cứ kêu um sùm, nó mới chích ngừa về á."
Bà Điệp đặt ly trà xuống bàn, cau mày: "Con Lương đâu? Tao kêu nó chứ không có kêu mày."
"Chị hai đang cho thằng nhỏ ngủ, nó mà giật mình là nó quấy cho coi."
Bà Điệp tựa lưng vào ghế, mỉa mai: "Có đứa con mà chăm lo cũng không xong, hỏi sao thằng chồng nó chán."
Biết nói thêm sẽ sinh thêm chuyện, Huệ Chi im lặng mặt nhăn mày nhó đảo mắt nhìn ra bên ngoài.
"Mà mẹ kêu chị hai chi?"
"Thôi, không có gì."
"Vậy thôi, con về phòng làm bài." Dứt lời, cô liền đứng dậy bỏ đi lên lầu. Vừa đi, cô vừa nghĩ thầm: "Không biết mẹ giống ai mà khó tính dữ, Lương đâu có làm gì sai, cũng là phận đàn bà với nhau mà."
Ghé sang phòng Thanh Lương một lần nữa, nhưng lần này cô không vào với nàng, mà chỉ mở hé cửa và đứng ở ngoài nhìn vào trong.
Nàng nhìn đứa nhỏ đang khép mi ngủ say trên giường, nhưng nàng đang khóc, khóc nức nở.
Huệ Chi nửa muốn tiến đến, nửa muốn lùi lại. Nhưng cô biết, khi cô đến cạnh nàng lúc này, nàng sẽ lập tức gạt nước mắt đi, nàng sẽ không khóc một cách bung xoã như thế trước mặt ai.
Và khi cô chọn lùi lại, cũng chính là đang để nàng phải ôm lấy sự thống khổ tột cùng ấy một mình, chỉ một mình nàng, mỗi ngày.
Cô đóng cánh cửa lại, buông ra một tiếng thở dài. Quả thật bây giờ cô có muốn giúp nàng, thì cũng không biết nên giúp thế nào cho phải.
Mỗi đêm trước khi nhắm mắt ngủ, điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất chính là, muốn giúp đỡ, nhưng không biết phải giúp như thế nào thì mới đúng.
7 giờ tối, mâm cơm chỉ có ba người dùng. Bà Điệp quay qua nhìn Huệ Chi, thắc mắc: "Con Lương đâu?"
"Cu bảo hình như đang quấy, chỉ ở trển lo cho nó rồi mẹ."
"Thằng Tùng chắc tối nay lại không về, đi gì mà đi suốt. Không biết ở ngoài có ăn uống đầy đủ không."
Cô gắp miếng cá, thong thả: "Thì ảnh đi ra ngoài ôm mấy con khác chứ đi đâu đâu mà mẹ lo."
Bà Điệp khựng lại, trừng mắt nhìn cô, gằn giọng: "Nó mà nghe một cái thì không ai cứu nổi mày."
"Con nói có gì sai mà con phải sợ hả mẹ?"
"Nó cũng phải đi ra ngoài làm ăn kiếm tiền, lo cho cái nhà này, chứ không phải suốt ngày ăn chơi lêu lỏng." Bà Điệp đập đũa xuống bàn, cáu gắt: "Còn mày, mày cũng đừng có tối ngày bênh chầm chập con chị dâu mày, có một đứa con mà lo cũng không đâu vô đâu. Tao chấp nhận cho nó bước vô căn nhà này thì đã là điều may mắn cho nó lắm rồi."
"Con không bênh vực ai, nhưng cái nào đúng thì con nói." Huệ Chi buông đũa, đứng dậy, dứt khoát: "Con no rồi, con xin phép."
"Cái con này, lạng quạng tao gả mày đi cho khuất mắt tao."
Ông Khiêm đập mạnh tay xuống bàn, bực dọc: "Mệt quá đi thôi, hai mẹ con bà, có bữa cơm mà ăn cũng không yên."
Huệ Chi thở dài ngao ngán với người mẹ của mình, cô cũng thương mẹ, nhưng đôi khi bà khiến cô mệt mỏi quá.
Cô ghé sang phòng Thanh Lương, thấy nàng đang ẵm đứa nhỏ, nó đang quấy phá, lại còn khóc rất to, chắc do mũi thuốc lúc chiều bây giờ bắt đầu hành sốt thằng nhỏ rồi.
"Lương, để em, Lương xuống ăn cơm đi."
"Chị không đói." Nàng đặt tay lên trán đứa nhỏ, rồi đưa mắt nhìn cô, lo lắng: "Nó nóng quá."
Huệ Chi đưa tay đón lấy cu Bảo, cô bồng nó trên tay, nhẹ nhàng vuốt lưng nó. Cô chợt cầm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng: "Lương đừng sợ quá mà sinh lo, do thuốc ngừa nó hành thôi, mai nó hết à."
"Chị cho nó uống thuốc rồi, mà sao không thấy đỡ."
"Do nóng sốt làm nó khó chịu nên quấy khóc vậy thôi, không sao đâu. Lương ngồi xuống đi, để em dỗ nó cho, một lát nó ổn thôi."
Dỗ dành hết một hồi, cũng phải hơn nửa tiếng, thằng cu mới chịu nhắm mắt ngủ ngon trên tay Huệ Chi. Thấy thằng nhỏ đã ngủ mê man, cô cẩn thận đặt nó xuống nệm, tránh khiến nó giật mình mà lại quấy khóc.
Quay qua nhìn nàng đang ngồi ở ghế, cô cũng đi đến ngồi đối diện nàng, cô đặt tay mình lên tay nàng. Ánh mắt nhìn chăm chăm người đang cúi gầm mặt trước mắt.
"Em sẽ giúp Lương mà, bằng mọi giá em sẽ giúp Lương, chỉ là bây giờ em chưa thể, Lương hiểu cho em.. nhưng em sẽ cố gắng."
Lúc này, nàng nhìn cô, ánh mắt như cầu khẩu, chất giọng bắt đầu run rẩy: "Chị hiểu, nhưng chị bây giờ không biết phải làm sao cả."
"Lương, Lương tin em không?"
Nàng mím môi, nhẹ gật đầu.
Cô nâng bàn tay nàng lên, nhẹ sờ vào vết xước còn đỏ ửng trên mu bàn tay nàng, cô buông ra một tiếng thở dài, rồi vén đi vài cọng tóc đang rơi lưa thưa trước mặt nàng.
Cô chăm chú nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt kiên định: "Nếu Lương tin em, thì Lương đừng lùi bước, em đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, em nhất định sẽ giúp Lương."
Nàng im lặng nhìn cô bây giờ đang thổi thổi vào vết thương ở tay mình.
Bỗng cánh cửa phòng được mở ra và đóng lại một cách rất mạnh, làm tiếng đóng cửa kêu một tiếng rõ to. Võ Tùng về, hắn xọc vào phòng, dường như hắn có chút men trong người, lại còn muốn gây sự với Thanh Lương.
Nhìn thấy hắn, nàng giật mình bấu chặt thanh ghế, kéo tay người trước mắt đứng dậy.
"Em về phòng đi, anh hai về rồi."
Nhận thấy nàng bắt đầu rơi vào hoảng loạn và gương mặt nàng đang trở nên tái đi vì sợ hãi. Huệ Chi nghênh mặt lên nhìn Võ Tùng, cô bất chợt lên tiếng chất vấn: "Đi đã đời rồi bây giờ về nhà lại muốn đánh đập vợ con à?"
Thanh Lương chính là không kịp bịt miệng Huệ Chi lại, đôi mày nàng cau lại, nàng giật tay cô, tỏ ý cô không được nói nữa.
Hắn quăng cặp táp ra sàn nhà, dùng hai tay kéo cà vạt ra khỏi cổ áo, kênh mặt: "Sao? Tao đi đâu là quyền của tao, mày thấy có ai trong cái nhà dám cấm cản tao không? Chuyện vợ chồng tao như thế nào thì cũng không liên quan đến mày, cút về phòng đi, để tao còn dạy vợ."
"Dạy vợ theo cái kiểu của anh thì chắc vợ anh chết sớm mất."
Hắn tiến đến gần cô, hắn trừng mắt, gằn giọng: "Vợ tao, tao có quyền, làm gì nó là quyền của tao. Mày cẩn thận cái miệng, không khéo tao gả mày cho thằng Vĩnh."
Cô nhếch môi, khẳng định: "Mẹ đã không nói thì anh có quyền chắc?"
"Ừ, mày giỏi mà láo nháo đi, cái nhà này ai là người kiếm ra tiền thì người đó có quyền." Hắn chỉ tay về phía cửa phòng, quát: "Cút."
Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn hắn. Nàng đứng bên cạnh, thúc giục: "Em về phòng đi."
Cô nhìn nàng, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng hơn phần khi nhìn hắn, nhưng buộc phải nghe theo lời nàng. Cô hiên ngang đi qua hắn, đóng sầm cửa lại.
Đợi sau khi Huệ Chi rời đi, Võ Tùng ngồi xuống ghế, chân gác lên ghế đối diện, hắn cười khẩy: "Con ranh, lạng quạng chết trong tay tao."
"Em xin anh, đừng làm tổn hại tới Chi."
Lúc này, hắn đưa mắt nhìn lên nàng, thờ ơ: "Thanh Lương, cô có quyền lên tiếng à?"
Nàng im lặng, hai tay nắm chặt vạt áo.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần nàng. Bỗng, hắn nâng cằm nàng lên, ngắm nghía vẻ đẹp thanh tú trước mắt, hắn cười: "Đôi lúc, cô cũng đã chiếm trọn trái tim tôi, nhưng rồi cô cũng sẽ lừa dối tôi như bao con đàn bà khác thôi, đúng không?"
Hắn di chuyển tay mình xuống cánh tay nàng, nâng bàn tay đang bị thương của nàng lên. Hắn chăm chú nhìn một hồi lâu, rồi mạnh bạo vứt tay nàng ra, hắn đột ngột cảnh cáo: "Tôi cấm cô bước chân ra khỏi căn nhà này, dù chỉ một bước."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức, một người chỉ lướt qua cũng có thể đã đủ sợ hãi, vậy mà Thanh Lương đã phải nhẫn nhục và chịu đựng ánh mắt đó 2 năm trời.
Nói rồi, hắn đi vào phòng tắm, thay một bộ đồ mới. Sau đó ung dung bỏ đi, chắc là đêm nay hắn lại không về.
Không biết có bao nhiêu đêm rồi hắn không về nhà, nhưng lại càng tốt, hắn không về nhà, thì nàng sẽ không phải bị hắn đày đoạ, nàng sẽ không có thêm vết thương nào trên cơ thể.
Để những vết thương cũ mau lành lại hơn.
Đợi hắn đi khỏi, nàng bất lực đi đến giường ngồi xuống cạnh đứa nhỏ. Cũng không biết đã bao nhiêu đêm nàng cứ rơi nước mắt, vì hắn, vì con, vì cuộc đời mình.
Cứ ngỡ sau khi có con xong, hắn sẽ thay đổi, nhưng hắn vẫn cứ như thế, chứng nào tật nấy. Vẫn là một gã đàn ông khiến nàng khiếp sợ đến rùng mình mỗi khi nhắc tới.
Nàng không thể về với gia đình, và càng không thể cầu cứu họ, vì vốn họ không thể và không bao giờ cứu được nàng. Đơn giản là vì không có tiền, thì sẽ không có quyền.
Họ biết nàng đau, họ biết nàng khổ, nhưng cứu nàng chính là điều họ không thể.
Con mình mà, ba mẹ nào mà không xót.
Và nỗi đau lớn nhất của một người làm ba, làm mẹ, chính là không thể đứng ra cứu lấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang chới với giữa dòng đời nghiệt ngã.
Đứa nhỏ bỗng quấy khóc vài tiếng, nàng vừa dỗ dành nó, cũng như đang vừa dỗ dành chính mình.
Đứa nhỏ chính là nguồn sống và động lực giúp nàng trụ hết ngày này qua ngày kia cho đến bây giờ. Đến thời điểm hiện tại, nàng sống chính là vì đứa nhỏ, nàng tiếp tục nhẫn nhịn, cũng là vì đứa nhỏ.
Sinh ra là phụ nữ đã là một thiệt thòi, vì thế hãy chừa cho bản thân mình một con đường lui.
Cánh cửa lại được mở ra, mà lần này là Huệ Chi, trên tay cô còn có một tô cơm. Thanh Lương đưa mắt nhìn cô, nàng thấp giọng: "Em bưng ra ngoài đi, chị không ăn đâu."
Cô đến gần nàng, ánh mắt dịu dàng: "Không được đâu Lương, Lương phải ăn thì mới có sức, Lương cứ nhịn đói vậy hoài, sức đâu mà lo cho cu Bảo." Cô ngó xuống cánh tay nàng, lo lắng: "Chả có đánh Lương không?"
Nàng lắc đầu.
Thấy nàng không nói gì, cô đưa tay nàng lên, xoè tay nàng ra rồi đặt tô cơm lên tay, nhỏ giọng: "Nghe em, Lương."
Nàng nhận lấy tô cơm từ cô, miễn cưỡng gật đầu. Nàng đảo mắt nhìn qua đồng hồ rồi nhìn cô, nói tiếp: "Cũng trễ rồi, Chi về phòng ngủ đi."
"Đợi Lương ăn hết tô cơm thì em mới về phòng." Huệ Chi vừa nói vừa đi đến ghế ngồi xuống. "Lương lại đây ngồi, ăn cho em coi." Cô hước hước mặt nơi chiếc ghế đối diện mình, tỏ ý nàng hãy đi đến.
Thanh Lương biết tính Huệ Chi rất cứng đầu, cho nên bây giờ, nàng bắt buộc mình phải ăn hết tô cơm, thì cô mới chịu rời khỏi phòng nàng. Bằng không, cô sẽ ngồi lì ở đây đến tận sớm mai.
Nàng đi đến ngồi đối diện cô, bẽn lẽn múc cơm ăn.
"Chi a, xuống đây mẹ biểu."
Đang ngồi ngẩn ngơ "canh chừng" nàng ăn cơm, bỗng tiếng bà Điệp vang lên ở dưới lầu, làm cô giật mình, phàn nàn: "Lại nữa." Cô nhăn mặt: "Lương tranh thủ ăn hết cơm nha, em xuống dưới coi mẹ kêu em có chuyện gì."
Cô đứng dậy khỏi ghế, bất chợt, cô khom người xuống, đưa gương mặt mình lại sát gương mặt nàng, nhấn mạnh: "Nhớ ăn hết."
Thanh Lương chưa kịp định hình, Huệ Chi đã nhanh nhảu đóng sầm cửa phòng lại.
***
"Con thưa bà sáu." Vừa nói, con nhỏ vừa đứng ngó mặt vào trong nhà tìm kiếm. "Ủa, nhỏ Hiên chưa dậy hả bà sáu?"
"Ừ, hồi tối nó thức phia học bài, giờ dễ gì mà nó dậy."
"Trời đất, nó hẹn với con sáng nay nó dậy sớm đi ăn sáng với con luôn á, nhỏ này."
"Mày vô mày kêu nó đi, tao kêu dễ gì nó dậy." Nói rồi, người đàn bà bưng rổ rau đi ra sau nhà.
Con nhỏ vô tới cái buồng trong nhà, nhỏ hậm hực kéo cái mùng lên, rồi nó mạnh tay quất một cái bốp vô cánh tay của cô gái nằm trên giường.
"Trời đất mẹ bà cố nội ngoại ơi trời giáng trời giáng."
"Giáng cái đầu mày chứ giáng." Con nhỏ đứng chóng nạnh, trách mắng: "Mày hứa sáng nay mày dậy sớm đi ăn sáng với tao mà giờ vậy đó, bạn bè gì nữa."
Cô gái lơ mơ tỉnh giấc, ngồi dậy đối diện với đứa bạn thân, cô dụi dụi mắt, bĩu môi: "Tại qua tao thức phia quá, sáng dậy hổng nổi. Thôi đừng giận nghen, giờ tao dậy, tao với mày đi."
"Mày lẹ đi, chợ sắp tan rồi." Con nhỏ tỏ vẻ giận hờn đi ra khỏi buồng.
"Hoà, đợi tao."
Cô gái lật đật xếp mền gối ngay ngắn, nhanh tay lẹ chân chạy ù ra nhà sau súc miệng rửa mặt.
"Nó dậy chưa Hoà?"
"Dạ rồi bà sáu. Con quỷ Hiên, có con trị nó mới được."
Nghe vậy, người đàn bà chỉ cười cười rồi trở vào trong bếp.
Một lát sau, cô gái mặc trên người một bộ đồ bà ba áo nâu quần đen, tung tăng bước từ trong buồng ngủ ra. Nhìn thấy cô gái, con nhỏ liền hỏi: "Mày có mấy bộ này mặc hoài hồng chán hả?"
Cô gái kéo ghế ra ngồi xuống, thắc mắc: "Ủa sao chán? Đẹp mà."
"Ờ, thì đẹp."
"Có người nói tao đẹp nhất xứ này."
Con nhỏ trợn mắt, điệu bộ chọc ghẹo: "Thấy gớm, có nội mày nói chứ ai nói."
Cô gái "Hứ" một cái, rồi phàn nàn: "Thôi đi nè, mày hối tao cho đã rồi giờ ngồi đây." Cô đẩy ghế trở lại vị trí cũ, sau đó lớn giọng nói với xuống nhà sau: "Nội ơi, Hiên đi nha."
"Ờ." Người đàn bà nói vọng lên từ dưới bếp.
Hai cô gái dắt díu tay nhau rảo bước trên con đường đê, cơn nắng buổi sáng sớm bây giờ cũng đang dần gắt hơn. Bỗng con nhỏ bên cạnh tò mò: "Ê, bộ tính hổng đáp lại tình cảm của thằng Thuần hả?"
Cô gái nhướn đôi lông mày: "Hông, mắc gì?"
"Nó thích mày dữ lắm á."
"Ừ, kệ nó, mà tao hổng thích nó thì sao tao đáp lại tình cảm được." Cô gái tiện tay bứt lấy một nụ bông bụp bên đường, nói tiếp: "Ước gì giờ có chị nào thích tao thì tốt hơn, tao đáp tình cảm lại liền, haha."
Con nhỏ đi bên cạnh, nó tròn mắt: "Bộ tính chơi ô môi thiệt hả má?"
"Muốn chơi, mà hổng có ai chơi."
"Chơi với tao nè."
Cô gái dừng bước, đưa tay lên miệng, làm bộ nôn oẹ.
Con nhỏ bị chọc, nó cau mày khó chịu: "Ê, cái con này."
"Mắc ói quá trời mắc ói. Nội dòm cái chân ghẻ của mày thôi là tao đủ mệt rồi."
"Chắc chân mày ít ghẻ á." Con nhỏ dậm chân, bỏ đi lên phía trước.
"Ê giỡn, Hoà." Biết con nhỏ sắp giận hờn, cô gái liền đi theo sau, khoác lấy tay nó, cười cười chọc nó vui lại.
21-11-2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top