chương 2:HỘI HOA ĐĂNG, NƠI TA GẶP NÀNG
Trở về núi Thanh Phong cô vẫn không sao quên được giọng nói của Viễn Dung. Mặc Kiều thẫn thờ ngồi dưới gốc cây đại thụ ,cười một mình ngơ ngơ,mặc cho Mộc Thần ở trên cây khó hiểu nhìn mình, hắn nói:
"Yêu Hồ ngươi làm sao vậy? Ta thấy ngươi không được ổn , vậy ngươi có định xuống thôn xem hội hoa đăng không?"- Giọng Mộc Thần xen chút bực tức, chắc không phải là giận rồi chứ?
"....." -Yêu Hồ vẫn im lặng, chẳng nói?
Mộc Thần đỏ mặt vì bị bơ ,hung hăng ném cho Yêu Hồ một cành cây hắn cầm trong tay sẵn, Yêu Hồ giật mình quay lại nhìn bằng ánh mắt hồn nhiên.
"Mộc Thần sao ông lại ném ta?"-Lại còn cười nữa cơ.
"Cô xem thử bản thân mìnhcó không ổn chỗ nào không? Từ lúc về đến chẳng lẽ đầu óc Mặc Kiều cô để ở chỗ Tân Quỷ Thần à? Mà sắp đến giờ rồi cô mau chuẩn bị đi !" -Mộc Thần lắc đầu, anh chỉ nghe theo lệnh của Sứ Giả Các Vị Thần mà làm theo, việc mà đảm nhiệm chính là phải trông coi yêu hồ đần này cẩn thận.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Bạch gia
"Tỷ tỷ mau, mau đi xem hội hoa đăng đi ,tỷ thay đồ mau đi đệ dẫn tỷ đi xem!" Bạch Tự nói với giọng hào hứng
"Được rồi ta ra liền."-Bạch Viễn Dung hôm nay mặc y phục màu xám tro, cài tóc bằng cây trâm ngọc mà mẹ cô tặng,nhìn thanh tao mà trang nhã thực sắc đẹp có thể sánh ngang với các vị tiểu thư trong thành.
Viễn Dung cùng đệ đệ của mình đến lễ hội, Bạch Tự ngoan ngoãn dẫn cô đến gốc cây si ở ven một cây cầu bảo với cô.
"Tỷ tỷ đợi đệ ở đây đệ đi coi đèn một chút được không?" Bạch Tự hỏi tỷ tỷ mình, chất giọng ngọng ngọng của đứa trẻ làm Viễn Dung bất giác mỉm cười.
"Được rồi ta cho đệ đi nhưng chỉ một lát thô, đừng xa quá kẻo lạc!"- Viễn Dung đồng ý. Hiện cô chỉ biết đứng dưới gốc cây si mà nghe người ta vui đùa bên nhau, rất nhiều , nào là tiếng người n chuyện trò với nhau, tiếng rao bán kẹo hồ lô của ông răng khểnh mà Bạch Tự hay mua, kể cả tiếng gió thổi bên gốc si thoáng khẽ qua.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách đấy không xa.
"Yêu Hồ,cô lại chạy đi đâu rồi ?Yêu Hồ! Cô ở đâu?"-Mộc Thần bị lạc mất Yêu Hồ tâm can lo lắng không yên, sợ rằng sẽ bị Tân Quỷ Thần trách phạt.
Tại mái nhà của một khách điếm không xa có một Yêu Hồ đang cười thầm.
" Ngươi! Thực là quá ngu ngốc, đường đường là một Mộc Thần có khả năng điều khiển cây cối, tại sao ngươi không nhờ thực vật tìm ta?Nhân cơ hội này ta phải lén một phen một phen mới được." -Yêu Hồ cười nhếch mép, rồi nhảy xuống, chạy thật nhanh lại chỗ cây cầu mà Viễn Dung đứng, rồi chủ động đụng phải nàng ta,nhưng trong cái cố tình có cái vô tình,khiến Viễn Dung ngã trật chân. Yêu Hồ thực sự hơi sót lòng, cô tử tế hỏi han.
"Tiểu thư, nàng không sao chứ? Để ta đỡ nàng lên"Trong câu nói của Yêu Hồ có mang ngữ điệu hối lỗi.
"Tôi không sao, nhưng...hình như cô là người hồi chiều đã đụng phải tôi ở chợ phải không?"-Viễn Dung cảm thấy có chút quen thuộc nên lập tức hỏi lại .
"Bạch tiểu thư nhận ra ta sao?Thật là bất ngờ a!" Yêu Hồ có chút ngạc nhiên.
"Tôi thấy hương thơm của cô rất khác so với mọi người trong thôn, cô ở đâu vậy?" Viễn Dung sinh hiếu kì.
"Ta nhà ở núi Thanh Phong, tư gia nàng ở đâu để ta cõng nàng về, dù sao chân nàng cũng bị trật khớp , nếu không phiền....."- Yêu Hồ cúi xuống xem xét vết thương.
"Vâng , tôi không sao, cô cứ tiếp tục chơi hội đi, thân tôi tôi lo được. " Viễn Dung lắc đầu từ chối,cô nghĩ việc để một nữ nhân cõng mình nó hơi không được cho lắm, dù gì cả hai cũng đều là nữ nhi.
" Nàng định vậy ?"
"Vâng cứ để tôi ở đây, dù gì tôi cũng xin cáo!"-Cô ngoan ngoãn gật đầu, đúng là con nhà quan ăn học có phép.
Điều đó làm Yêu Hồ không vui cho lắm, nhưng nếu nàng đã nói vậy thì chiều thôi, chẳng lẽ khăng khăng ?Như vậy là bất lịch sự.Ngậm ngùi quay người ra hòa vào đám đông, không quên ngoảnh lại nhìn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi cô về thì cũng vừa lúc cô thấy Mộc Thần từ xa bay tơi, bộ dạng vô cùng phẫn nộ thấy cô hắn liền gầm lên :
"Yêu Hồ nhà ngươi giỏi lắm! Ta tìm khắp nơi mà không thấy ngươi, có biết ta tức lắm không. Tân Quỷ Thần mà biết là ta chết chắc. Tưởng ngươi đi đâu thì ra tên yêu quái nhà ngươi lại đi lấy lòng Bạch tiểu thư. Nếu ta không tinh ý nhìn thấy linh lực của ngươi chắc ta tìm tới sáng cũng không thấy nhà ngươi.Không phải người bị cấm túc chuyện yêu đường sao?Nếu ngài biết, chắc chắn......sẽ phạt ngươi mạnh tay!"- Mộc Thần sung dạo đầu rồi cũng kìm lại quả bom trong người mình.
"Ngươi đừng nhắc đến ngài ấy nữa ta mệt mỏi lắm rồi! À! Cái này là do ngươi ,chứ không phải ngươi là Mộc Thần điều khiển được cây cỏ sao, sao ngươi không nhờ thực vật tìm ta ?Xì, thôi ta ngủ trước!" -Yêu Hồ nổi đóa lên phản lại, xong phi thẳng lên cây đại thụ hờn dỗi.Mộc Thần cảm tưởng như mình mới chính là người mắc lỗi vậy.
---------------------------------------------------------------------
Phía ngoài có một con bướm đêm đang chao đảo trong không trung.Bay bay và lại bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top