2.
Điện tắt cụp một cái, tôi nghe thấy tiếng nén của lớp đệm và rồi mọi thứ lại chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch của buổi đêm. Tôi ngồi dậy ngay sau đó, bò ra khỏi giường và tiếp tục đọc nhật kí với 2 con mắt trợn tròn. Có thể tôi vẫn tiếp tục trợn nếu Cự Giải không gõ nhẹ cái đèn bàn vào đầu tôi, khuôn mặt điển trai được soi bởi ánh đèn điện thoại làm nổi bật những đường nét trên mặt cậu. Khi chắc chắn tôi đã cầm được đèn và có đủ ánh sáng, Giải ca ca dành cho tôi một lời chúc ngủ ngon và trở về giường trong yên lặng.
Phần sau đó như thể kể về những ngày tháng vui vẻ của "tôi"với cô bé đáng yêu đó. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của bản thân qua mỗi dòng văn, mỗi kí tự, dấu chấm, dấu phẩy đều phảng phất nét cười một thời ngây ngô trong sáng.
"Ngày...tháng...năm...
Em ấy dạy tôi nhảy. Cái dáng bé tí của bé Yết lon ton quanh sân tập làm tôi không nhịn được mà phì cười..."
"Ngày...tháng...năm...
Tôi và em nhảy DDD trong sự phụ họa kì quặc của mấy đứa nhỏ..."
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi bận đi học nên không đến. Về đến nhà, tôi mở máy lên ngay lập tức biết tin Thiên Yết lại mâu thuẫn với ông quản lí. Tôi hỏi em ấy, nhưng em ấy nói rằng sẽ nói cho tôi sau..."
"Ngày...tháng...năm..
Sau 1 ngày không gặp nhau, tôi phải thú nhận, dù hơi nhục, rằng tôi thực sự nhớ em ấy, nhớ cái vẻ đáng yêu của em. Em vừa đến, nhìn thấy tôi liền chạy ra ôm tôi thật chặt..."
"Ngày...tháng...năm
Tiểu Yết của tôi thích BTS, còn tôi thì không. Nhưng tôi nghĩ điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc tôi thích bé..."
"Ngày...tháng...năm...
Em ấy hôm nay cả gan chọc tức tôi, liền bị tôi ôm và cắn vào cổ..."
Mặt sau là mặt cuối của cuốn sổ, cũng là mặt tàn tạ nhất. Tờ giấy nom như bị dính nước rồi hong khô, có chỗ bị nhòe hẳn đi, thậm chí có chỗ bị đâm rách.
"Ngày 30 tháng 7 năm XXXX
Hôm nay trời mưa rất to. Những vệt sáng màu xám trắng hoặc xanh tím đua nhau rạch ngang bầu trời trước đôi mắt đờ đẫn của tôi. Đứng trước cổng nhà em, tôi nhận ra em có dấu hiệu bị sốt nhưng em bảo không sao. Tôi, phần vì làm biếng, phần vì mệt mỏi vì phải chạy xô đi học nên giao tay lái cho em, và em đồng ý, không một lời chối từ. Đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi im lặng lướt trên con đường quen thuộc bị mưa xối trắng xóa. Tâm trí của tôi nặng như ai đè, nó như cố nói cho tôi về một điều không hay nào đó sắp xảy ra với tôi và em. Tôi cố lờ nó đi nhưng vòng tay lại vô tình siết chặt eo em hơn. Bỗng tôi có cảm giác xe dừng lại, tai nghe thấy tiếng còi xe ồn ã.
Máu...
Khoảng trời mưa nhuốm một màu đỏ rực...
Em nằm đó, xinh đẹp tựa như một thiên thần...
Một dòng máu đỏ tươi chạy dọc thái dương em...
Tôi vươn tay vuốt dọc má em. Những đứa trẻ đội mưa chạy ra vây quanh chúng tôi nhưng tôi không quan tâm. Bằng toàn bộ sức lực còn sót lại, tôi ngồi dậy, ôn chặt em vào lòng và ghé sát tai em, thì thầm mặc cho em có nghe thấy hay không.
"Tiểu Yết Yết, chị yêu em."
Tiếng xe cấp cứu vẳng lại cũng là lúc tôi đổ toàn bộ trọng lượng của mình xuống mặt đất lạnh ngắt."
Đến đó là hết, không còn thêm một kí tự nào nữa. Đưa tay lên mắt, tôi cảm nhận được một chất lỏng đang chảy lên bàn tay mình, nhưng đó không phải là nước mắt.
Màu đỏ.
Đỏ của máu.
Tim tôi chợt đau thắt lại, cả người nóng đến phát điên. Cổ tôi như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.
"Xử... Giải... "
Tôi gắng sức gọi 2 người bạn của mình nhưng không thành. Những âm thanh đó tàn nhẫn chìm nghỉm vào khoảng không tĩnh lặng của màn đêm. Cả người tôi nặng trịch, mồ hôi tuôn ra như suối. Tôi ngất đi lúc nào không hay.
*
* *
Tôi choàng tỉnh trong cơn hoảng hốt, thậm chí tôi còn cảm nhận được lưng áo tôi đang ướt lạnh. Chào đón tôi là ánh trắng chói lòa từ đèn điện và tiếng tút tút liên hồi, giục giã. Cả người tôi mềm nhũn, đau đớn, và có lẽ tôi đang được gắn ống thở. Cố trấn an bản thân mình để nhận thức được việc mình đang ở đâu và làm gì ở đây, tôi giật mình khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của bố mẹ và hai người bạn thân liền sát đó, mẹ thậm chí còn khóc nấc lên.
"Nó tỉnh thật rồi này!"
°
° °
Đã một tháng trôi qua từ cái ngày tôi tình dậy từ căn phòng kia, hay chính xác hơn là bệnh viện. Khỏi cần nói gia đình và bạn bè tôi vui như thế nào. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có một khái niệm gì về việc tại sao tôi lại tỉnh dậy trên giường bệnh thay vì phòng ngủ, hay việc 2 người bạn thân của tôi nhìn khác như vậy. Cho đến một tối Cự Giải ca ca gọi tôi đến RoyalTea và hứa sẽ chi toàn bộ những gì tôi order, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.
#Ryan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top