Chap 7 : Khánh Phong
Nàng nhìn con người này rất chăm chú vóc dáng lẫn ngoại hình nhìn rất quen, chưa kịp định hình thì chiếc mặt nạ đã rơi xuống đất. Nàng thấy vậy liền nhìn lên, người con gái đang ở trên phía sân khấu kia không ai khác đó chính là "Lệ Sa".
Nàng không khỏi tò mò đây là chỗ dành cho các Công Tử, Tiểu Thư con nhà danh giá tại sao lại có Lệ Sa ở đây, nàng nhìn thật chăm người con gái này, phải thốt lên Lệ Sa rất đẹp, từ đôi mắt đến nụ cười hay thậm chí là đôi môi đều rất quyến rũ và xinh đẹp khiến nàng không khỏi rời mắt.
Nàng chưa kịp hoàn hồn bởi sắc đẹp của cô thì bỗng tiếng nhạc vang lên, Lệ Sa bắt đầu cất tiếng hát:
Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ~~
Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn
Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang
Bao nhiêu trai làng yêu nàng
Đi theo xin nàng tim vàng
Nàng vẫn không màng.........
Nàng đã trót yêu yêu một chàng một chàng nghệ sĩ
Tình hỡi ơi tình chàng đã có đã có gia đình
Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng
E sao duyên mình không thành
Như bao cô nàng thất tình
Nàng khóc một mình~~.......
Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn~~......
Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
Đi sâu vô rừng quên tình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu~......
Từ đó không ai ai còn gặp gặp nàng đâu nữạ
Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình
Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây
Tương tư nhân tình khôn lường
Đau thương u tình vô cùng
Nàng chết trong rừng~.....
Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn~~....
(Chuyện Tình nàng Trinh Nữ Tên Thi -Tác giác: Hoàng Thị Thơ)
Nàng say mê giọng hát này của cô, chưa bao giờ nàng bị cuốn hút bởi ai mà lại tuyệt đẹp như vậy, hồn nàng nãy giờ không biết đi về đâu chỉ biết rằng nàng thật sự đã chết chìm trong vẻ đẹp này rồi, nàng không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây nàng chỉ ước thời gian dừng lại để ở bên con người này lâu thật lâu.
Tiếng vỗ tay từ các cậu Công Tử và cả những cô Tiểu Thư đều rất to, nhan sắc này và cả chất giọng này đúng là khiến cho người ta say đắm. Thấy mọi người thích thú ông Hội Đồng lệnh nàng xuống sân khấu để ban thưởng, ông lấy ra trong người một chiếc túi nhỏ sau đó đưa cho cô. Cô bước xuống sân khấu sau đó nhận lấy sau đó đi ra phía sau sân nhà. Thấy cô bước đi nàng lại có cảm giác khó chịu nhưng nàng vẫn tự hỏi tại sao lúc nào cũng phải quan tâm người con gái đó?.
Nàng đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng thấy trên sân khấu lại xuất hiện một người ánh mắt mọi người lại đổ dồn người đó tuy nhưng không còn là một cô Thiếu Nữ mà thấy vào đó là một cậu Công Tử rất điển trai. Thấy vậy nàng liền dời ánh mắt sang cậu Công Tử nọ rồi cầm tách trà nhâm nhi.
Người đó là một cậu Công Tử khôi ngô, tuấn tú, khiến các cô Tiểu Thư khác phải trầm trồ. Ông Hội Đồng vui vẻ tiến về phía nơi cậu đang đứng sau đó ho to:
- Xin giới thiệu với các cô Tiểu Thư, cậu Công Tử đây là con trai tôi Khánh Phong.
Khánh Phong năm nay đã được 23 tuổi, dáng người rất cao, mái tóc đen óng, nhan sắc thì không chê vào đâu được, đặt biệt cậu mới đi du học Tây về nên rất được lòng các Tiểu Thư cao giá. Nên ông Hội Đồng rất tự hào về cậu quý tử này.
- Xin chào tôi là Khánh Phong cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Cậu nói nhưng có vẻ rất điềm đạm, có vẻ như cậu không giống các cậu Công Tử khác.
Các cô Tiểu Thư đang mừng lớn khi thấy cậu, trong mắt các cô Tiểu Thư nếu như vớ được cậu thì chắc chắn là phước vì cậu rất hoàn hảo. Thấy các cô Tiểu Thư đang trồ mắt nhìn mình nhưng cậu không quan tâm họ. Cậu định quay sang ông Hội Đồng nhưng khi nhìn thấy nàng, cậu phải thốt lên"Tuyệt sắc" nhan sắc, dụng mạo đều rất đẹp khiến cậu không thể rời mắt. Ông Hội Đồng thấy quý tử của mình đang nhìn nàng bèn khẽ cười mĩm, ông biết chắc chắn cậu đã thích cô gái này rồi. Tới giờ ông mời tất cả mọi người đến dự bàn tiệc.
Các cô Tiểu Thư cũng lần lượt về chỗ ngồi của mình, còn cậu Công Tử thì ra trước sân. Tất cả các món ngon đều được đem lên, mọi người bắt đầu dùng tiệc.
Nàng cũng từ từ bước vào bàn nhưng khi ngồi xuống nàng lại cảm thấy đau đầu dữ dội. Thấy Tiểu Thư sựng lại dáng vẻ có hơi kì quặc. Tiểu Nha ở bên cạnh liền lo lắng.
- Tiểu Thư à người không khoẻ chỗ nào sao? Hay để em xin phép ông cho Tiểu Thư về trước?
Thấy Tiểu Nha đang lo lắng nàng cũng không nói nhiều bèn gật đầu đồng ý.
Tiểu Nha thấy ông Hội Đồng đang bước xuống sân khấu lật đật chạy lại xin phép, mới đầu nghe ông Hội Đồng có vẻ hơi tiếc vì không kịp cho nàng làm quen với con trai ông, nhưng ông vẫn chấp thuận. Thấy Tiểu Nha đang nói về cô Tiểu Thư kia Khánh Phong cũng không được vui, cậu ta còn chưa làm quen thì nàng phải về, trong đầu cậu nghĩ thật sự rất "Tiếc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top