Chương 9: Hòa tan núi băng
"Nữ thần, mau dậy đi học." Hôm nay lá gan Trương Vân Nhứ lại phì ra, lại dám quấy rầy giấc ngủ của Hứa Họa, gọi nàng thức giấc.
Bị quấy rầy, Hứa Họa tức giận trở mình, phun ra một câu ngoan độc: "Còn ồn nữa, tôi đập chết cậu!" Sau đó trùm mền kín mít, tiếp tục ngủ.
Thật khủng khiếp! Trương Vân Nhứ sợ hãi rụt đầu, nhưng nghĩ đến lời dạy bảo ân cần của các anh chị khóa trên... "Cô Vương lớp Kinh tế, ngàn vạn lần không thể cúp học, bằng không sẽ phải hối hận cả đời." Nàng quyết định, coi như cược cả mạng mình cũng phải đánh thức nữ thần cho bằng được. Nàng lại gõ lan can giường Hứa Họa: "Những môn khác mình có thể giúp cậu điểm danh. Nhưng mà, hôm nay khả năng cô điểm danh đến 80%, hơn nữa cô kinh tế là nhìn mặt điểm danh đó."
————
Giày vò gần mười phút, Hứa Họa vẫn là thỏa hiệp, hùng hổ chui ra khỏi chăn, ném cho Trương Vân Nhứ ánh mắt giết người, từ trên giường leo xuống, lấy đồ dùng đi rửa mặt.
Thẩm Tĩnh yên lặng giơ ngón tay cái: "Quá trâu bò!"
Lôi Manh dứt khoát tiến lên ôm Trương Vân Nhứ: "Đại thần! Thỉnh nhận lấy đầu gối của ta!"
(Nhận lấy đầu gối: ý nói rất hâm mộ, giống như xin nhận của ta một lạy)
"Đừng nháo nữa, đợi tí nữa còn phải lên lớp nè." Trương Vân Nhứ đẩy Lôi Manh, ý bảo nàng tuột khỏi người mình.
Trương Vân Nhứ đến sớm giành chỗ ngồi. Vì uy danh của cô kinh tế, chỉ cần là tiết học của cô, mọi người nhất định sẽ đến đông đủ. Đi trễ sẽ không còn chỗ ngồi, cho nên nàng chịu trách nhiệm đến sớm giành chỗ, Thẩm Tĩnh và Lôi Manh phụ trách mua bữa sáng.
Lần này, chỗ nàng chiếm là bốn ghế liền nhau ở giữa lớp. Nàng vốn muốn chiếm hàng ghế đầu phía trên, vì muốn nghe giảng bài rõ hơn, nhưng sau khi bị Lôi Manh hung hăng giáo huấn một phen, liền không dám ngồi phía trước nữa.
"Ôi, muốn làm một học sinh ngoan sao lại khó khăn đến vậy!" Trương Vân Nhứ một tay chống đầu, vô cùng uể oải thở dài một hơi.
"Này, bữa sáng của cậu đây!"
"Nữ thần đâu rồi, sao cậu ấy còn chưa đến?" Nàng nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng Hứa Họa, có chút bực mình, đã nói tiết này điểm danh, sao còn chưa đến, uống phí mình mạo hiểm tính mạng gọi cậu ấy rời giường.
Thẩm Tĩnh: "Nữ thần đang ở ký túc xá đắp mặt nạ sữa tươi, có lẽ tí nữa mới đến."
Lúc này, phía sau phòng học bỗng xôn xao hẳn lên. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Họa mặc một bộ váy hồng cánh sen, tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống eo, yểu điệu thướt tha hướng ba người đi đến.
Lôi Manh lắc đầu, chậc chậc hai tiếng: "Kháo, con trai thời nay đều nông cạn. Thấy gái đẹp một chút liền nhìn không rời mắt."
Thẩm Tĩnh: "Hứa Họa người ta không phải đẹp một chút, mà là đẹp tuyệt trần. Bọn họ mặt ngu nhìn cũng đúng thôi. Bằng không sao lại không mặt ngu nhìn cậu đi?"
"Ý cậu nói mình cũng xinh đẹp chứ gì?" Lôi Manh nhìn Thẩm Tĩnh cười cười, tỏ vẻ mình hiểu cậu nói gì mà.
"Không, ý mình là cậu chẳng qua không quá xấu."
Lôi Manh: (╰_╯)# Bạn học! Đêm nay về ký túc xá tôi sẽ bóp chết cậu.
Một làn hương thanh nhã lướt nhẹ qua mũi, Hứa Họa đến bên cạnh Trương Vân Nhứ ngồi xuống. Trương Vân Nhứ lập tức nhỏ giọng tán dương, trong giọng nói còn xen chút hâm mộ: "Hứa Họa, cậu thật xinh đẹp, nam sinh trong lớp đều nhìn cậu chằm chằm." Trương Vân Nhứ hiện tại cũng chỉ là thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, vẫn ôm trong lòng khát vọng có được một mối tình lãng mạn ở đại học, khắc cốt ghi tâm. Đối với trai đẹp, nàng cũng rất ưa thích.
Nhưng Hứa Họa chỉ thấy phiền, nàng hơi cau mày lãnh đạm nói: "Như vậy có gì tốt, thật phiền."
Váy dài rất kén người mặc, đòi hỏi chủ nhân phải có một là thân cao, hai là khí chất, ba là khuôn mặt. Mà cả ba điều này đều hội đủ trên người Hứa Họa. Còn đối với người vừa nhìn liền biết bé ngoan Trương Vân Nhứ, nàng hiếm khi dám mặc váy dài, bởi vì khí thế không đủ, giống như mặc trộm quần áo chị gái. Lúc này lại thấy Hứa Họa tựa như nữ thần, nàng tự đáy lòng cảm thán: "Ai bảo cậu mặc váy dài làm chi, quá nữ thần rồi."
"Chẳng lẽ tôi phải mặc váy ngắn?"
Nghỉ đến cặp đùi thon dài thẳng tắp của Hứa Họa, Trương Vân Nhứ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt: "Cái kia lực sát thương càng lớn. Cậu vẫn nên mặc váy dài đi."
Đúng lúc này, một nam sinh hàng phía trước quay đầu lại, nhìn Hứa Họa, mặt thẹn thùng đỏ rần lên.
Thật là một nam hài ngây thơ. Lôi Manh đồng cảm lắc đầu. Dám đến gần nữ thần, thật không biết tâm cậu ta làm bằng thủy tinh hay kim cương nữa.
Nam sinh ngại ngùng thêm vài phút, cố lấy dũng khí, mở miệng nói: "Xin chào, mình là Bùi Vũ năm ba, rất muốn làm quen cậu, có thể cho mình số điện thoại được không?"
"Không được!" Hứa Họa không chút lưu tình, lạnh giọng từ chối.
Lời vừa nói xong, ba người Trương Vân Nhứ dường như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Nam hài tâm thủy tinh, cứ như vậy vỡ vụn, thật đáng thương ~~~~~
Nhưng vừa đi một người lại đến một người khác. Nam sinh vừa lên đại học, đại đa số đều muốn tìm người yêu trong mộng, hormone toàn thân mãnh liệt dâng trào. Đặc biệt thời buổi này, kịch bản phim truyền hình đều là tổng tài bá đạo "cường thủ đoạt hào", hoặc chính là côn đồ hành vi vô lại, bọn hắn cuối cùng đều ôm được mỹ nhân về. Cho nên cả đám đều tự tin cho rằng muội muội giấy chẳng qua là thẹn thùng.
Về sau, nam sinh đều cảm thấy, nếu có thể cua được mỹ nữ cao cấp, cho dù có chết cũng cam lòng. Mặc dù Hứa Họa luôn ra vẻ lạnh lùng, nhưng bọn họ vẫn mặt dày mày dạn cùng người bên cạnh đổi chỗ ngồi.
Lập tức, mặt Hứa Họa càng lạnh hơn, sau đó liền đen lại.
"Mỹ nữ, bạn học ngành nào vậy?" Nhìn ra được, nam sinh này gia cảnh nhất định không tồi. Hơn nữa bộ dạng khá tốt, bình thường cũng được nhiều người theo đuổi, hiện tại đương nhiên tràn đầy tự tin.
"Cậu rất phiền!" Hứa Họa quay đầu, cao cao tại thượng mà nhìn nam sinh: "Nữ sinh nói nhiều với cậu là vì cậu thú vị, không để ý đến cậu chính là lạt mềm buộc chặt. Còn cậu là não tàn sao, không nhìn thấy tôi không còn kiên nhẫn nữa à?"
"..." Giờ phút này, sắc mặt nam sinh đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung, mà quả thực là vô cùng khó coi.
Chuông vào học vang lên, cô Vương ho khan hai tiếng: "Các học sinh, bắt đầu vào học. Thu hồi tâm tư của các cậu đi, hiện tại không phải mùa xuân, đừng ở đó phát xuân dục!"
Cô Vương vừa nói xong, toàn trường lập tức yên tĩnh. Biểu hiện này cô rất hài lòng, cầm danh sách lên: "Bắt đầu điểm danh."
Thời điểm cô Vương gọi hết tên bắt đầu giảng bài, Lôi Manh nhịn không được, gửi tin nhắn trò chuyện nhóm:
Lôi Manh: Lời nói thật độc! Nam sinh đầu tiên rất xấu hổ, nam sinh thứ hai mặt thối ra, lúc ấy mình thực sợ hắn sẽ đánh nữ thần.
Thẩm Tĩnh: (khinh bỉ) ở nơi này đánh phụ nữ, hắn cũng không ngu.
Trương Vân Nhứ: Nữ thần nói chuyện có chút cứng rắn rồi.
Lôi Manh: (hoảng sợ) đó là cứng rắn ư? Cho xin đi, đó chính là không nể tình! Hiện tại mình còn muốn cảm ơn nữ thần, ít ra cậu ấy còn cho chúng ta chút mặt mũi."
Thẩm Tĩnh: Bày tỏ đồng cảm sâu sắc. Với tính cách này của nữ thần sẽ rất dễ đắc tội người khác, không chừa chút tự tôn cho người ta.
Trương Vân Nhứ: Bằng không chúng ta tìm cơ hội nói chuyện với nữ thần. Nói cho cậu ấy biết làm như vậy không tốt, sẽ rất dễ đắc tội người khác.
Lôi Manh: "..."
Thẩm Tĩnh: "..."
Lôi Manh: (khinh bỉ) cậu sb sao? Vô duyên vô cớ nói với nữ thần 'Cậu làm như vậy rất không đúng, bla bla bla'. Nếu là mình nhất định nghĩ cậu đang chỉ trích mình."
Trương Vân Nhứ: Thế nhưng biết rõ như vậy là không tốt, còn mặc kệ không quan tâm, vậy cũng quá không phúc hậu a.
Thẩm Tĩnh (xem thường) Hư Hư, mình thật sự rất muốn biết cậu là thuộc tính gì? Đơn thuần ngốc? Bạo long ngốc? Con gái ngoan? Thánh Mẫu? Phụ nữ hài hước hay phụ nữ đáng khinh đây?
Lôi Manh: Like!
Trương Vân Nhứ: Điều này rất quan trọng sao?
Thẩm Tĩnh: Rất quan trọng
Lôi Manh: Rất quan trọng
Trương Vân Nhứ: Vậy được rồi, nói cho các cậu biết một bí mật, kỳ thật mình không phải người, mình là thần! (cười to)
Lôi Manh:... Bệnh viện tâm thần, không tiễn.
Thẩm Tĩnh:... Bệnh viện tâm thần, cho cậu mười ngàn tiền xe, sờ sờ đầu, mau đi đi hài tử, đừng chậm trễ trị liệu.
Trương Vân Nhứ:... Đừng nháo! Nói thật, nếu là người khác, mình chắc chắn không quan tâm. Nhưng nữ thần là bạn cùng phòng của chúng ta, nhìn cậu ấy đắc tội với người khác mình không đành lòng, vạn nhất sau này có người báo thù thì làm sao.
Lôi Manh: Đúng vậy, thời buổi này xã hội đen nhiều lắm. Cho một chút tiền, chân trời góc biển, một tấm bản đồ trên Weibo, giết chết ngươi là chuyện quá dễ dàng.
Thẩm Tĩnh: Nhưng không thể nói trực tiếp, rất tổn thương người, tìm cơ hội đi. Không cần quá nặng cũng không nên quá nhẹ. Bất quá Hư Hư, mình cũng có một cái đề nghị cho cậu, đừng quá Thánh Mẫu a, đôi khi hảo tâm sẽ biến thành chuyện xấu đấy.
Trương Vân Nhứ: (mỉm cười) đã biết, yêu các cậu! (Hôn nhẹ, hôn nhẹ)
Lôi Manh: (nôn mửa) Cút!
Thẩm Tĩnh:... Hài tử, cho con thêm năm ngàn. Không cần đi tàu điện ngầm nữa, dứt khoát thuê taxi đi bệnh viện tâm thần đi!
——
Trở lại ký túc xá, Hứa Họa đổi một thân trang phục công sở. Áo sơ mi trắng tôn lên dáng người hoàn mỹ, kết hợp quần tây đen, dung nhan thanh thuần thoát tục, lại mang đến cho người ta một loại hơi thở cấm dục.
Ba tiểu cô nương còn lại trong ký túc xá, lập tức hai mắt bắn trái tim hồng.
Hứa Họa thấy thế cũng không phản cảm, có lẽ vì các nàng đều là con gái. Hoặc giả là vì nàng đã bị ánh mắt nóng bỏng của ba người này nhìn quen.
Thấy Hứa Họa đeo túi xách, Trương Vân Nhứ mới lấy lại tinh thần. Cậu ấy đây là muốn ra ngoài, vội vàng mở miệng hỏi thăm: "Hứa Họa, cậu muốn ra ngoài ư?"
Hứa Họa trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, trong giọng nói còn có chút xem thường: "Ngu ngốc, vấn đề rõ ràng như vậy cũng hỏi!" Đã nhìn ra được còn hỏi, có thể bớt nói nhảm lại được không?
Trương Vân Nhứ sững sờ, yên lặng dán một mảnh băng lên miệng vết nứt trên tâm thủy tinh, tiếp tục mở miệng: "Vậy, khi nào cậu trở về á?"
"Sau chín giờ, trước mười một giờ." Nói xong Hứa Họa liền ra cửa, chốc lác lại quay đầu, có vẻ mất tự nhiên mở miệng: "Các cậu ăn bánh bích quy không? Tôi mua cho các cậu."
Lập tức, Trương Vân Nhứ, Lôi Manh cùng Thẩm Tĩnh nhịn không được móc móc lỗ tai, nhìn xem có phải gần đây ráy tai quá nhiều, xuất hiện ảo giác hay không.
Vẫn là Trương Vân Nhứ phản ứng nhanh nhất, thuận theo đáp: "Mình ăn! Mình không thích hương Chocolate, đặc biệt Chocolate đen, cũng không thích hương anh đào."
Hứa Họa nhịn không được liếc nàng, lạnh nhạt nói: "Cậu thật nhiều chuyện." Sau đó nhìn về phía Lôi Manh và Thẩm Tĩnh: "Các cậu thì sao?"
"Mình nữa, càng nhiều càng tốt, không kiêng món gì, chỉ cần được ăn ngon!" Lôi Manh mới không khách khí với bạn cùng phòng đâu, đều ở chung bốn năm, khách khí cái quái gì!
Thẩm Tĩnh mỉm cười, dung nhan thanh tú làm người ta cảm thấy thập phần vô hại: "Mình cũng vậy."
"Đã biết." Nói xong xoay người đi, cũng không quay đầu lại.
Hứa Họa vừa đi, ba người trong phòng lập tức tung hô lên.
"Mình đã nói nữ thần chẳng qua là ngạo kiều mà. Nhìn chúng ta nhiệt tình đối đãi, liền hòa tan một góc băng sơn của nữ thần."
"Có thể đừng tự kỷ vậy không? Nhiệt tình rõ ràng là Hư Hư."
Lôi Manh tức giận: "Kháo, không phải cậu cũng giống vậy sao?"
Trương Vân Nhứ sâu kín thở dài một hơi: "Nếu các cậu không thể hòa bình sống chung, vậy quyết đấu đi, giải quyết một lần cho xong."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, xoắn tay áo lên: "Hư Hư, tên hỗn đản giả trư ăn thịt hổ, xem bọn ta làm sao thu thập nhà ngươi!"
"Cứu mạng a!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top