lòng tin

Một cô gái xinh đẹp bước qua phòng ăn khách sạn, vô tình bắt gặp chị cười vui vẻ với người bên cạnh, cô gái bỗng tiến đến chào hỏi:

Cô gái: A... có phải chị là Sooya unnie không ạ?

[Trong lúc đang trò chuyện, Jisoo giật mình bởi ai đó đang gọi tên mình và Jennie cũng không khỏi ngạc nhiên lúc đó]

🐰: Hửm...

- Xin chào?

- Chúng ta có quen biết nhau không..? (ngạc nhiên đáp)

Cô gái: Chà...

- Soyaa à~~

- Em là Joy hay đi kè kè theo chị hỏi giáo án hoài đây nè~~

- Chị không nhận ra em nữa rồi sao Sooya unnie? (ôm cổ chị và nói)

🐰: Ể?

- Joysie ở khối dưới khoa nghệ thuật?

- Là em sao, Joysie? (mỉm cười đáp)

- Sao lại che kín người thế?

- Chị nhận không ra em là đúng rồi, con nhóc này lúc nào cũng chọc chị. (cốc đầu Joy)

Joy: Chị ở đây cùng bạn à, em hiện là đại diện cho Roxivers, vừa hay lại có lịch nhận chụp quảng cáo.

- Mà cũng trùng hợp thật, lại gặp chị ở đây~~

- Lâu rồi em không gặp Sooya unnie, em nhớ chị quá đi mất~~

------------
[Joy ôm chặt lấy Jisoo và hôn chào hỏi (kiểu Pháp) trong phép giao tiếp nên cô phải chịu vì đây là giao tiếp cơ bản nên không thể tránh khỏi]
...

[Từ lúc hai người nói chuyện, Jennie mặt đỏ bừng vì giận, lặng lẽ xem hai người thân thiết đến đâu. Jisoo thấy sắc mặt Jennie nhăn nhó liền đẩy nhẹ Joy ra để không phải bị hiểu lầm]

Joy: Sooya unnie, đây là...?

- Chị biết gì không unnie, em sắp trở thành model nổi tiếng rồi. Về đây em chỉ muốn báo tin này cho chị thôi~~

🐰: Joysie à... Em buông chị ra đã. Giới thiệu với em, đây là Jennie - chủ tịch tập đoàn JSFR. (đẩy nhẹ Joy ra và đáp)

Joy: Wow!

- Tập đoàn này trước đây em từng ước muốn vào đây mà, chị chủ tịch này cũng xinh đẹp quá nhỉ? (bất ngờ nói)

- Sooya unnie và chị chủ tịch này đang làm gì ở đây vậy?

- Em ngồi ăn cùng hai người có được không, hôm qua anh Mino có bảo đã gặp chị Nini nào đó rất xinh...

- Có khi nào Nini là chị chủ tịch xinh đẹp này không, Sooya unnie?

🐰: Mino oppa sao lại nhắc em ấy với em chứ? (khó hiểu đáp)

🐻: Hai người nói đủ chưa?

- Tôi với cô không quen biết nhau, cô không có quyền gọi tên thân mật của người khác một cách vô tư như vậy!

- Nếu muốn trò chuyện riêng tư thì ra nơi nào đó lãng mạn mà nói dùm đi!

- Tôi không rảnh rỗi ở đây để nghe hai người ôm ấp vui vẻ đâu!

-----------
[Jennie lạnh lùng đứng dậy rời khỏi nhà hàng, tức giận lái xe chạy thẳng một mạch về nhà, mặc chị chạy theo gọi nàng]
...

[Không để chị giải thích, mặc chị ở lại một mình. Jisoo buồn bã lên phòng. Jennie, trong xe không ngừng chửi mắng chị, nàng khóc từ khách sạn đến hết đoạn đường về nhà.

Nàng tự hỏi bản thân, tại sao chị lại phản bội tình cảm và lòng tin của nàng như vậy]

Mino: Jisoo à, em làm sao vậy? (chạy nhanh đến)

- Người em sao lại nhiều vết thương thế này, chân em chảy máu nhiều thế Jisoo? (lo lắng)

🐰: Mino oppa, sao anh lại ở đây? (bất ngờ đáp)

- À... tại em không cẩn thận nên ngã lăn xuống đường thôi. (cười nhạt)

Mino: Joysie gọi anh liên tục nhờ anh đến đón em, con bé bảo tự dưng thấy em vội vã chạy theo chiếc xe nào đó, sợ em gặp chuyện. Vừa hay anh cũng có việc công tác ở gần đây. (đau lòng nói)

- Anh bế em nhé? (ôn nhu nói)

🐰: Em ổn, em có thể tự mình đi được!

- Cảm ơn anh nhé Mino oppa, em làm phiền anh rồi... (mỉm cười đáp)

Mino: Không, xin lỗi em nhưng lần này anh tự ý một lần vậy! (trực tiếp bế Jisoo đặt nhẹ vào trong xe)

- Anh biết có một bệnh viện gần đây, anh sẽ đưa em đến đó ngay thôi.

- Em cố gắng chịu đau một chút nhé, Sooya~~ (xoa đầu em)

- Máu em chảy ướt hết vai áo rồi!

-----------
[Trên xe, Jisoo không ngừng rơi nước mắt. Chợt lại nghĩ mỗi khi cả hai bên nhau thì luôn có thứ đó cản trở. Có lẽ duyên của hai người không thể nào ở bên nhau]

[Đến nơi Mino ôm nhẹ Jisoo vào trong, bác sĩ lắc đầu hỏi tại sao lại nhiều vết thương đến thế.

Một coi gái xinh đẹp thế này, cơ thể toàn là vết thương, nếu không chăm sóc sẽ để lại nhiều sẹo. Jisoo đáp nhẹ một câu khiến bác sĩ và Mino cũng ngạc nhiên]

🐰: Tôi xin lỗi, tôi không biết phải làm gì để đuổi kịp chiếc xe phía trước nên tôi lấy tạm chiếc xe máy của một anh giao hàng.

- Nhưng tôi lại không biết chạy xe máy thế nào nên ngã mạnh xuống đồi. (thẩn thờ và cười nhạt đáp)

- Cũng may là chưa chết, nhưng cũng cảm ơn anh đã cứu em nhé!

Mino: Kim Jisoo!

- Em khi anh chạy tìm em, tình trạng của em anh đã tưởng rằng em... (giận dữ nói)

- Ở Pháp em đã bị chấn thương một lần, chân em đã yếu rồi vậy mà...

- Lúc đó nếu em ngã xuống vực thì phải làm sao, em sẽ chết nếu như em... (đau lòng nói)

🐰: Em xin lỗi, đừng khóc vì em...

- Em xin lỗi... (nước mắt lả chã rơi)

Bác sĩ: Thôi tôi thấy anh nên bình tĩnh để cô ấy nghỉ ngơi.

- Tôi nghĩ cô ấy cũng đã kiệt sức rồi!

- Tinh thần hiện tại cũng chấn thương khá mạnh, anh đừng trách cô ấy... (đặt tay nhẹ lên vai và lắc đầu đáp)

Mino: Vâng, tôi hiểu rồi.

- Tôi sẽ đưa em ấy về chăm sóc, cảm ơn bác sĩ! (mỉm cười nói)

Bác sĩ: Vậy thì tốt rồi... (gật đầu + rời đi)

[Sau khi rời bệnh viện, Mino không hỏi lý do vì sao Jisoo lại như vậy. Đến nơi, anh muốn ở lại nhà chăm sóc cô nhưng Jisoo nhất quyết từ chối. Anh cũng bất lực mà quay về.

Mệt mỏi đến giường, mỗi bước đi đều không khỏi nặng nề. Chầm chậm đến giường, ungười nóng ran và kiệt sức ngủ thiếp đi]

--------------
[Sáng sớm hôm sau, Jisoo chuẩn bị đến công ty, do sốt khá cao, cơ thể lại nhiều vết thương nên việc vệ sinh cá nhân mất nhiều thời gian nên không còn thời gian ăn sáng.

Còn về phía Jennie, sau sự việc ngày hôm đó đã không còn bận tâm gì về chị nữa, mặc kệ chị thì nàng cũng sẽ không quan tâm. Thất vọng khi đã tin tưởng vào tình yêu của chị dành cho nàng]

[Jisoo mệt mỏi bước vào công ty, mọi người lo lắng hỏi hang nhưng không thể giúp gì hơn ngoài việc động viên. Jennie cố tình giao nhiều việc cho chị hơn, bắt chị làm nhiều mẫu báo cáo, phân tích dữ liệu bắt buộc phải hoàn thành cho xong vào hôm nay...

Văn kiện chất cao như núi phải để một thân người đang sốt cao xử lý. Đến gần 23 giờ, chỉ còn lại hai con người chăm chỉ làm việc. Jisoo mệt mỏi lê bước cầm mẫu báo cáo đến văn phòng chủ tịch.

Cô nhẹ gõ cửa, Jennie lạnh lùng lên tiếng "cửa không khoá" Từ từ đặt tài liệu xuống bàn, nàng nhíu mày nhìn lại kinh ngạc thấy người đang đứng trước mắt mình tay chân băng bó đầy băng gạc (trang phục công sở váy + áo sơ mi trắng) khuôn mặt tái nhạt kia lại chính là]
....

🐻: Kim Jisoo? (kinh ngạc đáp)

- Tại sao tay chân chị lại... (đau lòng nói)

- Mặt chị bị làm sao thế? (giơ tay định chạm vết thương trên mặt chị)

🐰: Tôi không sao! (quay mặt tránh né)

- Vào việc chính đi.

- Chủ tịch Kim, báo cáo này tôi đã tóm lại từ các tài liệu mà cô đã đưa cho tôi. Chủ tịch xem thử nếu có chỗ nào chưa đúng thì tôi sẽ... (thều thào yếu ớt nói)

🐻: Sao chị lại né... (ngạc nhiên đáp)

- Em hỏi tại sao chị lại thành ra như vậy, là ai đã làm chị ra nông nỗi này?

🐰: Tôi làm sao thì cũng không liên quan đến chủ tịch.

- Tôi để ở đây, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép... (loạng choạng đáp)

🐻: Chị là đang muốn chọc tức em sao Kim Jisoo?

- Em hỏi tại sao chị lại bị thương đến nông nỗi này! (giận dữ nói + nắm chặt tay chị kéo lại)

🐰: Không phải là chuyện của....

[Chưa dứt câu, Jisoo liền ngã khụy xuống khiến nàng giật mình mà đỡ lấy trên tay. Nàng ôm chặt chị lao thẳng phóng xe chạy nhanh về nhà, không để ai khác làm thay. Nàng đặt nhẹ chị lên giường, băng lại các vết thương đang rỉ máu kia.

Mở băng gạt đến đâu thì nàng đau lòng khóc đến đó, những vết thương vẫn còn rỉ máu khiến lòng nàng đau như thắt lại, nàng lấy khăn lạnh đặt lên trán chị, tìm cách để chị mau hạ sốt. Nàng mài mò băng lại các vết thương cho chị và sẵn thay cho chị một bộ đồ ngủ thoáng mát hơn.

Nàng tiến đến nhẹ nhàng nằm ngay bên cạnh và hôn nhẹ lên phần trán vẫn còn nóng ấy. Đau lòng ôm chặt lấy cơ thể đang nóng ran ấy]

-------------------------------------------------------
Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top