hiểu rõ mọi thứ
Gần đến giờ ăn trưa, do sắp xếp đồ có một chút mệt mỏi nên cô tạm thời lấy cái chăn trong tủ lót sàn nằm ngủ...
Nhìn nàng ngủ đằng kia, cũng muốn lên nằm cạnh nàng, nhưng có lẽ cô vẫn còn e ngại chăng?
Chẳng phải việc này đối với chị em rất là bình thường hay sao?
- Jisoo - mày phải thật tỉnh táo, không được suy nghĩ những chuyện như vậy!
- Mày nhất định sẽ làm một người chị thật tốt!
- Còn chuyện yêu em ấy, chắc chắn mày sẽ từ bỏ được... (tự nhủ với bản thân)
Nói xong cô đã vội thiếp đi vì mệt...
[Tầm 2 giờ sau]
- Ông à, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi có nên lên kêu hai đứa xuống ăn không?
- Cô muốn con kêu chị ấy xuống không?
- Ối trời ơi giật cả mình...
- Con làm mẹ muốn rớt tim ra ngoài luôn đó Jennie...
- Bà cũng nên gọi nó là "Nini" đi, chúng ta là gia đình, không cần phải nghiêm túc vậy đâu!
- Con lên kêu chị hai xuống ăn đi!
- Chắc Soo cũng đói lắm rồi!
- Vâng ạ!
Nàng lên phòng nhưng suy nghĩ không biết chị còn nũng nịu với nàng sau mỗi lần đánh thức hay không?
Hay chỉ nói những câu lạnh lùng làm tổn thương nàng thôi?
-Soo à ~
- Dậy xuống ăn nào... giờ cũng trễ rồi!
- Nghe rồi!
- Em xuống trước đi, tôi tắm một chút sẽ xuống!
-Tôi biết chắc là chị sẽ như vậy!
- Chị cũng nhanh nhanh đi, ba và mẹ của chị chờ!
- Tôi cứ nghĩ chị sẽ như trước, nũng nịu với tôi?
- Nhưng xem ra chị thật sự muốn chúng ta là chị em sao?
- Ừ!
- Tôi hiểu rồi!
- Tôi xuống trước!
- Ừm...
[Cả bốn người họ cùng ăn với nhau thì....]
- Ba mới nhận được thông tin là công ty hiện tại có nội gián, làm một số văn kiện quan trọng bị lộ ra ngoài. Trong khoảng thời gian tới, ba và mẹ sẽ bay qua Mỹ để kiểm tra một số vấn đề nên vẫn chưa biết khi nào quay về nên Soo à, con phải chăm sóc cho Nini thật tốt giúp em một số vấn đề ở công ty. Khi nào giải quyết xong, ba sẽ báo cho hai đứa!
- Nhưng tại sao ba lại đem mẹ theo cùng?
- Ba con cũng lớn tuổi rồi...
- Mẹ phải đi theo để theo dõi sức khỏe của ông ấy nữa chứ Soo?
- Dạ vâng!
- Không nên chậm trễ, ngày mai ba và mẹ con sẽ xuất phát!
- Nhanh như vậy sao?
- Chị có còn là con nít đâu?
- Chị sợ cái gì chứ?
- Có phải là đi luôn không về đâu mà chị lo lắng ghê vậy?
- Nini!
- Con không nên nói với chị con như vậy!
- Con đâu nói sai?
- Tại sao phải...?
- Đúng!
- Tôi con nít như vậy đấy!
- Em đã bao giờ nghe được câu "ba có đi luôn không về đâu?" rồi thì sao?
- Lúc đó, dù ba đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lấy lưng mình che chắn cho tôi...
- Đó là lần cuối cùng tôi gọi ba và cũng là lần cuối cùng tôi được ôm ông ấy!
- Soo! (hét to lên)
- Ba à, chị ấy nói vậy là sao...?
- Sao con lại cư xử như thế hả, Nini?
- Mười mấy năm trước, trên một chiếc xe buýt về nhà do xe bị trượt bánh lái nên đã tông vào thành cầu khiến 16 người chết và 10 người bị thương nhưng vì muốn cứu chị con nên ba ruột Soo đã đỡ cho con bé.
- Chính vì lần tai nạn đó mà chị con rất sợ phải rời xa mẹ của mình... Khi nãy con nói như vậy chắc chắn Soo sẽ nhớ lại chuyện trước đây...
- Con thật sự không có ý đó!
- Ba và dì cứ tiếp tục ăn và về phòng nghỉ ngơi, con lên xin lỗi chị ấy!
Nàng nhanh chóng chạy nhanh về phòng, thấy một thân thể đang ngồi co lại, mặt úp vào đầu gối khóc, tay cầm một chiếc vòng tay nào đó. Nàng tiến lại và nói:
- Jisoo, em xin lỗi!
- Trước đây chị chưa đừng nói với em về chuyện ba chị... mà chị giận em lắm đúng không?
- Em cảm thấy chính em vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ về chị mà lại luôn khẳng định rằng, mình rất am hiểu về chị...
- Từ lúc nào mà chúng ta lại là chị em, quả thật em vẫn chưa chấp nhận được! (nàng ôm chị thật chặt và nói)
- Tôi không sao!
- Em đừng nghĩ bản thân mình có lỗi, chỉ là tôi không kiềm chế được những cảm xúc này của mình mà thôi...
- Mà chiếc vòng này là?
- Nó là món quà mà trước đây ba đã tặng cho tôi, ba tôi nói khi nào có tâm trạng không tốt thì ba luôn ở đây!
- Trước đây hình như em đã thấy nó một lần?
- Ừ!
- Tôi đã mang nó để giúp mình bình tĩnh hơn khi tỏ tình mà bị em từ chối!
- Em....
- Mọi chuyện cũng lâu rồi...
- Nhưng sao chị lại không mang nữa?
- Sợ làm bẩn, tôi hay có thói lãng trí như vậy?
- Sợ sẽ làm mất nó!
- Nè Soo...
- Chị ổn chứ? (vừa nói vừa sờ tráng chị)
- Chị nóng quá, em đi nói với dì và ba... (lúng túng)
- Đừng!
- Tôi muốn ba mẹ yên tâm đi, nên em đừng nói được không?
- Xin em đó, Jennie!
- Nhưng... sao chị lại sốt?
- Khi nãy em thấy chị chỉ hơi mệt thôi mà?
- Sao giờ lại?
- Chắc do lúc nãy tôi tắm quên bật nước nóng nên sốt chút thôi...
- Quên?
- Chị nghĩ sao vào mùa đông mà lại đi tắm nước lạnh vậy?
- Không bệnh mới là lạ đó!
- Tại tôi bận suy nghĩ nên quên mất...
- Xin lỗi!
- Suy nghĩ gì mà nhiều vậy?
- Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, em bật điều hòa ấm hơn một chút cho chị dễ ngủ!
- Chắc nhiệt độ này thích hợp rồi nhỉ? (bật xong liền chạy đến đỡ chị nằm xuống, đắp chăn cho chị)
- Cảm ơn nha!
- Không cần phải khách sáo như vậy!
- Chúng ta đều là người một nhà thôi...
- Tôi vẫn còn y... (chưa kịp nói hết thì đã thiếp đi)
- Đợi khi nào chị tỉnh lại thì em sẽ hỏi cho ra lẽ đó đồ ngốc!
- Em nhất định không từ bỏ đâu, đừng hòng!
[Nói rồi nàng nhẹ nhàng hôn lên môi trái tim mềm mại ấy và cả hai cùng ngủ với nhau trên cùng một chiếc giường.]
---------------------------------------------------------
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top