dứt khoát
Sáng sớm, bỗng tiếng chuông điện thoại vang "Look at you now look at me. How you like that..."
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại chị khiến nàng giật mình trong vô thức vô tình đạp chị văng khỏi giường nằm bất động.
- Yahhhh!
- Ai lại bật nhạc gì lớn quá vậy?
- Có biết bây giờ chỉ mới sáng sớm không hả?
- Ay daa... đau chết đi được ~~
- Xin lỗi...
- Đó là nhạc báo thức của tôi.
- Jisoo?
- Sao chị lại nằm ở dưới sàn vậy?
- Em nhớ đã kéo chị lên giường nằm rồi kia mà? (thắc mắc hỏi)
- Gì?
- Em hỏi tôi?
- Rõ ràng là lúc nãy em vừa đạp tôi văng xuống đây đấy? (hoang mang đáp)
- Em có làm như vậy thật sao?
- Sao em không nhớ vậy nhỉ?
- Không tranh cãi với em nữa!
- Tôi chuẩn bị để đến công ty.
- Có mình chị đến công ty à?
- Em cũng thế cơ mà?
- Lát em với chị cùng nhau đến công ty nhé?
- Ùm.
- Giờ em vào tắm đi, tôi qua phòng kế bên.
Nói rồi, Jisoo nhanh chóng rời khỏi phòng chuẩn bị đến công ty cùng nàng.
- Quản gia Lee!
- Lát nữa tôi và chị ấy ăn xong, ông kêu người chuẩn bị xe giúp tôi!
- Dạ vâng, thưa tiểu thư!
[8 giờ, cả hai bắt đầu đến công ty]
- Chị lại đây, em có chuyện trao đổi với chị.
- Mấy cái hợp đồng này, chị cần phải làm như thế n...
•Cốc cốc cốc•
- Dạ thưa chủ tịch, có một người tên là Mino đến đây để gặp chủ tịch ạ! (nhân viên)
- Mất hứng, mời vào!
- Xin chào Kim tổng, tôi đến để mời cô tham gia một buổi ra mắt với công ty chúng tôi và hi vọng Kim tổng sẽ đến tham dự chung vui?
- Ơ...
- Mino?
- Hi...
- Chào em, Soo xinh đẹp của anh! (rạng rỡ đáp)
- A hèm...
- Anh đến đây bàn việc hay là đến để tán tỉnh thư kí của tôi?
- Ồ không...
- Tôi đến để mời Kim Tổng chứ không hề tán tỉnh thư kí của Kim Tổng đây ạ!
- Thế thì vào vấn đề chính đi, còn chị thì ra ngoài làm cho tôi một cốc cà phê như ngày thường!
- Vâng, thư chủ tịch! (nháy mắt với Mino)
- Thật ra bên công ty chúng tôi có ra một sản phẩm, đó là bản giới hạng về dòng đá quý đính trên nhẫn vô cùng quý. Giá dự tính ban đầu là 1 triệu won.
- Và công ty chúng tôi biết, Kim tổng là một người rất hiểu biết về lĩnh vực này vì vậy chúng tôi mong Kim tổng sẽ tham dự...
- Tôi đồng ý tham dự và rất mong chờ để xem nhẫn quý của công ty anh đẹp thế nào mà 1 triệu đô won? (Ngước lên nhìn ẩn ý)
- Cảm ơn chủ tịch đã đồng ý đến tham dự!
- Mà cũng đến trưa rồi nên... tôi có thể mời Kim tổng đây một bữa có được không?
- Không!
- Tôi rất bận, đành hẹn anh hôm khác nhé?
- Không sao, vậy tôi xin phép Kim tổng về trước!
- Cái tên này phiền phức nhỉ? (nói nhỏ)
- Sao nãy giờ chị ta chưa mang cà phê lên nhỉ?
•Hộc hộc•
- Dạ thưa Kim tổng, tôi mang cà phê đến rồi đây ạ! (vừa nói vừa thở)
- Sao thở gấp vậy?
- Chỗ đó xa lắm sao mà chị thở hồng hộc thế?
- Máy cà phê ở tầng dưới bị hư nên tôi chạy đến quán hơi xa công ty một chút nên có hơi chậm...
- Mong Kim tổng thông cảm ạ!
- Chị đổ mồ hôi nhiều quá, em lau giúp chị nhé?
- Thôi khỏi, tôi tự làm được!
- Chủ tịch cứ làm việc đi.
- Né?
- Chị có cần phải tránh em đến vậy không?
- Việc làm này chị em vẫn có thể làm được!
- Sao phải tránh né?
- Không phải!
- Là do tôi thấy việc này tự mình có thể làm được.
- Muốn làm gì thì kệ tôi, chị nghĩ nhiều rồi đó Kim Jisoo.
- Cốc cà phê này tan hết đá rồi, đem đổ đi!
- Tôi đây không thích uống nữa!
- Nhưng...
- Thành thật xin lỗi, thư chủ tịch.
Cô buồn bã đem cốc cà phê ra ngoài nhưng thay vì bỏ đi, vẫn còn lạnh chứ hông hề tan hết đá.
Thật sự không hiểu bản thân đang làm gì khi cứ tránh né và cư xử như chị em với nàng. Cô cảm thấy chán nản với cuộc sống này vì phải chịu tình cảnh trớ trêu như thế. Không có gì đau khổ ngoài việc người mình yêu nhất lại trở thành em gái mình.
-Reng reng reng-
- Aloo?
- Jisoo, cậu đang ở đâu đấy?
- Lisa?
- Tớ chứ còn ai nữa?
- Giọng cậu nghe không vui thế?
- Có chuyện gì xảy ra à?
- À... không.
- Chỉ là tớ làm việc hơi mệt một tí.
- Cậu gọi tớ có việc gì thế?
- Tớ với Chaeyoung về Hàn Quốc rồi, tối nay gặp nhau tại quán cũ nhé?
- Tụi tớ có quà cho cậu nè, cái đồ ngốc!
- Ùm tớ sẽ đến, gặp sau nhé?
- Ok bae.
-Kiết thúc cuộc gọi-
Sau khi nghe điện thoại thì cô quay trở lại làm việc và cho đến 18g tối cả hai trở về nhà.
- Jennie?
- Tối nay tôi có hẹn với bạn sẽ về trễ, em về ăn tối trước không cần đợi tôi!
- Đi với ai?
- Có phải là đi với Joy hay anh Mino yêu dấu của chị không?
- Bạn cấp 3, hỏi làm gì? (lạnh lùng đáp)
- Tôi nhớ chị nói họ ở Mỹ rồi, sao giờ họ ở đây?
- Họ vừa về Hàn Quốc nên tụi tôi hẹn gặp nhau, mà đừng hỏi về việc của tôi!
- Chủ tịch Kim lo lắng hơi thừa rồi nhỉ?
- Chị nghĩ vậy sao?
- Kim Jisoo?
- Phải, tốt nhất là mỗi người một cuộc sống và đừng lại những hành động ngu ngốc của em lại đi!
- Tôi đi đây, chúc em gái nhỏ của chị ngủ ngon nhé?
- Thôi được!
- Tôi thả cho chị đi tới 23 giờ nhé?
- Chị thử về trễ xem, tôi có tới đó kéo chị về không...
- Hửm chị gái yêu quý của em? (nâng cằm chị và nói)
- À mà khoan đã...
- Kim Jisoo, chị cất cái gì ở dưới ngăn kéo bàn vậy?
- Đã vậy còn khóa tủ?
- Không hiểu sao? (hất tay em ra)
- Tôi nói không cần em quan tâm!
- Ồ... (bất ngờ và nghiến răng đáp)
- Không nói thì để xem chị ra khỏi đây bằng kiểu gì?
- Mệt nhỉ?
-Là collagen!
- Collagen gì mà giấu kĩ vậy?
- Chị sợ tôi lấy cắp của chị sao?
- Trả lời rồi.
- Giờ tôi đi được chứ? (quay sang lườm đáp)
- Được thôi, nhớ lời em dặn nhé? (vẫy tay và cười)
Nàng uống nước lại sặc trước bộ quần áo mà chị mặc, rất quyến rũ. Nhanh chóng nàng hét lên và đến chặn chị lại và nói:
- Yahhh!
- Bận vậy mà đi sao?
- Chị là đi gặp bạn tình hay sao mà bận cái kiểu này thế hả?
- Mau thay bộ khác nhanh lên cho tôi!
- Làm sao đấy?
- Tôi mặc như vậy là phong cách riêng của tôi?
- Đến cả cái này mà em cũng muốn quản tôi sao, Kim Jennie?
- Giờ này thì không kịp thay bộ khác nữa rồi, tôi trễ hẹn mất!
- Trễ thì kệ chị, tôi không quan tâm.
- Mau nhanh thay bộ khác cho tôi!
- Chị mặc bộ này thì đừng hòng tôi cho chị đi ra khỏi cửa nửa bước!
- Lại muốn dọa tôi sao, Jennie?
- Tôi chẳng dám dọa chị!
- Chị cứ thử mà đi xem?
- Được thôi!
- Nè!
- Đứng lại mau, bộ chị điếc hả?
- Tôi là đang nói tiếng người với chị mà nhỉ?
- Tôi hiểu nhưng tôi không thích!
- Tôi muộn rồi, em cũng lo mà đi ngủ đi.
- Nhắm thoát khỏi saoo?
- Em định giết tôi hay em sẽ là gì?
- Chị nghĩ tôi không dám?
- Tôi không nói là em không dám, muốn thì làm nhanh đi đừng nhảm nữa Kim Jennie!
- Đi đi, tốt nhất là chị về cho sớm.
- Không thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, Kim Jisoo! (nắm cổ chị và nói)
- Tôi không quan tâm, sống như thế thì thà chết còn hơn... (hất tay em ra)
- Chị sẽ chết nếu chị muốn, em không cần lo lắng nhé? (cười nhẹ, xoa đầu em và đáp)
================================
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top