đồ ngốc?

- Dạ thưa tiểu thư, có cần tôi đến đón cô chủ không ạ?

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Dạ đã là 1 giờ 13 phút rồi ạ, thưa tiểu thư?

- Giờ này mà vẫn chưa về?

- Chuẩn bị xe...

[Nàng cứ đi vòng vòng vừa lo lắng vừa suy nghĩ. Định chuẩn bị xe đi tìm chị thì...]

- Tôi về rồi! (giọng nói từ ngoài cửa)

- Chị đi đâu?

- Sao người lại ướt?

- Chị là đang coi thường lời nói của tôi sao hả, Kim Jisoo?

- Tôi đang mệt, có gì thì mai nói sau đi.

- Kim Jisoo!

- Chị điên rồi hả?

- Tôi bây giờ là đang muốn giết người đấy, chị làm ơn im lặng mà trả lời tôi đi.

- Tại sao tôi bảo chị mấy giờ về mà bây giờ chị về với cái bộ dạng như thế này hả?

- Áo sơ mi của chị đâu?

- Tại sao lại bận cái bra thôi hả?

- Tôi đưa cho cô bé kia rồi, mà chẳng phải tôi bảo em ngủ trước rồi sao?

- Cái gì?

- Chẳng phải chị nói tôi là gặp bạn cấp 3 của chị sao?

- Sao lại có cô bé nào ở đây nữa hả? (nắm cằm chị và nói)

- Em điên cái gì?

- Có thấy mọi người đang nhìn chúng ta không hả, Kim Jennie?

- Em muốn t với cái vẻ ngoài như thế này mà đứng đây nói chuyện với em hay sao? (hất tay em ra và đáp)

- Ở đây chị nhìn xem ai dám nhìn? (lườm xung quanh)

- Thử mà mở con mắt ra nhìn xem tôi có móc mắt ra không?

- Em là bị điên hay sao vậy?

- Tôi giờ là đang muốn giết người thiệt đấy!

- Mọi người hôm nay thức là tại cháu nhỉ?

- Đến đây thôi, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi được rồi ạ!

- À, ùm thưa cô chủ chúng tôi sẽ không... (sợ hãi đáp)

- Không sao đâu mà, cháu xin lỗi vì làm phiền mọi người nhé! (nhẹ nhàng nói)

- Nhưng, nhưng mà...

- Kim Jennie, em quay sang đây nhìn cho chị! (rì tay em lại)

- Các người dám không?

- Nhìn tay chị đi, Jennie!

- Tay làm sa... (giật bắn người)

Từ khi về đến nhà, chị cứ nép tay sát ở sau như cố giấu nàng. Sau khi nhìn thấy tay chị, nàng như mất kiểm soát, nàng cuống cuồng không biết phải làm sao khi thấy tay chị toàn là máu, vết rách của vết thương khá sâu và đây không khác gì như một ai đó nã súng vào đầu nàng.

- Sao... sao tay lại chảy máu?

- Jisoo à...?

- Chị, tay tay tay chị...?

- Cầm máu lại như thế nào nhỉ?

- Tay... tay sao?

- Jennie, còn mọi người thì em...?

- Không nghe sao, đứng ở đây hết làm gì?

- Dạ tiểu thư, chúng tôi lui ngay ạ!

-  Chị vào đây mau lên!

- Aaa, đau quá...

- Đừng nắm, tôi đau.

- Em xin lỗi, chị ngồi đây đi!

- Chị bị làm sao vậy?

- Hức hức...

- Em đã hỏi chị làm sao, chị bị điếc hay sao?

- Làm ơn, xin chị hãy nói cho em biết có được không? (nước mắt lã chã rơi)

- Trên đường về chị giúp một bé bị một đám nhóc bắt nạt, rồi sau đó không may bị thương. (mình mà nói cái khúc đội quần đó cá là em ấy sẽ mang cái chuyện đó chọc tức mình tới già mất)

- Ở đâu? (lạnh lùng hỏi)

- Cửa hàng tiện lợi gần nhà, dù sao cũng không bị gì nghiêm trọng lắm.

- Không nghiêm trọng lắm? (nhìn lên lườm chị)

- Đừng khóc nữa, lát nữa phiền em giúp chị tắm nhé? (tạm thời lạc mềm với em ấy trước vậy)

- Là chị tự nguyện?

- Ừm... nếu em thấy phiền thì...

- Không, em không phiền!

- Giờ mình tắm nhé? (áp tay chị vào má)

- Xong rồi, em sấy tóc rồi đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?

- Tại sao?

- Lỡ chị ngủ rồi chị đè tay chị rồi vết thương rách to thêm thì phải làm sao?

- Có chuyện đó nữa à? (bất lực đáp)

- Chỉ là ngủ chung thôi, chị em như vậy là bình thường!

- Chắc là ngủ thôi không?

- Chị mong chờ tôi sẽ làm gì khác với chị sao?

- Vậy chắc tôi hiểu lầm, xin lỗi em nhé!

- Vậy... tóc tôi khô rồi, cảm ơn vì đã giúp!

- Nằm xa vậy?

- Để không bị đè trúng tay.

- Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy đâu nên chị xích lại đây nhanh đi.

- Không thì tôi lại đó thì chị chết chắc!

- Được rồi, đừng làm gì quá phận của em, mau ngủ đi tôi buồn ngủ lắm rồi đấy... (ngáp rồi ngỏm lun)

- Ngủ ngon nhé, Chichu~ (hôn và ôm chị vào lòng)

[Ở bên kia]

- Kim Jisoo sao?

- Phải làm sao đây nhỉ?

- Tôi yêu chị thử nhé? - đồ cây dù ngốc!

....

[Sáng sớm, người cô cứ khó chịu nóng ran, cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố trấn tĩnh đến công ty]

- Sao vậy?

- Kim tổng, có chuyện gì sao?

- Đừng có đem cái cơ thể nhợt nhạt của chị đến mà làm việc đấy!

- Soạn lại mấy cái này đi, chút nữa đem cho tôi xem! (chắc là diễn trò lười biếng đây mà?)

- Xin lỗi... (sáng dậy cái thay đầu sao, ngộ thật...)

- Tôi làm ngay!

[Khoảng 2 giờ sau]

- Tôi soạn xong rồi! (ể oải nói)

- Chủ tịch, xem có sai sót ở đâu không?

- Nhìn không đủ chi tiết, đã vậy còn sai lỗi chính tả cơ bản nữa? (hở ra là chủ tịch chủ tịch)

- Bộ bàn phím có vấn đề hay là do chị? (xem tôi hành chị đến ngóc đầu không nổi luôn cho chừa)

- Làm lại! (năn nỉ tôi đi, đồ ngốc!)

- Tôi biết rồi! (đồ điên)

- Ơ... (vậy là đi thật sao?)

[Đã gần 3 tiếng trôi qua]

- Người mệt quá, mắt nặng không thể mở lên nổi luôn...

-  Cũng sắp xong rồi nhỉ? (nghĩ thầm)

- Chủ tịch, tôi làm xong rồi... (tiều tụy nói)

- Chủ tịch xem như vậy là có được chưa? (thều thào nói)

- Tốt hơn lúc nãy chút.

- Chị về nhà trước đi, hôm nay tôi có hẹn nên về trễ!

- Vậy tôi về trước! (may quá, thoát nạn rồi)

Đang đi, do cô cứ mãi suy nghĩ thì đột nhiên...

- Nè, đi đứng kiểu gì mà gan...?

- Aa xin lỗi, tôi chỉ... (nhỏ giọng và ngất đi)

- Nè... nè chị bị sao vậy? (ngạc nhiên đáp)

- Tỉnh lại đi... Kim Jisoo?

- Cây dù ngốc này! (bất lực nói)

- Tự dưng đưa cây dù cho mình chi rồi dầm mưa về, giờ lại nằm một đống ở đây luôn này? (xoa đầu chị vui vẻ nói)

- Aaa... choáng quá.

- Đây là?

- Sao lại ở...?

- Nhà tôi chứ đâu, đồ ngốc!

- Khi nãy tự nhiên đi xông vào tôi rồi ngất trên đường nên tôi đưa chị về nhà tôi đấy!

- Con nhóc người ngoài hành tinh đây mà?

- Người ngoài hành tinh?

- Tôi là AhYeon!

- Đừng có mà chọc tức tôi!

- Chị xin lỗi, nhưng mà cảm ơn em vì đã giúp chị nhé? (xoa đầu em và đáp)

- Chị làm cái gì vậy? (đỏ mặt đáp)

- Tôi không phải là con nít, chị đừng xoa nữa... (ngại ngùng)

- Cái con bé này, tôi tôi gì?

- Em nhỏ hơn chị 5 tuổi lận đấy!

- Phải xưng là em mới phải chứ?

- Biết rồi!

- Hửm?

- Mệt quá!

- Dạ em biết rồi, thưa cái đồ ngốc!

- Sao?

- Phụt hahaha...

- Em cứ gọi chị là Chicho đi cho dễ thương nhé?

- Dễ thương?

- Chị già lắm rồi!

- Còn trẻ mà?

- Tên em khó nhớ quá, hay em cho chị biệt danh nhé?

- Là Hani!

- Cứ gọi là Hani cũng được! (ngại ngùng đáp)

- Hôm nay chị mệt mỏi lắm, nhưng mà được nói chuyện với em chị vui lắm.

- Xem ra em cũng đáng yêu ha?

- Mà đây là phòng của em sao?

- Phải!

- Đây là nhà luôn chứ phòng cái gì?

- Một căn phòng này của em nó gấp 10 lần căn phòng cũ của chị luôn đấy... (trố mắt nhìn và đáp)

- Chị nghĩ vậy sao? (mỉm cười đáp)

- Chị không nghĩ, mà đây chính là sự thật ấy...

- Ơ kia có phải là cây dù chị đưa em hôm đấy không?

- Òm... thì tại ko có chỗ nào nhét được nên tôi để ở đó! (xí hổ đáp)

- Em là đang đùa sao? (bất lực hỏi)

- Em nhìn đi, căn phòng này to như vậy mà em bảo không có chỗ nhét?

- Đã vậy em nhìn đi, cái hộp bên cạnh cây dù là làm bằng cái gì hả?

- Với em, cây dù này quan trọng đến vậy sao? (thắc mắc hỏi)

- Chị đừng để ý đến nó nữa, tôi đang ở đây chị không thèm quan tâm mà đi quan tâm đến cây dù làm gì?

- Không để ý sao được, hộp đựng dù của em nó còn đắt hơn căn nhà cũ của chị từng ở luôn đấy!

- Nghĩ sao mà cái hộp đựng dù thôi mà em dát đá thạch anh, kim cương thì em đính hột to hột nhỏ đầy như vậy thì sao mà không quan tâm cho được?

- Kệ đi, quan trọng là em đây này!

- Bây giờ với chị thì em là tâm điểm chứ không phải cái đó đâu, đồ ngốc!

[Ở bên phía Jennie]

- Đừng có động vào tôi nữa, tránh ra đi cái thằng điên dâm đãng này!

- Khi nãy là em cưỡng hôn tôi đấy?

- Em là đang thích tôi rồi có phải không?

- Tiểu yêu tinh~~

- Thích?

- Tôi chỉ là đang chơi đùa chút thôi!

- Với một thằng ngu như anh thì làm tôi hứng được sao? (cười kinh đáp)

- Biến đi!

- Nếu em muốn chơi đùa với tôi thì xem như chúng ta cùng team nhé?

- Cục cưng à, anh làm thú cho em cưỡi đêm nay thôi mà?

- Nói tiếng người anh nghe còn không hiểu?

- Nhà anh còn đang làm chó cho tôi tha hồ mà huống luyện đấy?

- Xứng sao?

- Nhà tôi thua nhà em?

- Em mà xê dịch một chút thôi thì anh đảm bảo sau này em sẽ làm chó cho anh lại đấy?

- Em thấy sao?

- Cục cưng à~

- Ngày đó thật sự sẽ đến sao?

- À... có khi là ngày mai nhà anh lại lụn bại đấy! (cười mỉm và đáp)

- Chờ xem nhé?

- Đệt con mẹ nó, đồ con điếm!

- Rồi tao sẽ bắt mày làm chó cho tao, tới đó thì mày chết chắc! (giận dữ đáp)

- Chơi vui vẻ, tôi về! (vẫy tay)

[Ở Phía Jisoo]

- Hmm, cũng muộn lắm rồi chắc chị phải về trước!

- Cái áo của chị hôm qua?

- Aa... em cứ để đó đi!

- Đồ hiệu đó, dù không bằng cái hộp đựng dù của em nhưng mà... hay lần tới chị tặng em quà khác xịn hơn nhé?

- Nae~~

- Lần sau gặp lại nhé?

- Ừm.

- Hôm nay thật sự cảm ơn em nhiều nhé, Hani!

- Chị đi đây, chúc em ngủ ngon! (nói
rồi rời đi)

- Đừng đi đêm nữa đấy, chị không có tự dưng ở đó mà cứu em được đâu! (cóc nhẹ đầu em)

- Ơ cô chủ có, có có có sao không ạ...? (sợ sệt hỏi)

- Suỵt...! (lườm phắc đi)

- Chị xin lỗi, chị làm thế không được sao? (nhìn mọi người và lo lắng đáp)

- Được mà, riêng chị thì được đấy! (mỉm cười nói)

- Về cẩn thận nhé!

- Anh đưa chị ấy về đến tận nhà, đợi chị ấy vào rồi mới được về nghe rõ chưa? (mỉm cười nói nhưng giọng có chút lạnh)

- Dạ vâng thưa cô chủ, dạ xin mời tiểu thư Jisoo theo tôi lối này ạ!

- Đi nhé Hani, nhớ không được đi lung tung đâu đấy!

- Em biết rồi mà~~

[Jisoo đi được tầm 20p thì phía bên Hani]

- chết rồi!

- Cái dấu son!

- Phải làm sao giờ đây?

- À mà thôi, tốt nhất là để luôn vậy cũng được... (gian xảo nói)

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau tiếng bíp...*

- Chắc chị ấy về tắm sẽ không biết đâu nhỉ?
 
ahnhani_92

- Chị về chưa thế?

- Đừng tắm nhé!

- 💙

                              • soyaa_

        - Con bé này, em nói gì đấy?

        - Phải tắm chứ?

        - Em lo mà liệu mà ngủ nay đi 😡

              
================================
Hết chương 17.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top