💙
- Dạ thưa tiểu thư, cô về rồi ạ? (cuối đầu chào)
- hôm nay chị ấy đã làm gì? (khẽ nói)
- Dạ hôm nay đại tiểu thư sau khi 6 giờ chiều tan ca, nhưng chỉ vừa về cách đây 1 tiếng trước được một chiếc Roll Royce lạ đưa về.
- Tôi đã cố kiểm tra nhưng đây là một người mang danh tính bảo mật.
- 1 tiếng trước?
- Chẳng phải hôm nay tôi cho chị ấy 6 giờ chiều về rồi sao?
- Giờ là mấy giờ rồi? (nhăn mặt hỏi)
- Dạ bây giờ đã là 10 giờ tối rồi ạ!
- Ông có biết chiếc xe đó là của ai không?
- Dạ thưa tiểu thư, chiếc xe này có biển số xe Premium vì ở Hàn Quốc chỉ dưới 5 gia tộc sở hữu thôi ạ.
- Nếu muốn kiểm tra số xe là của 1 trong 5 gia tộc trên thì quả thật không thể tra được.
- Chị ấy quen được người như vậy sao?
- Ngang ngửa gia tộc của chúng ta cơ à?
- Ngoài gia tộc nhà họ Kim của chúng ta ra (hạng 2 trên danh sách những gia tộc giàu nhất tại Hàn Quốc) nếu đại tiểu thư có quen biết với người thuộc trong top 5 này...
- Tôi nghĩ họ tiếp cận là có chủ đích ạ!
- Ừm.
- Chị ấy chắc chắn không nói việc gia định cho ai ngoài hai cô bạn của chị ấy...
- Vậy nên người kia tiếp cận chắc chắc là có vấn đề!
- Nếu là công tử của gia tộc Kang thì có thể không ạ?
- Tôi mới gặp cái thằng điên đó, ông nói xem nhà hắn thì xếp hạng thứ bao nhiêu? (kinh bỉ đáp)
- Dạ là hạng 7 - thưa tiểu thư...
- Vậy thì không có cơ sở, mình tôi thôi cũng đủ dìm chết cả gia tộc tên điên đó rồi!
- Nếu có thì chỉ dòng dõi nhà họ Chung có khả năng.
- Mà dòng họ này giỏi nhất là giấu thông tin nhỉ?
- Tôi chỉ biết nhà họ có một cô con gái thôi, ngoài ra toàn bộ về cô gái đó đều bảo mật tuyệt đối không rõ danh tính.
- Tiểu thư có nghĩ là cô gái đó không?
- Làm gì chị ấy có cửa gặp được người ta?
- Ngay cả tôi còn chưa từng gặp nên cái này cũng không có cơ sở!
- Nếu có lần sau, ông làm việc nhanh một chút đi!
- Dạ tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư! (cuối đầu)
- Chị ấy đang trên lầu phải không?
- Dạ vâng - thưa tiểu thư!
Nàng mau chóng lên phòng chị, trong phòng không gian tối đen như mực. Nàng gắt gỏng nói:
- Kim Jisoo!
- Ra đây nói chuyện với tôi!
- Ha...
- Bộ chị điếc sao?
- Chị nghĩ chị giả chết trong đấy thì sẽ lảng tránh được tôi sao?
- Ưmm...
- Hôm nay tôi mệt, đi ra ngoài đi! (thều thào đáp)
- Tôi có cho chị tăng ca đâu, tại sao hôm nay 10 giờ tối chị mới về?
- Đã đi đâu? (lạnh lùng hỏi)
- Mau ra ngoài, em nghe không hiểu sao?
- Chị là đang thách thức tôi? (lạnh lùng đáp)
- Haa... Kim Jennie! (trời ơi mệt quá đi mất, làm ơn đừng kiếm chuyện ngay lúc này có được không?)
- Làm ơn đi đi, tôi muốn ở một mình... (đi dùm cái đi) (thều thào nói)
- Jisoo!
- Sao người chị nóng thế?
- Thả lỏng người ra cho em xem...
Cô từ nãy giờ cứ núp trong chăn, co ro người vì lạnh (dù trong phòng chưa mở điều hòa) nhưng cảm giác lại lạnh lẽo tận thấu xương như ai đó hất cả tấn nước lạnh vào người.
- Không cần, đi ra ngoài đi...
- Đừng chạm vào tôi! (hất tay em ra)
- Không được sao? (bất giác hỏi)
- Chị là thật muốn rõ ràng như vậy sao?
- Dù sao em và chị có phải là chị em ruột đâu?
- Chị phân định tuyệt tình như vậy? (lã chã nước mắt)
- Bây giờ chị lại kêu em thấy chết mà không cứu sao, Kim Jisoo?
- Ra ngoài đi... (thều thào)
- Tôi ngủ ngày mai sẽ khỏi!
- Kim Jisoo!
- Chị có tin em chết trước mặt chị không? (nghiêm túc nói)
- Gì? (là đang nghiêm túc sao?)
- Không tin?
- Giờ em muốn gì? (lạnh lùng đáp)
- Nằm im lặng, không được nháo!
- Và chờ em, đêm nay là em chăm sóc chị! (trừng mắt nhìn chị)
- ...
Nàng liền rời khỏi phòng, 15 phút sau... Mang thao nước ấm và thuốc hạ sốt mang đến.
- Làm gì? (vịn tay em lại và hỏi)
- Lau người, chị đừng nháo không thì nước hết ấm phải đi đun lại.
- Cái này tôi làm được, để hết ở đó rồi ra ngoài đi.
- Em bảo là chị nằm im đó, em là đang thật lòng lo lắng cho chị.
- Tuyệt đối sẽ không làm loạn với người bệnh như chị đâu, yên tâm! (nuốt nước bọt đáp)
- ... [lặng lẽ không nói gì, nằm im thin thít cho em lau người]
- Lau xong rồi thì uống thuốc nhé? (kiếm chế lại không được đâu Kim Jennie, chị ấy đang yếu như vậy ráng nhịn chút đi)
- Ngủ rồi khỏi thôi, tôi không thích uống thuốc! (nhíu mày đáp)
- Em biết là chị không thích, nhưng mà đây là dạng siro rất ngọt nên rất dễ uống.
- Em sờ đi đâu vậy, được rồi lau đủ rồi. (ngại ngùng hỏi)
- Trên cổ chị có...? (vết môi hôn này là của ai?)
- Vết này...? (nghiến răng nói)
- Cổ tôi có gì?
- Không biết, nhưng mà đồ ngủ tôi đâu?
- Em lấy áo sơ mi ngủ của em, chị mặc đỡ cái này đi! (bình tĩnh lại, chị ấy đang bệnh)
- Ngoan, để em mặc đồ vào rồi chị sẽ yên tâm ngủ. (mỉm cười nói)
- Vậy... vậy thì nhanh đi! (sao nghe đáng sợ vậy nhỉ?)
- Giờ uống thuốc rồi ngủ một giấc đi! (chắc mình giết người mất, là con chó nào dám hôn chị?)
- Không uống? (lạnh nhạt hỏi)
- Hay chị muốn em đút chị bằng miệng thì chị mới chịu uống sao?
- Không, không... tôi uống mà!
- Rồi nhé?
- Tôi uống hết rồi, vừa lòng rồi chứ?
- Đã thỏa rồi thì về phòng của em đi, ngủ ngon!
- ... (nhìn chị không trả lời)
- Sao?
- Còn chuyện gì?
- Sao lại nhìn chằm chằm vào cổ tôi rồi lại không trả lời?
- Biến thái sao?
- Còn một việc cuối, em sẽ ở đây canh đến khi nào chị ngủ rồi em sẽ lặp tức rời đi. (nhìn chăm chăm vào cổ chị không rời mắt)
- Thật không? (dè chừng hỏi)
- Thật. (lạnh lùng đáp)
- Vậy thì ngồi ở yên đó mà nhìn đi, cấm lại gần giường tôi! (chỉ chỏ)
- Yên tâm mà ngủ thật ngon đi.
- Ngủ ngon, Kim Jisoo! (nhẹ nhàng đáp)
Sau khi nhìn thấy chị đã vài giấc ngủ, nàng nép vào một góc và gọi cho một ai đó lạnh nhạt nói:
[Gọi đến]
- Đã lâu chưa thấy nàng nhờ tôi việc gì rồi đấy?
- Hôm nay là có việc gì khiến nàng bận tâm sao?
- Anh có thể khôi phục được camera đã bị xoá đi không?
- Dễ mà?
- Cái đó nàng ra bên ngoài nhờ người ta khôi phục cũng được thôi, việc dễ như vậy sao lại gọi cho tôi?
- Nếu làm được thì tôi cần đến anh sao?
- Bên nhà tôi vừa có một con chuột phá, cách làm phải nói rất tinh vi...
- Đậu xe ở bên ngoài nhà tôi chút thôi mà lại làm hỏng chiếc camera rồi, anh xem đây là người như thế nào?
- Quào, là ai mà tuyệt thế?
- Biết luôn cả camera ẩn nằm ở đâu luôn sao? (cười mỉm đáp)
- Nghe qua thủ đoạn có chút quen đấy!
- Anh biết là ai làm sao? (lạnh lùng đáp)
- Làm sao mà không biết, tôi từng là người giải quyết vụ này đấy nhé!
- Là ai?
- Hừm... tốt nhất là nàng cứ xem như không hay không biết gì đi nhé bé yêu~~ (nhẹ nhàng đáp)
- Tại sao?
- Nghiêm túc chút đi!
- Tôi là đang bảo vệ nàng nên mới nhắc nhở cho đấy!
- Là người mà ngay cả nàng cũng không dám đụng vào.
- Tôi trung thành tuyệt đối nhưng với nàng - tôi chỉ nói đến đây, nàng biết từ người trong gia tộc nào mà ngay cả nàng cũng không dám đụng vào rồi chứ?
- Người khác mà hỏi tôi thì chắc ngày này sẽ là ngày giỗ của họ rồi...
- Vì cái tội nhiều chuyện đó. (nhẹ nhàng nói)
- Ngày mai tôi mời ăn một bữa, xem như không ai nợ ai.
- Được thôi, ngủ ngon nhé bé yêu!
- Tôi nằm đây đếm giây để chờ em nhé~~
- Phắn dùm!
- Haha, vẫn dễ thương như xưa nhỉ?
...
[Kết thúc cuộc gọi]
- Xem ra thật sự là con nhỏ nhà họ Chung đó đã tiếp cận chị sao, Kim Jisoo?
- Mà cũng chẳng gì phải sợ, vốn dĩ chị ấy yêu mình đến chết đi sống lại mà?
- Sao phải sợ cái con nhỏ không quen không biết nhỉ?
- Ha... Kim Jisoo cũng mãi là của mình thôi, nhưng mà dù sao tội động vào đồ người khác lại chưa nhìn biết mặt chủ thì có hơi bất lịch sự nhỉ?
- Dù có là ai thì cũng phải bị phạt thôi, đúng không Jisoo? (vuốt tóc chị và khẽ nói)
- Trên đời này không có ai yêu chị bằng em đâu, vậy nên dù em có chết cũng không để cho chị vào tay người khác đâu!
- Giờ thì chúng ta ngủ thôi, em yêu chị! (nằm bên cạnh và khẽ hôn nhẹ vào môi chị)
------------------------------------------------------
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top