👽
- Lâu rồi không gặp, vẫn đi trễ như mọi lần ha?
- Haizzzz...
- Đáng lẽ là tớ không có đến muộn đâu...
- Tại có chút chuyện nên tới phải giải quyết mới đến được.
- Vậy sao?
- Mà chị với Jennie dạo này hạnh phúc chứ?
- Em nghe Lisa bảo hai người cứ bám lấy nhau suốt nhỉ?
- Ồ, cậu ấy nói với em vậy sao?
- Mà do số chuyện nên giờ em ấy là em cùng mẹ khác ba với tớ rồi đấy.
- Cái gì? [Lisa và Chaeyoung đồng thanh đáp]
- Chắc nghe sốc lắm ha, thì chuyện là...
(Sau 15p kể hết đầu đuôi sự việc)
- Trời ạ...
- Công nhận số cậu nhọ thiệt á Soo...
- Em cũng thấy vậy nữa á...
- Tớ đang chấp nhận sự thật, tớ cũng hứa với mẹ sẽ xem em ấy như em gái ruột của mình rồi nên giờ không thể thất hứa với mẹ được.
- Rồi chị với Jennie tính thế nào?
- Chấp nhận làm chị em thế luôn hả?
- Ùm, chị sẽ là một người chị tốt.
- Chị hứa đấy!
- Theo tớ thấy, cậu với Jennie có thể yêu nhau mà?
- Vì cậu với em ấy đâu có ruột thịt!
- Cậu muốn hay không đều là do cậu quyết định thôi!
- Em thấy nếu mà yêu thì cha mẹ chị có chấp nhận việc đấy không mới vẫn là quan trọng!
- Tớ ổn mà, quan trọng là giữ lời hứa với mẹ, làm một người chị thật tốt cho em ấy!
- Suy nghĩ cho thật kỹ, có thể giúp được gì cho cậu thì tớ và Chaeyoung sẽ giúp.
- Lâu lâu thấy cũng trưởng thành, nói mấy câu nghe đạo lý quá ha?
- Đúng là Lisa oppa của Soo ~~
- Muốn ăn đấm không?
- Nghe mà nổi da gà...
- Thôi hai chị hở tí là cứ ghẹo nhau, ăn đi mà em đói lắm rồi (nhìn đồ ăn mắt nở tia sáng)
- Đêm nay không say không về nhé?
- Jisoo à, 1 2 3 zô!
- Hả?
- Mắc gì con điên này!
[Sau tầm 23g45' thì kết thúc]
- Lisa cũng say lắm rồi, em đưa chị ấy trước nhé!
- Chị ổn không Soo?
- Hay em gọi Jennie đưa chị về nhé?
- Điện thoại chị...
- Sao?
- Điện thoại chị làm sao cơ?
- Cuộc gọi nhỡ của chị bây giờ đã 90 mấy cuộc rồi... (ngạc nhiên đáp)
- À... chắc là anh Mino gọi cho chị có việc đó! (mơ màng nhìn điện thoại)
- Không, toàn bộ là số của Jennie gọi đó!
- Thế hả?
- Mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
- Ừm bây giờ đã trễ lắm rồi, đã gần 12 giờ sắp qua ngày mới rồi đó chị Kim Jisoo ngốc này! (nhìn đồng hồ và đáp)
- Vậy chắc chị phải về, thế em đưa câu ấy về cẩn thận nhé?
- Chờ chút, em gọi người đến đưa chị về.
- Chị lên xe rồi về an toàn nhé?
- Nae~~~
Quán cũng gần nhà nên chị đi bộ luôn, kệ cho anh tài xế đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng anh anh thấy đôi giày của ai đó ở trên ghế, kèm theo tờ note:
"phiền anh chở đôi giày của tôi về giúp tôi nhé? đừng nói cho em ấy biết không thì tôi thù anh suốt đời đấy! Cảm ơn anh, lo cho đôi giày giúp tôi"
Đi loạn choạng được nửa đoạn thì trời đã bắt đầu đổ mưa, may là gần đó có một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ còn sáng đèn. Cô ghé vào mua nước, lại gặp một đám học sinh tối om rồi đứng trụm 5 trụm 7 đang bắt nạt ai đó nên cô liền hỏi:
- Khuya rồi sao không về ngủ đi còn ở đó tụ tập ăn hiếp bạn?
- Không về là hồi mưa lớn lắm đó!
- Gì bà kia?
- Mày kêu người đến giúp hả con chó?
- Không quen!
- Ê bà kia!
- Chuyện tụi tôi, ai mượn bà xía mũi vào hả?
- Mưa lớn rồi?
- Là mấy đứa không hiểu tiếng người sao? (phù không biết nói kiểu của ẻm có hù được mấy con nhóc này không ta)
- Bà dám dọa ai vậy hả bà kia?
- Ồ, vậy thì chị đánh yêu mấy đứa chút xíu cho khỏe người ha? (ê tụi nó không sợ thiệt hả trời?)
Cầm chiếc dù trên tay, chị nhẹ nhàng bẻ nhẹ, gãy làm đôi làm cho con nhỏ sợ run rẩy không nói thành tiếng.
- Bà... (run rẩy)
- Ui cha... xin lỗi nhé!
- Chị chưa có dùng sức, chắc dù của mấy nhóc là đồ dỏm đó
- Gì chứ?
- Hay để chị mua cho mấy đứa cây khác nhé?
- Đảm bảo là chất lượng cao không gãy luôn ấy! (cười đáp)
- Chết tiệt... con mụ điên này!
- Ủa sao tay của nhóc run quá vậy?
- Tạm... tạm thời tha cho tụi mày đó! (chạy bỏ đi)
- Đi thôi tụi mày, đúng là xui xẻo mà!
- Nhóc không sao chứ? (dang tay ra)
- Sao lại giúp tôi?
- Tôi thấy chị quan tâm chuyện của người khác quá rồi đó! (đẩy tay ra)
- Chị già thật vậy sao? (gục mặt xuống)
- Oaaa~~
- Chị vừa mới cứu nhóc đó! (khóc to)
- Tui đâu có mượn? (phủi áo)
- Tay chị đau quá rồi đây nè...
- Tại em hết, đêm hôm khuya khoắt trời mưa nữa mà ra đây làm gì để bị ăn hiếp vậy hả? (aaaa tay mình đau chết đi được)
- Chị bị sao vậy?
- Chị say rồi à? (nhìn chị cười và đáp)
- Nãy chị bẻ cây dù oai lắm mà?
- Tôi dọa mà mấy đứa có sợ đâu, chị bẻ chơi thôi mà nó gãy thật mà sao chị làm được vậy nhỉ? (tụi nhỏ nó không sợ mình như mình sợ Jennie sao?)
- Chị...
- Là bị đần sao? (ngơ ngác nhìn chị bất lực đáp)
- Ướt áo rồi, nhóc mặt vào đi!
- Chị nhìn đi đâu vậy? (Chát)
- Nhắc thôi mà, còn bị ăn tát là sao nhỉ?
- Người ngoài hành tinh à? (nghĩ thầm)
- Chỉ nhắc em thôi, đừng hiểu lầm! (khoác áo che lại)
- Cô tên gì vậy?
- Mới 23 tuổi thôi mà cô cô cái gì?
- Kim Jisoo.
- Còn nhóc?
- Nhóc?
- Tôi cũng 18 tuổi rồi đấy nhé!
- Là AhYeon!
[Tin nhắn đến]
• Mấy giờ rồi biết không?
• Đang đâu?
• Tôi đến đón! [Ting ting]
• Không cần!
- Giờ chị phải về rồi.
- Còn ấm lắm, em cầm uống đi nhé?(chạy nhanh)
- Dù với nước của...? (nói lớn)
- Em uống đi, về nhà cầm dù đi nhé?
- Đừng để nước mưa ướt đầu, cảm lạnh đấy!
- Cái bà chị này bị gì vậy?
- Dạ cô chủ, sao cô lại ướt mưa thế này...?
- Chúng, chúng tôi xin vì đã đến trễ ạ!
- Không, các anh đến đúng thời điểm lắm! (cười đáp)
- Đến sớm một chút thì các anh chết với tôi rồi đấy! (lườm đáp)
- Dạ... dạ vâng ạ thưa cô chủ (sợ sệt đáp)
- Thưa cô còn cây dù này thì sao ạ?
- Không hiểu sao?
- Dạ?
- Tất nhiên là vứt cây dù của anh và mang cây dù này che cho tôi! (trợn mắt đáp)
- Dạ vâng ạ!
- Về đem giặt sạch rồi mang đến phòng cho tôi!
- Dạ vâng ạ, thưa cô chủ!
================================
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top