chapter 10 : tỉnh giấc.
Hưởng Nhi và Tiểu Mẫn đi đến một khu rừng rậm u ám. Những người gần đây không một ai dám bén mảng vào khu rừng này. Người ta đồn đại rằng trong khu rừng đó có một bộ tộc ăn thịt người khét tiếng.
Tuy nguy hiểm nhưng đây là con đường cuối cùng của hai người họ. Chân Tiểu Mẫn lại đang bị thương, Hưởng phải vừa đỡ nó vừa tìm chỗ an toàn để ẩn náo qua đêm nay.
Nó và cô đi đến một hang động sâu gần như ko thể thấy được nơi cuối hang. Cô lấy đá va vào nhau tìm cách tạo lửa.
'Hưởng Nhi, nếu chúng ta...'- Tiểu Mẫn chưa nói hết câu đã bị Hưởng Nhi cắt lời.
'Suỵt! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây '
'Nhưng mà tớ chỉ nói là nếu...'
'Không có nếu gì hết. Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi đây sớm thôi'
'Hưởng Nhi nghe tớ nói nếu tớ không th...'- Hưởng Nhi vội vàng phũ lên môi của Tiểu Mẫn một nụ hôn đầy ấm áp.
Cô hôn nó , một nụ hôn không quá sâu nhưng lại day dẳng, dịu ngọt đến khó tả.
Không hiểu sao nước mắt hai người lại tuôn trào ra. Hưởng Nhi biết Tiểu Mẫn sắp nói gì.
Tiểu Mẫn tuy bên ngoài sắt đá nhưng bên trong lại nhảy cảm, dễ tổn thương. Tiểu Mẫn sợ rằng nó sẽ luyên lụy cô , khiến cho cô không thể thoát khỏi khu rừng này. Nên lúc nãy nó định nói nếu nó không thể chạy được nữa thì hãy bỏ nó lại mà đi đi.
Nhưng Hưởng Nhi làm sao có thể bỏ cuộc sống của mình ở lại được chứ. Nó đã vì cô mà mạo hiểm đi đến lãnh địa của mẹ cô còn dám cùng cô vào khu rừng này nữa. Tất cả những điều đó đủ để chứng minh rằng nó yêu cô đến mức nào.
Dứt nụ hôn, nó vùi đầu vào ngực cô rồi thiếp đi trong mệt mỏi , cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau bên ngoài cửa động có tiếng bước chân và tiếng nói xì xầm không rõ nội dung.
Nó và cô cùng lén nhìn ra ngoài xem có chuyện gì.
Rồi hai người kinh hãi khi phát hiện ra cảnh tượng một đám người rừng đang xâu xé một người phụ nữ trông trẻ tuổi. Máu me văng tung tóe. Họ thậm chí còn moi cả tim gan người phụ nữ xấu số ấy ra ăn sống.
Hai người bắt đầu lo lắng. Tay Hưởng Nhi vẫn luôn nắm chặt lấy tay Tiểu Mẫn.
'Tiểu Mẫn, nếu hai chúng ta có chuyện gì thì xin cậu hãy hứa với tớ, đợi tớ tìm được cậu có được không?'
'Cậu... sao cậu lại nói như vậy. Cậu muốn làm gì?'
'Hứa với tớ trước đã'
'Không tớ không muốn hứa'
Hưởng Nhi buồn bã rũ mặt xuống.
'Tớ không hứa vì điều đó là chắc chắn. Tớ sẽ chờ cậu. Chờ đến khi cậu tìm thấy tớ. Tớ sẽ không đi đâu hết'
'Vậy tớ yên tâm rồi.'
'Cậu không định xông ra đó chứ?'
'Đó là cách cuối cùng. Trong lúc họ đang chú ý tớ. Cậu hãy chạy khỏi đây'
'Đó không phải là cách cuối cùng. Còn một cách nữa. Chúng ta cùng nhau xông ra. Sống cùng sống chết cùng chết'
'Cậu sẽ không hối hận?'
'Tớ không bao giờ hối hận'
'Được'
Hai người, một tay cầm súng một tay cầm thuốc độc đi ra ngoài.
Bọn người rừng vừa thấy con người liền bổ vồ tới.
Nó và cô người phải người trái kết hợp hoàn mỹ với nhau tạo thành một màn mưa súng, bắn phát nào trúng phát ấy.
Khi đã cảm thấy chúng ít đi nhiều , vội vàng cô nắm lấy tay nó chạy nhanh về phía ven bờ sông.
Càng chạy thì số người rừng đuổi theo lại càng nhiều,chạy được một đoạn dài thì hai người phát hiện trước mặt là thác nước cao nghìn trùng.
Đến nước này cô và nó chẳng thể nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Cô nắm chặt lấy tay nó đặt trước tim mình : 'Nhất định phải chờ tớ tìm được cậu có biết chưa?'
Hai người lao mình xuống thác nước rồi mất tung tích.
--------------------------------------
'Bác sĩ con gái tôi tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ'-ba Tiểu Mẫn nhìn thấy tay con gái mình cử động thì vui mừng gọi bác sĩ.
'Xin mời bác ra ngoài'- y tá đẩy dụng cụ y tế vào mời ba nó ra ngoài để bác sĩ làm việc.
Một lát sau, mẹ Tiểu Mẫn cùng Tố Tố bạn thân cô đã có mặt trước cửa phòng bệnh của cô.
'Chúc mừng gia đình. Kỳ tích đã xảy ra, con gái của hai người không sao hết. Nhưng hãy để cô ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn, cô ấy vẫn còn chưa bình phục'- vị bác sĩ trung niên hiền từ nói.
'Cám ơn bác sĩ rất nhiều'- ba mẹ Tiểu Mẫn rối riếc cám ơn vị bác sĩ ấy.
'Mình ơi con gái chúng ta không sao rồi'- mẹ Tiểu Mẫn vui mừng đến rơi lệ.
'Đúng vậy đúng vậy, không uổng công một tháng nay chúng ta vẫn luôn chờ đợi một phép màu mà'- ba nó ôm lấy mẹ nó vào lòng vỗ vỗ lưng bà dịu dàng.
Cả ba người vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nó tỉnh lại sau một giấc ngủ dài kia.
-------------------------------------------
Bảy năm sau...
Hà Nội, 11-05-2018.
Hưởng Nhi! Lý trí tớ không tin rằng cậu tồn tại trên thế giới này nhưng trái tim tớ lại tin. Giấc mơ kia tuy là mơ nhưng lại vô cùng chân thật. Khiến cho tớ vẫn cứ mãi chìm đắm trong chúng. Vẫn mãi chờ đợi cậu.
Bảy năm tuy không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Tớ đã giành cả tuổi thanh xuân bảy năm của mình để chờ đợi một điều hư cấu , là cậu . Cậu xem tớ có ngốc không chứ?. Chắc cậu đang cười tớ chứ gì. Tớ thật sự rất nhớ nụ cười của cậu. Bảy năm rồi nhưng nó vẫn in sâu trong ký ức của tớ.
Có lẽ là tớ vẫn sẽ chờ đợi cậu như vậy vì tớ là một người giữ chữ TÍN và còn vì người tớ chờ là cậu.
To Hoàng Hưởng Nhi
#lá_thư_thứ_2397
Cứ mỗi lần nhớ Hưởng Nhi, Tiểu Mẫn lại viết những bức thư như vậy. Chúng bây giờ đã được chất đầy cả ngăn tủ nhưng nó vẫn tiếp tục viết.
Hôm nay là ngày làm thực tập sinh chính thức của nó tại một công ty thiết kế đồ họa lớn trong nước.
Ngày phỏng vấn xem như cũng ổn thõa , Tố Tố còn dành hẵn cả buổi tối để dẫn nó la cà khắp nơi từ đi xem phim, đến đi ăn, đi khu vui chơi.... mãi khuya nhỏ mới tha cho nó mà cho nó về.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Mẫn nhận được điện thoại báo trúng tuyển của công ty đó. Bạn bè của nó lại được dịp bắt nó vung tiền vào cuộc chúc mừng của chính bản thân mình.
Tiểu Mẫn được sắp xếp vào bộ phận thiết kế nên công việc cũng khá nhẹ nhàng. Chỉ mới ngày đầu đi làm thôi số điện thoại, tên facebook , weibo, wechat... của nó đã trở thành đề tài được nhiều nam thanh niên trong công ty săn đón.
Một ngày nó nhận được hàng tá lời tỏ tình sến sẩm có, xướt mướt có, thẳng thừng cũng có... điều này làm nó cảm thấy phiền toái.
Tuy nói vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người tốt ngỏ lời với nó. Nhưng nó lại từ chối. Nhiều người còn xì xầm nói nó thích con gái và người nó thích là Tố Tố ( điều này cũng dễ hiểu thôi vì Tố Tố hay đến đón đưa nó và chăm sóc nó rất chu đáo).
Nhiều lúc nó cũng có ý định sẽ yêu Tố Tố nhưng lại không làm được.
Hôm nay cũng giống như những ngày bình thường khác, nó ngồi vào chổ làm của mình và làm việc. Nhưng hôm nay lại có một điều đặc biết đối với văn phòng nó đó là sẽ có người mới đến nhận chứ giám đốc thiết kế.
Từ sáng sớm bọn nhiều chuyện phòng nó đã lao xao chuyện này nên nó cũng nghe loáng thoáng được một vài thông tin. Nghe đâu là con gái của chủ tịch, xinh đẹp tài năng còn là bằng tuổi nó nữa.
Đúng như sự mong đợi của mọi người cô nàng giám đốc mới là một cô gái xinh đẹp nhưng cô ấy lại sở hữu gương mặt lãnh đạm đến khiến người khác sợ hãi.
Tiểu Mẫn nhìn khư khư lấy hình ảnh người con gái đứng trước mặt. Rồi khóe mắt nó đột nhiên cay xòe. Đây là người con gái cô nhung nhớ đây ư? Cô ấy là Hoàng Hưởng Nhi bằng da bằng thịt?
Tình yêu, sự chờ đợi bảy năm của nó thật sự đã xuất hiện hay nó lại chìm vào giấc mơ ấy một lần nữa?
Thật khiến cho nó muốn chạy đến mà ôm chầm lấy con người trước mặt mà.
'Xin chào. Tôi tên Hoàng Hưởng Nhi. Mọi người có thể gọi tôi là giám đốc Hoàng. Hân hạnh được gặp mặt'- Hưởng Nhi cúi đầu chào rồi trở vào phòng làm việc riêng của mình.
Trong khi Tiểu Mẫn còn đang hổn độn trong mớ cảm xúc của mình thì mọi người đã trở về chổ làm .
Minh Anh - cô bạn cùng phòng nói giám đốc gọi nó có chuyện.
Nó đi vào phòng giám đốc. Tự cảm thấy bản thân ngu ngốc. Chẳng qua chỉ là người giống người thôi, đâu cần phải ngạc nhiên , mong đợi đến như vậy.
Vả lại tất cả những gì nó nhìn thấy cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Làm sao có thể khẳng định người ngồi trong phòng giám đốc kia là cô gái nó yêu chứ.
' Giám đốc, cô gọi tôi'- nó đứng trước phòng hỏi.
' Lại đây'- cô hất mặt về phía cạnh mình.
'Sao ạ?'- Tiểu Mẫn nghe lời đi lại đứng cạnh chổ Hưởng Nhi ngồi
'A giám đốc cô làm gì vậy?'- Hưởng Nhi bỗng dưng choàng lấy eo nó kéo ngồi xuống đùi mình. Tựa đầu vào ngực Tiểu Mẫn thì thầm : ' Để cậu phải đợi lâu rồi. Tớ đã tìm thấy cậu, hãy cứ ngồi yên đấy chờ tớ , tớ sẽ theo đuổi lại cậu. Tớ yêu cậu'...
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top